#43: Jungkook _ Siêu thị
Tôi là một sinh viên học ngành Quốc Tế Học ở Việt Nam. May mắn thay, tôi được cử làm sinh viên trao đổi và được học ở Seoul, Hàn Quốc. Tính đến nay cũng đã du học được 2 năm rồi. Tôi ở kí túc xá của trường cùng với bạn thân - An Thy và một vài người khác. Trong phòng, tôi là người chịu trách nhiệm đi siêu thị mua đồ mỗi khi phòng hết, mất hay cần vài thứ gì đấy. Những người còn lại thì lo phần ăn uống và vệ sinh phòng. Chúng tôi cứ sống cùng nhau như thế. Ban đầu không ai quen biết ai, tôi và bạn thân tôi bỡ ngỡ lắm. Chỉ có ai đứa thui thủi chơi với nhau. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, chúng tôi lại rất thân nhau. Còn hay rủ nhau đi thê tha, ăn uống la cà. Người ta nói không gì là khó chinh phục, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Hôm nay là chủ nhật, tôi không có đi học. Mà quán coffee tôi làm thêm hôm nay cũng cho nhân viên nghỉ nên tôi quyết định ngủ cả ngày để bù đắp cho những ngày mệt mỏi trước. Sáng sớm, một số người đã ra khỏi nhà. Tôi nhớ không nhầm thì một đứa đi hẹn hò với bạn trai, một đứa nữa đi bơi còn đứa còn lại thì thăm cha mẹ nó ở cách kí túc xá hai chuyến xe buýt. Nên chỉ còn tôi và Thy ôm nhau ngủ ở nhà. Tôi choàng tỉnh giấc, thấy Thy còn ngủ rất ngon bên cạnh, không nỡ đánh thức nó dậy. Tôi rón rén, bước khỏi giường nhẹ nhàng hết sức có thể rồi lần mò vào nhà tắm đánh răng thay đồ. Đồng hồ điểm 9:35. Tôi ngó qua tủ lạnh một lần rồi để lại tờ giấy note vuông vắn màu vàng chanh trên cửa tủ lạnh: "Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, tao đi mua, mày cứ yên tâm ngủ tiếp đi ha ♡". Chắc chắn nó sẽ thấy vì con đấy rãnh tay là mở tủ lạnh xem xem có gì ăn hay không. Trong tủ giờ còn mỗi rau sống và một quả trứng. Lấy gì cho nó và mọi người ăn. Ăn rau cuộn trứng chắc.
Từ kí túc xá của tôi đến siêu thị cũng gần. Nên tôi chỉ cần cầm theo cái ví tiền xinh xắn mới mua để đi thôi. Tôi cần phải mua một ít thịt heo, cà chua, gạo, xúc xích, rong biển, gia vị này nọ hmm còn cả phô mai, trứng, bột xù và cả ức gà nữa. Aigoo tự nhiên muốn ăn gà chiên xù aaa. Với lại có vẻ mấy unnie và An Thy cũng áp lực học quá nhiều. Dù gì thì cũng nên làm cho mọi người lên tinh thần chứ. Phấn khích quá đi mà.
Vừa bước tới gần cổng siêu thị, chợt tôi nhìn thấy ai đấy. Trông có vẻ rất quen. Một chàng trai cao ráo, quả đầu màu hạt dẻ với chiếc áo thun trắng và quần jeans dài tới đầu gối màu đen, chạy xe đạp điện, lia ngang tầm nhìn. Tiếc rằng người đó đeo khẩu trang nên không nhìn thấy được gương mặt. Không hiểu sao nhìn anh ấy quen cực mặc dù rằng ở Hàn Quốc này có hàng tá người như thế. Nhìn giống... Jungkook lắm - tiền bối khối trên kiêm luôn người yêu trong mộng của biết bao nhiêu nữ sinh ở trường tôi. Cơ mà người giống Jungkook ở Seoul này đâu có ít. Chắc chỉ là người giống người thôi. Vì trong một lần tám chuyện với đám bạn, tôi được biết rằng nhà Jungkook rất xa khu kí túc xá của tôi.
Luẩn quẩn lòng vòng trong lòng siêu thị, tôi dù đã mua đầy đủ đồ cần mua nhưng vẫn chẳng muốn về chút nào. Có lẽ vì trong này mát quá :)). Và còn muốn chắc chắn rằng mình mua thiếu gì nữa hay không. Bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy người con trai lúc nãy. Nếu tôi nhìn không nhầm thì anh ấy đang đứng trước quầy sữa, hai tay cầm hai lốc sữa màu vàng khác nhau. Cứ nhìn qua nhìn lại hai lốc sữa ấy. Lắc đầu bối rối, nhìn dễ thương cực. À mà thôi kệ. Nhỡ đâu anh ấy thấy tôi đang nhìn anh thì xong phim. Nghĩ vậy, tôi đổi hướng về phía quầy tính tiền. Chọn quầy nào ít người nhất để tính tiền cho mau. Tôi lia mắt về quầy 4, mỉm cười rồi lao nhanh đến đấy.
Từng món hàng lần lượt được quét mã, hiện lên máy tính. Chị nhân viên nhanh tay cho từng món vào trong túi nilon rồi lấy bill. Chị cười nhẹ rồi nói với tôi:
- Của em 32 400 won nhé em gái.
- Dạ vâng ạ. Chị đợi em chút. - Sau khi nghe số tiền phải trả, tôi thở phào trong lòng vì mình có đủ tiền. Nhưng khi tôi mở chiếc ví màu đen viền hồng yêu quý mới mua ra thì... trong đấy một đồng cũng không có. Thế quái nào mà một xu cũng không có vậy chứ. Rõ ràng là... ơ... rõ ràng là... rồi biết rồi, hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi. Thôi rồi Lượm ơi. Tiền để ở ví cũ, chưa đưa qua ví mới. Thế mà lúc nãy lại hậu đậu mà cầm cái ví mới theo. Rồi giờ thì tiền đâu mà trả hả trời? Không lẽ giờ chạy về kí túc xá lấy tiền tới trả? Đó là cách tốt nhất bây giờ rồi. Nhưng mà sợ chị nhân viên tính tiền không cho đi, ai lại cho một người mua đủ thứ đồ bỏ đi không như vậy, họ sẽ nghĩ tôi là nhưng đứa trẻ rảnh rỗi đi chọc phá người khác cho mà xem. Thật là xui xẻo quá đi mà. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tôi, ai đó ở phía sau cũng tỏ vẻ lo lắng.
- Noona, của em ấy bao nhiêu vậy ạ? Noona tính chung với hai lốc sữa này giúp em luôn nhé. - Bỗng nhiên từ sau lưng tôi xuất hiện một cánh tay săn chắc, chỉ cầm hai lốc sữa màu vàng tươi bằng một tay, chìa ra phía chị nhân viên kia. Chị mỉm cười rồi tiếp tục công việc. Còn tôi thì lại bất ngờ đến độ mặt lơ ngơ như nai tơ, xoay người 180° nhìn con người vừa giúp tôi trả tiền ấy. Và chuyện làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, người ấy chính là người con trai mà đã hút mắt tôi từ lúc mới vừa nhìn thấy. Là người giống Jungkook kia. À không, giờ thì tôi chắc chắn đây là Jungkook rồi. Vì cái giọng nói ấy. Cái giọng nói mà lần nào trường có lễ cũng được nghe, lần nào có văn nghệ cũng được nghe, lần nào có phát thanh cũng được nghe. Quen thuộc tới nỗi nghe là biết ngay chủ nhân của nó là Jungkook.
Sau khi tính tiền, Jungkook một tay cầm hết mấy túi đồ kia, tay còn lại nắm lấy tay tôi rồi kéo đi nhanh chóng. Cũng chả hiểu vì sao anh lại gấp gáp như thế. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy ánh lên đâu đó chút hạnh phúc khi được anh nắm tay và được chạy theo anh nhỉ? Hmm... có lẽ vì anh đẹp trai quá chăng??? Anh dẫn tôi chạy một mạch đến nhà xe, đến ngay chiếc xe đạp điện màu đen ấy. Cả hai thở không ra hơi. Thậm chí Jungkook còn rơi cả khẩu trang ra khỏi mặt vì cứ quay đầu quan sát phía sau. Chắc một phần cũng do anh chỉ đeo nó qua loa. Jungkook có vẻ thích thú lắm, còn tôi thì mệt tới muốn nằm phịch xuống luôn trên nền đất. Jungkook nhìn tôi chằm chằm, bật cười lớn. Rồi đưa túi nilon màu trắng có in tên siêu thị lên đấy cho tôi.
- Của em này.
- Ơ, em cảm ơn anh vì đã trả tiền giúp em. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.
- Ầy, có gì đâu. Thấy em đây dễ thương quá nên anh muốn giúp thôi. Đừng để bụng.
- À mà Jungkook này!
- Oh, em biết anh sao? Sao anh lại không biết em nhỉ?
- Em là T/b, học chung trường với anh. Là học sinh trao đổi từ Việt Nam. Anh nổi tiếng như thế ai lại không biết chứ.
- Oaa, hóa ra T/b lại chung trường với anh à, trùng hợp ghê ha.
- À, bỏ qua chuyện đó đi. Anh chạy nhanh vậy làm gì thế? Bộ mới vừa ăn cắp hay gì mà chạy bạt mạng vậy? - Vẻ mặt tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng lát sau lại cười vì nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy. Nhìn Jungkook quả thật rất buồn cười.
- Sao em đoán đúng thế? Daebak thật.
- Hả??? Gì??? Vậy là anh ăn cắp thật á?
- Ừ. Anh định mua thêm hộp kẹo gum này này cơ mà chỉ đem đủ tiền để trả tiền đồ ăn cho em và hai lốc sữa thôi. Làm liều lấy luôn.
- Phụt haha haha haaaaa.
- Sao em lại cười chứ?
- Hồi nãy còn nói là thấy em dễ thương nên giúp, còn kêu em đừng để bụng. Rồi giờ không đủ tiền mua gum. Lại còn nắm tay em chạy muốn chết hahahaaa.
- Thì sợ người ta tưởng em là bạn gái anh, thấy anh lấy hộp kẹo gum đấy rồi bắt em lại rồi sao? Đúng không?
- Lại còn đúng không nữa à? Ai là bạn gái anh mà hiểu lầm chứ. Thật tình.
- Thì nhỡ đâu thôi mà.
- À, Jungkook này, anh sang kí túc xá của em nhé? Em lên lấy tiền xuống trả anh. Dù gì người ta cũng đâu cho nam vào. Em nhanh lắm nên anh không phải đợi lâu đâu.
- Ai cho em trả nợ mà trả?
- Hả? Thì... anh trả tiền giúp em. Em phải trả tiền lại chứ ạ.
- Anh không cho em trả tiền cho anh. Trả góp cho anh. Anh tính lãi nữa đấy nhá.
- Ơ... sao lại trả góp rồi còn tính lãi? Em có tiền để trả anh liền mà. Tại hôm nay em đem nhầm ví thôi à. Chứ không phải là em không có tiền đâu ạ.
- Thì có ai nói em không có tiền đâu.
- Chứ sao anh...?
- Anh muốn em nợ anh cả đời. Muốn anh và em vẫn còn cái gì đó để liên kết cả hai với nhau. Để em dù cho không muốn cũng phải gặp anh. Như chủ nợ và con nợ vậy đó.
- Ơ ơ? Sao không phải là cái gì khác mà lại là chủ nợ con nợ chứ? Em không thích lãi lời thế này đâu nhá.
- Nếu em không thích chủ nợ với con nợ thì anh có một quan hệ khác cho em.
- ???
- Người yêu và người yêu.
________________________________
Tui comeback rồi đây! Tự nhiên dạo này tui cuồng SF9 vl mấy cô ạ. Nếu quởn quá không có gì làm thì vào xem MV "Enough" ủng hộ một view cho mấy anh SF9 nhé. À nhớ support cho mấy bé TXT nữa nha. Đừng quên stream MV của trai nhà chúng ta nữa :)). Cho mấy cô ngắm trai đã mắt luôn :)).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz