ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

30

bbikewtie

"Chuyện thứ nhất là... em muốn đi tìm việc làm."

Taehyungie có chút bất ngờ: "Tiền không đủ dùng?"

Tấm thẻ mà anh đưa cho em vốn dĩ chẳng thể nào tiêu hết được, số dư trong đó đủ để em sống dư dả trong cả một, hai mươi năm trời.

Ngay sau đó, Taehyung liên hệ đến câu hỏi lạ lùng lúc nãy của em, trong đầu anh lập tức nảy ra một suy đoán đầy thú vị: "À, muốn chuộc thân sao?"

Jungkook siết chặt chiếc nĩa, cố tỏ ra bình tĩnh dù đôi vai khẽ run rẩy, em khẽ gật đầu khẳng định: "Vâng."

Taehyung vùi đầu vào cổ em cười không dứt, tiếng cười trầm thấp ấy khiến Jungkook sinh ra ảo giác mình sắp làm anh cười đến nghẹt thở mất.

Em cuống quýt giải thích: "Em... không phải là em không thích anh, em thích Taehyungie lắm, nhưng em chỉ sợ tương lai có một ngày..."

"Sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa, rồi lại đưa em cho người khác sao?"

"... Vâng. Anh có thể đừng đưa em cho người khác không ạ? Đến lúc anh không cần em nữa, xin hãy trả tự do cho em được không?"

Taehyung ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt vốn đã đỏ bừng vì khóc lúc nãy giờ lại bắt đầu ngân ngấn nước. Chẳng rõ là do sợ hãi hay đang mải mê với suy tính gì, anh tiếp tục đoán: "Em muốn tìm việc làm để kiếm tiền, rồi tích góp từng chút một, khi nào đủ thì sẽ trả lại cho anh?"

Jungkook khẽ "dạ" một tiếng qua làn hơi nghẹn ngào, khẩn cầu: "Cầu xin anh."

Taehyung không đáp lời ngay, gương mặt anh trở nên thần bí khó lường. Anh bất chợt đặt tay lên mu bàn tay Jungkook, dắt tay em chậm rãi cắt từng miếng bít tết. Sau khi cắt xong, anh đút cho Jungkook ăn trước rồi mới hỏi: "Muốn tìm việc gì? 55, cộng thêm tiền lãi nữa, anh làm tròn thành 60. Em định tiết kiệm đến bao giờ mới xong?"

60 thì 60, lãi 5 đã là quá nhân nhượng rồi.

Jungkook nhận ra anh không có vẻ gì là đang tức giận, em cố kìm nén tiếng khóc để trả lời: "Chắc em vẫn sẽ làm đầu bếp ạ. Mỗi lần dành dụm được 10 em sẽ trả cho anh một lần, hoặc trả bằng cách khác cũng được, em đều nghe theo anh."

Thực tế mà nói, lời thỉnh cầu ngoài dự tính này lại tình cờ trùng khớp với ý định của Taehyung. Chỉ là mục đích cuối cùng của hai người dường như không giống nhau cho lắm.

Nhưng điều đó không quan trọng, Taehyung khẽ mỉm cười, một tia "ác ý" ngọt ngào thoáng qua trong ánh mắt, anh thậm chí còn có chút nóng lòng.

"Đầu bếp?"

"Vâng. Em sẽ cẩn thận sắp xếp thời gian, cố gắng để anh không cảm thấy em đang bận rộn bên ngoài. Em vẫn sẽ luôn chờ lệnh của anh như trước!"

Taehyung bật cười: "Lúc trước em nói lương đầu bếp cao lắm, cụ thể là bao nhiêu? Một tháng họ trả em được nhiều không?"

Chút lòng kiêu hãnh trỗi dậy, Jungkook giơ tay ra hiệu: "Một triệu ạ."

Buông nĩa xuống, Taehyung nắm lấy tay em, cầm chiếc muỗng lên múc canh rồi ra lệnh: "Anh trả cho em một triệu won mỗi tháng. Từ giờ, mỗi ngày em phải đi làm cùng anh, tan làm cùng anh. Buổi trưa phải nấu cho anh một mâm cơm mà người khác không được phép đụng vào, rồi mang tới ăn cùng anh."

Jungkook ngây người vì kinh ngạc.

Cánh tay em lúc này chẳng khác nào chú rối gỗ bị giật dây, cứ thế chuyển động theo Taehyung.

Chiếc muỗng đưa tới bên môi, em vô thức mở miệng, nếm được mùi vị còn ngọt ngào hơn cả bơ sữa.

Em ngước mặt lên, nước mắt rơi lã chã: "Thật không ạ? Taehyungie, có thật không anh?"

"Khóc nữa là anh đổi ý đấy."

Jungkook vội vàng cắn môi để ngăn tiếng nấc.

Nếu đúng như lời Taehyung nói, em tính toán kỹ lưỡng, mỗi tháng để dành một vạn thì chưa đầy ba năm nữa em đã có thể tự chuộc thân cho mình. Khi đó em sẽ có được tự do, có thể dùng thân phận bình đẳng để bày tỏ tình cảm với anh. Cho dù có bị từ chối, em cũng có thể dũng cảm theo đuổi anh mà không còn chút sợ hãi hay tự ti nào.

Taehyung trêu chọc em là "đồ mít ướt", vòng tay siết chặt eo em giục em tiếp tục đút ăn, rồi nhắc em nói ra yêu cầu thứ hai.

"Chuyện thứ hai..." Jungkook quyết định dùng kế "khổ nhục kế" trước: "Em có một người bạn cùng phòng, cậu ấy..."

"Người ta thường nói là 'có một người bạn thân'."

"À vâng, cậu ấy cũng là bạn tốt của em."

Mỗi khi lo lắng, Jungkook lại trở nên ngốc nghếch lạ thường.

Taehyung ngậm lấy miếng cánh gà em vừa đút, lắng nghe em kể: "Chúng em gặp nhau ở nơi đó, cậu ấy cũng giống như em, nhưng cậu ấy... cậu ấy thảm lắm. Gặp phải một người thích ngược đãi, nhốt cậu ấy trong lồng, chà đạp và nhục mạ, khắp người cậu ấy đều là vết thương."

Taehyung đánh ngay vào trọng tâm: "Sao em lại biết?"

Jungkook đặt bộ đồ ăn xuống, không tránh né mà xoay người ôm lấy cánh tay Taehyung. Em thành thật kể lại hết mọi chuyện, từ lúc đi mua thuốc gặp Ji Hoon cho đến việc đưa cậu ấy về nhà.

Cuối cùng, em rưng rưng nước mắt nhận lỗi: "Em không dám nói với anh vì sợ anh không vui, cũng sợ anh sẽ đuổi cậu ấy đi."

Câu chuyện quả thực khiến người ta không khỏi xót xa, Taehyung cũng cảm thấy bùi ngùi. Anh vốn dĩ rất ghét hạng người cậy tiền cậy quyền mà coi rẻ nhân cách người khác.

Bản tin tài chính trên TV đã kết thúc, màn hình đang chuyển sang trực tiếp thị trường chứng khoán Seoul.

Những đường kẻ lên xuống thất thường hệt như nhịp tim của Jungkook lúc này. Thấy anh im lặng, lòng em càng thêm thấp thỏm.

Jungkook nửa quỳ trên thảm, vươn người ôm lấy cổ Taehyung làm nũng: "Taehyungie, em làm anh giận rồi, em xin lỗi anh."

Taehyung giữ lấy gáy em rồi đặt lên môi em một nụ hôn, anh khẽ thở dài: "Anh không giận."

"Anh đừng giận mà." Jungkook ngồi hẳn lên đùi anh, ôm chặt eo anh hứa hẹn: "Em sẽ ngoan mà, sau này có chuyện gì em cũng sẽ báo cáo với anh hết."

"Anh đang nghĩ, tối hôm qua lúc chúng ta gọi video, người bạn kia của em ở đâu? Có đang xem trực tiếp không đấy?"

"...?!"

Jungkook chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi đến chuyện này, em lập tức nói dối không chớp mắt: "Lúc đó cậu ấy đã ngủ ở phòng khách rồi, em cũng đã khóa chặt cửa phòng ngủ chính rồi ạ."

"Vậy sao." Taehyung lại hỏi tiếp: "Anh còn đang nghĩ, chắc hẳn em vẫn còn chuyện muốn cầu xin anh... Để anh đoán xem, em muốn nhờ anh tới chỗ cũ lấy thuốc có phải không?"

Jungkook nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Em ôm anh chặt hơn: "Anh đồng ý nhé? Loại thuốc đó có thể giúp cậu ấy trở lại bình thường. Anh sẽ giúp cậu ấy chứ ạ?"

"Có giúp hay không còn phải xem biểu hiện của em đã."

Jungkook thốt lên một tiếng nhẹ nhàng rồi vùi đầu vào hõm vai anh mà khóc vì hạnh phúc.

Taehyung bật cười: "Biểu hiện thế này là không đạt rồi."

Mới khóc được hai tiếng đã vội nín bặt, Jungkook lấy ống tay áo lau mặt, còn cẩn thận lau sạch cả mũi, sau đó nâng mặt Taehyung lên chủ động hôn anh.

"Em có muốn không? Tiện thể lấy thêm một phần cho em luôn."

Dĩ nhiên là muốn chứ! Nhưng...

"Bây giờ em chưa muốn ạ."

Taehyung hiểu ý ngay: "Chờ đến ngày chuộc thân mới muốn chứ gì?"

Jungkook vui sướng khôn xiết.

Đợi đến ngày em tự do, nếu em theo đuổi được anh, em sẽ chẳng cần đến thứ thuốc đó nữa, tuyệt đối không cần!

Jungkook dính chặt trong lòng Taehyung làm nũng, thầm nghĩ đến lúc báo tin này cho Ji Hoon, chắc chắn cậu ấy sẽ vui mừng lắm.

"Đi đi." Taehyung vỗ nhẹ vào lưng em: "Lấy điện thoại của anh lại đây."

Jungkook mừng rỡ nghe lệnh, em chạy vào phòng ngủ cầm điện thoại cung kính dâng lên cho "đại nhân", rồi lại nhào vào lòng anh, vừa biết ơn vừa tỉ mỉ cắt cánh gà cho anh ăn.

Một cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn vài câu, hẹn ngày mai sẽ gửi hormone và thuốc qua bưu điện đến tận nhà.

Jungkook thực sự vui đến mức không lời nào tả xiết, mọi chuyện diễn ra quá đỗi thuận lợi! Tất cả đều nhờ Taehyungie của em quá đỗi tốt bụng!
Jungkook thốt ra lời từ tận đáy lòng: "Taehyungie, anh làm việc thiện nhất định sẽ gặp may mắn."

Taehyung khẽ ậm ừ: "Mau ăn đi em."

Nói đoạn, anh tiến sát tai em, ngậm lấy vành tai mềm mại của Jungkook: "Ăn xong rồi thì để anh ôm thêm một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz