chương 7:a lot of blood
Bầu không khí đặc quánh lại như một cơn ác mộng sắp sửa bùng nổ.
Hạ Vy đứng đối diện với cô gái có Nhiệt Tiên Nhãn, hai thanh Song Đao Lôi Điện trên tay vẫn đang rực cháy.
Tên to xác vẫn nằm bất động trên mặt đất sau phát súng của Hạ Vy. Máu chảy lênh láng, miệng hắn há hốc như một con cá mắc cạn.
Nhưng...
"GRUUUUHHHHHH!!"
Một tiếng gầm gừ vang lên.
Mắt tôi mở ra—
"IMPOSSIBLE!!"
Tên đó bật dậy như một con quái thú!
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân phồng lên như bị bơm máu quá mức. Vết thương trên cổ hắn vẫn còn rỉ máu, nhưng thay vì chết, hắn lại cười khùng khục như một con thú hoang.
"TAO... VẪN... CHƯA CHẾT ĐÂU!!"
Hắn rút ra một ống tiêm từ túi áo, đâm thẳng vào cơ thể hắn!
Cơ thể gã ngay lập tức trở nên to lớn hơn, gấp 1 rưỡi so với lúc trước!
Làn da hắn chuyển sang màu xám đậm, từng thớ cơ căng cứng như thép, móng tay dài ra như vuốt sói.
HẮN ĐANG SỬ DỤNG KỸ NĂNG HẮC HÓA CẤP CAO – "ĐẠI CUỒNG NỘ"!
Không cho chúng tôi kịp phản ứng, hắn đã tung một cú đấm.
BÙMMMMMMM!!!
Cú đấm phá nát một thân cây to đằng sau tôi, tạo ra một hố đất sâu hoắm.
Tôi hoảng hốt,liền chạy thục mạng, nhưng không kịp!
"ĐẠI CUỒNG NỘ CUỒNG NỘ - ĐẠI PHÁ QUYỀN!"
Hắn vồ lấy tôi, dùng hai tay xé tôi như xé giấy và ném tôi đập mạnh vào bức tường bê tông.
"PHỤT!!!"
Tôi hộc ra một vũng máu, đầu óc quay cuồng như sắp nổ thành nhiều mảnh.
Khốn kiếp! Thằng này mạnh hơn cả sư tử!
Hạ Vy bắn liên tiếp ba phát súng vào đầu hắn.
BANG! BANG! BANG!
Nhưng tất nhiên là...
Không có tác dụng!
"HAHAHAHA! ĐẠN CHỈ CÒN LÀ MỘT CÁI TÊN ĐỐI VỚI VỚI TAO!"
Hắn lao thẳng vào Hạ Vy.
"LÔI NGỤC TRẢM!!!"
Cô ấy vung song đao, tia sét nổ tung xung quanh.
Nhưng—
Hắn dùng tay không bắt lấy lưỡi đao, siết chặt đến mức thanh kiếm vỡ vụn ngay lập tức!
Hạ Vy ngơ ngác.
"CHẾT ĐI!!!"
Hắn vung nắm đấm khổng lồ của mình—
BÙMMMMMMMMM!!!
Cô ấy bị đấm bay xa gần 20 mét, đập mạnh xuống đất, bất động.
"HẠ VY!!!" Tôi hét lên.
Không thể nào! Chúng tôi... đang bị nghiền nát!
Tên khổng lồ quay sang tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn.
"GIỜ THÌ ĐẾN LƯỢT CHÚ EM."
Hắn lao tới, tốc độ boy phố đến tôi.
Tôi chỉ kịp lăn người tránh, nhưng hắn vẫn vồ lấy chân tôi.
"GÃY XƯƠNG GIÒ CHƠI NÀO!!"
RẮC!!!
"AAARRGGGHHH!!!"
Hắn bẻ đôi xương chân tôi một cách tàn nhẫn. Tôi thét lên, cơn đau xé nát từng thớ thịt.
"HAHAHA! HÃY NẰM ĐÓ MÀ THƯỞNG THỨC THỨ TA DÀNH CHO MI ĐI!"
Hắn giơ tay, chuẩn bị xé nát tôi.
Nhưng ngay lúc đó—
"!!!"
Một cơn lốc xoáy màu tím đột nhiên bùng lên từ tay tôi.
Hắn trợn mắt.
"CÁI QUÁI—"
"HẮC LONG - TÀN SÁT VÔ TẬN!!!"
Tôi kích hoạt chiêu cuối của vũ khí!
CƠN LỐC DAO KARMBIT xoáy tròn, cắt nát hai cánh tay của hắn!
"!!!"
Máu phun ra như suối, hắn gào lên đau đớn.
Nhưng chưa dừng lại!
Hạ Vy, dù bị thương RẤT nặng, vẫn cố gượng dậy—
"CHẾT ĐI!!!"
Cô ấy ném thẳng một quả bom plasma vào miệng hắn!
BÙMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!
Hắn nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi.
Không khí tràn ngập mùi cháy khét.
Một mảnh xương sọ dính máu rơi bịch xuống ngay trước mặt tôi.
Hắn... đã chết,còn bọn kia đã bỏ chạy.
Chúng tôi đã thắng.
Tôi nằm vật ra đất, thở hổn hển.
Hạ Vy thì đang run rẩy, tay vẫn nắm chặt cán dao.
"Khụ..." Cô ấy ho ra máu.
Tôi cũng chẳng khá hơn, cả người đầy thương tích.
Trận chiến này...
Chúng tôi suýt nữa đã chết.
Hạ Vy ngồi bệt xuống đất, mắt nhắm lại, thở dốc.
"Mẹ kiếp... Lần sau đừng để tao cứu nữa đấy."
Tôi cười khẽ, dù miệng toàn là máu.
"Lần sau sẽ là tôi cứu cô."
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
"Mày nghĩ tao yếu lắm hả?"
"...Không, nhưng tao không muốn mày chết đâu."
Cô ấy im lặng một lúc.
Rồi quay đi, má hơi ửng đỏ.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz