| songmy | education love story
4
Flashback
"Bạn có chắc là ổn không đấy"
"Không biết nữa, con Muộii nó kêu tôi làm vậy đấy bạn"
"Ơ nhỏ đấy bạn cũng tin à?"
Hai cô gái ngồi ở dãy ghế sau, vừa theo dõi tình hình phía trước, vừa tranh thủ bàn về chiến thuật mà Thanh Thảo đã đưa ra cho Ngân Mỹ.
"Thì cứ đại đại đi chứ biết sao giờ bạn, tôi nhớ ẻm quá mà cũng hết cách rồi"
"Ừ nhể, gặp tôi tôi cũng chả có cách nào khuyên bạn"
Mười lăm phút sau, Vũ Thảo My xuất hiện nói gì đó với em và Diễm Hằng rồi kéo tay em Mỹ đi mất.
Ngân Mỹ ngồi yên, mắt dõi theo bóng họ cho đến khi khuất hẳn sau hành lang khu B. Không nói gì, cô chậm rãi đứng dậy, bước đi theo hướng ngược lại, rồi bất ngờ rẽ vào một lối nhỏ dẫn đến bức tường phía sau dãy lớp học. Cô đứng nấp sau đó, đợi em ra rồi thực hiện theo kế hoạch của Thanh Thảo
Lần đầu tiên sau 2 tháng, cô mới ở gần em đến thế.
End flashback
Ngân Mỹ thấy mình bị em khướt từ liền cảm thấy nhói lên một cái trong lòng. Hình như vừa rồi cô va vào em hơi mạnh thì phải. Nhưng rồi nhanh chóng nhớ lại "kịch bản" của nhỏ Thanh Thảo – con chí cốt thân như ruột thịt. Đã vào vai thì phải làm tới cùng, để không phụ lòng công của Thanh Thảo aka Muộii
Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên giữa không gian trường học như một nhát kéo cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu Ngân Mỹ. Ơ vào học rồi à.
Cô còn chưa kịp định hình thì hai bạn thấp bé hơn mình nửa cái đầu đã vội vã xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi chạy khuất, em Mỹ vẫn quay lại, hơi cúi người, nghiêng đầu một góc rất nhỏ, vừa đủ để lịch sự, vừa đủ để giữ khoảng cách:
"Xin lỗi chị."
Ngân Mỹ đứng như trời trồng, chẳng khác gì vừa bị hoá đá giữa hành lang. Mắt cô dõi theo bóng dáng Hoàn Mỹ. Hai người đó nắm tay nhau chạy về phía dãy khu A – nơi dành cho sinh viên năm nhất của khoa Giáo dục thể chất.
Trong giảng đường
Tiết Triết vẫn đang trôi qua đều đều với giọng giảng khô khốc từ giảng viên. Em đang tập trung cho bài giảng trên bảng thì tiếng xì xầm phía sau gây sự chú ý cho Hoàn Mỹ vì bọn nó đang nói về mình.
Nghe đến tên mình, Hoàn Mỹ nhíu mày, không nhịn được liền quay đầu lại sau, chuẩn bị hỏi tội chúng nó. Nhưng chưa kịp xoay người thì
Bụp!
Một cú vỗ thẳng vào vai làm em giật mình.
"Đau nhỏ này! Ghét bố thì nói, mắc gì đạp chân bố?"
"Hả? Ờ thì.. xin lỗi" Hoàn Mỹ lúng túng, liếc nhìn xuống dưới chân mới nhận ra mình đã vô tình đạp ngay lên chân con bạn.
À thì ra là vậy. Cũng phải thôi, đang định xoay người thì chân cũng quơ quào vô thức. Phương Thảo hôm nay mang đôi giày trắng tinh chắc mới giặt hôm qua xong nên bị vã cũng là điều dễ hiểu.
"Tập trung nghe giảng đi bà nội" Phương Thảo nhướng mày, tay đưa ra kéo quyển vở lại sát về phía Hoàn Mỹ, như nhắc nhở bằng hành động.
Hoàn Mỹ chỉ cười trừ, gãi đầu, quên bén đi chuyện quay xuống hỏi tội hai con mén kia.
Bàn sau
"Ê, biết gì chưa?"
"Muốn tao biết thì kể đi má."
Vừa ngồi vào bàn được vài phút, Vũ Thảo My đã quay sang thì thầm với Diễm Hằng.
"Nãy biết tao gặp ai không?"
"Mệt mày ghê, kể lẹ đi. Mày gặp ai sao tao biết"
Diễm Hằng bực bội, muốn chửi nó ngay bây giờ. Kêu nó kể mình nghe mà con nhỏ cứ lòng va lòng vòng không chịu kể mà cứ hỏi tới hỏi lui. Nó gặp ai sao Hằng biết được.
"Gặp Ngân Mỹ."
"Ừ rồi sao?"
...
"Ủa? Ngân Mỹ... bồ cũ con Cam á hả?"
"Ừa chứ còn ai trồng khoai đất này."
Diễm Hằng mắt chữ A mồm chữ O, mồm mép gì là chảy dài xuống 18 tầng địa ngục. Hằng bất ngờ là vì cứ tưởng Ngân Mỹ học trường khác không phải trường này.
"Vậy Hoàn Mỹ nó đi chung với mày, nó gặp luôn hả?"
"Chính xác. Mà biết gì nữa không?"
"Sao? Sao? Kể lẹ đi!"
Diễm Hằng vừa bị cuốn vào, vừa tò mò. Dù gì thì hai người cũng chia tay hơn hai tháng, gặp lại thế nào chẳng căng?
"Cam đang đi thì chị Ngân Mỹ va vô vai nó, xém té. Chị Ngân Mỹ hỏi thăm, mà Cam né liền, phũ phát luôn."
"Cái gì ghê vậy? Thật hả?"
"Thật trăm phần trăm!"
"Trời ơi còn đâu Mộng Cam mới chia tay xong là khóc lóc đau khổ, uống bia rượu khỉa 7 ngày"
"Đó thì bởi"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz