#42: Taehyung _ Valentine
Sang năm mới rồi, sang tháng 2 rồi. Valentine cũng đã đến rồi...
Lại thêm một năm nữa tôi không được gặp anh...
Taehyung đi du học ở Anh lâu quá, đã 4 năm rồi. Có khi nào anh đã có chuyện gì?
Có khi nào ở một đất nước với biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp với nét Tây quyến rũ ấy, Taehyung đã quên đi người con gái mà ngày nào anh cũng tìm tới quán cà phê nơi tôi làm để tìm kiếm bóng hình tôi?
Có khi nào lại thêm một năm nữa tôi sẽ cô đơn? Có khi nào anh định cư luôn ở bên đấy?
Có khi nào...
Có lẽ vậy...
________________________________
Hôm nay tôi phải đến quán cà phê sớm hơn thường ngày. Tôi tự giác như thế. Vì Valentine năm nào cũng vậy mà. Quán đông hơn gấp 2, 3 lần thường ngày. Làm gương mặt băng lãnh hết buổi sáng, bọn trẻ trong quán sợ đến nỗi còn không dám lại gần. Vào giờ nghỉ trưa, tôi mệt mỏi đặt lưng xuống cái ghế tựa có lót đệm phía dưới, ngả người đặt cổ trên thành ghế. Thở dài một hơi.
- T/b-unnie, chị lại như thế nữa rồi. Aigoo, nhìn chị đáng sợ chết đi được ấy.
- Xùy, đáng sợ cái gì không biết cái con bé Chaeyeon này. - Sau khi nghe Chaeyeon lật đật chạy lại chọc tôi, tôi không nhịn được mà véo cái má bánh bao của em ấy.
- Em là không hiểu tại sao chị cứ buồn như thế hoài. Chị cứ đợi anh Taehyung như thế. Cũng đã 4 năm rồi còn gì. Nhìn chị cứ buồn như thế, em xót lắm luôn ấy. Thật đó.
- Chị sẽ chờ anh ấy mà. Cho tới khi anh ấy cho chị một câu trả lời. - Em ấy nhắc đến Taehyung vào lúc này, tôi không giận em. Chỉ là hơi buồn.
- Unnie à. Chị đợi tới khi nào chứ? Chị định bỏ lỡ luôn thanh xuân của mình hay sao? Chị nhắn tin, anh ấy không trả lời. Chị gọi điện, anh ấy không bắt máy. Rốt cuộc chị định chờ anh Taehyung tới khi nào?... Ơ, em... em xin lỗi... em không cố ý. - Chae nói một tràng, không ngừng, không ngắt quãng. Nhưng sau khi thấy gương mặt cúi gầm của tôi, em ấy lại lí nhí, vẻ mặt hối lỗi.
- Không sao. Em nói đúng mà. Nhưng thanh xuân của chị còn dài. Taehyung là tình đầu của chị. Cũng là người chị yêu thương nhất. Chị tin anh ấy là có lí do nên mới như thế thôi. Chae à, chị không sao đâu. Em yên tâm đi nhé.
- T/b-nuna, bọn em định sau khi làm xong, bọn mình đi chơi Valentine. Lúc nãy định rủ chị cơ mà thấy chị sát khí quá nên em không dám rủ :)). - Một cậu nam bước tới, ngồi ghế cạnh tôi, miệng cậu nở một nụ cười tươi rói, mắt cười tươi tới híp lại. Vậy mà lại chọc tôi rằng bọn nó sợ tôi, thật là hết biết. Rõ ràng là phởn thế cơ mà.
- Này Beomgyu, bớt giỡn lại đi nhá. Chị có phải hắc y nhân đâu mà đùng đùng sát khí, thật là. - Tôi đánh yêu thằng bé. Beomgyu đẹp trai lắm đấy. Đến nỗi khách trong quán nữ chiếm khoảng 60%, chủ yếu vào quán để ngắm Beomgyu.
- Đúng rồi đấy em. Valentine năm nay bọn mình quẩy sáng đêm luôn. Không có người yêu có gì đâu phải buồn? Mình còn có nguyên hội chị em bạn dì này còn gì. - Một người chị thân thiết của tôi lên tiếng, chị ấy là người đưa ra lời khuyên cho tôi nhiều nhất về chuyện tình cảm. Chắc chị ấy đã từng trải qua những chuyện này. Taeyeon, chị ấy hiểu tất.
- Nha chị! Nha chị T/b! Đi chơi đi mà~ - Lần này là một cậu trai khác, cậu bé Daehwi lúc nào cũng nhõng nhẽo, nhưng khi pha cà phê lại cực ngầu. Daehwi có nhiều nuna fan cực. Nhưng có vẻ em ấy không để tâm tới mấy.
- Em mà không đi là bọn anh giận em luôn đấy nhá T/b. - Giọng nói trầm khàn này là của anh Yoongi, trùm khu cà phê lầu 2, nơi tôi làm. Anh nói ít lắm, mà nói câu nào thấm câu đấy.
- Anh Gi đã lên tiếng thì em không đi không được rồi. - Tôi cười tươi với mọi người. Đúng thật mà nhỉ, nếu không có Taehyung, tôi vẫn còn có mọi người mà. Anh Yoongi, chị Taeyeon, bé Chaeyeon, bé Beomgyu và bé Daehwi. Tất cả đối với tôi đều rất quan trọng.
________________________________
Sau khi đóng cửa quán, tôi và mọi người đi tới xem phim. Nói thật là rạp hôm nay đông kinh khủng. Chủ yếu toàn là những cặp đôi nắm tay nhau đặt trong túi áo khoác to, sưởi ấm cho nhau. Tôi nhìn họ không rời mắt. Cho đến khi cảm nhận hai tay đều được đặt vào hai túi áo. Tôi lơ ngơ nhìn rồi bật cười khi thấy bên trái là Chaeyeon, bên phải là Beomgyu. Hai đứa nhìn tôi cười vui sướng. Phía sau là ba người cũng đang dùng ánh mắt vui vẻ nhìn về phía chúng tôi.
- Chị nhìn họ làm chi chứ? Nhìn bọn em đây này? - Chaeyeon chu môi.
- Họ chỉ có 2 người, chúng ta có tận 6 người nhá. Vui vẻ, ấm cúng hơn nhiều. - Beomgyu nói.
________________________________
Sau khi xem phim, chúng tôi đi ăn đồ nướng rồi về. Định sẽ đi karaoke nữa nhưng mà đã khuya rồi. Vì chúng tôi đóng cửa lúc 7h. Xem phim xong thì 9h rồi. Nên có lẽ chúng tôi sẽ ăn xong rồi về luôn. Anh Yoongi, Beomgyu và Daehwi tự đón xe về. Chaeyeon đi bộ về nhà vì quán nướng gần nhà con bé. Còn chị Taeyeon sẽ về với tôi, vì chung cư của tôi và chị ấy gần nhau. Chung cư nhà chị ấy và chung cư nhà tôi chỉ cách nhau khoảng nửa km. Nên có gì cần, tôi cứ việc chạy sang nhà chị ấy. Tiện lắm.
Đúng là Valentine có khác, đi đâu cũng gặp những cặp đôi nam thanh nữ tú dắt tay nhau trong hạnh phúc. Thôi kệ, dù gì tôi cũng đã quen rồi. Tôi và mọi người đảo mắt xung quanh. Khó khăn lắm mới tìm thấy một bàn dài trống. Sáu người nhanh chóng định vị chỗ ngồi của mình rồi chờ bồi bàn ra tiếp. Ngồi cạnh tôi là anh Yoongi và Daehwi. Cảm giác như tôi là ranh giới giữa mùa xuân và mùa đông vậy :)). Nhìn anh Yoongi như thế thôi chứ anh chu đáo và quan tâm mọi người lắm. Mỗi lần có ai bị bệnh là anh rủ mọi người tới thăm, tiền mua trái cây hay sữa bánh gì cũng là anh chi. Anh không cho chúng tôi chi tiền. Có một người anh cả như vậy, thích chết đi được.
- Ầy, chị thấy hai anh chị kia không? Nãy giờ nhức mắt chết được. Ăn uống mà hun hít tự nhiên nhờ. - Daehwi nhắn nhó mặt mày, níu níu áo tôi. Nhìn mặt em nó hài chết được ấy.
- Kệ họ đi em. - Taeyeon lườm Dae, ngoắc tay vào đĩa thịt nướng thơm phứt vừa được chị ấy và anh Yoongi nướng xong.
- Ui, bên kia nữa kìa. Ầy~. - Lần này là Beomgyu, em ấy nhìn về phía một cặp khác đang đúc nhau thịt nướng. Rồi nhìn nhau cười to. Hạnh phúc thật. Tôi cười buồn.
- Thôi đi mấy đứa. Bớt sân si người ta lại đi. Nghiệp tụ bây giờ. Nè T/b, ăn đi em. - Anh Yoongi bắn cho đam nhỏ ánh mắt bén như dao. Rồi lại sẵn tay gắp cho tôi vài miếng thịt bò nướng, mặt vẫm điềm đạm như vậy, nhưng sao lại ấm áp...
- Uiiiiiiiiiii ghê nhaaaa. Boss gắp đồ ăn cho chị T/b nhaaaa. - Đám nhỏ trầm trồ, khiến tôi bật cười, anh Yoongi thì cầm đũa chĩa vào từng đứa. Rồi anh lại gắp thịt cho những người còn lại. Thao tác đều đặn như động cơ. Thoát ra vẻ chuyên nghiệp. Mọi người ai nấy cũng thích thú cười đùa với nhau.
Tôi thích ngày hôm nay. Tôi yêu mọi người.
________________________________
Tiệc tàn, tôi và chị Taeyeon đèo nhau về nhà. Chị Taeyeon còn tỉnh táo, còn tôi say khước. Bước đi loạng choạng, lại còn nói mớ. Khi về tới ngã rẽ, tôi gỡ tay ra khỏi người chị Taeyeon.
- Chị, chị... chị về đi... ậc...
- Em bèo nhèo thế kia, để chị đưa em về.
- Thôi thôi... chị về đi. Em ổn mà... em... ậc... em tự về được... gần mà... chị vào nhà đi.
- Có ổn không đấy? Để chị đưa về nhà cho.
- Lúc nãy... em uống thuốc giải rượu rồi mà... ậc... em về được.
Nói rồi, tôi vẫy tay tạm biệt chị Taeyeon rồi bước đi từng bước về phía trước. Chị Taeyeon vẫn cứ đứng đấy trông tôi. Đến khi bóng tôi mất hút, chị ấy mới đi vào chung cư. Tôi thì cứ đi như thế, có vẻ như thuốc giải rượu đã ngấm vào người, tôi tỉnh lại được một chút. Tay ôm chặt cái túi nhung trong ngực. Nhìn xung quanh con đường vắng tanh, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có mấy bóng đèn đường đang soi sáng, sinh động hơn nhờ lũ thiêu thân. Tôi bỗng có chút cảm giác sợ hãi. Giống như có ai đó đang theo dõi mình. Nhìn mình từ phía sau. Theo mình từng bước chân. Nhưng khi tôi xoay người lại kiểm tra thì một bóng người cũng không có. Dạo này tôi hay sợ những viễn cảnh như thế này. Tôi sợ tôi sẽ trở thành một nạn nhân bị xé xác giống như trong cuốn tiểu thuyết trinh thám Black Alibi của Cornell Woolrich. Tôi nhanh chân chạy, nhanh hết mức có thể. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ kia. Trên màn hình điện thoại đang phát sáng là một số lạ. Tôi chần chừ một hồi rồi quyết định cúp máy. Lát sau điện thoại tôi run lên. Có tin nhắn tới.
《Này, T/b, sao em lại không bắt máy?》
《Ai vậy?》
《Đứng yên đó. Cấm em di chuyển.》
《Này. Ai vậy chứ? Trả lời tôi.》
Tay thì nhắn như thế. Tâm thì muốn bước đi. Nhưng không hiểu tại sao chân như bị chôn tại chỗ. 1cm cũng không thể nhích đi. Cơ thịt không nghe theo lời chủ của nó. Mồ hôi tuôn ra như thác đổ. Tay nắm chặt cái điện thoại, như bị đông cứng. Sự hoảng loạn bên trong bị nét bình tĩnh bên ngoài lấn chiếm. Đây là đỉnh điểm của sự sợ hãi. Không phải la hét hay hoảng sợ chạy vắt chân lên cổ. Mắt nhắm tịt.
Ơ... cái mùi gì mà thơm thế này? Cái mùi tôi thích nhất. Mùi ngày nào tôi cũng phun lên người. Mùi hoa hồng. Nhưng không phải là mùi đã qua nhà máy. Mùi hoa hồng tự nhiên.
- T/b à, anh về rồi.
Cái giọng nói này, tôi mở toang mắt ra một cách đột ngột. Trước mắt tôi là một đóa hoa hồng đỏ tươi. Được gói kĩ càng trong một bao giấy kính bóng, trên nền giấy là trăm trái tim đỏ. Nhưng điều mà tôi chú ý bây giờ không phải là bó hoa kia, mà là người đang ôm tôi từ phía sau và giọng nói phát ra từ phía ấy. Tôi từ từ xoay người về phía sau. Mắt tôi mở to sau khi thấy người ấy... là anh ấy... anh ấy về rồi...
- Taehyung... là anh đúng không?... Là anh thật... đúng không? - Tôi kiềm nén cảm xúc xuống, cố rít lên từng từ khó khăn để chắc chắn.
- Anh này chứ ai? Kim Taehyung của em này. - Anh cười, cái nụ cười hình chữ nhật ấy, đúng thật là anh rồi. Tôi ôm chầm lấy anh. Khóe mắt nong nóng.
- Kim Taehyung anh là đồ chết tiệt. Hức... tưởng anh bỏ người ta luôn rồi. Sao bây giờ mới về? Tại sao hả? Kim Taehyung anh!
- Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi vì đã để em một mình 4 năm nay. Anh xin lỗi em, T/b. - Anh đặt tay đang cầm bó hoa lên lưng tôi, tay còn lại đặt lên đầu tôi. Vuốt mái tóc mà anh nhớ nhung biết bao nhiêu năm nay. Sẵn tiện đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.
- Em nhớ anh chết đi được. Anh có biết em nhớ anh như thế nào không hả? Taehyung ah...
- Anh biết mà. - Anh kéo người tôi ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt lấm lem nước mắt của tôi. Bỗng anh cười nhẹ, nụ cười lãng tử của anh, rồi chạm đôi môi ấy lên môi tôi. Mút mát. Đẩy đưa. Cho thỏa nỗi nhớ nhung ấy. Nỗi nhớ người thương suốt bao nhiêu năm xa cách. Một nụ hôn ướt át nhưng đầy lãng mạn.
- Anh xin lỗi em. Từ giờ anh sẽ mãi mãi ở bên em. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Anh sẽ mãi yêu em. T/b. Anh yêu em nhiều lắm.
- Em cũng yêu anh.
- Valentine vui vẻ em nhé.
- Valentine vui vẻ, Taehyung.
________________________________
Viết mà tủi thân vl mấy cô ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz