8
"Món này em làm, liệu có hợp khẩu vị không?"
Taehyung khẽ nâng mi mắt, ý chỉ miếng thịt kho tàu đậm đà mà Jungkook đang kẹp nơi đầu đũa, chuẩn bị đưa vào miệng.
Jungkook hơi ngẩn ngơ, có chút lưỡng lự rồi mới chậm rãi thưởng thức. Cậu nhấm nháp dư vị trên đầu lưỡi, khẽ so sánh một hồi rồi mới lí nhí đáp: "Có ạ."
Taehyung bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp ấy lọt vào tai khiến tâm trí Jungkook càng thêm hoang mang. Cậu vội vàng truy vấn: "Ngài, sao ngài lại biết... chuyện em...?"
Chẳng lẽ chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, người đàn ông này đã bóc tách sạch sẽ mọi bí mật về cuộc đời cậu sao?
Vị kim chủ quyền uy này đã biết rõ trên tờ hồ sơ của "món đồ chơi" là cậu vốn đề ba chữ 'nhân viên kế toán'? Liệu anh có biết, đằng sau vẻ ngoài tự nguyện ký vào bản hiệp định bán thân ấy, thực chất là một sự phản bội cay đắng khi cậu bị chính người anh họ đem gán nợ để đổi lấy tiền tài?
Taehyung thong thả tựa lưng vào sô pha, rút một tờ khăn giấy chậm rãi lau môi, thanh âm mang theo ý vị trêu đùa: "Em quên rồi sao?"
Jungkook lại càng thêm ngẩn ngơ. Quên? Cậu đã quên mất điều gì quan trọng sao?
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, Taehyung dường như thấy rất thú vị. Anh định trêu chọc thêm vài câu, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí ám muội.
Vừa bắt máy, giọng nói đầy nộ khí của Namjoon đã truyền đến: "Cậu Kim, bây giờ là mười hai rưỡi trưa rồi! Cậu có biết trận mưa ngoài kia là trận mưa lớn nhất từ đầu hạ đến giờ ở Seoul không hả?"
Taehyung chỉ hờ hững đáp một tiếng: "Ngày mưa, ngủ quên thôi."
Namjoon gần như gào lên trong máy: "Tôi dầm mưa lái xe đến tận cửa nhà cậu, gõ muốn nát cái cửa cũng không thấy ai thưa. Cái tên khốn này, thế mà gọi điện lại bắt máy ngay được! Cậu đang giấu giếm cái gì trong phòng thế hả? Mau mở cửa cho tôi!"
Taehyung: "..."
Jungkook bên cạnh vẫn chăm chú lắng nghe, thấy kim chủ đã buông đũa, cậu cũng lặng lẽ đặt đũa xuống, không dám động đậy.
Taehyung cuối cùng cũng chịu thua: "Tôi không có ở căn hộ đó."
"...Không phải cậu bảo về nhà ngủ trưa sao? Không về đó thì đi đâu?"
"Tôi đang ở Villa Cheongdam-dong."
Namjoon kinh ngạc thốt lên: "Chỗ của cậu nhóc hôm trước đấy à?"
Taehyung bắt đầu cảm thấy phiền hà, gặng hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
"Còn việc gì nữa? Tôi định rủ cậu đi ăn đồ nướng nhân lúc trời mưa cho ấm bụng đây."
"...Thôi thì mời anh quay xe về cho. Lần sau tôi sẽ bù đắp sau, được chứ?"
Lần này đến lượt Namjoon bực bội cúp máy cái rụp.
Taehyung không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhạt rồi ném điện thoại sang bên cạnh. Anh ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn ngoan ngoãn như chú thỏ nhỏ của Jungkook đang hướng về mình.
Lúc nãy... mình nói đến đâu rồi nhỉ?
Jungkook chủ động mở lời trước: "Ngài đã dùng bữa no chưa ạ?"
"Ừ."
"Vậy để em dọn dẹp."
Những món ăn mua về vốn không nhiều, nhưng nửa năm qua Jungkook thường xuyên phải chịu cảnh đói khát khiến dạ dày co lại, ăn một chút đã thấy no. Cậu nhìn chỗ thức ăn còn thừa, thầm nghĩ nếu tối nay chỉ có một mình, chỗ này cũng đủ cho một bữa ra trò.
Cậu tỉ mỉ xếp lại các hộp thức ăn, chồng lên nhau rồi ôm vào bếp, cẩn thận đặt vào tủ lạnh.
Trong lòng chợt dâng lên một chút ngọt ngào khó tả.
Lúc bước vào gian bếp, khóe môi Jungkook không tự chủ được mà cong lên. Vị kim chủ ấy thế mà lại về ăn cơm cùng cậu, còn mang theo toàn những món cậu thích, hỏi sao lòng chẳng xao động?
Đóng cửa tủ lạnh, Jungkook tựa trán vào mặt kính lạnh lẽo, một mình ngây ngô mỉm cười. Thực chất, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế tối nay sẽ bị lãng quên, ngay cả bát cháo bí đỏ ban sáng cũng chẳng dám ăn hết vì sợ đêm về sẽ phải chịu cảnh đói lòng.
Bởi giờ đây cậu chính xác là kẻ trắng tay: không tiền bạc, không điện thoại, thậm chí đến một bộ quần áo tử tế để bước ra ngoài cũng không có.
Jungkook hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp. Vừa quay người lại, cậu đã thấy bóng dáng cao lớn của Taehyung đang khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy ẩn ý đang dán chặt lên người mình.
Cậu giật mình, hít một hơi lạnh vì hoảng hốt.
Người đàn ông này đi đứng kiểu gì vậy? Chẳng lẽ không có lấy một tiếng động, hay do cậu quá mải mê với tâm tư riêng mà chẳng hề hay biết anh đã đứng đó từ lâu?
Bên ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn thét gào, từng hạt mưa nặng nề gõ vào lớp kính pha lê, không hề ồn ào mà ngược lại, càng khiến không gian bên trong thêm phần tĩnh mịch và yên bình.
Jungkook bị ép sát vào kệ bếp, vạt áo tắm mỏng manh bị vén lên, một bàn tay nóng bỏng đầy tình tứ đang chậm rãi mơn trớn dọc theo đùi cậu.
"Thật sự quên rồi sao?" Taehyung ngậm lấy vành tai đã sớm đỏ bừng của cậu, cố ý thầm thì.
Những ngón tay anh tựa như đang lướt trên phím đàn, từng chút một chạm vào làn da nhạy cảm rồi dừng lại nơi cánh mông tròn trịa. Cảm giác mềm mại ấy khiến tâm trạng anh vô cùng thỏa mãn. Taehyung bật cười trầm thấp: "Mịn màng quá. Thật đáng thương, ngay cả nội y cũng không có mà mặc."
Jungkook xấu hổ đến mức chỉ biết cắn chặt môi, đầu óc quay cuồng tìm cách từ chối khéo léo để không làm phật lòng kim chủ. Làm sao để anh hiểu rằng cậu không nên "quá độ" lúc này đây?
Khi ngón tay anh chạm đến nơi nhạy cảm nhất, nơi vẫn còn hơi sưng tấy từ cuộc hoan lạc đêm qua, Jungkook không kìm được mà run rẩy, nép vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông mà xin tha: "Thiếu gia... xin ngài..."
"Hửm? Xin tôi tiến vào sao?"
Tất nhiên là không phải rồi!
"Xin ngài... đi ngủ trưa thôi..."
Cậu vẫn không đủ can đảm để thốt ra câu 'xin cho em nghỉ ngơi'. Lời cầu khẩn đó quá rủi ro, chỉ cần một chút không hài lòng của anh, cậu có thể bị tống khứ lại nơi địa ngục đó để "dạy dỗ" lại từ đầu.
Cậu từng tận mắt chứng kiến một người bạn cùng phòng bị trả về. Chỉ sau ba ngày, cậu ấy đã trở lại với vẻ mặt không còn chút sức sống, rồi bị nhốt vào căn phòng tối tăm ấy. Jungkook không biết bên trong đó là gì, và cậu cũng không bao giờ muốn biết.
Nụ hôn khẽ rơi lên vành tai nóng hổi, Taehyung cười khẽ: "Đi ngủ trưa sao?"
Jungkook vội vàng gật đầu theo ý anh: "Ngày mưa rất dễ ngủ ạ."
Cậu còn cố gắng lấy lòng thêm chút nữa: "Tối qua ngài... cũng đã vất vả nhiều rồi."
Taehyung cảm thấy "đóa hoa nhỏ" mềm mại này thực sự quá đỗi đáng yêu. Anh rộng lượng thu tay lại, thậm chí còn ân cần khép lại vạt áo cho cậu, rồi tiện tay lấy chiếc muỗng dài đang treo trên vách bếp.
"Thích không?"
Jungkook nhìn chiếc muỗng trong tay mình, mơ hồ cảm nhận có điều gì đó sai sai. Cậu ngơ ngác đáp: "Thích ạ."
Mặc kệ câu hỏi có nghĩa gì, cứ trả lời 'thích' chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất.
Taehyung tiếp tục khơi gợi lại ký ức: "Thế em định làm món gì cho tôi ăn nào?"
Jungkook trợn tròn mắt, cảm giác bất ổn đã lên đến đỉnh điểm. Lúc bị tình dục làm mờ mắt tối qua, cậu đã lỡ miệng hứa hẹn cái quỷ gì thế này?
Cậu cúi đầu, giọng nói đầy vẻ cam chịu: "Muốn làm... thịt kho tàu cho ngài ạ."
Lấy lòng kim chủ là trách nhiệm, nhưng phải có chừng mực, nếu quá nịnh nọt sẽ phản tác dụng. Jungkook rũ mắt, thầm nghĩ đúng là "họa từ miệng mà ra".
Hóa ra anh biết cậu có thể nấu ăn không phải vì điều tra, mà vì chính cậu đã không biết trời cao đất dày mà khoe khoang trong lúc mê muội.
Chiếc muỗng lại bị anh lấy đi.
Jungkook muộn màng định nói lời xin lỗi, nhưng sau khi thốt ra ba chữ "Em xin lỗi", cổ họng cậu nghẹn đắng, trong lòng dâng lên nỗi buồn tủi lạ thường.
Taehyung mỉm cười, bất ngờ bế bổng cậu lên, sải bước về phía phòng ngủ rồi đặt lên chiếc giường lớn: "Ngủ với tôi một lát."
Trên tấm ga trải giường vẫn còn lưu lại dấu vết ám muội của đêm qua. Taehyung dặn dò: "Buổi chiều hãy dùng máy giặt mà giặt sạch chỗ này, rõ chưa?"
Jungkook nằm trên gối, lòng vẫn còn vương chút bàng hoàng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Cậu trơ mắt nhìn người đàn ông của mình trút bỏ y phục, chỉ mặc độc chiếc nội y rồi thong thả nằm xuống bên cạnh cậu.
Jungkook lí nhí hỏi: "Ngài... đang không vui ạ?"
Taehyung vờ như không hiểu: "Không vui chuyện gì?"
"Chuyện em nói năng tùy tiện... hứa làm món ngon cho ngài ấy."
Taehyung lột bỏ lớp áo tắm của cậu, kéo cơ thể đầy những dấu tích tình ái vào lòng. Anh dường như rất nghiện cảm giác mềm mại nơi ngực cậu, vừa xoa nắn vừa thả lỏng nhắm mắt lại.
Anh thầm thì: "Tôi sẽ thực sự không vui..."
Jungkook lo lắng: "Em..."
Taehyung khẽ cười: "...nếu em không chịu nói cho tôi biết là em có thể nấu món gì."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz