ZingTruyen.Xyz

𝐒𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐩𝐢𝐭𝐞́ - 𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚

8

lucietlt14


Chuyến bay đến Paris khởi hành từ rất sớm. Sau nhiều tuần chỉ xoay quanh phòng tập và những buổi scrim kéo dài đến tận nửa đêm, cuối cùng T1 cũng chính thức lên đường tham dự EWC. Không khí trên máy bay yên tĩnh hơn mọi khi. Ai cũng tranh thủ chợp mắt hoặc xem lại chiến thuật. Peyz ngồi cạnh cửa sổ, mở máy tính bảng, định xem lại những ván đấu cũ. Cậu vẫn chưa thật sự thoát khỏi thất bại ở MSI. Những pha xử lý cuối cùng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu không tài nào tập trung được. Ngay khi cậu chuẩn bị đeo tai nghe, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cậu. Keria nhìn màn hình rồi bình thản lấy chiếc máy tính bảng đặt xuống bàn gập. "Nghỉ một lát đi." Peyz ngẩn người. "Em không buồn ngủ." "Vậy thì nhắm mắt." "Nhưng..." Keria không trả lời chỉ đơn giản nhìn cậu một cái. Peyz nhìn người lớn hơn vài giây rồi bật cười, ngoan ngoãn cất máy tính bảng vào balô. Anh kéo chiếc chăn mỏng trên máy bay đắp lên người cậu rồi mới tựa lưng vào ghế. "Ngủ ngoan Soohwanie." Peyz khẽ nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng bỗng thấy rộn ràng thứ cảm xúc gì đó rất kì lạ. Cậu không nhớ từ khi nào anh đã bắt đầu để ý đến từng chuyện nhỏ của mình như vậy. Oner ngồi phía sau chứng kiến toàn bộ liền ghé sát Doran thì thầm. "Có ai đó được chăm quá anh nhỉ." Doran nhếch môi. "Em lo ngủ đi, lát em là người bị đấm đó." Faker khép cuốn sách trong tay, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Anh hiểu hơn ai hết rằng đôi khi sự quan tâm chẳng cần những lời nói quá lớn lao, chỉ cần một chiếc chăn được kéo lên đúng lúc cũng đủ khiến một người cảm thấy mình không còn phải chống chọi một mình.

Paris đón T1 bằng tiết trời oi bức. Sau khi ổn định khách sạn, cả đội gần như lập tức bước vào guồng quay quen thuộc. Ban ngày là họp chiến thuật, buổi chiều scrim, tối đến lại xem replay. Không ai muốn mang theo sự tiếc nuối của MSI bước lên sân khấu thêm một lần nữa. Từng người đều tự ép mình tiến bộ hơn từng ngày. Peyz cũng vậy. Cậu là người đến phòng tập sớm nhất và thường là người rời đi muộn nhất. Mỗi lần như thế, Keria đều lặng lẽ ngồi lại cùng cậu. Không hẳn để phân tích chiến thuật, đôi khi chỉ là cùng uống một cốc cà phê, cùng nhìn màn hình rồi trao đổi vài câu rất ngắn. Hai người không nhận ra khoảng cách giữa họ đã thu hẹp đến mức việc ở cạnh nhau dường như đã trở thành điều hiển nhiên.

Những trận đấu đầu tiên của EWC không hề dễ dàng gì. T1 vẫn còn những khoảnh khắc chệch choạc. Có ván đấu họ bị dẫn trước về tiền, có lúc liên tục mất mục tiêu lớn, thậm chí là phải xuống nhánh thua, khán giả bắt đầu nghi ngờ liệu đội hình mới có đủ sức tiến sâu hay không. Thế nhưng mỗi lần rơi vào thế bất lợi, cả đội đều bình tĩnh kéo trận đấu trở lại. Theo giữ vững tuyến đầu, Doran và Oner liên tục tạo đột biến, Faker điều phối nhịp độ giao tranh, còn Peyz và Keria ngày càng phối hợp ăn ý hơn. Cứ sau từng trận thắng nhọc nhằn, sự tự tin của T1 lại lớn thêm một chút. Đến khi bước vào vòng tứ kết, họ không còn là đội tuyển loay hoay sau thất bại ở MSI nữa.

Đối thủ của T1 là HLE, một đội tuyển nổi tiếng với lối đánh dồn dập, không tiếc thương gì đối thủ và cả những người đồng đội cũ - Gumayusi và Zeus. Ngay từ khâu cấm chọn, cả khán đài đã nóng hơn bao giờ hết những màn gạ kèo đầy thú vị từ 2 bên. "Đừng nóng vội." Faker lên tiếng trước khi chuẩn bị vào trận đấu. "Cùng nhau cố gắng nào mấy đứa." Cả đội đồng loạt gật đầu.

Ánh đèn nhà thi đấu bừng sáng, hàng vạn tiếng hò reo hòa cùng giọng bình luận viên báo hiệu ván đấu chính thức bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đã lao vào những pha ăn miếng trả miếng không khoan nhượng. Từng kỹ năng được tung ra với độ chính xác gần như tuyệt đối, từng bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng, khiến thanh máu của cả hai bên liên tục bị bào mòn.

Keria điều khiển Bard một cách điêu luyện, di chuyển khắp bản đồ như một nghệ sĩ đang viết nên màn trình diễn của riêng mình. Kết hợp cùng những pha mở giao tranh dứt khoát của Oner với Vi, cả hai liên tục tạo ra những tình huống đẹp mắt, mở ra khoảng trống hoàn hảo để Doran, Faker và Peyz thoải mái gây sát thương, từng bước giành lấy lợi thế cho T1.

Giữa một pha giao tranh hỗn loạn ở khu vực phía trên hang , Peyz bất ngờ bị dồn ép khi hàng loạt kỹ năng khống chế từ đối phương đồng loạt hướng đến cậu. Chỉ cần chậm một nhịp, xạ thủ của T1 gần như chắc chắn sẽ nằm xuống. Đúng lúc ấy, Keria bình tĩnh giơ cây chuông trên tay, mở "Hành Trình Kỳ Diệu" xuyên qua bức tường phía sau. Không chút do dự, Peyz lướt vào cánh cổng ma thuật, thoát khỏi vòng vây trong gang tấc. Đội hình đối phương lập tức đổi hướng truy đuổi, nhưng ngay khi vừa bước qua đầu bên kia, Peyz lập tức vòng sang một góc khác, giữ khoảng cách hoàn hảo rồi quay ngược trở lại chiến trường. Được đồng đội giữ chân đối thủ, cậu xả toàn bộ lượng sát thương vào tuyến sau, khiến thế trận đảo chiều chỉ trong vài giây.

Nhưng ở một pha giao tranh quyết định, Bard của Keria chỉ còn lại một lượng máu mong manh. Khi anh vừa lùi về phía sau, Gumayusi đã nhanh chóng khóa mục tiêu, viên đạn cuối cùng lao đi như muốn kết liễu người đồng đội cũ. Trong khoảnh khắc tưởng chừng không còn kịp phản ứng, Peyz không chút do dự lướt lên phía trước, dùng chính cơ thể mình chặn lấy phát bắn ấy. Nhờ vài giây quý giá mà cậu đánh đổi, Keria kịp thời rút lui về nơi an toàn, còn Peyz vẫn bình tĩnh tiếp tục giữ vị trí trong đội hình. Pha này của cả hai làm người hâm mộ nhớ đến pha Peyz cố gắng farm lính để lên cấp độ 6 và sử dụng "định mệnh vẫy gọi" để cứu Keria ở trận gặp Fur ở MSI.

Khoảnh khắc ấy khiến cả khán đài bùng nổ. Không chỉ là một pha bảo kê xuất sắc, đó còn là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối giữa cặp đôi đường dưới của T1. Với lợi thế ngày càng được nới rộng sau những pha phối hợp hoàn hảo, T1 dần bóp nghẹt mọi cơ hội phản công của đối thủ. Khi nhà chính đối phương phát nổ trong tiếng hò reo vang dội khắp nhà thi đấu, ván đấu đầu tiên chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về T1.

Bước sang ván đấu thứ hai, bầu không khí trong nhà thi đấu càng trở nên căng thẳng. Bị dẫn trước một ván, HLE buộc phải tung ra tất cả những gì mạnh nhất. Zeus khóa vào vị tướng tủ Swain, con bài từng nhiều lần giúp anh nắm được lợi thế trong những pha giao tranh tổng và tỉ lệ thắng rất cao. Ngay từ những phút đầu, Swain liên tục tạo sức ép ở đường trên. Mỗi lần hắn lao vào với bộ kỹ năng quen thuộc, cả khán đài đều nín thở. Nhưng T1 đã chuẩn bị quá kỹ cho kịch bản ấy. T1 vẫn điều khiển trận đấu ở mức cân bằng và dần lấy lợi thế.

Pha giao tranh quyết định nổ ra ngay trước khu vực Baron. T1 chủ động tràn lên. Peyz bình tĩnh tung "Mặt Đất Dậy Sóng", dựng lên bức tường đá khổng lồ cắt ngang chiến trường, chặn hoàn toàn đường tiến của Gumayusi. Bị chia cắt khỏi đồng đội, xạ thủ của HLE không thể lập tức tham gia giao tranh, buộc phải đối phó với T1.

Ngay khoảnh khắc đó, Keria cùng Faker, Doran và Peyz lập tức dồn toàn bộ hỏa lực về phía Kanavi. Những viên đạn, những luồng phép và kỹ năng liên tiếp trút xuống, khiến rừng của HLE gần như không có cơ hội chống trả. Trong lúc đó Gumayusi cũng đang chật vật chống lại các đòn sát thương từ phía T1, Kanavi và Gumayusi đã gục ngã. Thấy đồng đội lần lượt ngã xuống , Zeus buộc phải tiến lao thẳng vào đội hình T1. Swain lập tức quay ngược trở lại để giải vây cho những người đồng đội còn lại. Tuy nhiên, đó cũng chính là điều T1 mong muốn.

Keria không chút do dự lao lên giữ chân Swain, tạo khoảng trống để Doran, Faker và Peyz dồn sát thương. Cùng lúc ấy, ở phía sau, Oner đã âm thầm vòng ra sau lưng HLE. Khi Zeka và Delight vừa thoát khỏi vòng quây, Oner lập tức lao vào với một pha mở giao tranh chuẩn xác, khóa chặt các thành viên ở tuyến sau. Đội hình HLE lập tức tan vỡ. Những thành viên còn lại cũng lần lượt nằm xuống trước lượng sát thương khổng lồ từ T1. Ở vòng quây, Zeus dù cố gắng chống trả đến những giây cuối cùng cũng không thể cầm cự một mình. Swain ngã xuống ngay sau các đồng đội, khép lại pha giao tranh hoàn hảo của T1.

"ACE!"

Tiếng hô vang lên khắp nhà thi đấu. Không còn bất kỳ ai đủ sức ngăn cản, năm tuyển thủ T1 cùng tiến thẳng vào hang baron, mở ra con đường tiến đến kết thúc ván đấu và ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Khi màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng, cả năm tuyển thủ đồng loạt tháo tai nghe. Peyz quay sang nhìn Keria. Hai người vô thức bật cười rồi cụng nắm tay vào nhau như một thói quen sau mỗi trận thắng. Không có lời khen ngợi nào được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng nếu thiếu người còn lại, Peyz có lẽ đã không thể bước tiếp. Phía sau họ, Oner vòng tay qua vai Doran, cười lớn. "Em nói rồi mà, hai người này chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương muốn gì." Doran khẽ gật đầu. "Thứ khó xây dựng nhất trong một đội tuyển không phải chiến thuật." "Mà là niềm tin." Faker mỉm cười, tiếp lời. Và có lẽ, chính từ những lần sẵn sàng đứng ra chắn trước người còn lại trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, niềm tin ấy đã trở thành điều vững chắc hơn bất cứ chiến thuật nào mà Peyz từng luyện tập.

__________________________________

Yayyyy chúc mừng chiến thắng 2-0 của T1 ehehhehehhe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz