9
Chiến thắng ở tứ kết đã kéo T1 trở lại với hình ảnh của một ứng cử viên vô địch. Màn phối hợp gần như hoàn hảo giữa Keria và Peyz trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Khắp các diễn đàn, người hâm mộ liên tục chia sẻ những pha cả hai không ngần ngại lao lên che chắn cho nhau giữa giao tranh, gọi đó là "tấm khiên của T1". Sau nhiều tháng chật vật tìm lại phong độ, cuối cùng cả đội cũng khiến mọi người tin rằng họ đã thực sự trở lại.
Thế nhưng, thể thao điện tử chưa bao giờ là câu chuyện chỉ có những chiến thắng nối tiếp nhau.
Niềm vui kéo dài chưa được lâu trước khi T1 phải bước vào trận bán kết gặp KC – một trong những đội tuyển sở hữu chuỗi phong độ đáng sợ nhất giải đấu. Một bên là T1 vừa tìm lại sự tự tin, một bên là KC đang tiến từng bước vững chắc đến chức vô địch. Không ai dám chắc kết quả sẽ nghiêng về phía nào.
Ngay từ lúc bước lên sân khấu, Keria đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn những trận đấu trước. Khán đài chật kín khán giả, ánh đèn rực sáng đến chói mắt, tiếng hò reo vang vọng khắp nhà thi đấu. Anh khẽ quay sang bên cạnh. Peyz vẫn đang chăm chú nhìn màn hình cấm chọn, hai tay đan chặt vào nhau. Có lẽ chính cậu cũng hiểu, chỉ cần vượt qua trận đấu này, họ sẽ chạm tay vào trận chung kết.
Ván đấu đầu tiên khép lại bằng chiến thắng dành cho T1. Sự ăn ý giữa Keria và Peyz tiếp tục khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Những pha mở giao tranh của Keria luôn vừa đủ để Peyz giữ vị trí và gây sát thương, còn Peyz cũng không ít lần quay ngược trở lại bảo vệ Keria mỗi khi anh bị cô lập. Bước sang ván hai, KC nhanh chóng gỡ hòa sau một thế trận áp đảo, buộc cả hai đội phải bước vào ván đấu quyết định.
Ván ba diễn ra căng thẳng hơn tất cả những gì người hâm mộ mong đợi. Suốt hơn ba mươi phút, hai đội liên tục giằng co từng mục tiêu lớn, không bên nào tạo được khoảng cách quá đáng kể. Có thời điểm T1 đã nắm hoàn toàn thế chủ động. Sau một pha giao tranh thắng lợi, cả đội tiến thẳng vào đường giữa, phá hủy gần như toàn bộ công trình phòng ngự cuối cùng của KC. Chiến thắng dường như đã ở ngay trước mắt. Khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy, những tiếng hô vang tên T1 vang vọng khắp nhà thi đấu.
Nhưng esport luôn chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm đã đủ để thay đổi tất cả.
Trong pha giao tranh quyết định trước Nhà Chính KC, chỉ một tình huống xử lý thiếu ăn ý đã khiến đội hình T1 bị chia cắt. Peyz buộc phải lùi lại giữ vị trí, trong khi Keria lao lên bảo vệ đồng đội và vô tình bị giữ chân giữa đội hình đối phương. KC lập tức chớp lấy cơ hội phản công. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thế trận vốn nghiêng hẳn về T1 đảo chiều hoàn toàn. Những lợi thế tích góp suốt cả ván đấu tan biến, từng thành viên của T1 lần lượt nằm xuống, mặc dù Peyz đã cố chống cự đến phút cuối cùng giữa sự sững sờ của hàng vạn khán giả.
Tiếng hò reo dành cho KC vang lên khi Nhà Chính của T1 phát nổ.
Từ một đội chỉ còn cách trận chung kết đúng vài bước chân, T1 gục ngã ngay trên ngưỡng cửa chiến thắng.
Thua trên thế thắng luôn là thất bại đau đớn nhất.
Tiếng reo hò phía bên kia sân khấu như một cơn sóng lớn cuốn trôi tất cả âm thanh còn sót lại trong tai Keria. Trên màn hình LED khổng lồ, dòng chữ KC WIN sáng rực lên giữa sân khấu. T1 dừng bước ở bán kết EWC với tỷ số 1–2. Không ai nói một lời. Doran lặng lẽ tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như muốn nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Oner cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Faker vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu trên màn hình trước khi chậm rãi đứng dậy.
Riêng Peyz vẫn ngồi bất động. Con trỏ chuột trên màn hình nhấp nháy từng nhịp đều đặn. Cậu nhìn chằm chằm vào Nhà Chính vừa sụp đổ, trong đầu không ngừng tua lại pha giao tranh cuối cùng. Nếu mình giữ vị trí xa hơn... Nếu mình không quá vội... Nếu mình bấm về kịp lúc...
Có lẽ...
"Tuyển thủ Peyz."
Tiếng trọng tài vang lên kéo cậu trở về thực tại. Cậu khẽ giật mình, tháo tai nghe rồi cùng đồng đội bước ra sân khấu bắt tay đối thủ. Ánh đèn vẫn chói chang như lúc trận đấu bắt đầu. Chỉ có điều, lần này chúng không còn mang theo cảm giác hy vọng.
...
Trên xe trở về khách sạn, bầu không khí yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ đều đều. Oner ngồi tựa đầu vào cửa kính, thi thoảng lại gật gù vì mệt mỏi. Doran đeo tai nghe nhưng chẳng hề bật nhạc, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Faker ngồi ở hàng ghế đầu, khép hờ đôi mắt như đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày dài. Thế nhưng, chỉ có chính anh mới biết phía sau vẻ bình thản ấy là vô vàn suy nghĩ vẫn không ngừng xoay quanh ván đấu vừa kết thúc. Là đội trưởng, anh hiểu hơn bất kỳ ai rằng một thất bại không chỉ khép lại hành trình tại giải đấu, mà còn để lại trong lòng mỗi người những nuối tiếc rất khó gọi thành tên. Ở hàng ghế cuối, Peyz lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính. Những dãy đèn vàng trải dài trên các con phố Paris chậm rãi lướt qua trước mắt, đẹp đến nao lòng, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn. Trong đầu Peyz chỉ còn lặp đi lặp lại khoảnh khắc giao tranh cuối cùng cùng vô số câu hỏi "giá như". Cậu lấy điện thoại ra, màn hình lập tức sáng lên với hàng nghìn thông báo. Có những lời động viên, có những dòng tiếc nuối từ người hâm mộ, nhưng cũng không ít bình luận chỉ trích nhắm thẳng vào màn trình diễn của cậu. Peyz lặng lẽ khóa màn hình rồi cất điện thoại đi. Lúc này, cậu không muốn đọc thêm bất cứ điều gì nữa. Đúng lúc ấy, một lon nước lạnh khẽ chạm vào mu bàn tay khiến cậu giật mình. Quay sang, Keria đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào.
"Khát không?"
"...Em cảm ơn."
Không ai nói thêm. Chỉ là hai người cùng nhìn ra cửa kính. Một lúc lâu sau, Keria mới cất tiếng.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"..."
"Có phải em nghĩ rằng mình là nguyên nhân không?"
Peyz khẽ cười. Một nụ cười rất khó coi.
"Em dễ đoán vậy sao?"
"Bởi vì trước đây anh cũng từng nghĩ như thế."
Peyz quay sang. Lần đầu tiên từ khi trận đấu kết thúc, cậu nhìn thẳng vào mắt Keria.
"Rồi sao nữa ạ?"
"Rồi anh nhận ra..."
Keria khẽ xoay lon nước trong tay.
"...một đội tuyển không bao giờ thua vì sai lầm từ một người."
"Nhưng..."
"Em thấy mọi người có trách em không?"
Peyz im lặng. Không. Không một ai trách cậu cả. Chính điều đó lại khiến cậu càng khó chịu hơn.
Keria khẽ cười.
"Thấy chưa?"
"..."
"Người duy nhất đang trách em..."
"...là chính em."
Peyz cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại. Đã rất lâu rồi...Không có ai nói với cậu những lời như thế.
...
Đêm hôm ấy, khi cả đội đều đã trở về phòng nghỉ sau một ngày dài, Peyz lại một mình ngồi trước màn hình máy tính. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi của cậu. Replay của ván đấu quyết định vẫn lặng lẽ chạy, hết lần này đến lần khác. Peyz không ngừng tua đi tua lại đúng một khoảnh khắc, dừng lại, quan sát từng chi tiết rồi lại kéo thanh thời gian về điểm cũ. Cậu chăm chú đến mức như quên cả thời gian, như thể chỉ cần xem thêm một lần nữa, chỉ cần phát hiện ra một chi tiết mình đã bỏ lỡ, kết quả của trận đấu sẽ có thể thay đổi. Thế nhưng màn hình vẫn lặp lại cùng một kết cục, còn cảm giác tiếc nuối trong lòng cậu thì ngày một nặng nề hơn.
"Còn chưa ngủ à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Peyz không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Em muốn xem lại."
Keria bước tới. Anh không nhìn màn hình. Mà nhìn Peyz. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì mệt mỏi. Quầng thâm hiện rõ dưới ánh đèn.
"Xem bao lâu rồi?"
"...Em không biết nữa."
Keria khẽ thở dài. Anh đưa tay. Tắt màn hình.
"Hyung..."
"Lần đầu tiên."
"Hả?"
"Lần đầu tiên anh thấy có người xem replay với vẻ mặt như sắp khóc."
Peyz bật cười. Tiếng cười nhỏ đến mức nghe giống một tiếng thở hơn.
"Em tệ thật."
"Vâng."
"..."
"Nhưng không phải vì trận đấu."
Peyz ngẩng lên. Keria bình tĩnh nói tiếp.
"Em tệ ở chỗ luôn nghĩ mình phải gánh hết mọi thứ."
Câu nói ấy khiến Peyz chết lặng. Bởi đó chính xác là điều cậu vẫn luôn làm. Từ những ngày đầu bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi trở thành một trong những xạ thủ được kỳ vọng nhất, mỗi lần thất bại cậu đều vô thức đổ hết trách nhiệm lên chính mình. Đặc biệt là kể từ khi gia nhập T1, cảm giác ấy càng trở nên nặng nề hơn. Cậu luôn tự nhủ mình phải trưởng thành nhanh hơn, phải chơi tốt hơn, phải xứng đáng với vị trí mà ban huấn luyện đã trao, xứng đáng với sự tin tưởng của những người đồng đội kỳ cựu đã chấp nhận sát cánh cùng một tuyển thủ trẻ như cậu. Cậu sợ chỉ một sai lầm của bản thân cũng sẽ kéo cả đội xuống, sợ mình không thể theo kịp những người đã đứng trên đỉnh vinh quang từ rất lâu trước đó. Vì thế, mỗi khi thất bại, Peyz luôn là người nhận hết mọi lỗi lầm về mình, như thể chỉ cần tự trách đủ nhiều thì lần sau sẽ không mắc lại sai lầm ấy nữa. Keria khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở cạnh cậu giữa căn phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính.
"Anh kể em nghe một chuyện nhé."
"Hồi mới thi đấu chuyên nghiệp. Anh từng thua một trận quan trọng."
"Anh nghĩ nếu mình làm tốt hơn thì đồng đội đã thắng. Anh đã xem replay suốt ba đêm."
"Kết quả là ngày thứ tư anh lên sân khấu anh đánh còn tệ hơn."
Peyz khẽ cười.
"Lúc đó chắc anh bị huấn luyện viên mắng dữ lắm."
"Có."
"Còn bảo nếu còn thức khuya thì đừng bước vào phòng tập nữa."
Hai người cùng bật cười. Lần đầu tiên kể từ sau trận thua. Không khí nặng nề dường như nhẹ đi đôi chút. Keria đứng dậy.
"Đi."
"Đi đâu ạ?"
"Ra ngoài."
"Hả?"
"Anh biết gần khách sạn có tiệm bánh vẫn còn mở."
Peyz chớp mắt.
"Nửa đêm ạ?"
"Ừ."
"Huấn luyện viên biết thì sao anh?"
"Thì..."
Keria nhún vai.
"...đừng để ông ấy biết."
Lần này, Peyz thật sự bật cười. Không còn là nụ cười gượng gạo cố giấu đi sự thất vọng, mà là nụ cười nhẹ nhõm sau nhiều giờ tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Keria nhìn cậu một lúc rồi cũng khẽ cong khóe môi. Chẳng ai nói thêm lời nào, cả hai lặng lẽ rời khỏi khách sạn bằng lối cửa sau, nơi không có phóng viên hay người hâm mộ qua lại. Màn đêm Paris yên tĩnh hơn hẳn ban ngày. Những cơn mưa lất phất khi nãy vừa dứt để lại mặt đường loang loáng ánh đèn vàng, không khí mang theo chút se lạnh của đầu hạ khiến bước chân ai cũng chậm lại. Hai người cứ thế sánh vai đi dọc con phố, chẳng cần cố tìm một chủ đề để nói chuyện. Thỉnh thoảng khoảng cách giữa họ vô tình gần hơn khi vai khẽ chạm vào nhau, rồi lại lặng lẽ tách ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng ấy không hề gượng gạo, trái lại còn đem đến cảm giác bình yên mà cả hai đã rất lâu không cảm nhận được. Cuối con phố là một tiệm bánh nhỏ vẫn còn sáng đèn. Keria bước vào trước, gọi hai chiếc bánh táo vừa mới ra lò. Hơi nóng cùng hương bơ thơm dịu nhanh chóng lan tỏa khắp căn tiệm nhỏ. Anh nhận lấy túi bánh từ người bán rồi đưa một chiếc cho Peyz.
"Ăn đi, đồ ngọt chữa được nhiều thứ hơn em nghĩ đấy."
Peyz cúi đầu nhìn chiếc bánh còn nóng trong tay, bất giác mỉm cười.
"Hyung lúc nào cũng nghĩ ra mấy lý do kỳ lạ."
"Không phải lý do."
Keria cắn một miếng bánh rồi nhún vai.
"Kinh nghiệm."
Nghe vậy, Peyz bật cười thành tiếng. Đó là lần đầu tiên kể từ khi trận bán kết khép lại, cậu cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi đôi chút.
"Có người từng nói với anh..."
"Thua trận thì nên ăn đồ ngọt."
"Ai nói vậy ạ?"
"Anh."
Peyz bật cười. "Anh tự nghĩ ra à?"
"Ừ."
"Anh thấy cũng hợp lý."
Cậu cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan nơi đầu lưỡi. Không làm thất bại biến mất. Nhưng đủ để trái tim bớt nặng hơn một chút. Trên đường trở về. Peyz bất ngờ lên tiếng.
"Minseokie hyung."
"Hửm?"
"Em cảm ơn."
"Vì cái gì?"
"Vì đã tìm thấy em."
Keria khựng bước. Gió đêm khẽ thổi qua. Anh quay sang. Peyz vẫn cúi đầu. Nhưng lần này... Khóe môi cậu đang mỉm cười. Keria cũng cười theo.
"May thật."
"May gì?"
"May là anh đã xuống phòng em."
"Nếu không..."
"...chắc em vẫn ngồi đó đến sáng."
Hai người khẽ nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Không ai nói thêm một lời nào, nhưng dường như cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Có những cảm xúc vốn chẳng cần phải gọi tên, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để người còn lại thấu hiểu. Khoảng cách giữa họ đã vô thức thu hẹp từ lúc nào, không phải nhờ những chiến thắng trên sân khấu hay những tràng pháo tay của khán giả, mà chính là sau thất bại ấy. Khi ánh đèn đã tắt, tiếng hò reo cũng lùi lại phía sau, họ nhận ra mình vẫn còn một người sẵn sàng ngồi cạnh, lặng lẽ lắng nghe và chìa tay ra đúng vào lúc đối phương cần nhất. Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, cả Keria và Peyz đều không còn chỉ là những người đồng đội sát cánh trong một trận đấu, mà đã dần trở thành chốn bình yên để người còn lại có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt.
_________________
Thưn mấy ông nhỏi nhà mình nhắm, dù mấy ông đánh đấm mắc ói cỡ nào thì tụi tui cũng thưn mấy ông nhiều, đừng có bùn rồi tự ti nữa nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz