ZingTruyen.Xyz

𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻 ~ 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸 ~ 𝓜𝓪̂𝔂 𝓥𝓪̀ 𝓑𝓲𝓮̂̉𝓷

Chap 3

loeypii

Sau khi đi ăn cùng Độ Khánh Tú xong, Phác Xán Liệt đến chỗ bạn bè của mình để họp mặt. Ở đó, Kim Chung Nhân hỏi anh rằng:

"Sao? Chưa ăn được vợ sắp cưới của cậu à? Phải chăng cậu định thua màn cá cược này rồi?"

"Không phải còn ngày mai sao?"

Phác Xán Liệt bách chiến bách thắng, giờ đứng trước nguy cơ thua liền khó chịu mà nói lại.

"Ngày mai chắc hẳn không khá hơn. Nhanh chóng đưa cho chúng tôi mỗi người 10 triệu đi."

Ngô Thế Huân cười lớn rồi nhấp rượu sau khi nói xong. Phác Xán Liệt suy nghĩ gì đó, xong thì đặt ly rượu xuống bàn và bảo:

"Bây giờ thế này, nếu ngày mai tôi không ăn được Độ Khánh Tú. Tôi sẽ cho các người mỗi người 20 triệu. Còn nếu tôi ăn được Độ Khánh Tú, các người phải đưa cho tôi 40 triệu, gấp đôi, thế nào?"

Dù sao cũng còn chỉ một ngày, những người còn lại ở đây đều không ngại cá. Với đối tượng con nhà quý tộc, tài phiệt, thượng lưu bậc nhất thì 40 triệu có thá là gì. Đôi khi một đêm ăn chơi của họ cũng hơn 10 triệu rồi.

"Nhớ quay clip lại đó, không chúng tôi không tin đâu."

"Đương nhiên, full HD rồi 4K độ phân giải luôn."

Phác Xán Liệt nhướng mày nói khiến những người bạn còn lại không khỏi phì cười. Anh là ông hoàng sát gái, ai quen với anh không quá 2 ngày 1 đêm liền bị lột sạch, do đó không thể để thất bại xuất hiện hoặc bị tước đi danh hiệu chỉ vì quen Độ Khánh Tú.

"Hahaa... thật mong chờ."

"Đúng đúng, không biết em dâu của chúng ta ngon đến mức nào."

"Ngày mai sẽ biết."

"Mà Phác Xán Liệt này, hình như Độ Khánh Tú đã 30 rồi?"

Phác Xán Liệt nghe đến đây liền tặc lưỡi và nói lên lo ngại của mình:

"Đúng vậy, tính ra tuổi hơi cao, không biết có còn ngon tươi bên trong không."

"Nhưng nhìn hình thì thấy cậu ấy rất đẹp."

"Độ Khánh Tú từng đứng nhất trong top bầu chọn doanh nhân đẹp và trẻ đó. Chắc không tệ đâu."

Nghe bạn mình nói như thế, Phác Xán Liệt hơi cau mày hỏi:

"Có sao?"

"Có, cậu sắp lấy người ta mà không biết gì à? Top đó có cả anh hai của tôi, anh hai của tôi đứng top 3, Độ Khánh Tú top 1 đó."

Phác Xán Liệt nheo nheo mắt, xem ra người mà anh sắp lấy không hề tệ chút nào. Đẹp, giỏi, nhìn cũng nết na và không giống đối tượng ăn chơi trăng hoa. Chắc hẳn ngay cả đêm đầu tiên cũng còn, nếu như thế thật thì tốt biết bao...

Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, ban sớm Độ Khánh Tú cùng Phác Xán Liệt đi làm giấy đăng ký kết hôn các thứ, vì chờ đến khi sổ kết hôn được phát thì cũng cận kề hôm tổ chức tiệc cưới.

Độ Khánh Tú không biết phải nói về hôn lễ lần này như thế nào cho đúng. Do tổ chức với quy mô cực kỳ lớn, nhưng cái album hình cưới lại rất bình thường. Bởi cả hai không ai tha thiết cuộc hôn nhân này, nên lòng cậu muốn hoàn thiện ở mức tốt nhất cũng không biến cuốn photobook đó trở nên lộng lẫy, phảng phất mùi tiền được.

Phác Xán Liệt ngồi ở quán bar nhìn đồng hồ đã điểm 20 giờ, không bao lâu nữa sẽ hết thời hạn cá cược nhưng trong lòng không một chút lo lắng. Do sau khi anh đếm lầm bầm 3, 2, 1 thì Độ Khánh Tú đã xuất hiện trước mặt rồi.

"Sao lại uống nhiều như thế."

Thấy Độ Khánh Tú, Phác Xán Liệt hiển nhiên phải giả say nên dùng giọng lựa nhựa, mắt mở không lên mà cho tay quơ loạn để nắm được tay cậu và nói:

"Cậu, cậu ngồi xuống đây uống cùng tôi một ly đi nha, nha."

"Về nhà, uống cái gì mà uống? Mới 8 giờ đã say như thế là sao? Nào, đứng dậy về thôi."

Độ Khánh Tú kéo Phác Xán Liệt đứng lên, nhưng anh không đứng, trái lại còn ra sức kéo cậu cho ngồi phịch xuống ghế cạnh mình.

"Ây, buông ra, anh làm cái gì vậy?"

"Uống với tôi một ly đi, uống xong một ly này, tôi sẽ theo cậu về."

Độ Khánh Tú thở ra một hơi rồi gật đầu trong miễn cưỡng. Cậu thật không hiểu nổi cái nhà họ Phác này dạy con làm sao và đang sống theo lối quy tắc gì. Bởi họ kêu cậu phải giữ ý tứ từ A đến Z, ngay cả đi ra đường cũng phải bịt khẩu trang và không thể hạ kính cửa xe xuống trong lúc lái hoặc được chở. Thế rồi đứa con trai mà họ nuôi dưỡng thì sao?

Từ sáng đến tối đều chết chìm trong những cuộc vui, đôi khi thâu đêm suốt sáng. Dù không gái gú công khai hoặc chơi hàng cấm thì vẫn quá đủ làm mất mặt Phác gia còn gì? Nhưng ai biểu họ quyền cao chức trọng, một tin tức xấu về Phác Xán Liệt cũng chưa từng xuất hiện trên báo.

Phác Xán Liệt gọi phục vụ, sau đó gọi ly rượu loại đắc nhất ở đây cho Độ Khánh Tú, xong quay sang nhìn cậu cười hỏi:

"Hì hì, nhanh thôi, uống một ly thôi mà, tôi sẽ ngoan ngoãn theo cậu về."

Phác Xán Liệt say bí tỉ quá nhiều lần nên hiện tại có nhiều kinh nghiệm vô cùng, diễn mà y như thật, làm Độ Khánh Tú không nhìn ra mình đang bị đưa vào tròng. Đối với một ông hoàng của những cuộc vui, King của các bữa tiệc xuyên đêm thì tửu lượng của anh phải nói là thượng thừa. Dù say đến đâu mặt vẫn không đỏ, cùng lắm là hơi tái nên chẳng ai biết bản thân uống rượu cả.

Thoáng, rượu cũng được mang lên. Tửu lượng của Độ Khánh Tú không cao, nhưng cậu làm chủ của một tập đoàn chuyên về rượu, do đó loại mạnh như thế nào cũng có thể dùng. Nhờ đó nhanh chóng uống hết một hơi để còn kéo được con ma men này về nhà. Chứ ở lâu tại nơi vốn dĩ nhiều thị phi phiền toái này quá lâu thì đâu có ích lợi gì.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn yết hầu của Độ Khánh Tú co thắt do nuốt rượu mà nở một nụ cười gian manh. Cậu đặt ly xuống bàn, sau đó quay sang nói:

"Về thôi, tôi uống xong rồi. Phải công nhận là anh vô cùng phiền phức."

Dù còn nhỏ hơn Phác Xán Liệt gần hai tháng tuổi, Độ Khánh Tú lại luôn có cảm giác mình đang nuôi một đứa trẻ to xác. Mỗi lần nhìn anh, trong lòng cậu đều dấy lên chút thương yêu khó nói thành lời. Với cái kiểu chỉ biết chơi, chẳng biết làm gì của Phác Xán Liệt thì bảo là người lớn cũng khó tin. Vậy mà cậu sắp cưới người này làm chồng. Nghĩ đến vừa uất ức vừa không cam tâm, nhưng lại chẳng hề bài xích.

Đến cùng là Độ Khánh Tú bị làm sao chứ? Chính cậu cũng không hiểu nổi mình là đang trải qua cảm giác gì.

"Cậu không về được đâu."

Phác Xán Liệt không đứng lên, trái lại còn cười nói. Biểu hiện này hoàn toàn khác với mức độ say rượu từ nãy đến giờ anh trưng ra, làm Độ Khánh Tú nhanh chóng nhận thức được mình bị lừa.

"Anh muốn cái gì?"

"Muốn cái gì? Cậu không tự mình cảm nhận được?"

Độ Khánh Tú chớp chớp mắt khó hiểu. Nhưng đúng như lời Phác Xán Liệt nói, nhanh thôi cậu đã cảm nhận được rồi. Có lẽ thuốc kích thích anh bỏ trong rượu quá mạnh, nên trong tích tắc cậu đã thấy cổ họng mình bị nóng khô.

"Sao anh...."

Độ Khánh Tú thấy hơi thở bắt đầu không ổn, máu trong người đang dần nóng lên nên không muốn nhiều lời với Phác Xán Liệt, thay vào đó là chọn quay lưng đi. Nhưng chuyện đã đến bước này, anh có để cậu thoát thân không? Thành ra nhanh chóng đuổi theo rồi ôm chặt lại và cắn lấy vành tai xinh xinh của cậu.

"Không ngờ được sau khi uống một ly rượu liền thành người của tôi đúng không?"

Hơi thở nóng của Phác Xán Liệt đang phả vào tai của Độ Khánh Tú. Với một người mẫn cảm và nhạy cảm như cậu thì điều ấy càng khiến các dây thần kinh dục vọng trong người thức giấc nhanh chóng. Điều đó hòa với thuốc đang dần thẩm thấu vào từng tế nào làm cơ thể của cậu run lên không ngừng.

"Tránh ra....tránh ra."

Độ Khánh Tú không muốn cùng Phác Xán Liệt có thêm một mối quan hệ nào trên giấy tờ cả. Không phải đã nói không ai quản ai sao? Vì đâu còn muốn có thể xác của nhau chứ? Rồi đây anh sẽ xem cậu như bạn giường à?

Không muốn, Độ Khánh Tú không muốn làm bạn giường cho ai hết. Chưa kể một mối quan hệ bắt đầu bằng thể xác chứ không có tình yêu sẽ để lại nhiều vấn đề cho đoạn đường tương lai một khi lỡ yêu nhau. Nhưng người như Phác Xán Liệt sẽ yêu cậu sao? Căn bản không thể nói trước được gì nên giữ khoảng cách với nhau là thứ tốt nhất rồi.

Phác Xán Liệt cười khẩy sau khi nghe Độ Khánh Tú nói, đồng thời cắn nhẹ dái tai mềm mại của cậu rồi bảo:

"Không có tôi, đêm nay cậu làm sao trải qua chứ?"

Độ Khánh Tú đang bận chống lại phản ứng của cơ thể nên run run, không đáp lại lời Phác Xán Liệt, để anh tùy tiện liếm láp vành tai của mình rồi lại mở miệng:

"Ngoan nào, loại này rất mạnh, cậu không dễ dàng giải được đâu."

Nói dứt tiếng, Phác Xán Liệt khom người vác hẳn Độ Khánh Tú lên vai rồi đi lên lầu. Quán bar cao cấp hiển nhiên có phòng VIP bậc nhất, nên ngại gì không tận dụng?

Độ Khánh Tú toàn thân mềm nhũn và nóng bừng theo từng cái gặm, cái liếm vành tai từ miệng Phác Xán Liệt, nên hiện tại chỉ biết bất lực để anh vác mình đi đến nơi đã định sẵn.

Độ Khánh Tú giờ đây muốn chối từ thì ít mà muốn được thỏa mãn thì nhiều. Do đó cậu không hề chối từ khi Phác Xán Liệt cởi đồ của mình ra. Mà giờ đây, đầu óc của cậu trống rỗng và mơ hồ, ngay cả anh cũng không nhìn rõ thì lấy đâu ra sức lực chống cự?

Rốt cuộc Phác Xán Liệt cho Độ Khánh Tú dùng loại thuốc gì vậy chứ? Vừa nhanh chóng khiến toàn thân rạo rực mất đi lý trí mà ngay cả sức lực kháng cự cũng không có.

"Ưm....."

Độ Khánh Tú khẽ rên một tiếng khi Phác Xán Liệt chạm vào yết hầu của mình. Nhìn cậu mỏng manh và nằm dưới thân anh và đang thở ra từng hơi nặng nề làm lồng ngực phập phồng thì không khỏi thích thú và cười nhếch mép.

"Tôi không nghĩ cậu lại có một cơ thể tuyệt như thế."

Mắt của Độ Khánh Tú đọng một màn nước, không rõ vì đang kích tình rồi ham muốn đến phát khóc hay do tức giận mà không thể làm gì.

"Chúng ta còn bao lâu nữa đâu là trở thành vợ chồng rồi, chuyện này diễn đến cũng hết sức bình thường mà."

Độ Khánh Tú không thể nói gì được vào giây phút này, chỉ biết bấu chặt drap giường và đón nhận cái hôn vừa xuất hiện khi Phác Xán Liệt cúi xuống gặm môi cậu.

Phác Xán Liệt quả nhiên kỹ thuật đầy mình, riêng cái hôn thôi đã đủ làm Độ Khánh Tú muốn phát điên lên rồi. Có thể nói, bấy lâu nay trong lòng cậu có một nhúm than chưa nhóm lửa. Hôm nay gặp phải chất gây cháy nổ mạnh nên bùng lên dữ dội, khiến từ trong ra ngoài đều run rẩy và rạo rực chờ mong đến mức không thể tự kiểm soát.

Cảm giác ngọn lửa ấy mạnh mẽ, cháy bừng bừng và mỗi ngày một lớn, khiến lý trí của Độ Khánh Tú bị thiêu trụi, toàn thân như nổ tung đến nơi, xong hóa thành từng mảnh nhỏ và tan biến trong cơn phấn khích.

"Ưm... a... a... đau... chỗ đó... a...."

Phác Xán Liệt mang côn thịt to lớn của mình nhét vào hang động chưa lần khui bao của Độ Khánh Tú, khiến cậu nhanh chóng rơi cả nước mắt.

"Không sao, đau phút đầu thôi, một lát sẽ không đau nữa."

Nhìn Độ Khánh Tú là biết chưa từng cùng ai làm rồi. Quả nhiên những món mà Phác Xán Liệt ăn phải đều không hề tầm thường.

"A... chậm ...chậm thôi."

Độ Khánh Tú nóng lòng, bên dưới vừa ướt vừa ngứa nên rất muốn nuốt côn thịt vào trong. Chỉ là thật sự rất đau, cái nơi chưa từng bị chạm đến giờ đây phải chứa một thứ gân guốc chằng chịt, còn to lớn hơn mức bình thường làm chưa gì cậu đã thấy tắc nghẽn cuống họng rồi.

"Vào rồi, không sao nữa."

"Đau quá... đau..."

Dường như là rách rồi, không, phải nói chắc chắn là rách mới đúng, vì sự đau rát đang truyền lên đại não rất rõ rệt. Phác Xán Liệt nằm lên người của Độ Khánh Tú, bên dưới bắt đầu chuyển động hông chứ không chờ cậu thích nghi.

"Sẽ không đau nữa, từ từ thở ra, điều chỉnh hô hấp một chút, thích ứng đi, sẽ ổn."

Phác Xán Liệt biết đây là đêm đầu tiên của Độ Khánh Tú, nên anh điêu luyện đến mức nào thì cũng không thể manh động. Trước mắt cứ làm theo tư thế truyền thống, chờ cậu quen hơn một chút hãy càn quét và ăn uống sạch sẽ no nê vẫn chưa muộn.

Phác Xán Liệt không ngừng thúc vào trong, quả nhiên dần về sau thì Độ Khánh Tú không còn biết đau nữa. Thay vào đó là sự sung sướng ngập tràn làm cậu câu chặt lấy đối phương bằng chân lẫn tay.

"A~"

"Thích không?"

Độ Khánh Tú muốn gật đầu, nhưng cũng may sự tỉnh táo còn sót lại không nhiều cũng ít nên giữ yên lặng, chôn mặt vào hõm vai Phác Xán Liệt.

"Không ngờ cậu lại cứng miệng như thế."

Nhưng Độ Khánh Tú sẽ tỉnh táo được bao lâu? Cứ cho cậu giữ được miệng đến phút cuối cùng thì những tiếng rên, sự phối hợp của cơ thể tạo lên một màn nóng bỏng vẫn hiện diện. Do đó những hình ảnh ghi lại được, thật làm người ta nóng cả mắt.

Sáng hôm sau, khi Phác Xán Liệt thức giấc thì Độ Khánh Tú không còn bên cạnh nữa. Anh không biết cậu rời đi khi nào, nhưng điều đó đâu quan trọng, vấn đề là anh thật sự thắng cuộc rồi.

Thích quá đi mất, vừa hưởng được món ngon, vừa có khoảng 300 triệu NDT trong tay thế còn gì bằng?

Phác Xán Liệt nhận thức được là Độ Khánh Tú ngon, nói chính xác là cực phẩm. Nên sau khi tự xem lại đoạn phim hôm qua một mình thì đã quyết định không cho bạn bè mình xem thân hình của cậu. Đơn giản chụp màn hình lại vài tấm với góc độ nhìn cậu không rõ rồi đưa cho họ xem để làm bằng chứng.

Mọi thứ về cuộc hôn nhân này đều đã được Độ Khánh Tú cùng Hàn Đổng Ái lo liệu xong xuôi, những gì cần có sự hiện diện của Phác Xán Liệt mới thành cũng làm xong. Thế là kể từ hôm ở quán bar đó đến nay, cậu cùng anh đều không liên lạc.

Bây giờ là chờ đến ngày tổ chức hôn lễ thì có mặt, xong làm nghi thức cho có lệ thì về nhà thôi. Độ Khánh Tú cũng rất bận rộn, cậu không dư hơi đâu mà lo mọi chuyện chu toàn để Phác Xán Liệt, một nhân vật chính còn lại trong cuộc hôn nhân này rảnh rỗi đi ăn nhậu?

Tuy nhiên trong lòng lại chờ mong Phác Xán Liệt chọn chủ động liên lạc với mình.

Độ Khánh Tú đang ngồi xem tài liệu thì trợ lý Lưu gõ cửa rồi đi vào, sau đó đặt xuống bàn một hộp bưu phẩm rồi nói:

"Độ tổng, có người gửi cái này cho ngài."

"Được rồi, cảm ơn chú."

"Độ tổng có cần tôi mở hộ không? Do không có tên người gửi, tôi lo bên trong sẽ là gì đó nguy hại."

Độ Khánh Tú suy nghĩ, nhưng rồi cười bảo:

"Không sao đâu, để tôi tự mở được rồi."

Nghe Độ Khánh Tú nói như thế, trợ lý Lưu cũng gập người chào để quay lưng đi. Cậu thở ra một hơi rồi lấy dao rọc giấy để khui hàng. Nếu bên trong là thứ nguy hiểm thì đang muốn nhắm vào cậu, nên bản thân đâu thể cho người khác bị vạ lây.

Bên trong không có gì nguy hiểm, thay vào đó là một phong thư, Độ Khánh Tú mở ra xem thì ngay lập tức cả kinh tột cùng.

"Cái gì đây? Sao lại...."

Độ Khánh Tú nhanh chóng vò nát số ảnh mình vừa xem với bộ dạng đầy lo lắng, cuống họng mang theo sự run rẩy khiến hơi thở cậu loạn nhịp.

"Là ai chứ?"

Độ Khánh Tú dặn lòng phải bình tĩnh, sốt sắng lên thì không giải quyết được gì. Đi đôi với những tấm ảnh thì có một bức thư, cậu nhanh chóng đọc nội dung rồi kêu trợ lý Lưu vào.

"Độ tổng có chuyện gì sao?"

"Bằng mọi giá phải tìm được người gửi bưu phẩm này cho tôi."

"Rõ thưa Độ tổng."

Với thế lực mà Độ Khánh Tú nắm trong tay, rất nhanh đã tìm được tung tích của người gửi bưu phẩm.

"Là bạn của Phác Xán Liệt?"

Độ Khánh Tú nhìn vào trợ lý Lưu hỏi. Đối phương nhanh chóng gật đầu nói:

"Phải, đó là Hầu Giai Nghị. Tôi chắc chắn điều đó."

Hôm bữa khi điều tra Phác Xán Liệt, đương nhiên cũng có mục anh thường chơi với những ai. Do đó trợ lý Lưu không thể nào nhầm lẫn.

Biết được người gửi bưu phẩm là ai, Độ Khánh Tú nhanh chóng hiểu được vấn đề nên cười nhẹ rồi đứng lên. Lấy áo vest khoác vào rồi nói:

"Đi thôi, tiễn người đang nắm giữ bí mật đến Tây Thiên nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz