27
Ba giờ chiều, Jungkook đáp xuống sân bay quốc tế Incheon.
Thật may mắn là Taehyungie không đến mức vội vã phát điên mà bắt em phải bay chuyến tờ mờ sáng. Jungkook thầm thở phào, ít nhất em vẫn còn nửa ngày để thu xếp ổn thỏa cho Ji Hoon trước khi rời Seoul.
Tối muộn hôm qua, trong gian phòng khách tĩnh mịch, hai bóng người nằm đối diện nhau trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt đượm buồn nhìn nhau không nỡ rời.
Jungkook lo lắng khôn nguôi, còn Ji Hoon dù lưu luyến nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi để trấn an bạn: "Không sao đâu, ba tháng địa ngục trước đó tôi còn vượt qua được, huống chi là bây giờ. Từ nay về sau, chẳng còn sóng gió nào có thể quật ngã được tôi nữa."
"Sao lại không chứ?" Jungkook vừa tưởng tượng thôi đã rưng rưng nước mắt: "Thân thể cậu đầy rẫy vết thương thế này, chỉ cần một cơn gió lạnh cũng đủ khiến cậu đau thấu tâm can... Mà cậu định đi đâu, ai sẽ chăm sóc, ai sẽ giúp cậu bôi thuốc đây? Hay là chúng ta vào bệnh viện nhé? Ở đó có y tá chuyên nghiệp -"
"Tôi không đi." Ji Hoon khước từ dứt khoát, nhưng vừa thấy Jungkook mếu máo sắp khóc, cậu lại bật cười dịu dàng: "Yên tâm đi, tôi không phải kẻ cuồng ngược đãi bản thân, tôi sẽ học cách yêu lấy chính mình."
Sáng sớm hôm sau, Jungkook dậy sớm chiên bánh bao, nấu hai bát mì sợi với trứng lòng đào và rau xanh thanh đạm.
Vừa giúp Ji Hoon bôi thuốc, em vừa luyên thuyên dặn dò: "Em có một tấm thẻ ngân hàng giấu anh họ từ lâu, trong đó có khoảng sáu bảy mươi triệu won. Em sẽ ra ngân hàng làm thủ tục rồi mua cho cậu một chiếc điện thoại mới. Cậu không muốn vào viện cũng được, nhưng hãy vào khách sạn ở tạm nhé? Chờ em quay về, chúng ta sẽ tìm người môi giới để thuê một căn hộ tử tế."
Còn một chuyện hệ trọng khác em đang ấp ủ, nhưng lúc này chưa thể nói ra, sợ rằng nếu không thành công sẽ chỉ khiến Ji Hoon thêm thất vọng.
Không thấy bạn trả lời, Jungkook cầm lọ thuốc vòng ra phía trước truy hỏi: "Cậu thấy thế có được không?"
"Ừm." Hốc mắt Ji Hoon đỏ hoe, nghẹn ngào đáp: "Kook à, cậu chính là tia sáng may mắn nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi."
"Cậu cũng vậy mà. Nếu lúc ở hội sở không có cậu khích lệ, có lẽ em đã không còn ý chí để sống tiếp rồi."
"Đừng nói ngốc nghếch thế. Và cả tiền này nữa, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu."
Jungkook không đáp là có hay không, chỉ dặn đi dặn lại: "Đừng có chạy lung tung nhé, chỉ hai ngày thôi, em sẽ quay về ngay."
Sau hai giờ bay, khi phi cơ tiếp đất, đường chân trời Incheon đã nhuộm một màu ráng đỏ diễm lệ.
Không thấy ai đón, Jungkook bắt taxi theo địa chỉ Taehyungie gửi. Em mang theo một chiếc túi xách nhỏ, lúc nãy đi qua cổng an ninh, mấy thứ đồ "nhạy cảm" bên trong suýt chút nữa khiến em bị chặn lại, làm em xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Vị trí Taehyungie gửi là một khách sạn hạng sang tại trung tâm thành phố. Jungkook nhìn dòng người tấp nập qua ô cửa kính, lòng vừa thấp thỏm về "cuộc hành hạ ngọt ngào" sắp tới, vừa nhớ lại lời dặn của Ji Hoon.
"Bây giờ cậu đang được cưng chiều hết mực, nhưng hoa nở rồi cũng có lúc tàn, cậu nên chuẩn bị tâm thế cho ngày mình không còn là duy nhất. Hãy tranh thủ đòi hỏi những thứ thiết thực một chút, như trang sức, nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc. Có chút vốn liếng lận lưng, sau này dù có rời đi cũng không phải lâm vào cảnh bần cùng như tôi."
Jungkook khẽ chớp mi, quả đào nhìn bề ngoài thì mềm mại nhưng hạt bên trong lại vô cùng cứng cỏi, trong lòng em đã sớm có những dự tính cho riêng mình.
Taehyung đang đứng giữa sảnh lớn khách sạn trò chuyện cùng Tahoon, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện "mầm mống tai họa" đã khiến anh trằn trọc vì những giấc mộng xuân suốt đêm qua.
Taehyung sải bước nhanh tới: "Cuối cùng em cũng đến rồi, đi đường có mệt không?"
Đôi mắt Taehyung sáng rực, rũ bỏ vẻ đạo mạo thường ngày, ánh nhìn của anh tham lam lướt từ đôi môi xuống cổ, rồi dừng lại ở khuôn ngực phẳng lặng của em. Giữa chốn đông người, anh vẫn kề sát tai em thì thầm đầy lưu manh: "Em lại quấn ngực à? Không thấy đau sao?"
Gương mặt Jungkook đỏ bừng, em ngượng nghịu lùi lại một bước, lắc đầu nguầy nguậy định che giấu, nhưng kỳ thực lồng ngực em đang bị thít chặt đến mức vừa trướng vừa ngứa, chỉ khao khát được giải thoát ngay lập tức.
Taehyung bật cười sảng khoái: "Đi thôi, anh dẫn em đi chơi một lát."
Jungkook ngơ ngác: "Dạ?"
Vừa hay Tahoon bước tới, nghe thấy liền huýt sáo trêu chọc: "Này Kim tổng, người ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, cậu không ôm vào lòng âu yếm thì thôi còn định đưa đi đâu nữa? Chẳng thấy người ta đang nóng lòng chờ đợi cậu sao?"
Jungkook chỉ muốn lấy ngay món đồ trong túi xách ra nhét vào miệng Tahoon cho anh ta im lặng, sao trên đời lại có người nói năng bỗ bã làm người khác thẹn thùng đến thế chứ!
Taehyung cười mắng Tahoon một tiếng "Cút đi", rồi vòng tay ôm lấy Jungkook, chợt hỏi: "Em đoán xem, cha mẹ cậu ta đặt cái tên 'Tahoon' mang ý nghĩa sâu xa gì?"
Jungkook suy nghĩ một chút, ngước nhìn anh hỏi nhỏ: "Em thật sự có thể đoán sao ạ?"
Taehyung khích lệ: "Em cứ đoán đi."
Tahoon chép miệng: "Nhìn cái bộ dạng bao che cho 'cưng' của cậu kìa."
Jungkook lập tức đáp lời: "Vốn dĩ hai bác muốn Tahoon lớn lên trở thành người văn nhã, thấu tình đạt lý -"
Nghe giọng điệu đầy ẩn ý này, Taehyung hưởng ứng: "Ừ, rồi kết quả thì sao?"
Jungkook tiếp lời: "Kết quả lại trở thành kẻ văn nhã cầm thú."
Nói xong, em vội vàng mím chặt môi. Hai người đàn ông bên cạnh phá lên cười thích thú. Tahoon dở khóc dở cười: "Cậu xem, em ấy dám lớn mật như vậy mà cậu không quản sao?"
"Tất nhiên là phải quản rồi." Taehyung đưa tay xoa xoa gò má Jungkook: "Nhớ kỹ nhé, Tahoon tiên sinh đây vốn rất chuẩn mực văn nhã, lần sau nếu cậu ta còn nói bậy, em cứ hỏi thẳng xem rốt cuộc cậu ta mang họ 'Văn' tên 'Nhã' hay họ 'Cầm' tên 'Thú'."
Tahoon liền đáp trả Taehyung bằng một câu "Cút đi" gọn lỏn.
Tầng hai của khách sạn là một phòng hội nghị xa hoa rực rỡ. Thấy ai nấy đều vận vest chỉn chu, Jungkook cảm thấy mình hơi lạc lõng, em ngập ngừng: "Taehyungie, chúng ta đi xem biểu diễn ạ?"
"Ừ, một bữa tiệc đấu giá đặc sắc."
Jungkook kinh ngạc, đôi mắt mở to.
Tahoon cười lớn, cả ba bước vào chỗ ngồi, Jungkook lại bị kẹp giữa hai người đàn ông. Em ôm khư khư chiếc túi xách, tò mò nhìn quanh. Khung cảnh này mà là một buổi diễn sắc tình thì thật là hoang đường quá đỗi.
Em khẽ hỏi: "Taehyungie, rốt cuộc là chúng ta xem cái gì ạ?"
"Là một buổi đấu giá."
Tahoon tiếp lời: "Cũng chỉ là một buổi đấu giá quy mô nhỏ thôi, coi như đi dạo chơi giải khuây ấy mà. Lát nữa thấy thích thứ gì thì cứ bảo Kim tổng mua cho em."
"Tahoon tổng đây cũng hào phóng lắm, cứ để cậu ta mua làm quà tạ lỗi đi."
Jungkook bị hai người trêu chọc đến mức không biết trốn vào đâu.
Tahoon thấy lạ, bèn hỏi Jungkook: "Em thật sự bước ra từ hội sở sao? Hay là bị tráo người rồi? Chẳng lẽ ở đó họ không dạy em cách ứng phó à?"
Jungkook giữ vẻ mặt bình thản nhìn anh ta.
Taehyung thêm dầu vào lửa: "Cậu cứ nói tiếp đi."
Tahoon lập tức tuôn một tràng: "Gián điệp à? Sau khi được bán cho Taehyung thì hạ bùa mê thuốc lú cho cậu ta, không chỉ chiếm lấy thân xác mà còn lừa sạch tiền bạc, ăn cả gốc lẫn ngọn rồi hoàn thành nhiệm vụ để tìm mục tiêu kế tiếp?"
Jungkook thật sự muốn lấy đồ trong túi ra chụp thẳng lên đầu Tahoon để trị cái trí tưởng tượng quá đà của anh ta. Nhưng trong lòng em lại dâng lên một niềm vui sướng lạ kỳ, có phải điều đó nghĩa là trong mắt Taehyung, em là một sự hiện diện vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức chưa từng có ai trước đây làm được?
Nhưng rồi niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một chút u buồn: "Em không có mục tiêu kế tiếp nào cả."
Tahoon vỗ đùi: "Kim tổng, nghe chưa, cậu bị 'bùa mê' nặng quá rồi, tôi bảo mà -"
"Vậy sao?" Taehyung chẳng màng đến Tahoon, anh đưa tay nâng cằm Jungkook, trêu chọc: "Em hạ bùa gì cho anh thế?"
Dù lời nói có vẻ đe dọa, nhưng ánh mắt anh lại chứa chan sự sủng ái.
Jungkook bỗng bạo dạn: "Em không hạ bùa, Taehyungie, em chỉ 'hạ' lòng anh thôi."
Taehyung suýt chút nữa không kìm lòng được mà hôn em ngay tại chỗ.
Tahoon còn đang ngơ ngác định hỏi thêm thì đèn đột ngột tắt. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu bắt đầu lời khai mạc. Jungkook chẳng còn tâm trí đâu để ý, bàn tay em đã bị nắm chặt, gáy bị một lực đạo mạnh mẽ ghì lấy. Một nụ hôn nóng bỏng, bá đạo ập xuống, thiêu đốt tâm hồn em, khiến em run rẩy trong sự nồng nàn
Hơi thở đan xen, Taehyung quyến luyến liếm nhẹ vành môi em. Jungkook lập tức chu môi đáp lại, em vẫn chưa thấy đủ, vẫn muốn thêm nữa.
"Ngoan nào, đừng nghịch." Taehyung thì thầm bên tai em với hơi thở nóng hổi: "Anh sắp không kiềm chế được rồi."
Jungkook không những không ngoan mà còn lén hôn thêm một cái thật nhanh.
Taehyung buông tóc em ra nhưng vẫn đan chặt mười ngón tay, anh hỏi: "Tối qua còn bướng bỉnh không chịu mang, sao hôm nay lại nghe lời thế?"
Anh đang nói về những món đồ chơi trong túi xách của em.
Vì em có chuyện muốn cầu xin anh đấy, bằng không có đánh chết em cũng không mang đâu.
Jungkook ra vẻ phục tùng: "Em muốn làm anh vui."
Rồi khẽ hỏi: "Anh có vui không ạ?"
Taehyung vô cùng mãn nguyện và thích thú.
Tahoon ngồi bên cạnh không chịu nổi cảnh "tình tứ" này liền xen ngang: "Hai người vừa phải thôi nhé."
Jungkook thấy vẫn chưa đủ, lòng em tràn đầy niềm vui xen lẫn chút nghẹn ngào. Những gì em muốn, Taehyung đều đáp ứng, khiến em lỡ phạm vào điều cấm kỵ nhất của một "món đồ chơi" - đó là lòng tham không đáy.
Trong bóng tối, Tahoon không ngừng lẩm bẩm oán trách vì bị ngó lơ. Jungkook định an ủi anh ta nhưng lại lúng túng không biết nói gì, định hỏi về Jimin nhưng lại sợ không đúng lúc sẽ gây khó xử, nên em đành thôi, chuyên tâm cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đang nuốt trọn tay mình.
Trên sân khấu, vật đấu giá đầu tiên được bưng ra là một chiếc túi tiền thêu tay tinh xảo, mang sắc đỏ đen chủ đạo, hình dáng quả trứng cổ điển và diễm lệ.
Người dẫn chương trình không ngớt lời ca ngợi.
Jungkook nhìn món đồ lạ lẫm, tò mò hỏi nhỏ: "Không biết cái túi này giá bao nhiêu anh nhỉ?"
"Em thử đoán xem?" Taehyung hỏi.
"Em đoán là... khoảng mười triệu won ạ?" Jungkook nhớ về những chiếc túi thêu tay mẹ làm ngày trước rồi nhân lên gấp trăm lần cho tương xứng với nơi này.
Người dẫn chương trình hô lớn: "Giá khởi điểm là ba mươi triệu won!"
Jungkook sửng sốt: "Đúng là em chưa thấy sự đời mà."
Ngay lập tức, Taehyung không nói hai lời, dứt khoát mua đứt chiếc túi ấy rồi đặt vào tay Jungkook.
Anh dịu dàng bảo: "Cầm lấy đi, giờ thì em đã thấy sự đời rồi đấy."
.......🐰: ...... cũng không biết làm sao,......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz