ZingTruyen.Xyz

𝐒𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐩𝐢𝐭𝐞́ - 𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚

10

lucietlt14


Sau khi rời khỏi tiệm bánh nhỏ cuối phố, Keria và Peyz chậm rãi quay về khách sạn. Con đường vẫn yên tĩnh như lúc họ bước ra, chỉ khác rằng bầu không khí giữa hai người đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không ai nhắc lại trận bán kết, cũng chẳng còn những câu hỏi "giá như". Thi thoảng Keria sẽ kể vài câu chuyện ngớ ngẩn hồi còn là tuyển thủ trẻ, còn Peyz chỉ lặng lẽ nghe rồi bật cười. Đến khi đứng trước cửa phòng, Peyz bất ngờ gọi anh lại.

"Minseokie hyung."

"Hửm?"

Peyz cúi đầu nhìn mũi giày một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình.

"...Tối nay anh ở lại phòng cùng em được không ?"

Keria thoáng sững người.

"Em không muốn... ngủ một mình."

Giọng Peyz rất nhỏ, nhỏ đến mức suýt bị tiếng điều hòa trong hành lang nuốt mất. Sau thất bại, cậu mới nhận ra điều khiến mình sợ nhất không phải những lời chỉ trích trên mạng, cũng không phải việc bị loại khỏi giải đấu, mà là cảm giác phải đối diện với tất cả trong căn phòng chỉ có một mình. Keria nhìn người nhỏ tuổi hơn trước mặt vài giây rồi khẽ cười.

"Được."

Chỉ một từ ngắn gọn. Nhưng đủ để Peyz cảm thấy trái tim mình nhẹ đi rất nhiều. Đêm đó, Keria thật sự ở lại phòng Peyz. Ban đầu, cả hai vẫn còn đôi chút ngượng ngùng. Peyz lấy từ trong tủ ra một chiếc gối ôm dài rồi đặt ngay giữa giường.

"Có cái này... đỡ ngại hơn."

Keria nhìn "ranh giới" được dựng lên giữa hai người, bật cười.

"Em chuẩn bị kỹ thật đấy."

"Em chỉ... sợ sáng mai anh lại bảo em ngủ xấu."

"Anh có nói thế bao giờ."

Không khí vốn nặng nề vì trận thua cuối cùng cũng nhẹ đi bởi vài câu bông đùa. Hai người tắt đèn, mỗi người nằm một bên chiếc gối, căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh trăng len qua tấm rèm mỏng.

"Keria hyung."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

"...Vì điều gì?"

"Vì đã không để em ở một mình."

Keria khẽ mỉm cười trong bóng tối.

"Ngủ đi."

"Ừm."

Không ai nói thêm nữa. Có lẽ vì đã quá mệt sau nhiều ngày thi đấu liên tục, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không ai biết chiếc gối ôm đã bị dịch chuyển đi nơi khác từ lúc nào.

Có lẽ là giữa đêm.

Có lẽ là khi một trong hai người vô thức trở mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, rơi lặng lẽ trên nền gỗ. Keria là người tỉnh giấc trước. Anh chậm rãi mở mắt, cảm thấy bên cạnh mình có một hơi ấm rất gần. Mất vài giây để định thần, Keria mới nhận ra chiếc gối ôm tối qua đã nằm lăn dưới chân giường từ bao giờ.

Còn anh...

Không biết từ lúc nào đã dịch hẳn sang phía Peyz. Đầu anh khẽ tựa trước ngực cậu, cánh tay cũng vô thức vòng ngang eo đối phương như tìm một điểm tựa trong lúc ngủ. Keria cứng người.

"..."

Anh hít một hơi thật nhẹ, định lặng lẽ rút tay về để không đánh thức Peyz. Nhưng ngay khi vừa cử động, cậu cũng chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn của hai người chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức Keria có thể nhìn rõ hàng mi đang khẽ run của Peyz. Cả hai đều sững lại. Không ai nói gì. Chỉ có ánh nắng buổi sớm lặng lẽ phủ lên gương mặt của cả hai. Peyz chớp mắt vài lần rồi cúi xuống nhìn cánh tay vẫn còn đặt ngang eo mình. Khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Hóa ra..."

"Anh mới là người ngủ xấu."

Keria ho nhẹ một tiếng, vội vàng ngồi dậy.

"Anh... xin lỗi."

"Không sao ạ."

Peyz cũng chống tay ngồi lên, mái tóc vẫn còn rối vì ngủ.

"Em thấy... cũng không tệ."

Keria ngước lên.

"Hả?"

Peyz cười, đôi tai hơi ửng đỏ.

"Ý em là..."

"...ngủ ngon hơn mọi hôm."

Keria nhìn cậu vài giây rồi cũng bật cười.

"Anh cũng vậy."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng. Nhưng đó không phải sự ngượng ngùng khó xử. Mà là một khoảng lặng rất dịu dàng, như thể chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đã đủ. Đúng lúc ấy, điện thoại của Keria rung lên. Tin nhắn từ nhóm đội hiện lên.

Doran: Hai người giờ mà còn ngủ à? Xuống ăn sáng nhanh lên.

Oner: Nếu mười phút nữa chưa thấy thì bọn tao lên gọi đấy.

Peyz nhìn màn hình rồi quay sang Keria.

"Hay..."

"Hửm?"

"...để họ đợi thêm năm phút?"

Keria bật cười.

"Nếu vậy thì anh Doran sẽ phá cửa thật đấy."

"Thế thì..."

Peyz bước xuống giường, cúi người nhặt chiếc gối ôm nằm dưới đất, phủi nhẹ rồi ôm vào lòng.

"Có vẻ hàng rào của em không hiệu quả lắm."

Keria nhìn chiếc gối rồi nhìn Peyz, khóe môi khẽ cong lên.

"Ừ."

"Có lẽ..."

"...từ đầu cũng chẳng cần đến nó."

Lần này, Peyz không đáp. Chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt, còn chiếc gối ôm nằm gọn trong tay Peyz bỗng trở thành nhân chứng cho một đêm bình yên mà cả hai đều biết mình sẽ còn nhớ rất lâu.

Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười của cả đội ở nhà ăn. Sau khi dùng bữa xong, huấn luyện viên tuyên bố cho mọi người nghỉ trọn một ngày trước khi quay về lại Seoul để tập luyện cho giải đấu tiếp theo. Cả đội gần như lập tức tản ra theo từng nhóm nhỏ. Doran hớn hở kéo Oner đi tìm một cửa hàng mô hình, Faker nói muốn ghé hiệu sách gần khách sạn rồi trở về nghỉ ngơi. Chỉ còn Keria và Peyz đứng trước sảnh khách sạn, cả hai nhìn nhau vài giây rồi gần như cùng lúc lên tiếng.

"Đi đâu không ạ?"

"...Anh cũng định hỏi em."

Cả hai bật cười.

"Hay cứ đi đại thôi."

"Ừm."

Không có kế hoạch, cũng chẳng có địa điểm nhất định. Hai người chỉ đơn giản khoác áo, đội mũ rồi bước ra khỏi khách sạn. Thời tiết hôm ấy đẹp đến lạ. Bầu trời trong xanh, nắng không quá gắt, gió mang theo chút mát dịu khiến con phố trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.

Hai người đi dọc bờ sông, ghé vào vài cửa hàng lưu niệm rồi lại rời đi mà chẳng mua gì. Đi được một đoạn, Peyz bỗng dừng bước khi nhìn thấy một chú Samoyed trắng muốt đang được chủ dắt đi dạo. Vừa trông thấy cậu, chú chó đã hí hửng chạy lại, ngoan ngoãn dụi đầu vào đầu gối như thể quen biết từ trước. Peyz bật cười, ngồi xổm xuống xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt cong lên thành một đường rất đẹp. Keria đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cảnh ấy, khóe môi cũng bất giác nhếch lên. 

"Em đúng là có duyên với cún thật."

 Peyz vừa gãi cằm cho chú chó vừa cười.

"Chắc tại ở nhà em cũng có hai đứa nên quen rồi."

"Nhớ tụi nó à?" 

Keria hỏi. Peyz gật đầu. 

"Nhớ chứ. Với cả còn một bé mèo nữa. Mỗi lần em đi thi đấu dài ngày là mẹ em phải gửi ảnh với video cho em suốt." 

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra, mở một album toàn hình thú cưng. Hết ảnh hai chú chó chạy vòng quanh sân, lại đến video bé mèo cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Peyz vừa lướt vừa cười, thi thoảng còn kể những chuyện vụn vặt như thể đang khoe những thành viên trong gia đình mình. Keria lặng lẽ nghe, chưa từng nghĩ một người trên sân khấu luôn điềm tĩnh như Peyz lại có thể cười nhiều đến thế chỉ vì nhắc đến thú cưng. 

"Hyung." 

"Hửm?" 

Peyz chìa điện thoại sang. 

"Lần nào về nhà em cũng bắt tụi nó chụp ảnh chung. Hôm nào anh qua chơi đi, em giới thiệu cả ba đứa với anh." 

Lời mời được nói ra rất tự nhiên, đến khi nhận ra ý mình vừa nói, Peyz mới hơi khựng lại. 

"À... nếu anh rảnh thôi." 

Keria nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười. 

"Được." 

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng đủ khiến đôi mắt Peyz sáng lên. Cậu vội quay đi tiếp tục vuốt ve chú Samoyed trước mặt để che đi nụ cười đang dần hiện rõ trên gương mặt mình, còn Keria chỉ lặng lẽ bước theo, trong lòng bất giác thấy mong chờ một ngày nào đó sẽ được gặp "ba đứa nhỏ" mà Peyz luôn nhắc đến với vẻ đầy tự hào.

...

Buổi trưa, cả hai ghé vào một quán mì nhỏ nằm trong con hẻm. Quán không quá đông khách. Chủ quán là một cặp vợ chồng lớn tuổi luôn nở nụ cười hiền hậu với mọi người bước vào. Trong lúc chờ món ăn, Peyz chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Hyung."

"Hửm?"

"Nếu sau này không còn thi đấu nữa..."

"Anh sẽ làm gì?"

Keria suy nghĩ một lúc.

"Chắc anh sẽ mở một quán cà phê."

"Thật á?"

"Ừ."

"Có góc đọc sách."

"Có cây."

"Có nhạc."

"Còn em?"

Peyz mỉm cười.

"Em chưa nghĩ."

"Nhưng..."

"Nếu có một nơi để quay về mỗi ngày."

"...chắc cũng đủ rồi."

Keria nhìn cậu. Không hiểu vì sao. Trong khoảnh khắc ấy. Anh bỗng cảm thấy câu nói kia nghe giống một lời mong ước hơn là một câu trả lời.

...

Buổi chiều, hai người ghé vào một khu trò chơi điện tử. Keria thua liên tiếp mấy ván gắp thú. Con gấu bông màu trắng đã nằm ngay sát miệng máy. Chỉ thiếu một chút nữa là gắp được.

"Lần cuối."

Keria lẩm bẩm.

"Lần cuối thật."

Mười phút sau.

"Lần cuối nữa."

Peyz đứng phía sau bật cười.

"Em nghĩ anh nói câu này khoảng mười lần rồi."

"Tin anh."

"Lần này chắc chắn."

Đồng xu cuối cùng rơi xuống. Chiếc càng máy từ từ hạ xuống. Kẹp lấy chú gấu. Rồi...Rơi.

Keria thở dài.

"Thua rồi."

Đúng lúc ấy. Peyz bước lên.

"Để em."

"Em biết chơi à?"

"Không ạ."

"Nếu vậy..."

"Cứ thử."

Một lần. Hai lần Đến lần thứ ba. Chiếc gấu trắng cuối cùng cũng rơi xuống khay. Keria mở to mắt.

"Soohwanie!"

"Em làm được rồi."

Peyz cúi xuống nhặt chú gấu, phủi nhẹ rồi đưa sang.

"Tặng Minseokie nè."

Keria nhận lấy bằng cả hai tay.

"Này kính ngữ của chú mày đâu rồi với cả anh tưởng em không biết chơi."

"Không biết ạ."

"Thế sao..."

"Vì có người đứng cạnh nhìn."

"Em không muốn người đó thất vọng."

Keria im lặng. Anh cúi đầu nhìn chú gấu trong tay. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lồng ngực. Ấm áp. Và bình yên.

...

Chiều muộn, cả hai trở về ký túc xá đúng lúc Doran và Oner cũng vừa về. Doran nhìn chú gấu trong tay Keria rồi cười lớn.

"Ồ."

"Đi có một ngày mà còn mang quà về cơ à?"

Oner chống cằm nhìn hai người.

"Không tệ."

"Ít nhất chuyến đi này cũng đáng."

Keria ôm chú gấu vào lòng, khẽ ho một tiếng để che đi vẻ ngượng ngùng. Peyz chỉ cười, chẳng giải thích gì. Ánh hoàng hôn phủ lên ban công ký của khách sạn một màu cam dịu nhẹ. Ngày nghỉ ngắn ngủi rồi cũng khép lại. Không có những trận đấu căng thẳng. Không có tiếng hò reo từ khán đài. Chỉ có hai người cùng nhau đi qua một ngày rất bình thường. Nhưng đôi khi, chính những ngày bình thường ấy lại lặng lẽ trở thành những ký ức khiến người ta nhớ mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz