ZingTruyen.Xyz

𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻 ~ 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸 ~ 𝓜𝓪̂𝔂 𝓥𝓪̀ 𝓑𝓲𝓮̂̉𝓷

Chap 2

loeypii

Độ Khánh Tú đến nhà của Phác Xán Liệt để xem xét và bàn bạc về những gì cần lên kế hoạch trong hôn lễ. Dù sao hôn nhân của giới trẻ bây giờ khác xưa nhiều lắm, nào là cầu kỳ, phức tạp, tráng lệ, nên phải tham khảo ý kiến của cô dâu chú rể mới có được hai chữ hoàn hảo. Chưa kể cậu cũng trưởng thành nên phía nhà họ Độ đều cho cậu toàn quyền quyết định.

Mẹ của Phác Xán Liệt tên Hàn Đổng Ái, bà đang ngồi sẵn trên bộ ghế sofa được nhập khẩu nguyên kiện từ nước ngoài về để chờ Độ Khánh Tú. Gặp mặt mẹ chồng tương lai nên cậu mang theo chút quà biếu, còn lịch sự chào hỏi khiến bà rất vui.

"Con ngồi đi Khánh Tú."

"Dạ."

Độ Khánh Tú ngồi xuống, sau đó Hàn Đổng Ái đẩy cuốn album đến trước mặt cậu và nói:

"Trong này là những mẫu thiết kế dành cho tiệc cưới đẹp nhất và theo chủ đề nổi bật phù hợp với từng quý trong năm, con thích mẫu nào cứ nói."

"Dạ vâng, để con chọn à."

Độ Khánh Tú bắt đầu lật ra xem, bên trong có rất nhiều mẫu đẹp, có dạng hoàng gia, thủy cung, cổ điển, thời cổ đại, lãng mạn ngày mưa, hoặc kiểu cách phương Tây các thứ. Quá nhiều mẫu được in bên trong, làm cậu như bị choáng ngợp và không biết mình nên chọn cái nào cho thật độc lạ.

"Con cứ chọn đi, sau đó nhà thiết kế sẽ đến đây, chúng ta cùng nhau nói chi tiết hơn và có thể thay đổi, chỉnh sửa theo sở thích của con."

"Bác gái... à không, mẹ à, con thật sự có thể toàn quyền quyết định sao?"

Độ Khánh Tú còn chưa gả vào Phác gia, kêu một tiếng mẹ liền cảm thấy hơi ngượng miệng. Nhưng Hàn Đổng Ái đã không ngại mà tự xưng mẹ với cậu trước, thế anh gọi lại bác gái thì quá thất lễ và khiến bà buồn lòng rồi.

"Đúng vậy, từ lễ đường, đến nhẫn, quần áo, nhà cửa, nơi hưởng tuần trăng mật, mẹ đều cho con chọn hết. Cái thằng Phác Xán Liệt nó không biết chọn gì đâu, biết chơi thì giỏi thôi."

Nếu Độ Khánh Tú đã có cái quyền như thế thì cậu sẽ chọn mọi thứ theo sở thích của mình, cần gì bàn bạc với Phác Xán Liệt giờ đây đang vui vẻ bên đám bạn ở Dubai chứ? Bản thân mặc kệ anh có thích hay không, miễn mình thấy vui là được.

Sau khi chọn xong mọi thứ thì Độ Khánh Tú cũng xin phép ra về. Ngay trong đêm nay, những thứ cậu chọn đều được lên kế hoạch và tiến hành làm. Trừ lễ đường thì gần đến ngày cưới mới dựng lên và trang trí.

Ban đầu Độ Khánh Tú không hiểu sao hai bên gia đình lại chọn in thiệp cưới đầu tiên. Giờ đây thì hiểu được rồi, do thiệp cưới có thể biến thành nguyên nhân làm cậu hoặc Phác Xán Liệt khó lòng từ hôn. Hơn hết là số lượng khách hai nhà mời quá đông, nên không in trước rồi đi mời, cho những người bận rộn thu xếp lịch thì khó lòng đến dự đông đủ.

Độ Khánh Tú nằm phịch xuống giường trong mệt mỏi. Cậu cùng Phác Xán Liệt đã kết bạn Wechat, follow cả Weibo của nhau, thế tại sao đối phương lại không nhắn hoặc nói với cậu một tiếng nào sau khi hạ cánh xuống Dubai? Đúng là cả hai chẳng là gì của nhau, hơn hết hôn sự còn chưa cử hành, nhưng nhất thiết phải hơn cả người xa lạ đến mức này sao?

Dù gì đi nữa, Phác Xán Liệt coi Độ Khánh Tú là bạn bè rồi chia sẻ cũng được mà. Huống chi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho buổi hôn lễ lớn nhất nhì xứ Trung, anh phải thử hỏi thăm một tiếng chứ?

Nhưng thôi, nghĩ nhiều cho nặng đầu. Tại sao Độ Khánh Tú phải muốn những điều đó từ Phác Xán Liệt? Cậu có yêu anh à? Chỉ là từ sâu trong lòng vẫn muốn có một chút quan tâm dành cho nhau. Bởi anh rồi đây sẽ là chồng của cậu, dù trên danh nghĩa, trên giấy tờ thì vẫn mong có được một số chi tiết ấm áp nhỏ.

Độ Khánh Tú thở dài rồi đi vào bồn tắm ngâm mình trong nước. Trong đầu hiện lại khung cảnh đang cùng nói chuyện với Hàn Đổng Ái hôm nay.

"Khánh Tú, mẹ không quan tâm từ đây cho đến ngày tổ chức hôn lễ con sẽ làm những gì hay có những vấn đề chi lớn lao xuất hiện. Nhưng mẹ mong con đều thu xếp ổn thỏa chúng và sau khi chính thức làm dâu nhà họ Phác, thì nên giữ ý tứ và cố hoàn thiện mọi thứ tốt nhất có thể."

Hàn Đổng Ái rất nghiêm túc nói, giờ đây khí chất và phong thái của bà toát lên rất mạnh mẽ, quả thực không hổ nữ chủ nhà họ Phác.

"Luôn luôn phải khắc ghi rằng từ điển của con sau khi kết hôn sẽ không có chữ sơ suất hoặc thất bại."

Trên đời làm gì có chuyện mãi mãi hoàn hảo? Nhưng Độ Khánh Tú vẫn đáp:

"Dạ con biết rồi ạ."

Độ Khánh Tú sau khi trả lời còn kèm theo nụ cười nhẹ, Hàn Đổng Ái bắt đầu nói tiếp:

"Ba của Xán Liệt là người trong chính trị, hơn hết là toàn dòng họ bên nội của nó đều là người trong chính trị. Thành ra phóng viên và những đối thủ cạnh tranh luôn soi mói từng li từng tí mỗi một hành động nhỏ nhất của chúng ta. Đấy là nguyên do mẹ muốn con cẩn trọng và phải thật hoàn hảo trong mọi chuyện."

Chưa gì Độ Khánh Tú đã cảm thấy bị áp lực, nhưng chỉ biết gật đầu chứ không nói gì thêm.

Mang danh là Phác Thị, nhưng tập đoàn đó do Hàn Đổng Ái quản lý, vì thế mà bà là một người phụ nữ tài giỏi và chuyên quyền. Còn ba của Phác Xán Liệt, Phác Gia Tân thì lo bên mảng chính trị, giỏi đảm việc nước chứ không cùng vợ quán xuyến gia đình. Đó là một trong những nguyên nhân khiến bà làm chủ được Phác gia này. Khiến trên dưới mọi thứ ở Phác gia đều phải thông qua bà.

Xem ra, Độ Khánh Tú vẫn còn non lắm, không độc đoán, mưu kế bằng Hàn Đổng Ái ngồi ở đây trên con đường kinh doanh lẫn đường đời đâu.

"Sau khi kết hôn, con tốt nhất đừng tự mình lái xe. Mẹ sẽ cung cấp cho con một tài xế chất lượng."

"Tại sao vậy mẹ?"

Độ Khánh Tú chớp chớp mắt do thắc mắc. Hàn Đổng Ái cười rồi đáp:

"Ai biết được sau những lần con đi làm mệt mỏi hoặc gặp đối tác uống rượu xã giao có dẫn đến hoa mắt hay không. Thế lái xe trên đường rất nguy hiểm, nếu con gây ra tai nạn dù nhẹ thì vẫn rất ảnh hưởng đến Phác gia, cho nên cứ nghe theo mẹ tính."

Độ Khánh Tú còn chưa kịp mở lời thì Hàn Đổng Ái lại nói:

"Với lại con là dâu duy nhất của cái nhà này, không lẽ ngay cả tài xế riêng cũng không có? Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá nhà chồng này thế nào?"

Sắc mặt của Độ Khánh Tú tựa như thay đổi, nhưng cậu vẫn cố trưng ra giao diện tốt nhất để đừng bị phật lòng Hàn Đổng Ái. Chưa gì mà bà với cậu cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh nhau sẽ để lại hậu họa cho sau này. Vì tương lai nên bản thân phải vờ như mình đang bình ổn hết mức có thể, giữ được hòa khí.

Trong lòng Độ Khánh Tú đang tự lẩm bẩm, phải chăng Hàn Đổng Ái lo xa rồi? Vả lại sao từ đầu tới cuối đều sợ Phác gia bị soi mói, bị đưa lên mặt báo và chịu cảnh đàm tiếu. Chứ không nghĩ đến cảm nhận của cậu và mặt mũi nhà họ Độ vậy? Bộ chỉ mình Phác gia mới là tâm điểm sao?

"Chưa hết, sau này khi ra đường con nhớ phải đeo theo khẩu trang và kính mát, khi ngồi trong xe cũng không được hạ kính cửa xuống. Tránh bị chụp lén hoặc để những đám chó săn đó biết được con đi đâu, làm gì. Về việc đổi xe cho đừng bị dễ dàng theo dõi thì mẹ sẽ lo liệu, con muốn bao nhiêu chiếc mẹ đều đáp ứng được."

"Không cần đâu ạ, nhà con có hai chiếc rồi."

"Hai chiếc không đủ."

Tự dưng Độ Khánh Tú cảm thấy như mình bị khinh thường vậy. Căn bản Độ Thị đâu thua Phác Thị trên mặt kinh doanh, nhưng vì bên nhà chồng liên quan đến chính trị nên cậu đành ngậm câm.

"Với lại đây là những gì mẹ yêu cầu, nên phía mẹ sẽ cung cấp cho con."

Hàn Đổng Ái sống tới từng tuổi này, đương nhiên nhìn sơ qua một cái cũng biết Độ Khánh Tú đang khó chịu và khó lòng chấp nhận trước những gì mình nói nên bảo:

"Mất lòng trước đặng lòng sau, hồi xưa mẹ bước vào Phác gia là những năm còn cổ hủ nên khổ hơn con nhiều. Mẹ chỉ mong con hiểu."

"Dạ, con sẽ hiểu."

Độ Khánh Tú cố cười tươi rồi nhìn thẳng vào Hàn Đổng Ái. Bà như hài lòng, tựa lưng vào ghế rồi nói thêm:

"Có chồng rồi thì ít đi xã giao lại, lúc đi cũng phải giữ khoảng cách. Con chắc cũng biết ngòi bút của nhà báo rất đáng sợ. Còn mẹ thì không muốn tốn tiền vô bổ để dập đi những tin tức lá cải đó."

"Vâng ạ, con sẽ chú ý."

"Đồ con mặc, tuyệt đối không được dưới 10000 NDT một cái áo khi ra đường con hiểu không?"

"Dạ hiểu."

"Tuyệt đối không vào nhà hàng 3 sao hoặc quán lề đường."

"Con nhớ ạ."

Độ Khánh Tú sau khi nhớ lại xong đoạn đối thoại đó thì chìm hẳn vào trong nước của bồn tắm. Tại sao cuộc hôn nhân của cậu lại nhiều áp lực đến mức này chứ? Biết rằng lấy chồng là mất đi tự do, nhưng cậu không nghĩ là tồi tệ đến mức này.

Bị nhà chồng quản chặt, phải tuân thủ theo những điều lệ họ đặt ra, thế mà Độ Khánh Tú còn phải sống chung nhà với một người chồng không yêu mình. Tự dưng cậu sợ một mai này mình không còn sức chịu đựng nổi những bó buộc ấy mà phát điên.

Thoáng đã 13 ngày trôi qua, mọi công đoạn cho lễ cưới đều xong xuôi. Bây giờ chỉ còn ngày cử hành và Phác Xán Liệt cũng chịu đi chơi về rồi, thế chỉ cần chụp hình cưới nữa là xong hoàn toàn.

Phác Xán Liệt về nhà, Hàn Đổng Ái liền gọi bảo Độ Khánh Tú đến Phác gia một chuyến. Khiến cậu không biết mình là người được lấy hay người đi lấy vợ nữa.

Độ Khánh Tú cảm thấy mình tủi thân vô cùng, đôi lúc còn yếu đuối đến mức muốn khóc. Những người bạn của cậu vào lúc kết hôn đều là chồng lo liệu và được chở đi lựa chọn từng món, song cùng nhau bàn bạc từ đầu chí cuối. Hôn nhân là thứ có thể tùy tiện hoặc qua loa sao? Thế mà đến phiên cậu thì thật thất bại và tệ hại.

Nhưng chịu thôi, Phác Xán Liệt trẻ con và không yêu thương gì Độ Khánh Tú thì cậu phải đòi hỏi cái gì? Điều duy nhất để cậu nhu nhược chấp nhận cuộc hôn nhân này có lẽ vì có chồng như không có.

Chỉ là Độ Khánh Tú đã sai lầm, do Phác Xán Liệt không quản thì Hàn Đổng Ái sẽ quản. Cuộc sống của cậu rồi đây ngay cả thở cũng khó khăn.

Sao tự dưng phải khổ như thế này chứ? Độ Khánh Tú rất hỗn loạn, rất rối bời. Từ đó đến nay cậu chưa từng do dự hoặc bị khó chịu. Thế tại sao bấy giờ chỉ biết im lặng chấp nhận mọi thứ?

Độ Khánh Tú không hiểu mình đang gặp phải cái gì. Có lẽ do hôn sự của mình cũng chẳng thể tự quyết định nên đành thả cuộc đời trôi xuôi theo dòng nước, hoặc giống đám mây bị gió muốn cuốn đến đâu thì cuốn đến đấy.

"Khánh Tú tới rồi à, mau ngồi xuống đây đi."

Hàn Đổng Ái vui mừng chỉ tay vào chỗ trống cạnh Phác Xán Liệt. Cậu gật đầu chào hỏi rồi ngồi xuống.

"Tôi có quà cho cậu đây."

Lại quà? Phác Xán Liệt thừa sức biết Độ Khánh Tú không thiếu món gì mà, tại sao cứ quà quà vậy? Cậu không giống những trai bao gái bao ngoài kia mà thích quà thích tiền của anh. Càng không phải con nít mà coi chuẩn bị hôn lễ là nhiệm vụ, xong xuôi nhận được quà liền mừng rỡ rồi thấy thỏa lòng.

Nhưng đúng thôi, Phác Xán Liệt biết Độ Khánh Tú cái gì cũng không thiếu, nhưng Phác Xán Liệt lại không biết Độ Khánh Tú thật sự cần cái gì. Cậu là đang cần gì chứ? Chính cậu cũng không hiểu nổi cậu nữa rồi.

Sau khi màn trao quà đã qua, ba người họ cũng bàn về chuyện đi chụp hình cưới vào ngày hôm sau. Còn hôm nay Phác Xán Liệt muốn nghỉ ngơi và ngủ thôi. Anh đi chơi dài hạn nên cảm thấy mệt mỏi sao? Cậu ở nhà lo từ A đến Z thì không mệt sao? Thế mà còn chưa từng mở miệng than.

Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Tú xuất hiện ở chỗ chụp ảnh cưới. Do hiện tại không còn nhiều thời gian để chụp photobook để đời ở những nơi ngoại cảnh. Nên cả hai đều dùng phông nền xanh để tiện thay thế khung cảnh sau khi chỉnh sửa hình ảnh.

Hôn nhân vốn dĩ làm cho có, để thông cáo với thiên hạ Phác gia và Độ gia đã kết thông gia, còn lại hết rồi. Do đó Phác Xán Liệt không tha thiết gì, sao cũng được, vốn dĩ là làm theo lời mẹ cha để họ vui và bớt càm ràm mình lại. Tuy nhiên phía Độ Khánh Tú lại khác, cậu luôn mong mỏi mọi thứ có thể chỉnh chu, hoàn hảo nhất có thể.

Bởi vì đâu? Vì cuộc đời của Độ Khánh Tú không còn cơ hội lên xe hoa nào nữa. Thành ra mới muốn lần này dù không yêu nhau, thì vẫn có được hôn lễ hoàn thiện nhất. Buồn là Phác Xán Liệt không phối hợp, để ngày trọng đại, đáng lưu tâm còn kể lại cho con cháu sau này nghe lại giống như một buổi trình diễn.

Nhưng rồi sẽ có con cháu sao? Độ Khánh Tú lại thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Chụp hình xong xuôi thì đã 21 giờ khuya làm cả hai cũng mệt mỏi.

Màu tóc xanh lá đậm của Phác Xán Liệt sau chuyến đi chơi đã phai bớt mấy phần, do đó anh kêu thợ chỉnh lại để có được màu xanh lá khói. Trông hợp với anh nhưng Độ Khánh Tú không thích lắm, vì ảnh cưới không phải cần nghiêm túc, nghiêm chỉnh sao?

Nhớ lại lúc làm tóc để chụp hình cưới, Độ Khánh Tú từng hỏi rằng:

"Anh không nhuộm tóc lại hả?"

"Tôi vừa nhuộm còn gì?"

"Ý là nhuộm đen ấy."

"Giống cậu thế á? Cậu nhìn đi, đáng lý tuổi cậu phải nhuộm vài màu cho nhìn trẻ trung ra. Nói chung không nhuộm đen đâu, lỗi thời chết đi được."

Ý là Phác Xán Liệt chê Độ Khánh Tú già sao? Không thể nói là chê, nhưng những món xung quanh anh đều tươi non, có đối tượng vừa tròn 18. Thành ra với độ tuổi của cậu, nếu là người ở trong quán bar thì anh chẳng thèm ngó mắt đến.

Độ Khánh Tú nghe xong chỉ biết im lặng chứ không nói được gì. Trong lòng có chút bực dọc và buồn buồn khó tả. Tại sao khi gặp Phác Xán Liệt rồi, cậu lại thành một người đa sầu đa cảm như thế? Bình thường cậu đã ít nói, giờ đây còn trầm lặng hơn mấy phần.

"Không phải ngay từ đầu tôi đã nói đừng xen vào cuộc sống của tôi sao? Cậu lại có ý kiến với tóc tôi là thế nào?"

"Không có, tôi không phải."

Độ Khánh Tú chỉ muốn có ảnh cưới nghiêm chỉnh, xong thì Phác Xán Liệt nhuộm đỏ tươi cậu vẫn không nêu ý kiến dù trong lòng không thích. Rõ là mới hỏi một chút, đã bị anh hiểu lầm thì sau này sống chung nhà chắc hẳn là dễ dàng?

"Tôi nhắc lại một lần nữa. Cậu phải tôn trọng mọi quyết định riêng tư của tôi, vì đó là nền tảng khiến tôi tôn trọng ngược lại cậu toàn phần. Cuộc sống của chúng ta sẽ giống như Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, mãi mãi không hòa hay đan lẫn vào nhau biết chưa? Nhớ rằng luôn phải giữ ranh giới chứ không phải là nằm ở chỗ biết chừng mực nữa."

Phác Xán Liệt chính là không muốn cho Độ Khánh Tú xen vào đời tư của mình dù nửa bước, chứ không phải cho phép cậu xen vào nhưng nhớ giữ chừng mực.

Độ Khánh Tú cũng có lòng tự trọng mà, thành ra Phác Xán Liệt muốn cậu sẽ chiều thôi. Rồi đây đối phương lỡ có khuỵu xuống trước mặt cậu, cậu cũng không ngó mắt đến đâu.

Trong lúc cùng nhau ăn khuya, Phác Xán Liệt đã mở miệng trước rồi nói:

"Cạnh bên có khách sạn, một chút nữa chúng ta sang đó đi."

"Sang đó làm gì?"

Độ Khánh Tú chớp chớp mắt khó hiểu, điều này làm Phác Xán Liệt không khỏi bật cười.

"Đến khách sạn không lẽ để ngủ? Cậu hỏi không thấy buồn cười à?"

Giờ đây Độ Khánh Tú cũng hiểu thứ Phác Xán Liệt muốn nên nói:

"Không đi. Tôi với anh còn chưa về chung một nhà, với lại... chúng ta... không phải nói là không xúc phạm đời tư cá nhân của nhau sao? Do đó dù kết hôn rồi thì cũng không chạm vào nhau mà?"

Độ Khánh Tú có phải đang quá ngây thơ rồi không?

Phác Xán Liệt thở dài một hơi rồi buông đũa và tựa lưng vào ghế. Trong chuyến đi chơi lần này anh đã đánh cược với bạn bè của mình là trong vòng 3 ngày sau khi về nước sẽ chiếm được thể xác của Độ Khánh Tú. Do anh là cao thủ tình trường lẫn trên giường, nên lần này không thể bị bẽ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz