#44: Jungkook _ Điều ngọt ngào nhất
Tôi và Jeon Jungkook là bạn học. Ba năm liền ngồi gần nhau. Riết rồi thân. Cậu dễ thương lắm, như một con thỏ ý mà cứ tỏ ra là mình ngầu thôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy cậu ngầu thật. Có lẽ vì tôi thích cậu. Thích đến điên cuồng. Tuy không biết cậu cũng có tình ý với tôi hay không, nhưng tôi vẫn cứ thích cậu. Chắc có lẽ vì cậu quá ngọt ngào. Ngọt ngào một cách thật ngầu.
Nhớ có lần tiết cuối cô bận nên không vào lớp, trường thông báo cho lớp về. Tôi rủ cậu đi dạo một lát. Cậu khẽ cười, gật đầu đồng ý. Tôi với cậu đi song song trên đường phố ban chiều. Chẳng nói chẳng rằng, cứ đi cùng nhau như thế. Lắm lần tôi lén nhìn cậu, rồi cảm nhận từng cơn hạnh phúc đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng. Yêu mù quáng.
- Tớ đói quá. - Tôi lên tiếng, vừa xoa xoa bụng vừa nghiêng đầu nhìn Jungkook.
- Tớ cũng đói. Phố ẩm thực gần đây thôi. Đi không? - Cậu cười đáp lời, chỉ tay về phía trước.
- Đi.
Tôi và cậu tiếp tục đi sau vài câu nói. Lòng tôi lại ánh lên vài tia vui sướng. Tôi được đi ăn với Jungkook. À, đó không phải là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Điều khiến tôi sướng đến nỗi phải kiềm chế bản thân là: mọi người sẽ nghĩ tôi với Jungkook là một cặp. Dù cho đó chỉ là hiểu lầm. Hạnh phúc không sao tả được.
- Tớ muốn ăn cơm gà cay. - Tôi nói với Jungkook ngay khi nhìn thấy quán bán cơm bên đường. Jungkook nhìn theo hướng mắt tôi rồi đáp:
- Tớ cũng muốn ăn. - Cậu nói rồi nắm lấy tay tôi, nhìn hai bên đường rồi kéo tôi đi giống như cậu đang dắt trẻ qua đường vậy. Cậu ấy cứ nhìn đường nên chẳng nhìn thấy mặt tôi đỏ như thế nào đâu. Khi cậu chuẩn bị mở cửa vào quán thì tôi sực nhớ ra một chuyện nên kéo cậu lại. Tôi thu tay mình rồi kiểm tra balo. Đúng như tôi nghĩ, tôi đã để quên tiền ở nhà.
- Sao thế? - Jungkook tò mò nhìn tôi.
- Tớ quên đem tiền theo rồi Kook à. Thật là. - Tôi kéo balo lại rồi chán nản nhìn cậu. Tâm trạng chùn xuống hẳn. Lâu lắm mới có cơ hội đi ăn riêng với cậu, với lại mình cũng là người rủ cậu đi, thế mà lại để tiền ở nhà.
- Ôi trời tưởng gì. Ngốc này, tớ mua cho cậu. - Jungkook cười phá lên rồi xoa đầu tôi. Cái đồ đáng ghét này làm tôi bấn loạn lên cả. Chết tiệt.
- Tớ có phải là con cậu đâu mà muốn xoa đầu là xoa chứ. - Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn đứng yên cho cậu xoa đầu. Là con gái mà, phải giữ giá chứ. Dù thích người ta điên lên được.
- Thì coi như bù cho phần cơm tớ mua cho cậu. - Cậu lại tiếp tục xoa đầu tôi rồi mở cửa đi vào quán, lôi tôi lại cái bàn trống gần đấy.
- Mai tớ trả tiền lại cho cậu.
- Ngốc này, tớ không muốn cậu trả. Muốn cậu nợ tớ cả đời cơ.
- Nói cái gì vậy hả?
Rồi cậu cười...
Nhớ có lần cả lớp đi bộ nguyên đám như diễu hành tới quán ăn gần đấy để tổ chức sinh nhật cho cô chủ nhiệm, tôi và Jungkook đi sau cùng. Mọi người vừa đi vừa đùa giỡn vui lắm cơ. Tôi và Jungkook lâu lâu có góp vui rồi thôi. Thật là chẳng muốn nói năng gì cả trong cái thời tiết -7°C này dù biết rằng nói và vận động mới giúp bớt lạnh. Ai nấy trong lớp cũng đều mang găng tay và đặt hai tay vào trong túi áo, đội nón len, đi giày ống cao tận đầu gối. Lạnh teo trym ấy, chẳng đùa đâu. Jungkook có vẻ thấy được vài dấu hiệu lạ từ tôi, cậu mở lời:
- Cậu không sao chứ T/b?
- À, có gì đâu. Tại trời lạnh quá thôi. - Tôi cười cười đáp lời cậu. Jungkook nắm tay tôi ý muốn dừng lại. Tôi quay sang nhìn cậu. Bỗng cậu vịn vai tôi, thu ngắn khoảng cách lại, áp thẳng má cậu lên trán tôi. Vì cậu cao hơn tôi rất nhiều, nên chuyện này rất dễ dàng với cậu. Hơi thở của cậu phà lên gương mặt nóng hổi của tôi. Tôi đứng hình.
- Cậu sốt rồi. Trán nóng quá cơ.
- Tớ cảm quèn thôi. Bị hai ngày nay rồi. Sao cậu không dùng tay? Tự nhiên áp má cậu vào trán tớ. Giật mình.
- Dùng tay không chính xác đâu. Dùng má chính xác hơn. Mà cảm quèn cái gì không biết? Nóng thế cơ mà. Về không? Tớ nói với cô rồi đưa cậu về.
- Thôi thôi, hôm nay sinh nhật cô mà. Tớ không muốn về đâu. Tớ ổn mà.
- Ngốc nghếch của tớ, đưa tay đây. - Cậu nói an nhiên, gỡ găng tay ra rồi xòe tay cậu đón nhận lấy tay tôi. Tôi cũng gỡ găng tay mình ra rồi đưa cho cậu. Jungkook đan tay cậu vào tay tôi, đặt trong túi áo.
- Gì mà ngốc nghếch của cậu?
- Ừ, của tớ.
Trời lạnh mà lòng tôi chẳng lạnh chút nào.
Rồi cậu siết chặt tay...
Nhớ mãi cái ngày ấy, cái ngày tôi hạnh phúc nhất và cũng là cái ngày tôi tuyệt vọng nhất, vào 8h tối, cậu ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng cậu đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi hoang mang lắm. Chẳng hiểu sao mà cậu lại tới nhà tôi giờ ấy. Nhà cậu xa lắm cơ. Tôi nhanh tay chộp lấy cây lược, chải tóc qua loa rồi chạy ra cổng trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Tôi muốn điên lên khi thấy cái bóng hình quen thuộc ấy đứng trước cửa nhà tôi. Cậu mặc một chiếc áo phông đen và quần thun sọc caro. Vẫn ngầu và đẹp trai như thế. Người con trai của lòng tôi.
- Jungkook! Cậu tới đây chi vậy? - Tôi hỏi, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Lặng im.
- T/b, lại đây. - Cậu nói, giọng Jungkook vẫn trầm như thế, nhưng hình như có chút buồn.
- Hả?
- Lại đây, lại gần tớ. - Cậu kiên nhẫn lập lại. Tôi bước lại gần. Jungkook ôm tôi. Cậu siết chặt người tôi vào người cậu. Tựa cằm cậu lên vai tôi. Một giọng nói được ngân lên bên tai, nhẹ tựa lông vũ.
- Đứng im một chút. Xin cậu.
- Jungkook, cậu sao vậy? - Tôi đứng im, nhưng khuôn miệng lại chẳng chịu im lặng mà mấp máy.
- Cậu có thích tớ không? - Đột nhiên cậu hỏi, một câu hỏi nhắm thẳng trúng tim đen. Trong đầu tôi trống rỗng. Chẳng hiểu tại sao. Nhưng cậu đã hỏi thì tôi sẽ trả lời.
- Có, tớ thích cậu.
- Thích như nào?
- Tớ yêu cậu.
- Yêu như nào?
- Yêu như thế đấy, tớ mệt cậu thật. Nói ra được là tớ ngại lắm rồi. Thật là.
- Tớ cũng yêu cậu, T/b. - Jungkook đứng phắt dậy, nhìn tôi với ý cười, hai tay đặt trên vai tôi, có vẻ như đang siết chặt. Cậu hỏi:" T/b, cho tớ hôn cậu nhé?"
- Gì cơ?
- Cho tớ hôn cậu nhé?
- Bobo á?
- Ừ, à không, kiss.
- Kiss? Khác gì đâu chứ?
- Không. Khác chứ. Tớ muốn hôn cậu ở môi cơ.
- Cậu điên à? Nhỡ đâu gia đình tớ thấy thì sao?
- Cậu sẽ hối hận đấy. Thôi không nói nhiều với đồ ngốc như cậu nữa. - Cậu nói câu đầu, đứng hình một lát, lắc đầu nói tiếp câu sau. Rồi đột ngột một cảm giác mềm mại trên môi. Jungkook hôn tôi. Không mạnh bạo, không cứng nhắc. Ôn nhu, mềm mại và ngọt ngào. Tôi như u mê, mù quáng trong nụ hôn này. Quả nhiên, Jungkook là ngọt ngào nhất. Nụ hôn vừa dứt. Tôi nhìn Jungkook bằng một ánh mắt vừa đờ đẫn vừa xao xuyến. Tôi hỏi cậu:
- Jungkook, hôm nay cậu sao thế?
- T/b, ngày mai tớ phải đi du học.
Đó là lí do cho cuộc gặp hôm nay. Cậu đi du học. Chắc chắn đã có sắp xếp, chuẩn bị trước. Nhưng một câu cũng không nói, một lời cũng không tỏ tường. Đến trước ngày đi, cậu mới đến nhà tôi thế này. Tôi nghĩ rằng cậu không định nói với tôi luôn đâu. Nhưng chắc vì một động cơ, lí do nào đấy mà Jungkook lại làm thế này. Tôi chẳng hiểu nhưng trong lòng có chút rưng rưng.
- Cậu du học ở đâu?
- Anh.
- Cậu đi bao lâu?
- Tớ không biết nữa. Hai năm, ba năm và cũng có thể là định cư luôn ở đấy.
Tôi như chôn chân xuống đất. Nghĩ đến chuyện không được nhìn thấy Jungkook, học cùng cậu ấy, đi chơi cùng cậu ấy, ăn cùng cậu, được nghe tiếng "ngốc" từ miệng cậu, tôi đã không chịu nổi rồi. Nước mắt tự dưng tuôn ra, tuôn mạnh mẽ. Jungkook nhìn tôi như vậy, không khỏi nhói lòng. Cậu ôm tôi lần nữa. Hôn tôi lần nữa. Tựa như lần cuối cùng được bên nhau, cảm nhận sự ấm áp nơi nhau. Cậu hôn lên đôi mắt đẫm lệ nơi tôi. Hôn lên trán tôi. Vuốt mái tóc tôi.
- Ngốc này, có phải không gặp nữa đâu. Đừng khóc nữa. Này, tớ có cái này cho cậu. - Jungkook lau nước mắt cho tôi rồi đưa tôi một cái túi. Tôi nhận lấy rồi mở ra, bên trong là hai cái áo: chiếc sơmi Jungkook thích nhất và cái áo khoác đen cậu thường mặc. Còn có cả một chai nước hoa.
- Hai cái áo của tớ và chai nước hoa của tớ. Nhớ tớ thì lấy ra mà dùng.
- Jungkook, cậu đợi tớ chút. - Tôi chạy vào nhà kiếm cái gì đó, cái gì đó cũng được. Để tặng cậu ấy. Bỏ ngoài tai câu hỏi của cha mẹ và em trai, tôi quyết định tặng cậu cái khăn choàng màu đỏ đô của mình.
- Jungkook, tớ tặng lại cho cậu. Cậu mà làm hư nó là tớ giận cậu.
- Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ có kĩ mà.
- Mà dù cậu có làm hư hay làm mất thì tớ cũng đâu biết.
- Tớ hứa mà, ngốc này.
Rồi cậu hôn... lần cuối...
Tối đó, tôi khóc cạn nước mắt. Ôm hai cái áo của cậu ấy, vùi mặt vào chúng mà khóc. Khóc đến nói không ra hơi, chân đi không vững, sưng đỏ cả hai mắt. Tôi xin mẹ nghỉ học hôm sau dù biết rằng Jungkook sẽ vào trường để chia tay mọi người. Tôi không dám gặp cậu ấy. Tôi sợ lắm. Sợ bản thân sẽ phải chịu cực hình, đối với tôi là vậy. Tôi cứ nằm trong chăn với hai cái áo của cậu như thế. Cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo.
-Alo? Seoyoon à?
《Hôm nay Jungkook sẽ đi du học đấy, cậu ấy đang ở trong lớp chia tay mọi người. Cậu ấy rất buồn khi không nhìn thấy cậu đi học đấy T/b. Vào trường nhanh đi!》
- Tớ... tớ sợ lắm Seoyoon à...
《Cậu vào đi, nhanh lên, Jungkook chưa rời đi đâu, nhanh lên đi, tớ sẽ giữ cậu ấy lại. Cậu vào trường ngay cho tớ. Won T/b!》
- Mọi chuyện nhờ cậu, tớ vào ngay.
Nhờ Seoyoon, tôi có thêm can đảm để gặp Jungkook lần cuối cùng trước khi cậu du học ở Anh. Nhà tôi rất gần trường. Đi xe đạp 5' là tới ngay. Tôi dùng hết sức bình sinh để đến lớp. Chạy thục mạng. Vừa đến lớp thì mọi người và Jungkook cũng vừa bước ra cửa. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, không ngần ngại gì nữa, lao thẳng về phía cậu. Cậu cũng dang tay ra đón tôi.
Hai đứa ôm nhau. Có lẽ đây mới chính là lần cuối...
- Đừng khóc nữa ngốc của tớ, mắt sưng hết cả rồi này.
- Tớ ghét cậu. Ghét cậu ghét cậu ghét cậu.
- Nhưng tớ thích cậu, ngốc.
Jungkook hôn trán tôi, trước sự ngỡ ngàng của cô chủ nhiệm và cả lớp. Rồi cậu cũng khóc...
________________________
Thấm thoát là cũng đã 6 năm rồi nhỉ. Tôi tốt nghiệp trường trung học và cũng đã tốt nghiệp trường đại học. 6 năm qua không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Không biết cậu có ổn không? Có nhớ tới tôi không? Có tìm được hạnh phúc mới chưa? Chắc rằng Jungkook đã định cư luôn ở Anh rồi. Còn tôi thì vẫn luôn giữ hai chiếc áo của cậu, tìm mua nước hoa giống cậu mà dùng, giữ mãi những tấm hình hiếm hoi hai đứa chụp chung hồi ấy. Thanh xuân của tôi gói gọn lại bằng cái tên: Jeon Jungkook.
Tôi đang là quản lí cho một nhà hàng. Thì cứ làm việc quần quật vậy, để quên Jungkook mà. Nhưng mà chẳng quên được. Cũng nghĩ đến việc quen người khác để quên đi cậu ấy, cơ mà vẫn có cảm giác mình là kẻ phản bội nếu làm vậy. Nên cứ để vậy. Thuận theo tự nhiên. Có lẽ sẽ chẳng được gặp cậu ấy nữa nhưng tôi vẫn sẽ giữ cậu ấy trong tim. Mối tình đầu với con gái là mối tình đẹp đẽ nhất. Dù nó có đau thương.
Tôi vừa nhờ nhân viên pha cho mình một tách café nóng rồi rời khỏi văn phòng, tìm một chỗ trống trong nhà hàng mà ngồi. Trong văn phòng gò bó quá, tôi không chịu nổi. Ngồi ở đây ngắm nhìn cảnh đêm, khách hàng và nhân viên của mình cũng tốt, cũng thư giản. Hôm nay tôi mặc lại áo sơmi của Jungkook và khoác chiếc áo khoác bên ngoài, bên dưới là chiếc quần bó đen. Nhìn tôi như vầy chẳng ai nghĩ tôi là quản lí của một nhà hàng như thế này cả. Nhân viên thấy hoài rồi cũng quen. Với lại họ cũng thích tôi mặc đồ thế này, nhìn tự nhiên và thoải mái. Ông chủ nhà hàng là bạn thân của cha tôi nên ông cũng không gây khó dễ gì cho tôi về chuyện quần áo. Nói chung là khỏe lắm. Ổn.
- Boss, café của chị đây.
- Cảm ơn em. Cơ mà tự dưng dạo này mấy đứa hay gọi chị là boss thế?
- Tụi em bàn với nhau đấy, cơ mà nghe ngầu đúng không chị?
- Ngầu thật. Nghe oai thật sự.
- À mà chị đói không?
- Em hỏi chị mới thấy đói đấy. Quên béng đi mất là chị chưa ăn gì cả.
- Chị muốn ăn gì? Em bảo anh Chan làm cho chị.
- Tự nhiên chị muốn ăn cơm gà cay.
- Giờ này khách cũng ít, nhà hàng mình không có món đó nhưng để em bảo anh Chan làm riêng cho chị, nhé?
- Thôi được rồi, cơm gà cay bên phố ẩm thực ngon lắm. Chị muốn đi ăn.
- Xa lắm chị à. Mà hôm nay chị đâu đi xe hơi. Không lẽ chị định đi xe buýt tới đó?
- Xa thật. Nhưng chị biết đường đi mà. Đi 3 chuyến xe buýt là tới rồi chứ gì.
- Vậy hay để em đổ café vào bình cho chị mang đi nhé?
- Oh, được đấy. Chị cảm ơn nhé.
- Dạ, có gì đâu ạ.
Quán cơm đấy, tôi nhớ nó quá. Không biết bây giờ có còn ở đó hay không? Hay là đóng cửa rồi? Thôi thì đi mới biết. Với lại tôi cũng muốn ôn lại kỉ niệm. Từ lúc tôi và cậu ấy ăn lần đầu ở quán, tôi và cậu đã thích nơi này. Lúc rãnh là hai đứa cứ lui tới. Rồi còn cùng nhau dạo khắp phố. Hít hà mùi đồ ăn thơm phức. Nhớ thật sự. Và lần nào cũng là cậu trả tiền cho tôi. Không phải là vì tôi quên đem tiền đâu mà là vì cậu ấy nằng nặc đòi trả. Rồi dần dần thành thói quen, cậu trả tiền cơm cho tôi, còn tôi thì chỉ trả tiền phần sữa chuối của hai đứa thôi. Jungkook cậu ấy thích sữa chuối lắm.
Sau khi nhận bình café, đi 3 chuyến xe buýt và đi bộ vào trong phố ẩm thực, tôi đảo mắt khắp nơi tìm quán cơm. Lâu lắm rồi không trở lại đây, nhiều thay đổi quá, nên không biết gì cả. Chỉ nhớ mỗi tên của quán là Yummy Bap. Đi mòn chân một lát, tôi như nhảy cẫng lên vui sướng khi nhìn thấy cái bảng hiệu quen thuộc. Tôi bước vào quán, lúc này quán cũng lưa thưa khách. Quán vẫn y như vậy, chỉ là đổi chổ đi xa hơn thôi. Cái bàn 4 ghế gần cửa mà tôi với Jungkook hay ngồi còn trống, nên tôi chọn chỗ đó để yên vị. Lát sau, người vợ chủ quán bước đến bên tôi. Hồi đó ăn hoài mà hai vợ chồng ông bà chủ quen luôn mặt hai đứa, giờ ông bà cũng già đi rồi. Nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh.
- Con ăn gì, con gái?
- Dạ, một phần cơm gà cay to ạ. Dạo này bà với ông khỏe không ạ?
- Hai vợ chồng khỏe con à. Mà sao nhìn con quen quen thế nhờ? Hay tại bà già lẩm cẩm?
- Bà còn nhớ 6 năm trước, có hai đứa học sinh một nam một nữ hay ghé quán bà ăn không ạ? Tên là T/b và Jungkook ạ.
- À rồi, bà nhớ rồi. Con là T/b đây sao? Lớn lên rồi xinh gái, chững chạc quá bà nhìn không ra. Còn thằng Jungkook nó sao rồi con?
- Dạ... cậu ấy đi du học 6 năm nay rồi bà ạ.
- Hèn gì con không ghé quán bà ăn nữa. Vì nhớ thằng Kook à?
- Dạ vâng.
- Thôi thôi, không nhắc lại chuyện buồn cho con nữa. Lâu lắm mới tới lại quán bà, bà khuyến mãi cho con một phần gà om cay.
- Dạ thôi được rồi bà, con ăn không nổi đâu ạ.
- Thì bà khuyến mãi cho con mà, ăn không hết thì mang về.
- Bà tốt với con quá.
- Con nhóc này, ngốc thật.
Bà vừa gọi tôi là ngốc. Đây cũng là biệt danh mà Jungkook thường dùng để gọi tôi. Tôi lại đặc biệt thích cái biệt danh này. Nó ngọt ngào đến lạ. Thật sự là tôi khao khát được nghe lại từ "ngốc" phát ra từ khuôn miệng Jungkook. Tôi nhớ. Nhớ phát điên lên đi được. Nếu tôi bị điên, thì lí do là vì Jungkook.
Có tiếng kéo cửa. Chắc là khách. Ai biết đến quán ăn của hai ông bà thực sự là người rất may mắn. Không những cơm của quán rất ngon mà nó còn chứa đựng bao tình cảm của hai ông bà dành cho khách. Tôi yêu điểm đó ở hai ông bà. Với lại quán cũng được trang trí rất ấm áp. Ai vào một lần là mê ngay. Không nói đùa đâu. Tôi cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn người khách mới bước vào cửa. Hai mắt cứ nhìn thẳng, nhìn về một điểm xa xăm nào đấy. Cho đến khi...
- Bà ơi, cho cháu một phần cơm gà cay to ạ. À cho cháu luôn hai phần sữa chuối nhé.
Giọng nói này... chắc chắn là của cậu ấy...
Jungkook yên vị trên cái ghế đối diện. Nhìn tôi, mỉm cười. Trên cổ là chiếc khăn choàng màu đỏ đô ấy. Đúng thật là cậu rồi. Người con trai ngày ấy bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Gương mặt cậu sắc sảo quá. Nhìn như người từng trải vậy. Nhưng đâu đó trên gương mặt cậu vẫn còn nét đáng yêu, nét đáng yêu mà tôi nguyện đắm chìm vào nó. Tôi mỉm cười lại với cậu nhưng nước mắt lại tuôn ra. Người con trai của thanh xuân đời tôi. Jeon Jungkook. Đã về với tôi rồi.
- Ngốc nghếch của tớ, cơm gà sữa chuối, sao mà thiếu tớ được. - Cậu nói, nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi.
- Jungkook, cậu có biết điều ngọt ngào nhất với tớ là gì không?
- Là được ở gần bên tớ. Phải không?
- Cũng đúng. Nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Đối với tớ, điều ngọt ngào nhất là được nghe cậu gọi tớ bằng " ngốc nghếch của cậu".
__________________________
Starry của mọi người đã comeback rồi đây. Xin lỗi mọi người vì mấy tháng trời bỏ lơ không đăng con mẹ gì :)))) mình đã trở lại với một chap mới siêu ngọt, siêu dài đây :)))) mình dạo này bị thích viết kiểu này ấy ạ. Mình thích ngọt ngào lỡn mợn như vầy huhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz