| songmy | education love story
3
Canteen HCMUE
Hoàn Mỹ ngồi kế bên, vừa nhấp ngụm trà sữa vừa nghe Diễm Hằng rì rầm kể về drama mới toanh của trường.
Mới vô học chưa bao lâu mà chuyện thị phi đã đầy ắp. Nghe qua tưởng học trường Sư phạm danh giá nhất thành phố, một trong những trường Đại học top đầu cả nước thì chỉ có học hành nghiêm túc, ai dè drama nhiều đến mức phải ngồi liệt kê từng cái. Chủ yếu là mấy chuyện tình cảm – người này thích người kia, người kia không thích lại, có khi là đang quen nhau mà vẫn thả tim đều đều cho người khác.
Đánh nhau thì hiếm, gần như không có. Ở đây không ai giơ nắm đấm, dù gì cũng là các giáo viên chuẩn mực tương lai nên điều đó cũng không ai dám làm.
Đang tám chuyện rôm rả, Hoàn Mỹ với Diễm Hằng còn chưa bàn xong drama thì bỗng giọng Vũ Thảo My chen ngang, cắt phăng cuộc trò chuyện:
"Ê hai bây, chút đi vào kho lấy dụng cụ với tao không?"
Hoàn Mỹ nhướn mày, mắt chưa kịp rời ly trà sữa:
"Dụng cụ gì?"
"Cô nhờ lấy đôi giày với lưới giăng lên, chút qua sân cầu lông."
Không ai nói gì trong vài giây. Thảo My đứng chờ, ánh mắt lướt từ người này sang người kia, còn Hoàn Mỹ thì vẫn bình thản như không nghe thấy. Một lát sau, cô mới lên tiếng giọng tỉnh bơ:
"Thôi làm biếng quá, mày đi đi."
Thảo My trợn mắt: "Ơ mày đùa tao à?"
Diễm Hằng bật cười thành tiếng, nhìn con bạn mình vừa bị "trở mặt" mà còn chưa kịp phản ứng, liền đổ thêm dầu vào lửa:
"Đi với nó đi, nó đợi nãy giờ tội nghiệp ghê."
"Phiền vãi đấy nhỏ kia!" – Hoàn Mỹ rít qua kẽ răng, có ai kick nhỏ này ra khỏi sever này được không vậy.
"Hằng mày đi không?"
Diễm Hằng tiếp lời, giọng lười biếng:
"Ghệ tao nhắn nói ngồi im rồi ra rước tao, nên thôi mày đi với nó đi."
Hoàn Mỹ thở dài đầy cam chịu như gánh trên vai cả thế giới lẫn bộ lưới cầu lông.
"Thôi được rồi đi với mày cũng được. Mốt tao nhờ lại cái gì ác hơn nha"
"Tao đồng ý đi rồi tính tiếp, đi thôi em yêuuu"
——————————
Trên đường ra kho lấy dụng cụ, Thảo My đi bên cạnh vẫn không ngừng "hồi chiêu" đủ thứ chuyện. Hết chuyện lớp bên cạnh, lại đến chuyện nhỏ lớp trưởng nhắn tin cho crush người ta. Mồm nó hoạt động còn nhiều hơn chân, khiến Hoàn Mỹ chỉ còn biết lặng lẽ đi bên cạnh mà ừ hử cho có.
Tay em lúc này ôm theo mấy món linh tinh: cặp giày cầu lông, cuộn lưới, và vài cái móc lưới lủng lẳng. Đang loay hoay với đống đồ thì bất ngờ – "RẦM!" – một người từ phía trước đâm thẳng vào vai em, không kịp né tránh.
Mọi thứ trên tay Hoàn Mỹ rơi xuống đất lách cách. Em hơi loạng choạng một chút rồi đứng vững lại, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ui chết, xin..." – Em vừa quay qua định xin lỗi người ta thì khựng lại ngay lập tức.
Người đứng trước mặt khiến em như bị đứng hình tạm thời. Không phải vì đụng đau. Mà vì... cái gương mặt kia quá đỗi quen thuộc, quen thuộc tới nỗi mà em chưa từng quên cho tới thời điểm bây giờ.
Thảo My đang nói chuyện hăng say thì bất ngờ quay sang, vừa định kể thêm điều gì đó thì thấy dụng cụ trên tay Hoàn Mỹ rơi hết xuống đất.
"Ối dồi ôi, cái gì đấy"
Hoàn Mỹ vẫn còn hơi ngơ, mắt vẫn nhìn trân trân người đứng trước mặt, nhưng trong vài giây sau thì lại đưa mắt đi chỗ khác.
"Em...em có sao không, chị xin lỗi"
Người vừa cất tiếng nói lên, không ai khác chính là Vũ Thị Ngân Mỹ. Giọng nói cô chứa đầy sự quan tâm dành cho Hoàn Mỹ.
Nhưng ngay lúc ấy, Hoàn Mỹ tạo nên một khoảng cách vừa đủ không thô lỗ, nhưng cũng không thân thiện.
"E..em không sao."
Thảo My ngước lên ánh mắt cô bỗng khựng lại.
Trước mặt Thảo My là Ngân Mỹ. Cái tên Ngân Mỹ vừa quen, vừa không nên xuất hiện ở đây, vào lúc này.
Người vừa đụng trúng Hoàn Mỹ.
Người vừa bị từ chối một cách khéo léo nhưng lạnh lẽo.
Người mà cả hai đứa từng tránh nhắc tới suốt hai tháng nay.
Là người yêu cũ của Hoàn Mỹ. Chuyện kết thúc đã hơn hai tháng, tưởng đâu đã qua rồi, tưởng đâu không còn liên quan, vậy mà giờ đây lại đối mặt theo tình huống này.
Không khí giữa ba người như đặc quánh lại. Thảo My chớp mắt, nhìn sang Hoàn Mỹ - cô bạn thân vẫn đang cúi mặt, tay vội vàng nhặt lại đôi giày như thể muốn chạy đi nhanh nhanh lẹ lẹ.
Còn Ngân Mỹ thì đứng lặng, không nói gì. Cô ấy không quay đi, cũng không rời khỏi chỗ. Chỉ đứng đó nhìn em.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz