ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

28

bbikewtie

Bước ra khỏi buổi đấu giá, Tahoon lấy cớ muốn đi ăn nướng để dụ dỗ Taehyung đi chơi thêm lát nữa, nhưng đáng tiếc ý đồ không thành.

Taehyung lạnh lùng từ chối, ném lại cho Tahoon một câu "đêm xuân ngắn ngủi" rồi dứt khoát dẫn Jungkook vào thang máy, bỏ mặc Tahoon đứng đó cười mắng: "Đúng là ngắn thật, chắc chỉ được năm phút!"

Thang máy đi lên, Jungkook có chút ngỡ ngàng: "Taehyungie, anh cũng ở đây ạ?"

"Ừ." Taehyung nở nụ cười đầy tà mị: "Cho dù không ở đây thì anh cũng chẳng kịp chờ để đi chỗ khác. Thuê phòng mới thì năm phút làm sao đủ cho chúng ta?"

May mà trong thang máy lúc này không có ai khác.
Chiếc túi xách nằm gọn trong tay Taehyung, còn Jungkook nâng niu chiếc hộp nhỏ tinh xảo bằng cả hai tay. Bên trong là chiếc túi tiền lúc nãy, em cứ lật qua lật lại, chăm chú ngắm nhìn từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ. Phía trên nắp hộp, một dải lụa đỏ được thắt thành hình nơ bướm xinh xắn.

Jungkook khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc nơ, rồi như một chú mèo nhỏ làm nũng, em tựa hẳn người vào lòng Taehyung: "Taehyungie."

"Ơi?"

"Cảm ơn anh, em nhất định sẽ trân trọng nó."

Taehyung khẽ cười: "Vậy em có biết mình nên cảm ơn anh thế nào cho đúng không?"

Dĩ nhiên là biết chứ, Jungkook thầm nghĩ. Cho dù không có món quà này, em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện thật tốt để anh hài lòng, huống chi lúc này em lại càng muốn dốc lòng khiến anh hạnh phúc.

Thang máy chậm rãi dừng lại tại tầng cao nhất của khách sạn hạng sang giữa lòng Seoul. Vừa bước ra hành lang, Taehyung đã bắt đầu cởi bỏ áo vest, nới lỏng cà vạt. Jungkook bước theo sau, nhịp thở dần trở nên dồn dập. Em kẹp chiếc hộp dưới nách, đôi bàn tay vốn dĩ nấu ăn rất linh hoạt giờ đây lại như chẳng còn nghe theo lời sai bảo, cứ run rẩy không thôi.

Taehyung đẩy cửa vào phòng, ném túi xách xuống sàn rồi xoay người kéo Jungkook vào lòng. Ngay khi cánh cửa vừa khóa lại, một nụ hôn nồng cháy đã bắt đầu. Jungkook bị ép vào góc tường, đón nhận những cái mút cắn mãnh liệt. Chiếc hộp vướng víu khiến em không thể ôm lấy Taehyung, thế là em vừa nhắm mắt hưởng ứng, vừa lén lút đưa tay muốn đặt chiếc hộp lên kệ gỗ bên cạnh.

Hôn môi mà không chuyên tâm, em lập tức bị "kim chủ" bắt tại trận.

Taehyung tùy ý ném chiếc cà vạt xuống đất, lấy chiếc hộp đặt sang một bên rồi trầm giọng hỏi: "Còn chuyện gì muốn làm nữa không?"

Jungkook bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến mức xương cốt cũng mềm nhũn, em lẩm bẩm: "Có ạ."

Nói đoạn, em đưa bàn tay đang giấu sau lưng nam nhân ra trước mặt. Trên cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của em đang buộc một chiếc nơ bướm méo mó, vụng về.

"Em... lúc đi vội quá nên quên mua quà cho anh."

Gương mặt Jungkook đỏ bừng như cánh hoa trà: "Taehyungie dùng tạm món quà này có được không?"

Taehyung không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cười cho đã đời, anh định làm khó em một chút nhưng lại chẳng nỡ, bèn cúi xuống hôn lên mu bàn tay em, rồi khom lưng bế bổng em lên: "Càng ngày em càng đáng yêu đến mức anh phát điên."

Jungkook ngẩn ngơ vì lời khen, đến khi bị đặt xuống chiếc giường lớn vẫn còn chưa tin nổi mà lẩm bẩm: "Em đáng yêu sao?".

Trước giờ em luôn tự thấy mình nhát gan, thẹn thùng và chậm chạp, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn liền với hai chữ "đáng yêu".

Taehyung áp sát người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng để trấn an "bé cưng" của mình. Anh vừa hôn vừa nỉ non hai chữ "đáng yêu", rồi lại dùng môi ngậm lấy chiếc nơ bướm đang lỏng lẻo trên cổ tay em, chính thức mở ra món quà duy nhất thuộc về riêng mình.

Khi xiêm y đã trút bỏ hết, Jungkook chìm đắm trong tình xuân như một cánh bướm dập dìu. Taehyung nắm lấy đôi gò bồng đảo của em nhẹ nhàng xoa nắn, rồi trêu chọc hỏi em có thấy căng tức hay không.

Đôi chân dài của Jungkook quấn chặt lấy eo người đàn ông, em thốt lên những lời nũng nịu: "Đau, em muốn Taehyungie... em đau... anh mút đi..."

Đôi tay em cũng không chịu ngồi yên, mơn trớn trên những đường cơ bắp hoàn mỹ của anh như chạm vào một loại mồi lửa khiến cả thân thể bùng cháy. Em ưỡn ngực cầu xin sự vỗ về, khẽ nhấc hông tìm kiếm sự lấp đầy, toàn thân dính chặt vào lồng ngực vững chãi của Taehyung.

Vị sữa ngọt ngào thấm đầu lưỡi, hoặc có lẽ đó chỉ là dư vị của tình ái lan tỏa. Taehyung mới mút nhẹ một chút đã bị bảo bối dưới thân cào vào vai đến phát đau.

Anh chẳng mấy bận tâm, vừa lắng nghe tiếng rên rỉ du dương của em, vừa bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn mà tận hưởng sự ngọt ngào ấy. Cảm giác này thật kỳ diệu, một người đàn ông trưởng thành như anh chưa bao giờ nghĩ mình lại say mê hương vị này đến thế.

Jungkook cũng rơi vào một tầng cảm xúc lạ lẫm. Em nhớ lại lúc mình dùng thuốc, bộ ngực cứ thế đầy đặn dần lên. Từ lúc còn phải dùng tay che chắn vì thẹn thùng, cho đến khi chấp nhận sự thật là cơ thể mình đã thay đổi. Nhưng lúc này, mọi suy nghĩ đều tan biến trước sự chiếm hữu của người đàn ông trước mặt.

Khoái cảm mãnh liệt lấp đầy tâm trí Jungkook, từng dòng sữa ngọt ngào bị mút lấy khiến em sướng đến mất kiểm soát. Linh hồn em như bay bổng giữa chín tầng mây, đôi tay vô thức túm lấy tóc Taehyung, vừa như muốn đẩy ra, lại vừa như muốn kéo anh chìm sâu hơn vào mình.

Nếu chỉ mới bị mút mát mà đã chạm đến đỉnh điểm, Jungkook cảm thấy mình thật quá đỗi yếu mềm.
Khi anh cuối cùng cũng rời khỏi lồng ngực em, Jungkook tủi thân không chịu mở mắt, em chu môi về phía Taehyung, chóp mũi cay cay: "Huhu... đều tại anh cả..."

Chưa gì đã muốn khóc nhè, Taehyung đưa một tay xuống bóp nhẹ mông thịt mềm mại như khối bột trắng của em. Một mặt anh dịu dàng hôn lên môi em, mặt khác lại dùng đầu ngón tay chạm đến nơi thầm kín nhất, quả nhiên nơi đó đã ướt đẫm tự bao giờ.

"Hửm? Em đang trộm làm chuyện gì xấu sao?"

Jungkook giả vờ ngất xỉu, giả vờ không nghe không thấy gì hết.

"Hôm nay ở đây có lụt sao em?"

Jungkook cắn môi, giận dỗi thực sự rồi!

Taehyung trêu ghẹo đủ rồi mới hôn dọc từ cánh môi lên chóp mũi, giữa chân mày rồi đến đôi mi đang run rẩy, cuối cùng lại quay về nụ hôn sâu nồng cháy. Anh thì thầm: "Nước đào của em thật sự rất ngọt."

Jungkook không kìm được mà cong khóe môi, em đáp khẽ: "Vậy Taehyungie có thích không ạ?"

Nếu thích, anh có thể thưởng thức thêm cả bên kia nữa.

Nhưng Taehyung lại hỏi một câu chẳng liên quan: "Nói anh nghe, lúc nãy em đã trộm làm gì?"

Như để minh họa, ngón tay anh quẩn quanh nơi nếp uốn ướt át, cứ xoa đi xoa lại trêu đùa. Jungkook thầm mắng trong lòng, rõ ràng anh biết rồi mà cứ bắt em phải nói ra!

Em quật cường im lặng, chủ động nâng ngực mình lên đưa đến tận môi anh, muốn dùng sự ngọt ngào này lấp kín miệng anh lại để anh đừng hỏi nữa.
Taehyung kiên nhẫn dụ dỗ: "Nói đi, nói xong anh sẽ cho em."

Em khẩn khoản: "Taehyungie..."

Người đàn ông ấy vẫn không chịu buông tha, ngón tay cứ ra vào nơi cửa huyệt tạo nên những tiếng nước ám muội, khiến em ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.

Jungkook lắc mông muốn trốn nhưng không thoát, đành ôm chặt lấy cổ Taehyung, vùi đầu vào vai anh mà thỏa hiệp: "Em... em trộm chảy nước... A! Đừng, đừng trêu em như vậy mà..."

Taehyung rút ngón tay ra, phát khẽ lên mông em một cái rồi lại dán chặt môi mình vào môi em. Tình dục lan tỏa đậm sâu, Jungkook cảm thấy như mình vừa nếm được dư vị ngọt ngào nhất của chính mình qua hơi thở của người đàn ông này.

Em kích động hừ hừ, ưỡn ngực cọ xát vào lồng ngực anh, khiến hơi ấm và sự ẩm ướt hòa quyện. Em to gan dùng sức ở chân, muốn xoay người đảo khách thành chủ.

Dù chút sức mọn ấy không đủ, nhưng Taehyung vẫn chiều chuộng mà cùng em lăn nửa vòng trên giường.

"Tự nhiên lại dùng mật ngọt mua chuộc anh thế này, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi phải không?"

Jungkook đối diện với đôi mắt đầy ý cười của anh mà chột dạ. Em không dám phủ nhận, thầm nghĩ phải để anh "ăn no" thì mới dễ nói chuyện. Thế là em nhấc chân dịch lên trên, đưa gò bồng đảo vẫn còn đang rỉ sữa đến tận môi Taehyung.

"Taehyungie." Em xấu hổ đến mức giọng run rẩy như sắp khóc: "Nước đào... ngọt lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz