11
Sau khi trở về Hàn, cả đội nhanh chóng quay trở lại nhịp sống vốn có của một đội tuyển chuyên nghiệp. Những ngày nghỉ ngắn ngủi khép lại, thay vào đó là lịch scrim kín đặc, những buổi họp chiến thuật kéo dài đến tận khuya và hàng giờ phân tích lối chơi của từng đối thủ. Mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng khi T1 phải cùng lúc chuẩn bị cho Kespa Cup và LCK Round 3-4. Cường độ tập luyện gần như gấp đôi, nhưng không một ai trong đội than phiền. Sau những gì đã trải qua, tất cả đều hiểu rằng muốn bước lên đỉnh cao thì không có con đường nào ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước và phải luôn động viên tinh thần của nhau.
LCK Round 3-4 khởi đầu không mấy thuận lợi. T1 để thua KT với tỷ số 0-2 trong ngày ra quân. Đó là một trận đấu mà cả đội đều chơi dưới sức, những pha phối hợp vốn ăn ý bỗng xuất hiện nhiều khoảng trống. Thế nhưng chính thất bại ấy lại trở thành bước ngoặt. Phòng họp chiến thuật sáng đèn đến tận khuya, từng pha xử lý được tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Không còn những lời trách móc, chỉ còn những cuộc trao đổi thẳng thắn để cùng tìm lời giải.
Những ngày sau đó, T1 như biến thành một tập thể hoàn toàn khác. Họ lần lượt đánh bại GenG bằng màn trình diễn đầy thuyết phục, rồi bước vào cuộc đối đầu được mong chờ nhất với DK– đội tuyển đang sở hữu chuỗi bất bại dài trong khoảng thời gian gần đây.
Ngay từ ván đấu đầu tiên, đường dưới của T1 đã khiến cả nhà thi đấu bùng nổ. Peyz gần như kiểm soát hoàn toàn nhịp độ ở khu vực đường dưới với Jhin. Mỗi lần cậu chủ động mở giao tranh, Keria đều xuất hiện đúng vị trí để nối tiếp lượng sát thương hoàn hảo. Hai người di chuyển như thể đã tập luyện cùng nhau suốt nhiều năm, từng bước chân, từng pha trao đổi chiêu thức đều chính xác đến từng giây.
Ở ván hai, Peyz lựa chọn vị tướng tủ của mình trong ván đấu quyết định. Những phát bắn của Lucian trong tay được căn chỉnh hoàn hảo liên tục xuyên qua đội hình đối phương. Trong pha giao tranh cuối cùng, khi DK dồn toàn bộ tài nguyên để bắt Peyz, cả đội không hề do dự lao lên chắn cho cậu xạ thủ trẻ tuổi và dồn toàn bộ kỹ năng mở giao tranh, đổi lấy vài giây quý giá để cậu giữ vị trí. Và Peyz đã không phụ lòng tin ấy. Từng phát bắn chính xác liên tiếp hạ gục những mục tiêu quan trọng, mở ra pha quét sạch đưa T1 tiến thẳng đến chiến thắng 2-0.
Khán đài như vỡ òa.
"Đúng là đường dưới xuất sắc nhất hiện tại!"
"Peyz điên thật rồi!"
Những lời khen nhanh chóng phủ kín các diễn đàn. Peyz cũng được trao danh hiệu POM của trận đấu, đồng thời chạm cột mốc chiến thắng trong sự nghiệp. Khi được phỏng vấn sau trận, cậu chỉ cười rồi nói ngắn gọn:
"Gần đây đường dưới rất quan trọng nên tôi nghĩ kết quả đường dưới sẽ là chìa khóa. Bọn tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để đánh bại HLE ."
Keria dọn đồ ở phía trong chỉ biết khẽ lắc đầu cười.
...
Để chúc mừng chuỗi trận thắng, cả đội quyết định ra ngoài dùng bữa. Tiếng cười nói nhanh chóng thay thế bầu không khí căng thẳng của những tuần tập luyện liên tục. Double Hyeonjun liên tục cụng ly với nhau, còn Faker chỉ ngồi mỉm cười nhìn mọi người. Peyz vốn không giỏi uống rượu, nhưng hôm ấy ai cũng vui nên cậu cũng nhận vài ly từ các đồng đội. Mỗi lần Oner định rót thêm, Keria lại lặng lẽ nhíu mày rồi kéo ly của Peyz về.
"Soohwanie đừng uống nữa."
"Hyung, em uống được mà."
"Ngày mai còn phải tập."
"Anh cũng phải tập mà."
Keria chỉ biết cười với cái độ lì lợm của nhóc này. Cứ như vậy, Peyz uống hết ly này đến ly khác. Đến lúc bữa tiệc kết thúc, bước chân của Peyz gần như đã không còn vững nữa. Faker nhìn sang Keria.
"Đưa nhóc ấy về trước đi Minseokie."
Keria khẽ gật đầu. Anh bước đến bên cạnh Peyz, người lúc này vẫn đang ngồi dựa vào thành ghế, hai má hơi ửng đỏ vì men rượu.
"Soohwanie."
"Hửm..."
Peyz ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ ngơ ngác.
"Về thôi."
"Em... tự đi được."
Vừa nói xong, cậu đã loạng choạng đứng dậy. Keria nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu trước khi cậu kịp mất thăng bằng.
"Đã bảo đừng uống nhiều rồi mà."
Peyz cười ngượng.
"Tại hôm nay vui quá..."
Oner nhìn hai người rồi bật cười.
"Mày đưa em ấy về đi. Để bọn tao dọn nốt."
Doran cũng gật đầu nói thêm.
"Mai còn scrim sớm nữa."
Keria đáp lại bằng một cái gật đầu rồi dìu Peyz ra khỏi nhà hàng. Đêm xuống, gió đầu thu mang theo chút se lạnh. Những con phố vẫn còn sáng đèn nhưng đã vắng người qua lại. Peyz bước chậm hơn thường ngày, gần như dựa hẳn vào vai Keria.
"Hyung."
"Hửm?"
"Anh có biết điều em mong nhất sau mỗi trận đấu là gì không?"
"Là gì?"
"Không phải POM."
"Cũng không phải được phỏng vấn."
Peyz cúi nhìn Keria, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút men say.
"Em chỉ mong..."
"...người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tháo tai nghe là anh."
Keria khựng lại.
"Bởi vì chỉ cần thấy anh cười..."
"...em sẽ biết hôm nay mình đã làm tốt."
Lời nói rất khẽ, gần như tan vào màn đêm yên tĩnh.
Nhưng lại khiến tim Keria đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy. Anh nhìn Peyz thật lâu. Trong ánh mắt ấy không còn sự ngượng ngùng của những ngày đầu gặp gỡ, cũng không còn khoảng cách giữa hai người đồng đội mới. Chỉ còn lại một sự dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
"Ngốc."
Keria bật cười rất khẽ.
"Em có biết..."
"...anh cũng có một thói quen giống em không?"
Peyz chớp mắt.
"Là gì ạ?"
"Mỗi lần kết thúc trận đấu..."
"Việc đầu tiên anh làm không phải xem lại replay, cũng không phải nhìn bảng thống kê."
"Anh luôn tìm em."
"Dù em đang trả lời phỏng vấn."
"Dù em đang nói chuyện với huấn luyện viên."
"Hay chỉ đơn giản là đang cúi đầu cất chuột."
"Chỉ cần nhìn thấy em vẫn cười..."
"...anh sẽ thấy yên tâm."
Peyz ngẩn người. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu.
"Vậy..."
"...hai đứa mình đúng là giống nhau thật."
Keria khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Giống đến mức..."
"...anh không muốn giấu nữa."
Anh nhẹ nhàng nâng tay, vuốt đi vài lọn tóc rơi trước trán Peyz. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, như thể đang nâng niu một điều quý giá.
"Anh thích em."
"Không phải vì em là một người đồng đội giỏi."
"Không phải vì chúng ta phối hợp ăn ý."
"Mà là vì em là Soohwan."
"Người khiến mỗi ngày của anh trở nên đáng mong chờ hơn."
Hơi thở Peyz khẽ run lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng khóe môi vẫn cong thành một nụ cười.
"Em còn tưởng..."
"...chỉ có mình em."
Cậu khẽ nắm lấy cổ tay Keria.
"Em cũng thích anh."
"Thích đến mức..."
"...mỗi lần anh khen em một câu, em có thể sẽ vui cả ngày."
"Thích đến mức..."
"...đi đâu cũng vô thức tìm bóng dáng của anh trước."
Hai người nhìn nhau. Không ai lên tiếng nữa. Khoảng lặng ấy lại đủ để nói thay tất cả những điều họ đã giữ trong lòng suốt quãng thời gian dài. Peyz khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là một làn hơi.
"Em có thể..."
"...hôn anh được không?"
Keria không trả lời bằng lời. Anh chỉ khẽ gật đầu. Peyz cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Keria một nụ hôn nhẹ. Không vội vàng. Không mãnh liệt. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm của đối phương và nụ cười đang vô thức hiện lên nơi khóe môi.
Khi tách ra, Peyz bật cười trước.
"Hyung."
"Hửm?"
"Hình như... em tỉnh rượu rồi."
Keria cũng cười.
"Thế à?"
"Nhưng tim em còn đập nhanh hơn lúc đánh ván quyết định."
"Lạ thật."
Peyz đưa tay nắm lấy bàn tay Keria, đan từng ngón tay vào nhau. Anh ngước lên nhìn cậu rồi hôn nhẹ vào một bên má của Peyz.
"Chắc anh cũng vậy."
Hai người sóng vai bước tiếp trên con phố vắng. Ánh đèn vàng kéo dài phía sau lưng, còn phía trước là những mùa giải mới, những sân khấu mới và vô số thử thách đang chờ đợi. Nhưng lần này, họ không còn phải bước một mình.
Bởi từ hôm nay, ngoài danh nghĩa đồng đội, họ đã có thêm một lý do để luôn ở cạnh nhau.
END-07/08/26
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz