ZingTruyen.Xyz

Soojun | Mấy mẫu truyện ngắn

Chúng ta I

ssoupbs

Ở tầng 17 của một tòa nhà kính giữa lòng Seoul, nơi ánh mặt trời buổi sáng lọc qua rèm mỏng như một lớp niêm phong thời gian, Yeonjun đang đứng trước bảng trình chiếu, tay cầm bút laser, giọng đều và dứt khoát:

"Nếu mình muốn bán một câu chuyện, thì trước hết, chính mình phải tin vào nó."

Phòng họp im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh – người trưởng nhóm nội dung sáng tạo vừa khó tính, vừa nổi tiếng là không dính líu đến bất kỳ scandal nào dù đã gần chục năm làm nghề. Lịch trình của Yeonjun được sắp xếp chính xác đến từng phút như thể được điều khiển bởi một hệ thống tự động. Đời sống cá nhân? Gần như trắng trơn.

Đó là một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Mọi thứ đều vận hành trơn tru, cho đến khi cánh cửa kính bật mở – "cạch" – và một người bước vào, mang theo cả một đợt gió lạ tràn vào không gian quen thuộc.

Cậu mặc sơ mi trắng, tay ôm laptop, thở nhẹ:

"Em xin lỗi... Em bị kẹt thang máy."

Tất cả quay lại. Và Yeonjun cũng vậy.

Trong khoảnh khắc mắt anh chạm vào mắt cậu, mọi âm thanh trong đầu anh bỗng bị triệt tiêu. Không còn tiếng máy lạnh chạy, không còn tiếng gõ bàn phím, không còn cả giọng nói của chính mình.

Chỉ còn ánh mắt ấy.

Sâu, thẳng, và sắc như dao. Nhưng lại khiến người ta muốn chìm vào, như thể dưới lớp lạnh lùng đó là một vùng nước âm ấm đang chờ ai đó chạm đến.

Yeonjun nheo mắt. Anh ghét những thứ phá vỡ sự cân bằng. Nhưng ánh mắt của cậu lại khiến anh cảm thấy... tò mò. Không phải theo cách đàn ông nhìn đàn ông. Mà theo cách của một người bị lay động bởi một thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cậu trai ấy ngồi xuống ở cuối bàn họp, mở máy tính, cúi đầu, không nói thêm lời nào. Mọi người tiếp tục làm việc, chỉ có Yeonjun – lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình – đứng lặng một nhịp, quên mất mình đang nói gì.

Tên cậu là gì? – Anh hỏi sau cuộc họp, khi mọi người đã rời đi.

Soobin quay lại, môi khẽ nhếch một nụ cười mỏng:

"Soobin ạ.Em là nhân viên mới của nhóm. Nhưng nếu hôm nay em bị đuổi vì đến trễ thì chắc là cũng chỉ là một buổi ra mắt thất bại thôi."

Yeonjun hơi nhướng mày. Người ta thường căng thẳng trước anh, dè chừng, sợ sệt. Nhưng Soobin... lại nói như thể cả văn phòng này là sân khấu riêng của mình.

"Lần tới, đến sớm hơn. Và đừng làm anh... mất dòng suy nghĩ giữa chừng."

Soobin mím môi, gật đầu. Rồi quay đi. Nhưng trong đáy mắt, là một tia sáng thoáng qua như người biết rõ mình vừa để lại dư vị gì trong lòng người khác.

Yeonjun nhìn theo bóng cậu.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy nhịp sống máy móc của mình khẽ lệch khỏi quỹ đạo.

_________

Chẳng ai để ý đến họ. Hai con người bình thường, trong một môi trường làm việc đầy những con người mệt mỏi và vội vã. Một người là trưởng nhóm sáng tạo, nghiêm túc, điềm đạm đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng nghĩ anh là người thiếu cảm xúc. Người còn lại là một nhân viên mới, trẻ tuổi, ít nói, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, như thể đang nhìn thấu hết những điều mà người khác không thể thấy.

Họ quá bình thường, để có thể tạo ra sự khác biệt giữa dòng chảy cuộc sống xung quanh. Nhưng giữa những buổi làm việc muộn, những buổi trao đổi không lời, khoảng cách giữa hai người ấy, lại không ngừng co lại.

Một đêm thứ Tư, khi đèn phòng làm việc chỉ còn vươn chút ánh sáng, cả tòa nhà đã yên ắng. Mọi người đều về hết. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím và đôi khi là tiếng ngáp mệt mỏi của Yeonjun.

Cửa phòng bật mở, một làn gió lạnh ập vào. Soobin bước vào, tay cầm hai lon nước tăng lực, ánh mắt vẫn như bình thường – lạnh lùng, kín đáo.

"Anh cần thức thêm vài tiếng nữa đúng không?"

Yeonjun ngước lên, không hề ngạc nhiên khi thấy Soobin. Cậu luôn ở đây, cứ như thể là một phần không thể thiếu trong không gian làm việc này. Nhưng lần này, có cái gì đó khiến Yeonjun cảm thấy hơi lạ. Cậu không giống những thực tập sinh khác, suốt ngày chạy vội vã, làm việc đến mức mất tinh thần. Soobin chỉ lặng lẽ, kiên trì và... ở lại.

"Ừ... Cám ơn em." Yeonjun trả lời, ánh mắt trở lại màn hình máy tính.

Soobin đặt hai lon nước lên bàn, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế xoay ra, ngồi xuống đối diện Yeonjun. Không nói thêm gì, cậu chỉ im lặng, đôi mắt vẫn hướng về màn hình máy tính của Yeonjun.

Một lúc sau, không khí tĩnh mịch trong căn phòng như thấm vào từng ngóc ngách. Nhưng chẳng ai lên tiếng, cho đến khi Soobin đột ngột quay sang:

"Anh đừng tự ép mình như vậy. Không ai yêu công việc hơn sức khoẻ của anh đâu."

Câu nói thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc. Yeonjun nhìn vào đôi mắt của Soobin. Cảm giác này lạ lẫm. Cậu không phải người đầu tiên lo lắng cho anh, nhưng tại sao lại là Soobin?

Soobin lặng lẽ nhìn anh, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi anh. Từ lâu rồi, Yeonjun mới nhận ra cái sự im lặng này không hề nặng nề, mà là một thứ gần gũi, ấm áp đến kỳ lạ. Cậu không làm gì khác ngoài việc ngồi cạnh anh, như một sự hiện diện đơn giản, nhưng lại khiến không gian bỗng nhiên trở nên... trọn vẹn.

Và rồi, cái khoảnh khắc đó đến. Cái khoảnh khắc mà không cần lời nói, chỉ một sự hiện diện im lặng, khiến trái tim Yeonjun chậm lại, khiến đầu óc anh như tạm dừng lại, như thể nhịp đập của cả thế giới đã ngừng lại một giây.

Yeonjun khẽ ngả người ra sau, ngáp dài. Cả căn phòng chìm vào một không gian vắng lặng, nhưng lại ngập tràn sự hiện diện của Soobin. Không phải những lần làm việc chung vội vã hay đối thoại bình thường. Mà là lần này, có một điều gì đó trong không khí khiến anh cảm thấy trái tim mình dừng lại, tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục làm việc như trước, hay là... có thể để ý đến thứ cảm giác kỳ lạ này một chút.

Soobin đẩy ghế lại gần hơn, mặt đối diện với anh, rồi nhìn thẳng vào mắt Yeonjun:

"Vậy còn em, sao em lại ở lại cùng anh?"

Câu hỏi không phải để đợi một câu trả lời. Nó chỉ đơn giản là sự thừa nhận một thực tế.

Soobin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giống như những nụ cười của cậu trong các cuộc họp. Nó dịu dàng, nhẹ nhàng, như một lời thì thầm giữa đêm khuya.

"Vì em thích ngồi cạnh anh."

Yeonjun ngẩn người. Đôi mắt của Soobin cứ thế nhìn anh, như thể không cần giải thích, không cần bất kỳ lý do nào. Cái đơn giản ấy lại khiến anh phải đối diện với một câu hỏi mà lâu nay anh chưa bao giờ dám tự hỏi mình: "Liệu có phải, mọi thứ giữa anh và Soobin, không phải chỉ là công việc?"

_____________

Tình yêu không đến như một tia sét. Nó không có sự đột ngột, không lời tỏ tình, không khởi đầu rực rỡ. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Là khi Soobin đứng chờ Yeonjun dưới mưa, với một chiếc ô và hộp cơm nguội ngắt nhưng vẫn kiên nhẫn đợi anh họp xong.

Là khi Yeonjun để lại mẩu giấy nhớ trên màn hình laptop Soobin: "Đừng bỏ bữa sáng nữa. Anh để bánh mì trong ngăn kéo dưới cùng."

Là khi một người quay lại nhìn sau cuộc họp, thấy người kia vẫn đang cắm cúi sửa bài mình giao, lưng gầy và vai trễ xuống vì mỏi.
Là khi một người đứng phía sau, chỉ lặng lẽ ngắm người kia lau bảng, chỉnh tóc, hay nhíu mày vì một concept chưa ổn.

Họ không nói yêu nhau. Nhưng những ánh mắt biết rõ mình đang ở trong trái tim ai.
Tình yêu đó không cần tên gọi. Chỉ cần sự tồn tại.

Những buổi tối văn phòng dần thưa người, đèn hành lang vàng vọt, và chỉ còn hai chiếc bóng trên kính phản chiếu lại – một đứng, một ngồi, một đang viết và một lặng lẽ nhìn. Những đêm như thế, Soobin thường mua mì cay từ tiệm quen trong hẻm, bưng vào bằng hai tay còn ấm hơi, đặt xuống bàn:

"Em ăn trước đi. Anh vẫn còn đang chỉnh ảnh."

"Chỉnh xong rồi ăn. Đừng có nhìn màn hình mãi."
Yeonjun nhăn mặt, rút đũa từ túi bên cạnh, gắp một miếng cá viên bỏ vào hộp của Soobin.
"Ăn chung. Nóng lắm."

Mỗi lần như thế, tim Soobin lại chùng xuống, vừa ấm vừa đau. Vì biết, sau bữa ăn này, sau những giờ ở bên nhau, họ lại trở về với thế giới không thuộc về mình.

Họ giấu.

Cái nắm tay ngoài phố được che bằng ống tay áo dài và cử chỉ vô tình.
Cái ôm sau giờ làm được rút ngắn thành một cú chạm vai.
Nụ hôn vội dưới tầng hầm để xe, là tất cả những gì họ có thể dành cho nhau trước khi rẽ lối.

Yêu một người đàn ông, trong thế giới này, chưa bao giờ là dễ dàng.

Có lần, khi cả hai đứng trên tầng thượng toà nhà, gió đêm lồng lộng thổi tung áo khoác, Soobin bất ngờ hỏi:

"Nếu một ngày em không chịu nổi nữa, anh có thể dắt tay em đi không?"

Yeonjun im lặng rất lâu. Anh nhìn xuống đường phố rực đèn, hàng ngàn con người đi qua đời nhau không hề để ý.

"Anh không biết. Nhưng nếu có thể, anh sẽ thử. Vì em."

Soobin quay sang, ánh mắt không giấu được xúc động, nhưng rồi lại cúi đầu. Họ không nói thêm gì. Vì giữa họ là một ranh giới mà chỉ cần một bước lỡ, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Yeonjun từng có một tình yêu. Và nó đã rời bỏ anh khi cả hai không đủ mạnh mẽ để đứng lên vì nhau. Anh nghĩ, sau lần đó, mình sẽ không thể yêu được nữa.

Nhưng Soobin... không giống bất kỳ ai.

Cậu không gõ cửa trái tim anh — cậu mở cửa, rồi ngồi xuống bên trong, lặng lẽ sống ở đó. Như thể nơi đó vốn thuộc về mình.

Và Yeonjun — người từng tin rằng tình yêu là điều xa xỉ giữa những người đàn ông như anh — lần đầu tiên muốn từ bỏ tất cả.
Từ bỏ danh tiếng. Từ bỏ sự yên ổn. Từ bỏ cả cái thế giới an toàn mà mình đã xây bằng mười năm cô đơn.

Chỉ để được nắm tay Soobin ngoài phố, không phải nhìn trước nhìn sau.
Chỉ để một lần hôn cậu giữa ban ngày, giữa đám đông, không sợ bị ai thấy.
Chỉ để một lần yêu mà không cần giấu.

____________

Họ yêu nhau trong bóng tối, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thiếu ánh sáng.

Có một khoảng thời gian, mọi thứ như dịu lại – không ai nghi ngờ, không ai dò xét, và hai người đàn ông được sống thật, dù chỉ trong một thế giới nhỏ do chính họ tạo ra.

Yeonjun bắt đầu đón Soobin vào buổi sáng. Chiếc ô tô màu xám bạc của anh dừng trước cửa khu chung cư lúc 7:30 mỗi ngày. Soobin luôn bước ra với mái tóc còn hơi ướt, áo sơ mi bỏ ngoài quần, và một ly cà phê sữa trong tay kia – phần anh.

"Anh lại uống đen nữa hả? Thử cái này đi, đắng đấy nhưng ngọt lúc sau."

Yeonjun nhìn ly cà phê như nhìn một lời tỏ tình. Anh uống. Và anh mỉm cười.

"Ừ, đắng thật. Nhưng mà sau đó thì ngọt lắm."

Buổi trưa, họ ngồi cạnh nhau trong căn-tin. Không quá gần, không quá xa. Nhưng đủ để đầu gối chạm nhẹ, để đũa gắp một miếng thịt bỏ vào khay người kia. Không ai để ý, vì họ quá bình thường. Nhưng với họ, những cái chạm ấy là cả một bầu trời.

Cuối tuần, họ đi chợ cùng nhau, tay nắm tay trong chiếc chợ đêm dưới quận Mapo. Yeonjun chọn rau, Soobin chọn thịt. Về đến căn hộ nhỏ của Yeonjun, Soobin đứng bếp, còn Yeonjun ngồi trên ghế, đọc một quyển sách nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn theo tấm lưng cậu — nơi áo sơ mi được xắn tay, nơi ánh đèn bếp hắt xuống một đường cong mờ nhạt, nơi tim anh đập loạn mà chẳng ai hay.

"Em thích sống như vầy."
Soobin đặt đĩa chả cá xuống bàn.
"Chỉ cần có anh, với một bữa cơm nóng."

"Vậy... mình sống như vầy hoài, được không?"

Cậu gật đầu. Và Yeonjun mỉm cười như một đứa trẻ tin vào cổ tích.

Họ có một ngày mưa, nằm trong chăn, nghe nhạc indie Hàn Quốc, chia sẻ tai nghe và ngủ quên trên vai nhau. Họ có một đêm lạnh, Soobin gối đầu lên đùi Yeonjun xem phim cũ, còn Yeonjun thì xoa tóc cậu, thì thầm:

"Anh ước thời gian dừng lại ở đây."

Có lần Yeonjun bị ốm, Soobin xin nghỉ làm, chăm anh cả ngày. Cậu nấu cháo gà, ngồi cạnh giường đắp khăn ấm lên trán Yeonjun, cằn nhằn:

"Sao người lớn mà không biết chăm bản thân vậy?"

Yeonjun khẽ cười, nắm tay Soobin.

"Vì có em rồi, anh đâu cần phải nhớ nữa."

Những ngày đó — dù không dài, không ồn ào — là phần đẹp nhất trong đời họ. Là tuổi trẻ không còn quá trẻ, nhưng đủ để tin tưởng. Là tình yêu không rực rỡ, nhưng sâu và thật.

Trong khoảng trời của hai người, không có phán xét, không có khoảng cách, không có định kiến. Chỉ có một bàn tay tìm đến một bàn tay khác — và cả hai cùng siết chặt như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz