ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

10

bbikewtie


Jeon Jungkook đẩy xe mua sắm dạo quanh siêu thị tại khu COEX, khóe môi vểnh cao đến độ cậu không khống chế nổi.

Khuôn mặt cậu vốn dĩ đã thanh tú, nụ cười này càng toát ra vẻ rạng ngời, khiến người qua đường không nhịn được mà ngoái nhìn thêm vài lần. Cậu rất muốn xuống bếp, không ngờ nhanh như vậy đã có thể lần nữa được chạm tay vào việc nấu nướng, lòng vui sướng khôn nguôi!

Dụng cụ trong nhà bếp tại căn hộ ở Gangnam vô cùng đầy đủ, nhưng gia vị lại chẳng có lấy một giọt, chắc là phải mua sắm nhiều lắm đây. Sau này có phải cậu có thể thường xuyên nấu ăn ở nhà không nhỉ? Một ngày ba bữa?

Khăn trải giường còn chưa giặt, y phục của kim chủ vẫn còn ngâm ở trong bồn. Jungkook lẩm bẩm một bài hát ngắn, thầm kiêu ngạo vì mình không giống như các loại công cụ tình dục đơn thuần mà giống một bảo mẫu hơn. Tất nhiên, cậu đã quên sạch sẽ lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng của mình lúc nằm trong cốp xe tối hôm qua.

Nếu có thể nấu món thịt kho tàu thật ngon, chắc hẳn vị kim chủ kia cũng sẽ vui lòng hơn đúng không?

Jungkook thu hoạch một xe đầy chiến lợi phẩm. Lúc đứng ở quầy thanh toán, cậu mới nhận ra một vấn đề đau đầu - phải về nhà kiểu gì đây? Hai túi đồ to tướng cộng thêm túi nhỏ túi to khiến cánh tay cậu như sắp gãy rời.

Bầu trời Seoul vẫn xám xịt, mưa rơi tầm tã.

Cậu không rảnh tay để bung dù, nhanh chóng bị nước mưa xối ướt, lông mi dính đầy bọt nước. Vận khí cậu rất tốt, vừa ra khỏi siêu thị đã thấy một hiệu thuốc. Cậu ghé vào mua thuốc mỡ tiêu sưng và cả một hộp thuốc bổ thận.

Chờ Jungkook đi nhờ xe về tới căn hộ đã là năm giờ chiều, miễn cưỡng đạt được yêu cầu 'về nhà trước khi trời tối' của kim chủ. Cánh tay đau nhức, lòng bàn tay bị siết thành màu đỏ tím, nóng rát tê dại. Cậu đặt đồ ở chỗ thay giày, vừa đi đến phòng tắm vừa cởi bỏ y phục ướt nhẹp.

Nước ấm tuôn ra khỏi vòi hoa sen, Jungkook tắm xong bọc khăn lông trên đầu rồi bắt đầu vào bếp. Nhưng phải thoa thuốc trước đã. Cậu quỳ trên giường, ngựa quen đường cũ mà bôi thuốc vào nơi hoa huyệt non nềm đang sưng nhẹ, những nếp uốn mềm mại dính đầy thuốc mỡ, trơn trượt lại mát lạnh vì thành phần bạc hà.

Jungkook kẹp chặt mông bò dậy, tiện tay tháo khăn trải giường ném vào máy giặt, lại ngồi trên ghế nhỏ thở hổn hển giặt mớ đồ ban trưa còn dở dang. Cánh tay mỏi nhừ khiến cậu vò ngay cả chiếc nội y của kim chủ cũng không xong. Cậu lo lắng nhíu đôi lông mày nhỏ: Lát nữa làm sao mà nấu ăn đây?

Treo quần áo lên ban công, cậu tiếp tục thay bộ chăn gối bằng nhung mới. Làm xong mọi việc, Jungkook mệt lả ngã xuống giường lớn, cả người chìm trong ổ chăn mềm mại như thiên đường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nếu không phải tiếng máy giặt thình lình vang lên, Jungkook đoán mình sẽ ngủ đến tận khi kim chủ về.

Cậu đứng trước cửa kính nhìn ra thành phố Seoul bị màn đêm và mưa to bao phủ. Nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên kính, cậu chợt nhớ về ba mẹ đã mất năm năm trước cũng vào một đêm mưa thế này. Cậu lẩm bẩm: "Cũng đâu phải là quá tệ đâu..."

Jungkook mặc áo tắm dài, bên ngoài khoác tạp dề, bắt đầu bận rộn trong bếp. Hai năm học nấu ăn và hai năm làm đầu bếp giúp cậu nhanh nhẹn chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn toàn món thịt theo sở thích của Taehyung.

Cậu cẩn thận nhắn tin: Tiên sinh, lúc về nhà nhớ lái xe chậm một chút nhé.

Đúng chín giờ tối, Kim Taehyung vừa bước vào cửa đã bị mùi hương nồng đậm ập vào mặt. Thấy "quả đào nhỏ" đang loay hoay bên bếp, hắn không kìm được mà bước tới, ôm chặt lấy người nọ vào lòng.

"A!" Jungkook hét to một tiếng. May mà Taehyung nhanh tay đỡ lấy cái nồi, nếu không bữa tối đã đổ nhào. Cậu tức giận nhưng không dám phát hỏa, chỉ thầm nghĩ: Ngài thuộc họ mèo sao mà đi đứng không tiếng động vậy?

Taehyung thúc giục cậu: "Đừng nhăn mặt nữa, còn chưa nấu xong đâu."

Món ăn sẵn sàng, Jungkook bưng mâm lên, nỗ lực giữ giọng bình thản: "Ngài đã về rồi ạ."

Taehyung lại cướp lấy mâm đặt sang một bên, kéo cậu vào lòng: "Bị dọa rồi sao?"

"Lần sau ngài có thể gọi em trước một tiếng được không?" Cậu thỏ thẻ cầu xin.

"Vậy thì còn gì thú vị nữa?" Taehyung nói thẳng khiến cậu nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Hắn nhìn cậu mặc tạp dề, đai lưng thắt nơ bướm, bộ dạng vừa đảm đang vừa quyến rũ, liền cúi đầu hôn lên làn môi mềm mại: "Vú em biến thành đầu bếp nhỏ rồi sao?"

Bữa tối bắt đầu.

Hai người ngồi đối diện, Jungkook đặt tô thịt kho tàu thịnh soạn trước mặt hắn. Lúc này, chiếc áo tắm của cậu đã "biến mất", trên người chỉ còn độc chiếc tạp dề mỏng manh, không che nổi đôi gò bồng đảo trắng ngần đầy những vết ân ái hồng rực.
Taehyung dùng ánh mắt tà mị trêu đùa: "Hay là em nằm lên bàn cho tôi thưởng thức?"

Jungkook giả vờ câm điếc, múc một viên thịt cho hắn: "Ngài nếm thử xem."

Taehyung cười không dứt, kẹp thịt viên cắn một miếng, thầm khen vị tươi ngon giống hệt chủ nhân của nó.

Sau bữa ăn, khi Jungkook đang rửa bát, Taehyung dán sát vào sau lưng cậu, bàn tay hư hỏng chui vào dưới tạp dề, nhẹ nhàng xoa bóp hai khối bạch ngọc mềm mại.

"Ăn no chưa?"

"Em no rồi, còn có chút trướng bụng nữa."

Taehyung khẽ vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của cậu, thì thầm: "Tối hôm qua nơi này cũng bị phồng lên rồi."

Chuông cảnh báo trong đầu Jungkook vang liên hồi.

Cậu nhớ lại đêm qua bụng mình bị hắn mây mưa quá sâu đến mức biến dạng, lại còn bị rót đầy tinh hoa đến căng tức. Cậu vội vàng tắt vòi nước, hối hận vì chiều nay không mua nhiều thuốc bổ thận hơn.

Giữa kẽ mông có ngón tay đang trêu đọc, Jungkook ngửa đầu tựa vào cằm hắn: "Tiên sinh, ngài không muốn nghỉ ngơi sao?"

"Tôi mà cũng phải nghỉ ngơi mới hành sự được sao?" Taehyung cười tà, ngón tay đã tìm được lối vào chật hẹp, dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Cậu run rẩy bám chặt lấy kệ bếp khi hắn chạm vào điểm mẫn cảm sâu nhất.

Taehyung cắn nhẹ lên cổ cậu, ép ra một tiếng nức nở đầy tình tứ: "Đầu bếp nhỏ thật là dâm đãng."

Jungkook bị chơi đùa đến mức nơi tư mật lại rỉ nước, cậu khóc nấc lên: "Bắn không ra... khó chịu quá..."

"Nếu không bắn được thì dùng hoa huyệt mà cao trào." Taehyung hung hăng nhéo lên khối thịt mềm đầy đặn, đẩy cậu vào cơn khoái cảm cuồng nhiệt.

...

Tối hôm qua "quả đào nhỏ" nằm trong cốp xe cầu nguyện: Mong kim chủ chơi xong đêm nay sẽ chán mình.

Kim Taehyung rít một hơi thuốc: Em cứ việc cầu nguyện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz