soxinz | like you'd pull the trigger
unspoken sound
căn hộ đón họ trở về bằng sự im lặng. cánh cửa gỗ khép lại, tách biệt với thế giới bên ngoài - nơi con người vẫn cười nói, sống mà không cần nhìn thấy bóng tối. ở đây, mọi thứ dừng lại. không còn vai diễn nào nữa. sohyun đặt chìa khóa lên kệ, theo thói quen tháo cùng lúc đồng hồ khỏi tay. xinyu ngồi ở bậc gần cửa, loay hoay cúi xuống tháo giày dưới chân. sohyun khẽ đưa mắt nhìn sang em, bâng khuâng nhận ra đứa trẻ này có vẻ đã cao hơn chút so với năm ngoái.
"cô có muốn ăn gì không?"
sohyun lắc đầu, chậm rãi bước về phía sofa ở giữa căn nhà rồi ngả lưng xuống.
"không, em ăn trước đi. còn mandu và canh kimchi trong tủ lạnh thì phải, quay lò vi sóng vài phút hẵng ăn nhé."
"tôi biết cô chưa ăn gì cả." xinyu đứng đằng sau ghế sofa, tay chống nạnh. sohyun không thể tránh khỏi việc mở mắt đôi mắt mệt mỏi và ngẩng lên nhìn em, một khoảnh khắc ngẫu nhiên, đôi mắt họ chạm nhau - thật ngắn, thật yên. xinyu không còn là cô bé của hai năm trước nữa, còn sohyun không thể nhìn mãi em bằng đôi mắt dành cho một đứa trẻ cần được giấu đi khỏi thế gian.
phòng bếp thoảng mùi trà, xinyu đẩy tách về trước mặt sohyun rồi ngồi xuống ghế đối diện. dù không muốn, sohyun vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài yên vị ngồi ăn cùng xinyu. họ ngồi ăn bên dưới ánh đèn vàng nhạt, không ai cất lời. cuối cùng, xinyu khẽ lên tiếng.
"cô đã đến rất nhanh."
"ừ." sohyun đáp gọn lỏn, tay đảo mấy miếng đậu nhỏ lẫn cùng kimchi.
"cô biết, phải không? ý tôi là,"
câu nói có phần khiến thần kinh sohyun giật nhẹ dù cô không biểu hiện ra ngoài chút biểu cảm nào. "tôi biết kiểu người như thế. chúng có cùng ánh mắt, cùng hành động, cùng suy nghĩ." sohyun vẫn luôn nhắc nhớ xinyu phải cẩn thận dù ở bất cứ đâu. điều đó bám theo sự trưởng thành của xinyu qua từng ngày, bám rễ vào cả sự hình thành tính cách em; con dao rọc giấy đó cũng chính sohyun cô là người xếp vào ngăn balo em và nhấn mạnh tuyệt đối không được bỏ nó ra bằng bất cứ giá nào. xinyu đặc biệt không phải dạng cục đất đặt đâu nằm đấy hay chăm chắp nghe mọi thứ được dạy bảo nhưng sohyun hiểu em luôn nghe lời cô nói, hoặc ít nhất đưa chúng biến tướng thành các quy tắc riêng của bản thân mình.
"lúc đó tôi không sợ. chỉ ghê tởm mà thôi." ngón chân xinyu nhúc nhích liên tục trên mặt sàn gỗ lạnh, em đang băn khoăn. em muốn ghé mắt nhìn lên để thấy biểu cảm gương mặt sohyun, xem cách nó thay đổi khi nghe em nói.
"ghê tởm là tốt." sohyun nói bằng chất giọng trầm.
"cô thì sao?"
"em định nói gì?"
"cô còn thấy ghê tởm không?"
sohyun khoan trả lời ngay. từng đầu ngón tay của cô gõ xuống bàn, nhịp nhịp theo tiếng kim đồng hồ trôi. xinyu thậm chí không nhúc nhích, chính xác hơn - em cảm thấy khó thở, đối diện với sohyun và đón chờ thứ em hằng mong chắc chắn không phải điều dễ dàng. thật khổ sở khi phải sống cùng người mà em gần như hoàn toàn không biết gì về họ, không hiểu gì về công việc họ làm, càng không đoán được bước tiếp theo họ có thể làm gì với mình. thử tưởng tượng hai giờ sáng - cái giờ đáng lẽ bình thường người ta nghỉ ngơi, bạn thấy họ trở về nhà, đứng gục ngoài cửa với chiếc áo khoác bê bết máu. xinyu nhớ mình đã cuống quýt đến nhường nào. em lao về phía cô, không ngừng hỏi có bị thương ở đâu không? đã có chuyện gì xảy ra? nhưng sohyun lẳng lặng đáp sau khói thuốc, bảo, em nên ngủ sớm vì mai còn có bài kiểm tra định kì.
vậy đấy.
"không nhiều lắm. có lẽ tôi quen rồi." sohyun nói, vô tình cắt ngang dòng tâm trạng miên man đang diễn ra trong đầu xinyu.
"cô giận vì điều đó. vì hắn."
"giận?" sohyun nhìn em, hơi nghiêng đầu. xinyu có chút bất ngờ vì phản ứng này, em mím môi nói tiếp. "lúc cô nhìn lee, tôi thấy ánh mắt cô khác. tôi đã quen với việc hắn làm, thậm chí tôi có thể đâm hắn, nếu tôi muốn."
sohyun khẽ cười, xinyu không thể nhớ lần cuối thấy cô cười.
"em không nên quen với những chuyện như thế." sohyun rút khăn ra khỏi hộp rồi lau miệng, "em vẫn còn trong độ tuổi để sợ, để khóc, để tránh xa khỏi những kẻ như hắn."
xinyu buông đôi đũa xuống, đôi mắt nâu em sáng hẳn lên dù vẫn chứa nét điềm tĩnh.
"nếu tôi sợ, liệu ai sẽ bảo vệ tôi đây?"
sohyun thoáng kinh ngạc. câu hỏi rơi xuống giữa căn phòng, không ai buồn nhặt lại. một lát sau, xinyu kéo ghế đứng dậy, đưa tay thu dọn bát đũa cả hai ăn, bước đi về phía bồn rửa. "cô biết không," em bắt đầu, "lúc tôi ngồi cạnh hắn, tôi nhẩm đếm thật chậm, tưởng tượng ra bước chân của cô."
"tại sao?"
"vì cô luôn xuất hiện đúng lúc."
sohyun theo dõi bóng lưng em nhẹ nhàng đung đưa, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, đường vai gầy thẳng. em nói câu đó, hiển nhiên đến mức như thể nó chẳng được kèm theo chút tin tưởng ngây ngô nào mà lại như đã được khẳng định từ trước. cảm giác ấy khiến sohyun khó chịu, không phải vì cô nhận được sự tin tưởng,
cô đã bị nhìn thấy quá rõ.
"đừng tin tôi quá nhiều."
"tôi đâu có nói là tin," xinyu trả lời. em quay đầu lại, môi dưới cong lên tạo thành hình vầng trăng khuyết. "tôi chỉ biết thôi."
---
sohyun ngồi trước bàn, đeo kính xem qua vài tệp tài liệu - chủ yếu là tìm hiểu về các đối tượng mới. xinyu vừa tắm xong, tóc hẵng còn ướt, ngồi duỗi chân trên sofa đọc sách. cảnh tượng yên bình đến mức không ai nghĩ sáng nay có người đã chết dưới tay một trong số họ. và, đôi khi sự tĩnh lặng làm đầu óc sohyun không thoải mái hơn cả nghe tiếng súng. cô vốn quen với sự náo loạn chứ không thật sự quen thuộc với những khoảnh khắc bình thường hiếm hoi này - nơi thời gian luân chuyển mà không cần cảnh giác.
"sách gì vậy?" sohyun hỏi dù mắt vẫn không rời đống giấy được bày la liệt, chằng chịt các nét bút đỏ ghi chú.
"franz kaffka. hóa thân." giọng điệu có phần trống không của xinyu khiến sohyun phải kéo cặp kính xuống. cô dùng đầu ngón tay mình xoa đi đôi mắt mỏi mệt, tay lục tìm lọ thuốc nhỏ mắt ở chiếc hộp sắt bên dưới gầm bàn. "và em thấy sao?" sohyun nói tiếp, cô cố gắng nhỏ những giọt thuốc cuối cùng.
"buồn," tiếng trang sách cựa mình sột soạt trong tay xinyu khi em lật nó sang bên,"nỗi buồn rất thật."
"em thích thể loại này à?"
"tôi ghét mấy thứ an ủi trống rỗng."
sohyun thầm mỉm cười, đủ nhanh để xinyu không kịp thấy. "em đúng là lớn nhanh hơn tôi nghĩ."
xinyu gấp sách lại, đặt nó lên đùi mình. em nhìn xuống từng chiếc ảnh nhỏ chứa mặt của những kẻ em tự hỏi liệu có bao giờ em lướt qua chúng trên đời. rồi em lại nhìn từng ngón tay sohyun lướt nhanh trên giấy, tự hỏi khi nó từ từ siết vào cò súng sau đó khoan khoái run lên tận hưởng cái chết của từng kẻ một sẽ đáng sợ đến mức khiếp đảm như thế nào. em từng gặp nakyoung - bạn thân hoặc đồng nghiệp gì đó của sohyun, em chưa từng chất vấn hỏi về ả vì mối quan hệ của sohyun cô không phải nỗi bận tâm của em. dù vậy, những điều ả nói vẫn văng vẳng không thôi.
"em sẽ không gặp được ai trong cái ngành này sống dai hơn sohyun đâu, cậu ta đúng là quái vật chứ không thể nào người thường làm được như thế. họ còn gọi cậu ta là hàn sát đấy, bựa vãi cứt." cũng giống như sohyun, người phụ nữ này cũng có thói hút thuốc. ả nói tiếp khi ngửa đầu phả ra lượt khói trắng tan vào không khí, "sau này có vào ngành thì cố mà tìm được cộng sự như vậy cho ấm thân, kinh nghiệm nhãn tiền từ tiền bối nhé." xinyu thật chẳng hiểu tại sao ả lại nói điều đó với em nữa nên tất cả những gì em làm chỉ là nghe và cười cho có lệ. lúc sau sohyun bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc bộ đồ cô thường mặc khi đi làm nhiệm vụ.
"con bé sẽ không làm nghề này."
xinyu thấy cô nhíu mày, điều cô chưa làm với em bao giờ. nakyoung nhún vai cười xòa, ả giơ tay ra dấu đầu hàng. "nghiêm túc thế bạn hiền, là cách nói thôi mà."
sohyun kéo thanh trượt của khẩu súng ngắn tạo thành tiếng cách, điều đó có nghĩa viên đạn đầu tiên đã được nạp vào buồng. nakyoung vò tóc, cười khẩy dù biết mình không thể đùa thêm nữa. ả ta dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhanh chóng đứng dậy, ả đi qua sohyun, nói nhỏ mình sẽ ra trước để khởi động xe. xinyu nhìn theo nakyoung ra khỏi căn hộ rồi nhìn lại sohyun đang ngồi xỏ chân vào giày, em không hỏi thêm gì vì đó là quy tắc sohyun dành cho em - không được tò mò về công việc của cô. xinyu toan đưa tay lấy chìa khóa trên kệ để khóa cửa thì sohyun nói vọng vào từ bên ngoài:
"tôi sẽ về sớm. để bụng ăn bánh kem nhé."
hôm đó là sinh nhật đầu tiên xinyu đón tại nhà mới và sohyun đã làm đúng như lời cô nói, họ cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem vị em thích, sohyun còn mua tặng em điện thoại mới. mọi thứ hoàn hảo và vui vẻ đến mức xinyu thậm chí không nhận ra sự thật sohyun cô đã bị thương trong suốt thời gian đó. xinyu chỉ phát hiện ra sau khi thấy chiếc áo giữ nhiệt thấm đẫm máu vứt chỏng chơ trong giỏ quần áo giặt.
"cô đã cứu tôi, nhưng tôi không muốn suốt đời này chỉ là người được cứu."
không có gì ngạo mạn trong giọng xinyu, đơn thuần là sự thật của thực tại mà thôi.
"đừng ép mình. em chưa hiểu hết cái giá của việc tự đứng vững đâu."
"tại sao cô luôn cho rằng mình hiểu biết mọi thứ trên đời?" xinyu gằn giọng. "tại sao tôi không thể hiểu người tôi sống cùng muốn gì hay nghĩ gì, tại sao tôi không thể hỏi hay nói với cô ta về việc ôi tôi thấy khó chịu phát điên về việc này? hay rằng, nếu tôi hỏi, cô ta sẽ dùng chính đôi bàn tay từng cưu mang tôi để giết chết tôi đây?" câu chữ xinyu thốt ra lúc rõ lúc hụt vì em dần mất kiểm soát bởi mớ bòng bong suy nghĩ vây quanh mình. ánh mắt họ lại xoáy vào nhau - lần này không ai chọn né tránh. sohyun thấy hình hài mình soi bóng trong màu mắt nâu của em, cái hình hài ấy hiện lên đầy giận dữ hệt như cô lúc mới bước vào độ xuân thì, loay hoay đi tìm kiếm câu trả lời cho mục đích sống chính mình. không người thân thích, không chỗ dựa, chỉ có cô và linh hồn mục ngày một mục rữa. công việc nhuốm máu người không phải lựa chọn, nó chưa từng - sẽ không bao giờ - là lựa chọn.
"tôi hiểu quá rõ vì tôi đã từng là em. tôi thấy mình trong em, thấy những năm tháng thảnh thơi của mình đánh đổi bằng sự khốn khổ vì không biết bản thân tồn tại trên đời vì lí do gì. em nghĩ tôi được quyền chọn cuộc sống mình như thế này sao?" sohyun trỏ ngón tay vào ngực mình, tim cô muốn vỡ tung ra. "tất nhiên, em có thể nghĩ tôi là loại người nào cũng được, tôi hoàn toàn không có ý kiến về việc đó và nếu em nghĩ tôi coi việc giết người là trò tiêu khiển thì hãy tự hỏi hai năm qua tôi giữ em lại vì điều gì." dứt lời, sohyun đứng phắt dậy rồi bỏ ra ngoài, để lại xinyu chới với chưa thể sắp xếp lại lý trí bản thân giữa căn phòng vắng lặng.
xinyu sau đó đã ngồi đợi thật lâu, thấp thỏm mong chờ sohyun sẽ về với tâm thế bình ổn hơn và em có thể nói xin lỗi cô. nhưng hai rồi ba tiếng trôi qua vẫn không có dấu hiệu gì sohyun sẽ quay lại. trời khuya, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ từ bên ngoài rọi lên tường. sohyun về nhà với hơi thở choáng hơi men, cô tra chìa mở cửa bước vào, làm mọi thứ gây ra ít tiếng động nhất có thể. khi đi ngang qua sofa, sohyun chợt nhận ra xinyu đã ngủ quên từ lúc nào trên ghế, quyển sách vẫn còn nguyên trên tay em. sohyun cho phép mình dừng lại, cô sà người xuống thấp hơn, cằm đặt bên cạnh nơi em gối đầu. sohyun cô ngắm nhìn em thật lâu dù căn phòng không đủ sáng để thấy rõ mọi chi tiết gương mặt. cô vươn tay ra, gần như có ý nghĩ nào đó thôi thúc cô chạm vào tóc em nhưng cô đã ngăn nó lại.
"địa ngục đày đọa chúng ta, nhưng sẽ không phải theo cách này." cô thì thầm, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.
"xin em, đừng giống tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz