| songmy | education love story
5.
Sau khi chịu đủ những lời phũ phàng đến nghẹn lòng từ Hoàn Mỹ, Ngân Mỹ lặng lẽ quay về lớp sớm hơn dự định. Tiếng chuông vừa dứt, cánh cửa khẽ hé mở, và ngay khoảnh khắc bước chân vào, cô đã bắt gặp Thanh Thảo đang tám chuyện cùng nhóm bạn thân: Thuỳ Dương, Phương Lan, Quỳnh Anh, Trần Dung, Thảo Linh và Hiền Mai.
"Ê, lát nữa về ghé net chơi không? Làm vài trận rồi về". Thảo Linh vừa xoay cây bút trên tay vừa buông câu rủ rê, dường như chỉ muốn phá tan cái bầu không khí đang đặc quánh những câu chuyện tình cảm mà cô chẳng mấy hứng thú.
"Hừm... cũng được. Lâu rồi không gặp chú Tiến, chắc chú cũng nhớ mình"
"Nhất trí nha, chứ dạo này cứ ở nhà quài, buồn muốn chết"
Quỳnh Anh vừa cười vừa hưởng ứng, Phương Lan cũng lập tức giơ tay đồng ý.
Nhưng Trần Dung chợt nhíu mày, khẽ nghiêng người: "Ủa, đang bàn chuyện của nhỏ American, sao tự nhiên cái quẹo qua rủ đi net vậy?"
"Hả? Lại bàn chuyện của tao nữa hả?"
Giọng Ngân Mỹ vang lên từ ngoài cửa, nhẹ thôi nhưng đủ khiến cả nhóm giật mình. Cô đã nghe rõ từng chữ, bởi góc bàn cuối sát cửa ra vào là nơi tụi bạn cô thường tụm lại thì thầm, nêm nếm chuyện người khác. Chưa kịp bước vào, tên mình đã được xào nấu đủ vị.
"Ơ dm hết hồn...chuyện gì đâu má, tụi tao định rủ mày đi net nè". Thanh Thảo thoáng luống cuống, vội kiếm một lý do nghe sao cho xuôi tai nhất.
"Chúng mày khỏi, tao nghe hết rồi. Tụi mày lại bàn chuyện tình cảm của tao nữa hả? Tao chưa đủ khổ à?". Ngân Mỹ khẽ thở dài, trong giọng nói lẫn một chút bất lực.
"Cũng tại mày thôi, còn ai vào đây nữa." Quỳnh Anh đáp gọn, giọng chẳng mảy may né tránh.
"Ờ thì..."
"Thì gì mà thì. Đi đánh cầu đi cho khoẻ."
Thuỳ Dương, vốn ngồi nghe nãy giờ, bỗng chen vào. Có vẻ cô chỉ mong kéo cả đám ra sân vận động, chứ net nẹt gì cũng chẳng quan trọng.
"Mai, mày muốn đi đâu?"
Thảo Linh quay sang hỏi, mong tìm một đồng minh chống lại viễn cảnh vận động giữa buổi xế chiều. Giờ này mà ra sân, cô thề có khi đánh được vài "cê" cầu là tắt thở ngay tại chỗ.
"Gì mà đá qua tao nữa. Tao đi đâu cũng được."
"Đánh cầu."
"Net."
"Đánh cầu."
"Net."
"Đánh cầu!"
"Net!"
"Đánh cầu!!!"
"Nettt!!!"
"CÂM CÁI MỒM LẠI!"
Một tiếng quát khẽ vang lên từ Trần Dung, dập tắt chuỗi tranh cãi chẳng ai chịu nhường ai. Cả lớp vẫn yên tĩnh, chỉ riêng góc cuối ấy lại như một thế giới nhỏ.
"Thôi thì tao tính thế này. Hôm nay, đứa nào năm giờ chiều đánh cầu thì giơ tay"
Thanh Thảo nhanh nhảu giơ tay.
"It's meeee!". Thuỳ Dung giơ cả hai tay, hăng hái đến mức nếu có thể chắc cũng đưa luôn hai chân lên cho đủ bộ.
"Tao sao cũng được". Lời của Hiền Mai nhẹ tênh, như ai bảo đâu thì theo đó.
"Nhưng tao muốn đi net."
"Tao cũng như con Linh."
Tổ hợp duo game thủ Thảo Linh và Phương Lan vẫn kiên định giữ nguyên lập trường: tan học là phải ra net.
"Nay về sớm mà, đi net xong rồi đánh cầu sau cũng được"
"Ừ... nhưng chúng mày có đi net với hai đứa tao không?" Phương Lan nghe Trần Dung nói cũng xuôi tai nên gật gù đồng ý.
"Đi thì đi thôi."
"Vậy chốt nha, mấy con bóng."
Trần Dung thấy cả nhóm gật đầu cái rụp thì rút điện thoại ra, chuẩn bị đặt sân.
"Muốn đánh ở đâu?"
"Sân cũ."
"Chán thế, đánh sân khác đi."
Thanh Thảo định đề xuất sân ở quận 8, nhưng chưa kịp nói thì Hiền Mai đã buột miệng trước. Cô vốn muốn thử sân mới nên liền phản đối ngay.
"Chứ mày đánh sân nào?"
"Sân ở quận 8 ấy."
"Dì dậy mẹ, quận 8 biết bao nhiêu sân..." Nói kiểu này chẳng khác gì mò kim đáy bể.
"Aquaminton á."
"Cái sân màu xanh dương hả?"
Quỳnh Anh nhíu mày, lục lọi trí nhớ. Cô nhớ từng thấy sân đó ở đâu rồi thì phải.
"Ừ ừ, nó đó!"
"Vậy mày đặt sân đi, tao không biết."
"Ừ, để tao đặt cho."
Ngân Mỹ ngồi lặng từ nãy đến giờ. Dù bên cạnh là cả nhóm bạn đang tám chuyện cực kỳ xôm, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ yên tĩnh, tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Mắt nhìn về khoảng trống đâu đó ngoài khung cửa, tâm trí thì trôi dạt về một góc riêng, nơi chỉ có những mảnh suy nghĩ của mình.
Quỳnh Anh ngồi sát bên, thấy bạn cứ im thin thít, liền khẽ huých vai một cái. "Sao rồi? Mọi chuyện ổn chưa mà ngồi suy tư dữ vậy bạn?"
"Haiz..."
Tiếng thở dài của Ngân Mỹ buông ra khẽ thôi, nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được nỗi buồn bên trong.
"Sao? Kể bọn tao nghe coi. Biết đâu tụi tao giúp được" Hiền Mai ngồi đối diện, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn là biết ngay là chuyện tình cảm.
Ngân Mỹ chống cằm, lặng lẽ, rồi lại thở dài thêm một lần nữa.
"..."
"Nói đi, bọn tao giúp mày một chuyến."
Clap! Clap!
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ bục giảng khiến cả nhóm giật mình quay lại. Trên đó, không phải thầy giáo, mà là lớp trưởng.
"Hôm nay thầy bận, nên các bạn có thể tự học hoặc về sớm nha."
"Có học bù không, lớp trưởng?" Một giọng từ cuối lớp vang lên.
"Không biết, cái này thầy sẽ thông báo sau."
"Oh, vậy là hôm nay được về sớm à, đã thế" Thảo Linh lập tức sáng bừng mắt, nhưng vẫn không quên liếc sang Ngân Mỹ.
"Ê, hay là tụi mình đi ăn, tâm sự vụ của con Mỹ xong rồi đi net giải trí"
"Ok không, American?" Thanh Thảo hỏi.
"Cũng được"
"Vậy thì đi thôi, anh em!"
Thanh Thảo vừa dứt lời đã xách cặp bước ra cửa, như một người lĩnh xướng cho cả nhóm.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz