ZingTruyen.Xyz

soxinz | like you'd pull the trigger

room 11

victorising

mưa seoul đêm nay đặc quánh và kéo dài. từng giọt mưa chát chúa đập xuống mái tôn rũ mùi sắt gỉ của một khu công nghiệp bỏ hoang nằm cách xa chốn thành thị nhộn nhịp. trong căn nhà kho xập xệ - từng là nơi chứa vật liệu, ấn khuất ánh đèn vàng chập chờn. mùi ẩm từ đất pha lẫn mùi rượu rẻ tiền cùng mồ hôi người.

sohyun đứng tựa mình vào cánh cửa sắt, lặng lẽ đưa mắt quan sát. cô mặc áo khoác dài, cổ áo dựng đứng che đến nửa khuôn mặt. từng sợi tóc đen nhánh ướt át vì nước mưa dính vào da, phản chiếu dưới ánh đèn như vệt than. bên trong kia, cô đoán chừng có khoảng bốn năm tên đàn ông, chúng cười kháo, nói thứ tiếng địa phương khó nghe thi thoảng chen cùng những câu chửi thô tục. dưới nền sàn là vài đứa trạc tuổi thiếu niên, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng tím bầm lem lấm bùn đất. sự chú ý của sohyun đặc biệt dồn vào cô bé ngồi thu chân ở giữa, mái tóc em rối bời còn khuôn mặt non trẻ thì rỉ máu. em không kêu khóc, đôi mắt chỉ mở trừng nhìn quanh một cách kì lạ - cứ như thể linh hồn em đang trôi lơ lửng đi đâu đó bên ngoài thể xác. một tên để râu kiểu anchor tiến lại gần, nắm tóc em kéo phắt dậy, giọng hắn thốt ra khàn khàn:

"con bé này tao chưa thấy bao giờ, hàng mới à? trông không giống mấy đứa khác."

tiếng cười lại vang lên, vô đạo và rỗng tuếch khiến những đứa trẻ sợ hãi chỉ biết run rẩy nép vào nhau. sohyun thoáng rung người khiến những giọt nước mưa vương trên áo rơi xuống vỡ vụn rồi chậm rãi tháo găng tay, để lộ ra bàn tay trắng đến lạnh lẽo. cô đến đây không phải để thương hại hay cứu người làm việc anh hùng lễ nghĩa nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến sohyun chững lại một nhịp - bỗng chốc cô có cảm giác thời gian đổ dội về thời nỗi sợ hãi vẫn hiện diện quanh mình.

cô hít hơi thật sâu vào lồng ngực, ba bước về phía trước qua cánh cửa sắt rồi xoay người. sohyun nâng tay, tiếng kim loại lên đạn đánh vào nhau nhỏ đến mức hòa tan dưới màn mưa dày đặc. năm phát súng vụt ra, ngắn gọn nhưng đầy chính xác hệt như lời cầu nguyện của kẻ không còn lòng tin vào chúa. bọn đàn ông ngay lập tức ngã khuỵu, máu chảy tuôn ra thành vệt đỏ tươi loang lổ ra sàn xi măng. không biết may hay rủi, một kẻ vẫn còn sống vì viên đạn cuối trúng vào đầu gối thay vì ghim thẳng vào đầu. hắn run lẩy bẩy rút khẩu súng ngắn giấu đằng sau thắt lưng quần, đôi chân thậm chí không đứng vững nổi chứ đừng nói đến việc kéo cò. sohyun đi về phía hắn, đủ nhanh để đá phăng khẩu súng ra xa. cô khom người quỳ chân trái trước mặt hắn, một từ "đừng"  nhẹ bẫng đủ khiến hắn buông xuôi tay cùng toàn bộ ý thức còn lại để rồi thứ cuối cùng mà tên đốn mạt ấy còn cảm nhận được là thanh âm quằn quại từ vết rạch ngang cổ họng mình. 

không khí im lặng đến nghẹt thở, bọn trẻ thậm chí không dám nhúc nhích hay nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ lạ mặt kia. sohyun chẳng may may quan tâm biểu cảm từ bọn trẻ dành cho mình, cô lôi từ trong túi áo bao thuốc malboro đỏ đã nhàu nát rồi châm lấy một điếu. việc của cô đến đây thôi, phần dọn dẹp và chuyển giao lũ trẻ sẽ do nakyoung giải quyết. 

"cô sẽ không giết cả bọn em đâu, đúng không ạ?"

sohyun ngoái đầu về sau, nhận ra vẫn là đứa trẻ đó. 

vẫn ánh mắt, dáng vẻ đó. 

sohyun dập điếu thuốc còn cháy dở xuống dưới mũi giày của mình rồi đi đến bên cạnh cô bé. cô nghiêng đầu đánh giá tình trạng em vài giây rồi cúi người giúp em cắt bỏ sợi dây trói quanh cổ tay. sohyun chợt để ý những đứa trẻ khác đều không bị trói, ngoài ra cũng không có vết thương nào nghiêm trọng như đứa trẻ này, có lẽ chúng đã quá sợ để kêu gào hay có ý nghĩ chạy trốn. bàn tay lạnh lẽo của sohyun khẽ chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô bé khi cô cố giúp em, điều này vô tình khiến cô bé thoáng giật mình. sohyun không nói gì, cô để con dao xuống sàn rồi chậm rãi đưa bàn tay trần ra trước mặt em, lòng bàn tay cô hiện lên chằng chịt vết sẹo ngổn ngang.

"em có thể tin tôi. tôi sẽ không làm hại em."

sohyun không chắc mình nói câu đó cho ai nghe - cho đứa trẻ đang thu mình bất an ấy hay cho chính bản thân cô. 

"nghe này, sẽ có người sớm đến đây đón các em," sohyun quay ra nói với mấy đứa trẻ mặt mày còn tái mét bên cạnh, không chắc điều gì có thể an ủi chúng hơn là câu nói sẽ có người đưa chúng đến nơi tốt đẹp hơn. "nhớ nghe lời nhé."

"tại sao cô lại giúp bọn tôi?" một đứa nói, dường như là đứa lớn nhất ở đây. sohyun đứng dậy, đưa tay lau vệt máu còn vương trên lưỡi dao trước khi cất nó về chỗ cũ. 

"tôi chỉ đi ngang qua thôi." sohyun đáp, hơi thở nhẹ như mây. cô vội quay đi nhưng khi bước tới cửa, sohyun nghe tiếng va nhẹ. cô ngoảnh lại, thấy cô bé ấy đang cố gắng gượng đứng dậy nhưng đôi chân tê cứng của em không thể nghe lời vì bị trói quá lâu. em ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu mờ sương, ánh nhìn dần chuyển sang tuyệt vọng.

"làm ơn hãy đưa em theo với." giọng cô bé khản đặc, nhỏ dần đi không khác nào tiếng mèo con tìm mẹ trong đêm. câu nói ấy, dù theo nghĩa vô tình hay cố ý chợt lay động tâm trí sohyun. thứ gì đó mềm yếu mà cô tưởng nó đã chết từ lâu lại từ từ sống dậy như chiếc lá mùa thu rơi chạm mặt nước hồ yên ả. cơn gió bấc từ bên ngoài lùa qua vai cô lạnh buốt, sohyun biết nếu đôi bàn chân mình đi khỏi sau cánh cửa sắt ấy cô sẽ không bao giờ nhìn lại lấy một lần. 

phải chăng điều đúng đắn cũng có tiền lệ của riêng nó?

sohyun ra khỏi nhà kho, đi giữa màn mưa, đôi giày da cao cổ đạp lên vũng nước in hằn dấu bùn.  bên cạnh cô là đứa trẻ đang cố níu vào vai cô, hoàn toàn yếu ớt, làm mọi cách để giấu mình dưới lớp áo khoác được cô phủ lên người. vừa lúc này đội của nakyoung cũng đến nơi, khỏi nói nakyoung cũng bất ngờ đến nhường nào khi thấy sohyun lại đem theo đứa trẻ khác bên mình. 

"cậu biết mình đang làm gì đấy chứ?"  ả nói, đặt tay lên vai sohyun khi cô vừa đưa cô bé kia vào ghế sau ô tô. sohyun - vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm từ đầu tới cuối - không đáp lại câu hỏi của nakyoung bằng bất kì câu trả lời thỏa đáng nào.

"nhớ chăm sóc bọn trẻ." rồi gương mặt sohyun biến mất sau tấm cửa kính ô tô, chiếc xe cứ thế lạnh lùng chuyển bánh đi xa khuất dần sau tầm mắt nakyoung.

sohyun quyết định sẽ để cô bé cùng sống với mình, cô lái xe đưa em đến căn hộ riêng ở khu gần cảng. 

"tôi sẽ đánh thêm chìa mới cho em. ngoài ra, nếu cảm thấy việc thuộc số phòng quá khó khăn thì cứ nhớ nó ở cuối hành lang là được."  sohyun vừa tra chìa vào cửa vừa nói, "nếu gặp hàng xóm thì," cô nhìn em một lượt rồi mới tiếp tục, "cứ nói rằng chúng ta là họ hàng và gia đình em đang gặp chút vấn đề, họ sẽ tự hiểu."

sohyun dẫn cô bé vào trong và trái với những gì em tưởng tượng trên đường đi về một mái ấm mới thì nơi này gần như trống không. thà nói nó là phòng của người chuẩn bị chuyển đi vì hết hạn thuê nhà còn đáng tin hơn bảo rằng nơi này để ở. tuy nhiên, em cũng phải tự hiểu rằng tất thảy những gì mình có hay chính bản thân em bây giờ đều phụ thuộc vào người phụ nữ lạ mặt này. 

sohyun loay hoay với tủ quần áo, tự mình tìm thấy bộ quần áo cũ của bản thân nằm ở góc tủ - và mỉa may thay cũng là bộ ổn áp nhất cô có rồi đưa cho em để em có thể thay cho mớ trang phục rách rưới hiện tại đồng thời cũng chỉ cho cô bé vị trí phòng tắm cùng các loại dầu gội, sữa tắm mà cô có, dặn rằng em nên tắm nhanh nếu không muốn bị ốm. nửa giờ sau em xuất hiện với mái tóc ướt, khói nóng từ nhà tắm bốc ra bên ngoài. bây giờ khi cuối cùng có thể nhìn kĩ em hơn sohyun mới thấy cô bé gầy hơn mức tưởng tượng và nếu so với đồng trang lứa thì em có vẻ cao nhỉnh hơn. 

"em sẽ ở bên này." sohyun trỏ tay về căn phòng bên tay phải, "từ giờ tôi sẽ ngủ ở phòng khách, cần gì cứ gọi tôi." 

cô bé rụt rè đi theo sohyun vào phòng, nó không quá lớn, chỉ vài bước chân đã chạm vào chiếc giường đặt ở giữa. nó không quá tệ nếu so sánh với nội thất ngoài gian chính, thêm nữa, điều tuyệt nhất mà em có thể nghĩ ra về căn phòng này là nó không có mùi ẩm mốc hay tiếng quát nạt của những kẻ bợm trợn. sẽ chỉ có em, lòng cô bé thoáng phấp phới.

và,

"em chưa biết tên cô." cô bé ngập ngừng mở lời. em lén ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt người cứu mình. gương mặt ấy không còn trẻ, cũng không quá già dặn - chỉ là đã trải qua nhiều thứ để có thể giữ lại nét mềm mại. đôi mắt cô như đốm lửa bị chôn vùi giữa đống tro tàn đã vụt tắt. 

"sohyun."

"em là xinyu." cô bé nhanh nhảu đáp lại, không còn sợ sệt như trước. 

"xinyu." sohyun lặp lại cái tên đó, lấp nó xuống cổ họng khô khốc của mình. 

"cô là cảnh sát sao?" xinyu lại tiếp tục, đầu em tràn ngập những dấu hỏi chấm. 

"không." sohyun nghiêng mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa còn đang nặng nề gõ lên mặt kính. xinyu khẽ nuốt nước bọt, sự căng thẳng dâng trào cũng không thể ngăn em có được phản hồi cho toàn bộ ngổn ngang tâm trí mình.

"vậy.. là gì?"

sohyun im lặng ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn đối diện giường, mắt cô nhìn trực diện với mắt em.  

"là người làm công việc dơ bẩn để người khác được sạch sẽ."

xinyu không hiểu ý nghĩa câu nói đó nhưng cũng không còn dám hỏi thêm. em đủ khôn ngoan để biết không nên tò mò quá nhiều về điều mà mình không nắm rõ, nhất là với người chỉ mới vài giờ trước đã cứa cổ tên đàn ông cao lớn gấp đôi họ mà không hề lộ ra vẻ nao núng. 

"hẳn em đã trải qua địa ngục vài ngày qua, phải không?" sohyun hỏi, điếu thuốc mới lại được đặt lên môi cô. "nhưng địa ngục thật sự chưa bắt đầu. từng giây phút một em ở đây với tôi đều cận kề với địa ngục hơn em nghĩ." 

người phụ nữ này thật sự tràn ngập vô vàn điều khó đoán và sẽ chẳng ai biết được cô ta sẽ làm hay nói gì tiếp theo, xinyu khẳng định vậy hoặc ít nhất với cách suy luận non nớt của em thì nó đúng. 

"nếu thế thì cô là ác quỷ sao?"

sohyun kéo một hơi thuốc dài, làn khói trắng đục phả ra len lỏi giữa không khí bóp nghẹt giữa hai người họ. cô gẩy điếu thuốc xuống gạt tàn được để trên mặt bàn, từng mảnh vụn đen đúa rơi nối tiếp nhau từ đầu lọc cháy đỏ.

"đúng."

"nếu cô là ác quỷ, và em không thể lên thiên đàng với cơ thể đã bị vấy bẩn thì không phải đây là nơi mà em thuộc về ư?"

sohyun đã không còn lòng tin vào chúa nhưng cô lại nghĩ người vẫn đang âm thầm ở đâu đó trừng phạt linh hồn khốn khổ này bằng cách để cô nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu nơi xinyu. cô không nhớ đôi bàn tay mình đã từng nhuốm máu biết bao nhiêu người nhưng lần đầu tiên sau bằng ấy năm đằng đẵng, cô cảm thấy rùng mình - không phải vì nỗi sợ quay trở lại mà vì có ai đó vừa khiến cô nhớ lại rằng mình cũng từng là người.


"ừ, có lẽ điều đó không sai."

;;

𝗻𝗼𝘁𝗲: chào mọi người, là victorising đây. 

mình định đánh chiếc note này sang một chap riêng biệt nhưng thấy điều đó hơi mất thời gian nên để ngay từ chương đầu tiên. 

thời gian gần đây mình vừa hoàn thành bộ (haegu) kill me now và bộ truyện này thật sự đã khiến mình nảy ra ý tưởng để viết một fic hoàn toàn mới (cũng không phải kiểu style mình hay viết ㅠㅠ nên nhiều chỗ đoạn còn chưa thể thoát ý hay miêu tả rõ hơn) tuy nhiên mình đã viết xong hai chương đầu sau 4 đêm, tự hỏi mọi người có thích không nữa hehe. hãy để lại cho mình cmt góp ý hoặc bất cứ điều gì có thể để mình có thể nhận ra nhé, cảm ơn cả nhà.

dạo này các em thiếu ke quá nên tôi cũng phải tập tành viết fic kiểu khác đổi mới tí cho có gió hơn, mong mọi người ủng hộ mình cũng như tripleS msnz sắp tới nha. love y'all 🤞  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz