ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

9

bbikewtie


Ngủ trưa hơn một giờ, Taehyung bị tiếng chuông báo thức đánh thức.

Người trong lồng ngực vừa mềm vừa ấm áp, Taehyung không muốn rời giường, hắn trầm giọng hỏi khẽ: "Ngủ rồi sao?"

Jungkook khẽ mở mắt rồi lại vội nhắm nghiền, nói dối hắn: "Vâng."

Tỉnh lại đã lập tức giở trò xấu xa, cũng không thèm nhìn xem đôi gò bồng đảo kia đã bị hắn giày vò đến mức đáng thương thế nào, vậy mà vẫn dốc sức xoa nắn, dùng sức trêu chọc khiến Jungkook không còn chỗ trốn, chỉ biết rúc sâu vào lòng hắn mà nỉ non: "Muốn có sữa thì tự mình đi uống thuốc kích sữa đi..."

Cậu bất giác tưởng tượng ra hình ảnh ấy, vị kim chủ mặc tây trang giày da, khí chất ngời ngời, vừa cởi y phục đã lộ ra hai luồng thịt nũng nịu treo trước ngực.

Jungkook cắn chặt đầu lưỡi không dám cười thành tiếng, rồi lại thầm phủ nhận, cơ ngực của kim chủ thế này là quá đủ rồi, vẫn là đừng nên kích sữa thì hơn.

"Tôi phải đến công ty." Taehyung xoay người đè Jungkook xuống, một nụ hôn nồng cháy bất ngờ ập đến: "Buổi chiều em muốn làm gì?"

Làm gì ư?

Chỉ cần nằm trong chăn hồi tưởng lại dư vị hoan lạc tối qua và sáng nay là đủ rồi. Jungkook vô cùng say mê sự ôn nhu này, sóng mũi chợt cay cay, cậu lẩm bẩm: "Giặt khăn trải giường, còn muốn... ngủ tiếp một lát..."

Taehyung vừa vuốt ve vừa âu yếm cậu, hưởng dụng đến khi tạm thỏa mãn mới rời giường.

Jungkook ôm chăn nằm trên gối, đôi môi căng
mọng sưng đỏ, tim đập loạn nhịp như có chú nai nhỏ điên cuồng nhảy múa. Cậu ngỡ như mình không phải một món đồ chơi, mà là một người bình thường đang được người yêu cưng chiều.

Những "món đồ" khác cũng được đãi ngộ như vậy sao?

Jungkook ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thấy kim chủ bước ra từ phòng vệ sinh, cậu vội hoàn hồn ngồi dậy: "Đang mưa, ngài lái xe chậm một chút nhé."

"Ừ." Taehyung vận đồ vào, rút tấm thẻ từ trong ví đưa cho cậu: "Ngủ dậy thì ra ngoài đi dạo, mua cái điện thoại mà dùng, tiện thể mua thêm - em không có quần áo mặc đúng không?"

Jungkook mím môi, thầm nghĩ tối qua là ai đã trêu chọc đến mức ngay cả nội y em cũng không kịp mặc?
Hai người không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Taehyung thò người qua, khoác thêm áo tắm cho cậu: "Đừng ngủ nữa, đi cùng tôi."

Cơn mưa ở Seoul đã ngớt dần.

Jungkook lại lên xe của kim chủ, cảm giác ngồi ở ghế phụ khác hẳn với lúc nằm trong cốp xe tối qua.

Cậu dán sát vào cửa kính, ngắm nhìn phố xá lùi dần phía sau.

Tuổi cậu mới 23, nhưng trong giới "đồ chơi" đã bị coi là già, lại còn bị cải tạo thành kiểu "vú em" kén người chuộng.

Nếu không gặp được vị kim chủ này, có lẽ cậu đã bị đẩy vào các câu lạc bộ đêm ở Itaewon làm một MB để kiếm tiền trả nợ cho hội sở.

Xe Porsche dừng lại bên đường, Taehyung rút chìa khóa: "Xuống xe."

Đó là một cửa hiệu thời trang cao cấp. Vừa vào cửa, nhân viên đã cung kính cúi chào: "Kim tiên sinh."

Thì ra hắn họ Kim.

Jungkook nhẩm đi nhẩm lại cái họ này, thầm đoán tên hắn là gì.

Kim Yong? Kim Manh? Hay là Kim Uy Phong?

Taehyung đột ngột xoay người, thấp giọng hỏi: "Có muốn mặc váy không?" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy... không có nịt ngực thì phải làm sao?" Cậu càng nôn nóng lắc đầu: "Không sao hết." Cũng chỉ mới cỡ cup B, không mặc cũng chẳng ai hay.

Taehyung trêu đủ rồi mới chọn cho cậu một chiếc hoodie trắng và quần jean nhạt màu. Lúc tính tiền xong, hắn đưa thẻ và ít tiền mặt cho cậu: "Mua thêm đồ đi, nhớ về nhà trước khi trời tối, đừng để lạc."

Jungkook xúc động hỏi: "Ngài không sợ em chạy sao?"

Taehyung bật cười: "Em chạy đi đâu được?"

"Thì... bỏ trốn chẳng hạn."

"Ừ, vậy em định trốn đi đâu?" Jungkook á khẩu. Ở nơi đất khách quê người này, cậu chẳng biết đi đâu về đâu.

Khi bóng chiếc Porsche đã khuất xa trên phố phường Seoul, Jungkook mới thu hồi ánh mắt ướt át.

Cậu vội vàng đi tìm mua một chiếc điện thoại mới nhất tại trung tâm thương mại COEX. Vừa kích hoạt máy, cậu cẩn thận nhập số điện thoại của "Kim tiên sinh".

Gửi Kim tiên sinh: "Tiên sinh, em là Jeon Jungkook."

Rất nhanh, tin nhắn phản hồi hiện lên:
Kim tiên sinh: Jeon Jungkook là ai?

Cậu chưa kịp định thần, tin tiếp theo đã tới:
Kim tiên sinh: Có phải là Jungkook thích phô diễn cơ thể, không mặc nội y không?

Đỉnh đầu Jungkook như bốc khói, cậu xấu hổ hồi đáp: "Vâng."

Kim tiên sinh: Cũng là người không mặc nịt ngực sao?

Jungkook: Vâng.

Kim tiên sinh: Vào WC chụp cho tôi xem.

Jungkook trợn tròn mắt!

Ở đầu dây bên kia, Taehyung đang trong cuộc họp tại tập đoàn nhưng không nhịn được mà bật cười khiến các giám đốc ngơ ngác.

Hắn nhắn tiếp: "Nếu không có bản lĩnh, ít nhất cũng phải nghe lời chứ?"

Jungkook cắn răng đi tìm nhà vệ sinh. Cậu chọn một buồng kín, tim đập thình thịch. Cậu vén chiếc hoodie, ngậm vạt áo vào miệng để lộ đôi gò bồng đảo trắng ngần đầy những vết tích ân ái hồng rực, run rẩy ấn nút chụp.

Kim tiên sinh nhận ảnh, con mắt tối sầm lại vì dục vọng, hắn nhắn: "Được rồi, đi chơi đi. 8-9 giờ tối tôi về, chờ tôi cùng ăn cơm."

Jungkook vội hỏi: "Em sẽ xuống bếp, có được không?"

Kim tiên sinh: "Được."

Jungkook tinh nghịch hỏi lại: "Ngài không sợ em hạ thuốc sao?"

Taehyung dụi tắt đầu thuốc, gõ dòng chữ đầy tà mị: "Ừ, hạ xuân dược đi, để tôi mây mưa đến khi em kiệt sức mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz