ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

29

bbikewtie

Trận chiến vừa bắt đầu đã khiến Jungkook suýt chút nữa là "đăng xuất" khỏi thực tại.

Em run rẩy che đi vùng bụng nhỏ, những đợt sóng tình liên tiếp ập đến khiến em chẳng thể trụ vững, cả cơ thể mềm nhũn như một đóa hoa tàn sau cơn bão, vừa vô tội đáng yêu lại vừa toát ra vẻ phong tình khó cưỡng.

Dù dư âm của khoái cảm vẫn còn đó nhưng dòng sữa ngọt ngào vẫn không ngừng rỉ ra từ nơi sâu kín nhất của Jungkook. Cảm giác căng tức khiến em co rút rên rỉ, vốn định dùng tư thế "cưỡi ngựa" để hầu hạ Taehyungie nhưng đáng tiếc là người đàn ông này vẫn sừng sững như một ngọn núi không hề lay chuyển.

"Xin Taehyungie... Ưm... A! Sâu... sâu quá..." Từ chín tầng mây rơi xuống mặt đất, thắt lưng Jungkook mềm nhũn, nằm liệt trên lồng ngực Taehyung mà thút thít xin tha: "Cho em nghỉ một lát... huhu... Em, em không chịu nổi nữa... Ưm..."

Taehyung đang trong cơn đê mê, căn bản không thể dừng lại. Anh ôm lấy hai cánh mông tròn trịa hơi nâng lên, từng cú đâm thúc mãnh liệt và dứt khoát như muốn khảm em vào tận xương tủy: "Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng đòi anh đừng động, định để một mình em tự biên tự diễn hết sao?"

Đôi gò bồng đảo bị ép chặt trên cơ ngực nóng rực, quá trướng, nếu không giải tỏa bớt thì em sẽ hỏng mất. Jungkook bám lấy bờ vai rộng của Taehyung, ra sức rướn người lên trên: "Taehyungie... uống sữa... em đút anh uống sữa mà... A!!..."

Lực độ đột ngột tăng mạnh như muốn đưa Jungkook bay tận lên không trung. Nếu em có khả năng mang thai, hẳn là trong trận mây mưa nồng cháy này, em đã sớm mang trong mình kết tinh của anh rồi.

Đôi chân Jungkook cọ loạn trên tấm ga giường sang trọng, muốn tìm đường lui nhưng dòng sữa chảy ra khiến cả hai đều ướt đẫm. Taehyung khàn giọng trêu chọc: "Sao lại giống như dùng sữa tắm thế này?"

"Không, không phải..." Cao trào luân phiên khiến thân thể em trở nên nhạy cảm quá mức, em rên rỉ căng chặt eo, hoàn toàn bị xoay vần thành một quả đào mật chín mọng chỉ biết tiết ra những dòng mật ngọt ngào.

Taehyung cuối cùng cũng rủ lòng thương, ôn nhu tạm nghỉ: "Còn trông cậy vào em được không đây?"

Jungkook dụi dụi gương mặt dính đầy nước mắt và cả sự mất kiểm soát lên ngực anh.

"Có được không?" Taehyung vẫn nhịp nhàng chuyển động nhẹ, véo nhẹ má em: "Hoàn hồn nào."

Jungkook nháy đôi mắt đẫm lệ, vừa tỉnh táo lại một chút chẳng biết nghĩ gì lại xáp tới ngậm lấy đầu ngực của người đàn ông vào miệng.

Taehyung: "..."

Em còn dám vừa liếm vừa cắn!

Taehyung lập tức lật người Jungkook lại, "ăn miếng trả miếng" không chút do dự. Anh ngậm lấy một bên vú mềm mại, dùng răng cắn nhẹ rồi mút mạnh.

Dòng sữa tuôn ra như suối nguồn, cho dù Jungkook có giãy giụa, khóc lóc hay cào vào vai anh thế nào, Taehyung cũng không hề buông lỏng.

Anh mút vú em, em cũng dùng khuôn miệng nhỏ nhắn mút lấy ngực anh.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, Taehyung giày xéo hai đóa hoa mềm mại đến mức tội nghiệp, còn Jungkook thì sớm đã đắm chìm trong sự chiếm hữu điên cuồng này.

Khi Taehyung ngồi dậy, bên khóe môi vẫn còn dính vệt trắng mờ ảo. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại vì bị sự chật chội bên dưới cắn mút đến phát đau. Anh bóp chặt vòng eo nhỏ, mặc kệ linh hồn Jungkook đang bay tận phương nào, bắt đầu dốc lực lâm trận, tư thế ấy quả thực như muốn "thao nát" người ta trên giường.

Trong cơn rên rỉ sắp vỡ vụn, Jungkook cuối cùng cũng tìm lại được chút thần trí. Bắp đùi mỏi nhừ, cơ thể đau nhức, nhưng tất cả đều không thấm tháp gì so với cơn sướng khoái ngập trời. Em khóc lóc cầu xin "chậm một chút", rồi lại ra sức che đi đôi gò bồng đảo đang rung chuyển theo nhịp độ dã man, hình ảnh sữa văng tung tóe khiến em xấu hổ đến mức không dám nhìn.

Cố tình Taehyung lại chẳng phải người tốt lành gì, anh liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can em. Anh vừa cười vì sự đáng yêu ấy, vừa muốn bắt nạt em thêm chút nữa.

Anh túm chặt hai cổ tay em đưa lên quá đỉnh đầu, hỏi: "Đã đút hết cho anh rồi, giờ làm gì còn sữa nữa?"

Đúng là nói dối không chớp mắt, thế cái thứ đang vương vãi khắp nơi này là gì chứ?

"Hửm, thật sự là vẫn còn này." Taehyung tự hỏi tự đáp, ý cười trong mắt khiến người ta vừa yêu vừa hận: "Thật hư hỏng."

Jungkook tức đến phát khóc, đầy vẻ ủy khuất, nhưng giây tiếp theo đã bị nụ hôn nồng cháy chặn đứng mọi lời định nói.

Nụ hôn là sự dịu dàng duy nhất trong trận làm tình dã man này. Khi Jungkook còn đang thút thít, Taehyung hôn lên chóp mũi em, thủ thỉ dỗ dành: "Đồ ngốc nhà em."

Trận chiến đầu tiên cuối cùng cũng hạ màn. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào.

Jungkook đã được tắm rửa sạch sẽ, bọc mình trong chiếc áo choàng tắm dài rộng, nằm liệt trên ghế sofa thở dài: "Đói quá đi mất..."

Trời đã khuya hẳn, ngoài cửa sổ là một màn đêm tịch mịch của Seoul, chỉ có ánh trăng treo cao tỏa sáng xuống căn hộ tầng thượng sang trọng.

"Đói quá..." em lại rên rỉ.

Cơm vẫn chưa tới, nỗi ủy khuất trong lòng cũng chưa tan. Ngực không còn căng sữa, ý định lấy lòng Taehyungie cũng vơi đi một nửa, thậm chí em còn muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Taehyungie chắc chắn sẽ tìm mọi cách làm khó em, hay đúng hơn là anh luôn có sẵn một kho "chiêu trò" để bắt nạt em.

Cậu nghĩ thầm, cảm thấy lo lắng vì bản thân hoàn toàn không có khả năng phản kháng trước người đàn ông này.

Taehyung chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông bước ra, chưa kịp "ăn vụng" thêm cái nào thì tiếng chuông cửa đã cắt ngang. Anh vò mái tóc còn hơi ẩm đi mở cửa cho phục vụ mang đồ ăn vào.

Thực đơn gồm hai phần bò bít tết, canh nấm, cánh gà nướng mật ong, pizza và trái cây tươi.

Mùi hương quyến rũ khiến Jungkook đang nằm bẹp trên sofa cũng phải nuốt nước miếng. Chờ phục vụ đi khỏi, em lập tức chạy tới kéo ghế cho anh: "Taehyungie, anh mau ngồi đi ạ."

Nhìn cái dáng vẻ nịnh nọt ấy, Taehyung bật cười. Jungkook miệng thì nói với anh nhưng mắt thì cứ dính chặt vào bàn ăn.

Taehyung vừa ngồi xuống đã kéo ngay "khối bột nhỏ" thơm tho vào lòng, siết chặt lấy eo em rồi bảo: "Anh không động đậy gì đâu, toàn bộ cứ để em làm nhé?"

Jungkook: "..."

Thôi kệ, sao cũng được, miễn là có đồ ăn là được.

Đồ ăn được chuyển ra bàn trà, Jungkook chẳng màng tới mấy tin tức tài chính khô khan trên TV, em ngồi xếp bằng trên thảm, phía sau là lồng ngực nóng hổi của Taehyung bao bọc.

Em gắp một miếng cánh gà, tỉ mỉ tách xương rồi quay người đưa ra phía sau, chỉ thiếu nước nói câu "A" để dỗ dành người đàn ông của mình. Jungkook cảm giác như mình đang chăm sóc một "cậu quý tử" vậy.

Cánh gà ướt đẫm mật ong có vị ngọt dịu. Sau đó, em lấy một miếng pizza đút cho anh trước. Lớp phô mai kéo sợi hơi dài, khi Jungkook còn đang mím môi cười trộm thì Taehyung đã dùng ngón tay ngắt đứt, rồi đưa ngay ngón tay ấy đến trước làn môi đỏ mọng của em.

Jungkook không cười nổi nữa, em ngoan ngoãn mở miệng liếm sạch lớp phô mai trên ngón tay anh. Taehyung tỏ vẻ hài lòng, hôn lên má em một cái rồi mới ôm chặt em vào lòng.

Thời cơ đã chín muồi, tâm trạng Taehyungie đang rất tốt, lại không phải mặt đối mặt, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Jungkook bắt đầu bằng chuyện phiếm:
"Taehyungie, ngày mai chúng ta về ạ?"

"Sáng mai sẽ về." Taehyung dừng một chút: "Nếu em muốn ở lại chơi thêm vài ngày cũng được, em có muốn đi đâu không?"

Jungkook vội vàng lắc đầu, em còn việc đại sự phải làm.

"Taehyungie, em..." Chuyện phiếm đã hết,
Jungkook càng lúc càng hồi hộp: "Em muốn hỏi anh một chuyện..."

"Ừ, em hỏi đi."

"Em... anh mua em về hết bao nhiêu tiền ạ?"

Taehyung bật cười, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của em, anh trêu chọc: "Em đoán thử xem?"

Cho dù thế nào thì bên môi giới chắc chắn cũng muốn ăn chặn một nửa, em bị bán đi với giá 20 triệu won vậy nên...

Jungkook ngước nhìn anh, do dự: "40 ạ?"

"Thấp quá." Anh lại bồi thêm: "Cái đĩa sắp bị em đâm thủng rồi kìa."

Jungkook vội dừng tay, đút cho Taehyung một miếng bít tết để lấy lòng.

Em đoán tiếp: "50?"

"Vẫn thấp."

Jungkook vừa nhai thịt bò vừa thầm nghĩ cái chỗ đó thật biết kinh doanh: "60?"

"Hơi cao rồi."

"Vậy... 55 ạ?"

Taehyung khẽ ậm ừ một tiếng, thầm nghĩ bữa khuya hôm nay ngon hơn hẳn mọi khi nhờ có "gia vị" là bé cưng trong lòng.

Anh gác cằm lên vai Jungkook, hỏi: "Sao, thấy hài lòng với giá trị bản thân mình chứ?"

Hơi thở của anh khiến cổ em ngứa ngáy, Jungkook cố nhịn, tiếp tục đút cho anh ăn, vừa làm vừa nhỏ giọng thỏ thẻ: "Taehyungie, em có hai việc muốn xin anh đồng ý."

Taehyung nhướng mày đầy hứng thú: "Hèn chi nãy giờ cứ bảo anh đừng động, để một mình em hầu hạ. Anh đã bảo rồi mà, bỗng nhiên lại dùng mật ngọt mua chuộc anh thế này, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi phải không?"

Jungkook chột dạ đến mức tim đập thình thịch.

Nhưng em không thể giấu mãi được, nói dối một lần sẽ phải dùng trăm lời nói dối khác để lấp liếm, mà em thì chẳng có gan đó. Sau khi về, em không biết phải giải thích thế nào nếu không theo anh đến công ty mỗi ngày như "cái đuôi nhỏ" nữa.

Hơn nữa, bộ dụng cụ trừng phạt kia vẫn còn nằm nguyên đó, cùng lắm thì đêm nay em sẽ bất chấp tất cả! Thế là Jungkook tự cổ vũ bản thân, quyết định sẽ thành thật khai báo hết mọi chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz