ZingTruyen.Xyz

SURVIVAL or DIE

Chương 6:cuộc truy đuổi

cocadeptrai

Hạ Vy bước đến, đưa cho tôi một khối hình cầu kỳ lạ. Nó tỏa ra ánh sáng xanh, các mảnh ghép nhỏ di chuyển không ngừng như một khối lục phương bị tách rời, trông vừa huyền bí vừa nguy hiểm.

Cô ấy nở nụ cười tinh nghịch:

"Anh thử lấy dao đâm vào nó đi. Tin tôi, bất ngờ lắm đấy!"

Tôi cau mày nhìn cô, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng nghĩ rằng cũng chẳng mất mát gì, tôi bèn rút con dao cũ kỹ của mình ra và làm theo.

Ngay khi lưỡi dao chạm vào khối cầu—

"BÙMMMMMMM!!!"

Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên. Tôi theo phản xạ lùi lại, cảm giác cánh tay rung lên bởi nguồn năng lượng cực mạnh. Khi nhìn xuống, tôi lập tức trợn tròn mắt.

Con dao cũ giờ đã biến thành một karambit sắc bén với lưỡi dao cong vút màu tím đậm. Trên phần chuôi là hình một con rồng uốn lượn quanh thân, tựa như nó đang sống động và sẵn sàng xé nát mọi kẻ địch. Một luồng năng lượng cuồn cuộn bao phủ vũ khí, khiến không khí xung quanh rung động nhè nhẹ.

Tôi ngơ ngác nhìn Hạ Vy, cô ấy chỉ nhún vai, nở nụ cười nhẹ:

"Coi như trả ơn anh đấy!"

Lúc này tôi mới hiểu ra. Thứ mà cô ấy vừa đưa cho tôi chính là "khối chip nâng cấp"—một vật phẩm cực hiếm có thể cường hóa vũ khí từ cấp I lên cấp II. Nó là thứ mà bất kỳ ai trong đấu trường này cũng khao khát sở hữu.

Hạ Vy nói xong liền quay người rời đi:

"Tôi phải tìm lại khẩu súng lục tôi vừa bú liếm được. Anh cứ ở đây đợi xíu nha!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì—

"THÌ RA MÀY Ở ĐÂY,CU EM. NÚP PHẢI KĨ VÀO CHỚ!!"

Một tiếng nói mỉa mai vang lên.

Tôi chỉ kịp xoay người thì một bóng đen lao tới như tia chớp.

"Vạn Tấn Quyền!"

RẦM!!

Cú đấm giáng thẳng vào ngực tôi như búa tạ. Cả người tôi bay ngược ra xa như một viên đạn, đập mạnh vào bức tường phía sau. Tôi nghe rõ tiếng rắc vang lên trong cơ thể mình—một dấu hiệu chẳng lành. Một cơn đau dữ dội lan khắp xương cột sống, nhưng tôi không có thời gian để than vãn.

Cơn đau ép tôi phải cắn chặt răng, tôi lập tức kích hoạt kĩ năng quen thuộc:Ngụy Trang Hoàn Hảo để biến mất khỏi tầm mắt kẻ địch.

Tôi nín thở, cố gắng giữ yên lặng. Nhưng chưa đầy năm giây sau, cô gái vừa ra tay đã bật cười lạnh lẽo:

"Ahaaa! Thấy mày rồi!"

Chết tiệt.

Tôi lập tức nhận ra cô ta đang sử dụng kỹ năng thứ hai của mình—"Nhiệt Tiên Nhãn".

Đây không khác gì một cặp kính hồng ngoại, cho phép cô ta nhìn thấy mọi thứ dựa vào nhiệt độ cơ thể. Dù tôi có tàng hình đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt đó,nhưng nó là con là một con mắt"

"Tơ Bất Động!"

Một giọng nói trầm vang lên, và ngay lập tức, tôi cảm thấy toàn thân mình bị giữ chặt. Một lớp tơ nhện dày đặc quấn quanh tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.

"Cái quái gì đây?!"

Thằng to xác trong nhóm nhảy lên tán cây nơi tôi đang bị trói, trên tay hắn là một con dao găm sắc bén. Hắn cúi xuống, nở nụ cười nham hiểm:

"Thế là có thêm 5 điểm nữa. Tổng cộng ta đã có 30 điểm rồi!"

Mắt hắn sáng lên như một kẻ săn mồi đã dồn được con mồi vào chân tường. Hắn nâng con dao lên, sẵn sàng đâm xuống.

Tôi chỉ biết tuyệt vọng.

"Vừa tái sinh không lẽ lại chết. Thật đúng là xui xẻo..."

bang!

Một tiếng súng vang lên.

Thằng khốn to xác ngay lập tức quỵ xuống. Một viên đạn xuyên thẳng vào vai hắn, máu bắn tung tóe.

Một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Có lẽ tôi đến không quá muộn đâu nhỉ?"

Là Hạ Vy!

Cô ấy thực sự đã quay lại!

Trên tay cô ấy là một khẩu Desert Eagle vẫn còn tỏa khói sau phát bắn. Gương mặt cô ấy không còn vẻ lém lỉnh như trước, mà thay vào đó là một sự tập trung chết chóc.

Cô gái có Nhiệt Tiên Nhãn chỉ liếc nhìn đồng bọn của mình rồi nhún vai, chẳng có vẻ gì là đau lòng. Cô ta cười lạnh:

"Tên vô dụng. Chết cũng đáng. Vậy là tất cả 10 điểm đều thuộc về ta rồi!"

Hạ Vy cười nhạt, xoay khẩu súng trong tay một cách thành thạo, giọng nói đầy thách thức:

"Nếu mày đủ can đảm, thì cứ thử mà lấy!"

Cả bầu không khí bỗng nhiên lặng đi...

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz