ZingTruyen.Xyz

soxinz | like you'd pull the trigger

before the sun sets

victorising

hai năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt mùa hè. tiếng ve kêu rát rạt giữa không trung và mùi nhựa đường bị hâm nóng trộn hòa với cái khói bụi xe cộ thành phố. giữa thứ ánh sáng quá thật của tiết trời chuyển mùa ấy, đôi khi cái ác lại trở nên trong suốt. 

han doyun - kẻ từng phạm tội giết người và hãm hiếp với 6 đứa trẻ vừa kết thúc phiên tòa cuối cùng của mình. trước cửa tòa án, đám phóng viên chen chúc, máy ảnh chớp nháy liên tục. doyun đứng trước vòng vây ấy, bộ vest phẳng phiu, tay bị còng lỏng còn nụ cười tự tin như kẻ đoạt được chiến thắng. cảnh sát cố gắng vật lộn với đám đông phóng viên cùng những người dân theo dõi vụ án để hộ tống hắn ra xe, mọi thứ diễn ra thật hỗn độn vì họ không thể chống lại sự phẫn nộ dành cho con quỷ ấy. 

trong một chiếc suv màu xám đang đỗ sát lề đường đối diện, sohyun ngồi ở ghế phụ, đôi mắt cô khép hờ lắng nghe từng biến động bên ngoài cửa kính. nakyoung - người ngồi vị trí ghế lái không ngừng siết tay vào vô lăng, miệng ngậm kẹo bạc hà buông tiếng chửi rủa. giọng ả tuy phát ra đều đều nhưng lại mang đầy ý khinh miệt.

"cậu biết điều gì nực cười nhất không? tại sao họ không thể giết quách cái bọn chết dẫm như hắn đi nhỉ. tất cả những điều hắn làm và tòa xử bản án 15 năm tù đúng là đéo ngửi nổi thật mà."

sohyun dường như bỏ ngoài tai điều nakyoung nói, sự chú ý của cô đổ dồn vào khẩu súng ngắm đặt trên đùi. cô thuần thục lau phần nòng, cẩn thận kiểm tra từng bộ phận để chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc ngoài ý muốn.

"quan trọng hơn thì, sao cậu lại mặc như thế dưới áo khoác vậy? đi cả giày cao gót nữa chứ, bất tiện vãi." nakyoung hỏi khi nhìn thấy phần cổ sơ mi kẻ caro lộ ra khỏi áo khoác của sohyun còn bên dưới chân cô là đôi giày cao gót đen cỡ 6 phân - dễ hiểu ả chẳng bao giờ thấy sohyun mặc kiểu như này, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ. 

sohyun luồn tay vào hộc để đồ lấy ra hộp thiếc chứa sẵn đạn, mỗi viên được xếp theo thứ tự ngay ngắn, sáng loáng màu đồng. cô bình thản nạp từng viên vào khẩu súng, từng viên đạn mới lóe lên mỗi lần được lấy ra. "xong việc tôi phải đến gặp chủ nhiệm của xinyu." 

nakyoung không giấu nổi nụ cười, không rõ ả đang mỉa mai hay tỏ lòng thông cảm. tay ả uyển chuyển đánh lái bám theo chiếc xe cảnh sát chở han doyun bắt đầu khởi động. "nhiều thứ phải lo thật đấy."  nakyoung nói, chân đạp ga khiến máy nổ rung lên. hai người họ bám theo chiếc xe lên đến cây cầu vắng. nakyoung kéo chiếc kính râm xuống dưới tầm mắt, tay vươn lên cầm vào chiếc gương chiếu hậu trong xe chĩa sang phía sohyun. "không có gió nhưng bên ngoài ánh sáng khá mạnh. cậu nên điều chỉnh kính ngắm xuống hai phần trăm thì hơn."

"biết rồi."

nakyoung cong môi, ả ta đẩy động cơ của chiếc xe lên mức tối đa. chiếc suv nhanh chóng vượt mặt xe cảnh sát, tình huống bất ngờ đến mức khiến hai viên cảnh sát trong xe không thể ngừng nhìn nhau nhốn nháo. sohyun đặt đầu nòng súng lên khung đỡ đã được dựng sẵn, cùng lúc này nakyoung bấm nút mở cốp từ bên trong. 

"chúng ta có ba phút."

cửa cốp mở tung, không mất đến vài giây để sohyun khai hỏa hai phát đầu tiên. viên đạn trúng thẳng vào lốp xe bánh trước khiến chiếc xe mất thăng bằng, xoay vòng không ngừng, vệt bánh xe đen nghiến lên mặt đường bê tông. "đừng để nó trượt lần nữa." sohyun ngoái đầu nói lớn với nakyoung. ả kéo phanh tay rồi đẩy chân đạp mạnh vào ga. chiếc suv từ đường thẳng giờ chuyển sang chắn ngang trước chiếc xe cảnh sát đang lao về phía họ. đầu xe cảnh sát bị bóp méo nặng nề khi tông vào đuôi xe, có chút dư chấn nhưng nakyoung và sohyun không hề hấn gì. hai người họ nhanh chóng xuống xe để tiếp cận phía cửa sau xe cảnh sát, nakyoung lôi từ túi mình chiếc khăn trùm đầu phủ kín đầu tên han doyun rồi không do dự lôi hắn ra ngoài.

"nhấc chân nhanh mẹ mày lên thằng chó." nakyoung quát, ả hằn học lôi xềnh xệch tên kia đi.

"này, hai người kia.."

một viên cảnh sát trên trán lấm tấm vết máu, hai tay nắm chặt lấy khẩu súng giơ về phía sohyun và nakyoung. "chết tiệt," nakyoung khẽ rít qua kẽ răng. ả ném cho sohyun ánh mắt đầy bối rối, ý niệm rằng nếu anh ta tiến thêm bước nữa thì sohyun hãy hành động. dẫu vậy cô vẫn bình tĩnh đến lạ - sohyun đã luôn như thế từ trước đến giờ - dù nakyoung ả có ở bên cô hay sát cánh với cô bằng ấy thời gian cũng mãi vẫn không thể hiểu được những suy nghĩ gì đang diễn ra bên trong chiếc đầu nhỏ nhắn đó. viên cảnh sát chợt rưng rưng, anh ta bặm môi rồi từ từ để rơi khẩu súng xuống đất, cơ thể anh vặn vẹo quặn mình bật khóc đau đớn. 

"tên khốn đó đã giết con gái tôi," anh mấp máy nói, nước mắt không ngừng tuôn. đồng tử nakyoung giãn ra, sohyun nhẹ nhàng vỗ vào nắp xe, ra dấu cho nakyoung là hai người họ phải rời khỏi chỗ này ngay. 

"khởi động xe đi, ta xong việc rồi."

---

trường trung học haneul, cuối buổi chiều. ánh nắng chiếu qua dãy hành lang dài, vàng sậm như màu kim loại cũ. tiếng học sinh tan học đã tắt từ lâu, chỉ còn vài âm thanh rời rạc vọng lại từ phía sân thể dục đằng sau. trong phòng giáo viên, cánh cửa khép hờ, xinyu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc. người đàn ông ngồi đối diện em - thầy chủ nhiệm lee, nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm, vừa thăm dò lại như vừa cố gắng tỏ ra thân thiện. hắn ngồi sát bên xinyu, hơi thở đem theo cả mùi hôi hám từ khói thuốc. 

"em là học sinh giỏi đấy, xinyu," hắn nói, giọng trầm hẳn. tay hắn không hề để yên, dần dà lần vào phần đùi lộ ra của em vì chiếc váy đồng phục không thể che hết. "mẹ em chắc tự hào về em lắm." câu chữ của hắn càng lúc càng lạc đi vì dục vọng thầm kín. xinyu - dù chứng kiến bàn tay hắn đang vuốt ve đùi trong của em vẫn không thể hiện ra chút phản ứng nào. "cô ấy không nói chuyện như thế bao giờ." em đáp, hàng mi khẽ chớp. 

"em có cuộc phỏng vấn vào vài ngày tới, đúng không? việc chuẩn bị đến đâu rồi?" lee tiếp tục, vẫn là những lời sáo rỗng để lấp liếm đi cho việc làm xấu hổ mà hắn đang thực hiện. "em sắp trưởng thành rồi, xinyu à. khi em được nhận vào đại học, chúng ta sẽ không còn là thầy và trò nữa.." tay hắn vòng xung quanh đùi em, thi thoảng ấn siết lấy. "sau đó chúng ta hãy gặp lại nhau như hai người trưởng thành nhé." xinyu vân vê chiếc dao rọc giấy trong tay mình, thầm nghĩ về cơ hội đi đại học mà em hằng mong muốn hoặc sẵn sàng đâm thằng già này vài nhát nếu mọi thứ đi quá xa. 

"bao giờ mẹ em đến nhỉ?" quan sát phản ứng của xinyu khiến tên này thích thú hơn bao giờ hết. được đà hắn càng lấn người sang gần với em hơn, cơ thể đàn ông gớm ghiếc ấy làm cho xinyu nôn nao nhưng em thậm chí chẳng buồn nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn chiếc kim đồng hồ đặt trên bàn chuyển động tích tách. "cô ây sẽ đến đây.." em thì thầm, liếc qua đũng quần phồng rộp của tên chủ nhiệm, đầu nhẩm đếm.

".. ngay thôi."

cánh cửa phòng đánh sầm một tiếng. sohyun len người bước vào, tóc búi gọn, trên tay không cầm theo gì ngoài chiếc đồng hồ bỏ túi. "xin lỗi, tôi đến trễ." cô thấp giọng, nhịp điệu không hề chứa dụng ý của lời xin lỗi. sự xuất hiện đột ngột của sohyun khiến chủ nhiệm lee giật bắn người, hắn vuốt tóc, nặn ra nụ cười gượng gạo. "ôi chà, cô đây rồi. thầy trò chúng tôi đều đang đợi cô. lâu lắm rồi tôi chưa có cơ hội gặp mặt cô sohyun đây, công việc của cô hẳn rất bận bịu." 

hắn đưa tay ra trước mặt sohyun, các đầu ngón tay vẫn chưa thể kiềm chế một cách bình thường. sohyun thấy rõ tất thảy, cô ngẩng mặt quan sát thái độ của hắn rồi nhướn mày nhìn xinyu ở phía đằng sau lưng. "xinyu, có chuyện gì vậy?" 

"ồ tất nhiên không rồi, như tôi đã nói, chúng tôi đang đợi.."

tên lee cố tìm cách chối, nhưng sohyun dễ dàng nắm thóp mọi cử chỉ dối trá của hắn. cô từng bắt gặp nhiều kẻ lươn lẹo xảo trá hơn thế này nhiều và cá rằng ai cũng biết bản thân không nên trêu đùa với một con sói mà không mang theo chút phòng bị nào bên người. sohyun đã thoáng thấy lưỡi dao rọc giấy xinyu bấm rụt vào từ lúc đặt chân vào ngưỡng cửa, cô biết có điều gì đó không đứng đắn đang diễn ra ở đây.

"thầy ấy nói dối."

"vậy sao?" cả căn phòng bỗng chốc thu hẹp lại, gã đàn ông nghe thấy thế không thể tránh khỏi cảm giác luồng điện chạy xoẹt sống lưng mình. hắn nuốt nước bọt, lắc đầu phân bua, "nghe tôi nói đã thưa cô.."  

tiếng cao gót gõ nhịp nhàng xuống mặt sàn như lời cảnh báo âm thầm, sohyun bước đến gần chỗ lee đứng, mắt thậm chí không rời khỏi hắn. "nói tôi nghe đi."  

"thứ nhất là thấy ấy đã không ngừng theo dõi con cả ngày hôm nay, ngoài ra thầy còn chạm vào dây bra khi xoa lưng con và luôn miệng nói rằng ngực của con rất đẹp. thêm nữa, thầy hỏi con đã từng đến khách sạn chưa? con tự hỏi đó là loại câu hỏi kiểu gì giữa thầy và trò kia chứ, thầy bảo con có muốn vào đó cùng thầy một lần cho biết không." xinyu gập ngón tay của mình lại để kể ra hàng tá những thứ mà tên kia đã làm với em, sohyun không bỏ sót đến bất kì chi tiết nhỏ nào. 

"anh làm những điều như thế với xinyu suốt thời gian qua à?"

"thưa cô tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. tôi mong cô hiểu rằng tôi làm những điều ưu ái chỉ vì xinyu là học trò yêu thích của tô-," máu nóng nhanh chóng dồn lên mặt sohyun. cô vòng tay ra sau đầu chủ nhiệm lee rồi ấn mặt hắn xuống mặt bàn nơi xinyu đang ngồi. gã đàn ông không kịp chống trả, ngay lập tức bị khóa chặt bên dưới bàn tay của sohyun. hắn cào cấu vào khăn trải bàn, miệng liên hồi mắng chửi.

"cô điên rồi!"

khoảnh khắc tiếp theo hắn thấy một con dao găm xuyên qua bàn tay mình, ghim chặt nó vào mặt bàn như thể mũi tên xuyên qua quả táo. lee gào lên điên dại, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sohyun nhưng lực bất tòng tâm, hắn hoàn toàn không phải đối thủ với thể chất của cô. mỗi lần hít thở gấp gáp lại càng làm cho tâm trí lee kích động hơn bao giờ hết vì mọi thần kinh đau đớn trên cơ thể hắn đều muốn nổ tung ra.

"tao sẽ báo cảnh sát, bắt cả mày và đứa con gái lẳng lơ của mày!"

sohyun bật cười khúc khích, cái kiểu cười rợn gáy mà người ta hay thấy qua mấy bộ phim giết người. xinyu cắn môi dưới mình, em chưa từng thấy cô cười hay đặc biệt hơn có thú vui gì đó cụ thể, điều chẳng lường trước này dưng khơi dậy sự hiếu kì nơi em. 

"tôi nghĩ rằng anh nên biết ơn cái mạng quèn của anh còn giữ được sau hôm nay mới đúng. tôi có thể giết anh tại đây nếu tôi muốn, lee à. có vài chú chim nên được giữ trong lồng thay vì tự do bay lượn nếu không muốn tự nó lao đầu vào chỗ chết, đã từng nghe câu chuyện đó chưa?"

sohyun gẩy tay vào chuôi dao khiến nó đung đưa trước đôi mắt khiếp đảm của lee, sohyun kìm đấu hắn chặt đến mức hắn thấy mình sắp tắt thở.

"nhưng tôi đoán anh đã chọn đáo hạn cuộc sống của mình khi thấy anh dám đặt bàn tay dơ bẩn của anh vào con gái tôi." cô ghé vào tai hắn, dùng tay phải để rút phắt con dao ra rồi đâm xuống lần nữa vào chỗ vết thương cũ. "nếu muốn gọi cảnh sát thì cứ việc. ở đây, tôi là luật."

"nếu mày thả tao ra thì tao sẽ ngay lập tức giết mày, con khốn nạn!" 

sohyun nhếch môi. cô đứng lùi ra khỏi hắn, nghiêng đầu thách thức. "thử đi."

"cái gì..?" lee ngây người ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn còn nghe được cả tiếng xinyu cười bên tai mình. nhục nhã và khiếp đảm, hắn gượng mình rút con dao ra khỏi tay rồi loạng choạng chạy ra khỏi phòng, không quên hét rằng hắn sẽ kiện, nhất định sẽ kiện. sohyun vặn người, có chút mệt mỏi. ngày hôm nay là quá dài với cô rồi.

"cô không phải cảnh sát." xinyu thì thầm, đủ để gây chú ý đến sohyun.


"chúng ta về nhà thôi nào." 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz