Chúng ta II
Yêu nhau trong bí mật, không có nghĩa là không bị nhìn thấy.
Càng thân thiết, càng khó giấu. Nhất là khi ánh mắt Soobin mỗi lần nhìn Yeonjun đều quá dịu dàng, còn tay Yeonjun mỗi lần chạm vai Soobin đều chẳng giống một người sếp bình thường. Và khi tình yêu quá thật, những người tinh ý bắt đầu cảm nhận được sự bất thường.
Một buổi sáng đầu tuần, khi Soobin vừa rời khỏi văn phòng của Yeonjun, Jiho – một đồng nghiệp từ nhóm thiết kế – liếc sang, bật cười nhỏ:
"Soobin dạo này được sếp cưng ghê ha."
Yeonjun chỉ mỉm cười, như mọi khi. Nhưng ánh mắt Soobin thì chớp khẽ. Tim cậu co lại.
Không phải vì câu nói đó, mà vì lần đầu tiên, cậu thấy sợ ánh nhìn phía sau lưng.
Từ hôm đó, Soobin bắt đầu rút lui.
Cậu đến công ty sớm hơn – để khỏi phải gặp Yeonjun ở hầm xe. Không còn mang cà phê buổi sáng. Không còn ở lại làm việc muộn. Những cái chạm tay dưới bàn cũng trở nên hiếm hoi. Và những tin nhắn "em nhớ anh" vào nửa đêm – biến mất.
Yeonjun không nói gì, nhưng anh cảm nhận rõ ràng. Như thể giữa họ vừa mọc lên một bức tường trong suốt – không ai phá vỡ, cũng không ai dám nhắc tới.
"Em mệt à?"
"Không. Chỉ là... em thấy nên giữ khoảng cách hơn một chút, anh hiểu mà đúng không?"
Yeonjun gật đầu. Nhưng trong lòng thì không.
Đỉnh điểm là khi công ty tổ chức dã ngoại. Mọi người đùa giỡn với nhau trên bãi biển Busan, còn Soobin thì đứng nép vào nhóm bạn, không dám lại gần Yeonjun. Lúc Yeonjun định đưa tay kéo cậu vào chụp ảnh chung, Soobin lùi một bước – mắt nhìn quanh như sợ ai đó bắt gặp.
Tối hôm đó, Yeonjun một mình đi dọc bãi cát. Anh nhắn cho Soobin:
"Anh nhớ em."
Tin nhắn không được trả lời.
Từ sau chuyến đi đó, Soobin dường như đã học được cách yêu trong giới hạn – một giới hạn lạnh lẽo, sợ hãi và trống rỗng. Cậu vẫn nhìn Yeonjun, nhưng đôi mắt đã bắt đầu phòng bị. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười không còn là của riêng Yeonjun.
Và Yeonjun, trong từng đêm lặng im sau những giờ làm, bắt đầu viết những kịch bản dang dở – nơi một người yêu một người khác nhưng không được phép gọi tên mối quan hệ đó là tình yêu.
Mối tình của họ không vỡ vụn trong một ngày, mà tan chảy như băng – từng giọt, từng giọt – không ồn ào, nhưng lạnh thấu tim.
_____________
Yeonjun không còn hỏi nữa. Anh đã quen với sự im lặng của Soobin. Nhưng điều khiến anh đau hơn cả, không phải là khoảng cách, mà là sự giả vờ.
Soobin bắt đầu cười với người khác. Bắt đầu nhận lời rủ đi ăn tối với nhóm bạn. Bắt đầu ngồi ở bàn khác trong căng-tin. Dường như cậu đang cố gắng hoà tan mình vào "bình thường" – thứ bình thường mà xã hội cho phép.
Và Yeonjun, mỗi khi thấy điều đó, chỉ biết quay mặt đi. Cảm giác như anh đang nhìn người mình yêu tự biến mất trước mắt – từng chút một.
Cho đến một đêm mưa.
Yeonjun đứng ướt sũng dưới trời mưa, bàn tay siết chặt chiếc ô đã gập lại. Mắt anh đỏ, không biết vì nước mưa hay vì thứ gì đang chực trào lên từ đáy lòng. Soobin mở cửa, chết lặng:
"Anh... sao lại đến đây?"
Yeonjun nhìn cậu, mệt mỏi, giọng khàn như vừa trải qua một cơn sốt dài:
"Anh không chịu nổi nữa rồi, Soobin. Ít nhất hãy nói với anh, em đang làm gì vậy?"
Soobin tránh ánh nhìn của anh. Căn hộ phía sau lưng vẫn sáng đèn, ấm cúng, trái ngược với cái lạnh của cuộc hội thoại này.
"Em chỉ... cần thời gian."
"Đừng nói dối nữa." – Giọng Yeonjun chực vỡ. – "Thời gian gì? Em không nhắn tin, không gọi điện, đi làm thì né tránh, có người khác đến gần thì em cười với họ. Cái đó... là cần thời gian à?"
Soobin nắm lấy tay áo mình, như muốn trốn vào bên trong đó:
"Em sợ. Em sợ ánh mắt của người ta. Em sợ... nếu tiếp tục, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Em không muốn... ba mẹ em biết."
Yeonjun cười khan – một tiếng cười đau như xé ngực:
"Thì ra là vậy. Thì ra tình yêu tụi mình chỉ đủ mạnh khi nó còn nằm trong bóng tối? Còn khi phải bước ra ánh sáng... em chọn quay lưng."
Soobin cắn môi, giọng nhỏ dần:
"Em xin lỗi..."
Yeonjun lắc đầu, mắt rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ. Đôi mắt ấy giờ chỉ toàn vết cắt:
"Anh chưa từng bắt em phải công khai. Chưa từng bắt em phải đi ngược lại với ba mẹ. Anh chỉ muốn em... đừng bỏ rơi anh như vậy. Nhưng em làm rồi."
Soobin khẽ run lên. Cậu biết mình đã làm gì. Biết rất rõ. Nhưng vẫn không đủ can đảm để bước tới.
"Em không cố tình tổn thương anh. Chỉ là... em không đủ mạnh để yêu anh theo cách anh xứng đáng."
Yeonjun tiến lên một bước, thấp giọng:
"Thế tại sao em lại bước vào cuộc đời anh ngay từ đầu? Tại sao để anh yêu em đến vậy, rồi lại vứt anh lại giữa tất cả những điều này?"
Soobin nghẹn lời. Cậu không trả lời được. Vì đúng – cậu là người khiến Yeonjun rơi vào nơi không có lối ra.
"Yeonjun... nếu có thể quay lại..."
"Đừng." – Anh ngắt lời. – "Nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Nhưng anh ước gì... em đừng chọn anh."
Và rồi, Yeonjun lùi lại, dưới cơn mưa không ngớt. Anh nhìn Soobin lần cuối – người từng là cả thế giới của anh – và xoay người bước đi.
Soobin không gọi anh lại.
Và khi cánh cửa đóng sầm, khi bước chân Yeonjun xa dần trong màn đêm, Soobin mới ngã quỵ trong căn phòng sáng đèn.
Người tổn thương nhất, luôn là người yêu nhiều hơn.
________________
Cả Yeonjun và Soobin đều rời khỏi công ty – lặng lẽ như cách họ đã từng yêu nhau. Không có buổi gặp cuối cùng, không có một lời chào tạm biệt. Không có bữa trưa chia tay cùng đồng nghiệp, cũng không có tin nhắn báo trước. Một ngày nọ, cái tên "Choi Yeonjun" biến mất khỏi danh sách nhóm nội dung. Vài tuần sau, chiếc bàn làm việc quen thuộc bên cửa sổ cũng chẳng còn bóng dáng "Choi Soobin" nữa. Không ai thắc mắc quá lâu – người ta vẫn quen với việc những gương mặt ra đi mà không cần một lý do rõ ràng.
Nhưng giữa hai người, lý do rõ ràng hơn bất cứ thứ gì: là một tình yêu tan vỡ trong im lặng.
Sau cuộc cãi vã cuối cùng, Soobin không nói gì. Cậu chỉ nhìn Yeonjun một lúc rất lâu, rồi quay lưng đóng cửa. Không có lời chia tay, không có câu xin lỗi. Chỉ có sự im lặng... nặng nề như đè sập cả căn phòng.
Yeonjun đi, không gọi theo. Vì anh hiểu — nếu Soobin còn yêu anh, cậu đã không im lặng như thế. Và nếu anh còn đủ dũng khí, có lẽ anh đã giữ cậu lại. Nhưng không... tình yêu này đã quá nhiều vết nứt, và cuối cùng, chính người anh yêu lại là người đẩy nó đến kết thúc.
Họ không chia tay bằng lời, mà bằng sự quay lưng. Và khoảng lặng ấy... kéo dài mãi đến sau này.
____________
Yeonjun chuyển đến một công ty quảng cáo nhỏ ở khu phố ngoại ô yên tĩnh, nơi không ai biết anh từng là linh hồn của những chiến dịch truyền thông triệu lượt xem. Ở đây, anh là một nhân viên giỏi, đúng giờ, tận tâm và ít nói. Mái tóc dài từng được Soobin hay vuốt nhẹ sau mỗi đêm tăng ca cùng nhau, giờ đã bị cắt gọn. Thói quen cà phê đen đặc, đắng ngắt – thứ từng là dấu hiệu nhận diện của Yeonjun nơi công sở cũ – cũng bị thay bằng trà nóng loãng. Anh nói với đồng nghiệp rằng mình cần "ít caffeine hơn". Nhưng không ai biết, thật ra anh chỉ không muốn bị đánh thức bởi nỗi nhớ nữa.
Anh không cần những buổi họp sáng ồn ào, không cần giải thưởng, không cần những buổi brainstorming đến tận khuya. Anh chỉ cần yên tĩnh – một khoảng yên đến mức đôi khi nghe rõ cả tiếng lòng mình rạn ra từng mảnh nhỏ.
Căn hộ của anh vẫn là nơi cũ, nhưng ánh sáng thì khác. Nơi từng ấm lên bởi tiếng cười và những lần Soobin lỡ tay làm đổ ly nước lên bàn, giờ lạnh lẽo như một căn phòng mẫu chưa có người ở. Những khung ảnh từng để trên giá sách đã được tháo xuống, lau sạch bụi, cất vào hộp. Không phải vì muốn quên, mà vì nhìn vào đó, anh không thở nổi.
Điện thoại vẫn lưu số Soobin. Mỗi tối, anh mở màn hình, nhìn dòng chữ "Soobin – đừng xoá", rồi lại tắt đi. Có những đêm anh gõ tin nhắn thật dài:
"Em còn nhớ căn phòng này không?"
"Anh vẫn giữ cái cốc em hay dùng."
"Nếu giờ anh nói anh sai, em sẽ quay lại chứ?"
...rồi tất cả lại bị xoá. Gọn ghẽ như cách Soobin từng bước ra khỏi đời anh – không vương lại chút hỗn loạn nào, chỉ để lại khoảng trống không ai lấp nổi.
Yeonjun không khóc. Anh chỉ im lặng. Mỗi ngày, mỗi đêm. Vì trong cuộc chia ly ấy, anh là người bị bỏ lại – với một tình yêu chưa kịp tắt, và một câu hỏi chưa từng được trả lời:
"Nếu ngày đó em nắm tay anh lại... thì giờ mình có khác không?"
_____________
Soobin không nói với ai lý do mình nghỉ việc. Cậu chỉ nộp đơn, thu dọn bàn làm việc trong một buổi chiều thứ Sáu mưa rả rích, rồi rời khỏi toà nhà ấy như thể chưa từng tồn tại ở đó. Không tiễn biệt, không lời cảm ơn, không ánh mắt ngoái lại – như một vết thương được băng kín, không cho ai nhìn thấy.
Soobin chuyển về sống cùng mẹ ở Incheon một thời gian. Cậu bảo là "để nghỉ ngơi", nhưng mẹ cậu biết, đứa con trai ít nói và kiêu hãnh của mình đang trốn chạy điều gì đó sâu hơn cả công việc.
Ngày tháng trôi qua trong một nhịp sống lặng lẽ. Không còn những cuộc họp sáng, không còn những bản kế hoạch cần sửa đến 3 giờ sáng, không còn những lần lén nhìn người mình yêu ở đầu bàn họp. Soobin làm việc tự do, dựng vài video nhỏ cho một kênh du lịch, đủ sống – và đủ bận để không nghĩ tới Yeonjun, dù cậu vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày.
Mỗi khi đi qua một quán mì cay, cậu lại dừng bước. Có khi đứng thật lâu dưới mái hiên, nhìn vào bên trong chỉ để chắc chắn... Yeonjun không ngồi ở đó. Có những đêm nằm trong phòng, cậu kéo chiếc hoodie cũ lên mũi – chiếc áo Yeonjun từng mặc – và hít lấy hít để mùi đã phai gần hết, như thể có thể hít lại những tháng ngày còn bên nhau.
Cậu từng nghĩ mình đúng – khi chọn buông tay, khi nghĩ đến ánh mắt xã hội, đến ba mẹ, đến những điều "phải sống cho đúng". Nhưng sau một năm, thứ đúng đắn duy nhất còn lại... là nỗi cô đơn.
Soobin từng là người dũng cảm rời đi, nhưng giờ đây, mỗi lần cầm điện thoại lên, nhìn cái tên "Yeonjun" vẫn còn hiện trong danh bạ, ngón tay cậu lại run lên. Không phải vì sợ, mà vì cậu biết – người đó đã đau đến mức không thể đợi cậu thêm lần nào nữa.
Và rồi, như Yeonjun, cậu cũng không gọi.
Cả hai người yêu nhau – và cả hai... đều thua.
_________________
Một năm trôi qua.
Thành phố vẫn ồn ào như cũ. Người ta vẫn yêu, vẫn rời xa nhau, vẫn sống tiếp như thể không có ai từng chết trong lòng mình. Chỉ có họ – Yeonjun và Soobin – là đứng yên giữa dòng đời ấy, như hai cái bóng vô hình đi lạc trong biển người. Không còn liên hệ. Không còn hy vọng. Nhưng trong sâu thẳm, chưa từng quên nhau một giây nào.
Yeonjun sống trong một căn hộ nhỏ nơi vùng ngoại ô. Những ngày đầu dọn đến, anh tháo xuống hết mọi bức ảnh có hình Soobin. Cất đi tất cả những thứ gợi nhắc. Nhưng có một thứ anh không thể vứt bỏ – một chiếc hộp nhỏ, được gói bằng giấy đỏ bạc, góc đã bong tróc, nhăn nheo theo thời gian. Là hộp quà Giáng Sinh năm ngoái, Soobin tặng anh. Trong đó chỉ có một đôi găng tay len và một mảnh giấy nguệch ngoạc dòng chữ: "Đừng để tay anh nhé,em yêu anh."
Yeonjun chưa từng đeo đôi găng đó. Anh chỉ mở ra, nhìn rồi lại gấp lại, như một nghi thức nhỏ để nhắc mình về điều đã đánh mất.
Còn Soobin – sau những tháng ngày rời khỏi Seoul, cuối cùng cũng trở lại. Cậu không còn trẻ như ngày trước. Ánh mắt vẫn sâu nhưng thêm nhiều mỏi mệt. Trên điện thoại, cậu vẫn giữ một đoạn ghi âm cũ – là giọng Yeonjun đọc một đoạn kịch bản cho chiến dịch Tết năm ấy. Mỗi đêm trước khi ngủ, Soobin vẫn mở lên, đeo tai nghe, nằm im như thể Yeonjun đang nằm cạnh mình, đang đọc cho cậu nghe như những lần muộn tan ca cũ.
Người ta hỏi tại sao không xoá. Soobin cười khẽ: "Xoá rồi thì biết nghe gì mà ngủ?"
Nhưng cậu biết – cậu không sợ mất thói quen. Cậu sợ không còn được nghe giọng anh vào mỗi đêm.
Họ sống như thế, như thể ai cũng đã quên – nhưng kỳ thực là mang theo nhau suốt một năm trời. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, mỗi giấc mơ – đều có hình bóng người kia đâu đó trong góc lòng, không lớn, nhưng đủ để khiến tim nhói lên mỗi khi nhớ lại.
Người ta nói thời gian chữa lành. Nhưng có những vết thương không cần lớn để đau.
Có những nỗi nhớ không cần nguyên do để quay lại.
Và có những tình yêu – dù không còn được nhắc tên – vẫn chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz