chương 8:bóng ma quá khứ
Sau khi hạ gục được đám truy sát, tôi và Hạ Vy tạm thời tìm được một khu vực an toàn để nghỉ ngơi. Bầu trời đêm trên đấu trường vẫn tăm tối, ánh sáng từ những chiếc drone giám sát lơ lửng trên cao, như những con mắt vô hồn quan sát mọi động thái của chúng tôi.
Hạ Vy ngồi tựa lưng vào thân cây, bàn tay cô ấy vẫn còn siết chặt khẩu Desert Eagle đã cứu mạng tôi trước đó. Tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy ánh lên một vẻ gì đó phức tạp, không phải sự sợ hãi, mà là những ký ức ám ảnh.
"Tôi không phải là người tốt đâu," Hạ Vy lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy. "Cô muốn nói gì?"
Hạ Vy khẽ cười, nhưng giọng nói có chút cay đắng. "Anh có bao giờ nghe đến cái tên 'Bóng Ma Đà Nẵng' chưa?"
Tôi giật mình. Cái tên này không hề xa lạ. Một trong những sát thủ khét tiếng nhất trong thế giới ngầm, chuyên thực hiện những vụ ám sát hoàn hảo mà không ai có thể truy ra dấu vết. Nhưng không ai biết được danh tính thật sự của 'Bóng Ma Đà Nẵng'.
"Không thể nào... cô là...?" Tôi trừng mắt nhìn Hạ Vy.
"Phải," cô ấy thản nhiên thừa nhận. "Tôi đã giết rất nhiều người, nhưng hầu hết đều là những kẻ đáng chết. Những tay trùm buôn người, những kẻ hiếp dâm, những kẻ mà pháp luật không thể trừng trị. Tôi từng nghĩ mình là một 'công lý trong bóng tối', nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ của những kẻ quyền lực hơn." Hạ Vy khẽ cười lạnh.
Tôi im lặng. Quá khứ của tôi cũng chẳng sạch sẽ gì. Tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong những khu ổ chuột đầy bạo lực. Tôi đã học cách chiến đấu để sinh tồn, học cách giết người để không bị giết. Nhưng so với Hạ Vy, tôi có vẻ vẫn chưa chạm đến cái ranh giới mỏng manh giữa thiện và ác.
"Tôi từng có một đứa em trai," tôi thì thầm. "Thằng bé là tất cả đối với tôi. Nhưng nó đã chết."
Hạ Vy im lặng lắng nghe, không cắt ngang.
"Một ngày nọ, khi tôi đang lang thang kiếm ăn, tôi đã để em tôi một mình trong căn nhà tồi tàn. Khi tôi trở về, tôi chỉ thấy một vũng máu. Một toán lính đánh thuê đã đột kích vào khu đó, giết sạch những ai chúng cho là 'vô dụng'. Em tôi chỉ là một đứa trẻ tám tuổi." Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt đến mức bật máu.
Hạ Vy nhìn tôi chằm chằm, rồi chậm rãi nói: "Đó là lý do anh mạnh mẽ như bây giờ, đúng không?"
Tôi gật đầu. "Tôi sống để trả thù. Để giết sạch bọn khốn đã lấy đi tất cả của tôi. Và giờ, tôi lại bị ném vào cái đấu trường chết tiệt này. Nhưng tôi thề, tôi sẽ không chết vô nghĩa."
Bỗng nhiên, một âm thanh điện tử vang lên:
"Luật chơi mới được kích hoạt: Quét Địch. Một người chơi bất kỳ có thể phát hiện tất cả kẻ địch trong bán kính 100m. Hồi chiêu: 10 giờ."
Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp lan tỏa trong không khí. Ai đó vừa kích hoạt luật này. Và nếu chúng tôi đang ở trong phạm vi đó, nghĩa là chúng tôi đã bị phát hiện!
Từ xa, một bóng đen dần tiến lại gần. Không khí xung quanh hắn như bị bóp méo bởi sát khí dày đặc. Hắn mặc một bộ giáp nhẹ màu đen, hai tay đeo găng kim loại, mỗi bước chân của hắn tạo ra một áp lực vô hình. Trên màn hình cổ tay của tôi, hắn hiển thị với con số đáng sợ: 100 điểm.
"Chết tiệt..." Hạ Vy lầm bầm. "Một kẻ đã đạt 100 điểm xuất hiện rồi..."
Hắn cười khẽ, giọng nói khô khốc vang lên: "Hai con chuột nhỏ, các ngươi định chạy sao?"
Không cần nói nhiều, tôi và Hạ Vy ngay lập tức tản ra theo hai hướng khác nhau, nhưng tên đó chỉ khẽ nhếch mép, rồi giơ tay lên.
"Kỹ năng chủ động: Thiên Trận Hấp Lực."
Một cơn lốc áp lực kinh khủng lập tức ập xuống, hút chặt tôi và Hạ Vy vào một điểm duy nhất! Tôi cảm thấy như cơ thể mình bị nghiền nát, dù cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát ra được.
Tên đó từ từ tiến đến, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú. "Đấu trường này chỉ có chỗ cho kẻ mạnh. Kẻ yếu thì chỉ có một kết cục: trở thành điểm số của ta."
Hạ Vy cắn răng, cố nâng khẩu súng lên, nhưng một cơn gió mạnh thổi qua, và họng súng của cô ấy đã bị bẻ cong. Tôi cũng cố kích hoạt Ngụy Trang Hoàn Hảo, nhưng không thể! Trường hấp lực của hắn đã vô hiệu hóa mọi kỹ năng trốn thoát!
"Giờ thì, ai sẽ chết trước đây?" Hắn mỉm cười, đưa tay bóp chặt cổ tôi.
Cả người tôi run lên, tầm nhìn mờ dần. Đây là kết thúc sao? Không... tôi không thể chết được! Không phải bây giờ!
Ngay lúc đó, Hạ Vy hét lớn: "NỔ ĐI!!!"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, một vụ nổ cực lớn vang lên, thiêu rụi cả khu vực xung quanh. Cơn chấn động khiến tên kia lùi lại, buông tôi ra. Hạ Vy, với khuôn mặt dính đầy máu, lảo đảo đứng dậy, tay cầm một quả lựu đạn khói đã kích nổ.
"Chạy!" Cô ấy hét lên.
Không chần chừ, tôi bật dậy và lao về phía khu rừng rậm. Phía sau, tiếng cười điên dại của tên đạt 100 điểm vẫn vang vọng:
"Chạy đi! Nhưng ta sẽ săn lùng các ngươi! Và khi ta tìm thấy các ngươi... ta sẽ nghiền nát từng mảnh một!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz