ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

22

bbikewtie

Hơn chín giờ rưỡi tối, phố xá Seoul đã vơi bớt vẻ hối hả, nhộn nhịp thường ngày.

Không cầm lái, Taehyung cùng Jungkook thong dong tản bộ dưới bầu trời đêm lộng gió, những sợi tóc mây của Jungkook khẽ bay bay trong làn gió mát lành.

"Ngày mai em đến công ty của tôi đọc sách, vậy còn ngày mốt thì sao?"

"Ngày mốt em cũng muốn đến."

Taehyung khoanh tay, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải đôi mắt trong veo rạng rỡ tựa ngàn tinh tú của em.

Anh mỉm cười dịu dàng: "Định đọc cho đến khi hết quyển sách kia mới thôi sao?"

Jungkook khẽ gật đầu, quả quyết: "vâng ạ!"

"Tối qua nghe bạn em kể, hồi cấp hai em từng tạm nghỉ học, sau đó em không đi học lại nữa sao?"

"...Dạ có, nhưng cũng chẳng được bao lâu, sau đó em đi học nghề đầu bếp. Về sau cũng từng muốn quay lại trường lớp, nhưng cảm giác chẳng còn như xưa. Rồi đến kỳ thi đại học, thành tích của em cũng chẳng như ý, sau đó nữa... em mới đến hội sở..."

Thanh âm đang vui tươi bỗng chốc chùng xuống, đượm chút ưu tư.

Nhìn đôi hàng mi rũ xuống của em, Taehyung thầm nghĩ có lẽ biến cố tai nạn năm ấy đã để lại trong lòng em những vết xước thật sâu.

Anh vươn tay choàng qua vai em, nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi rối: "Không sao cả, mọi chuyện qua rồi."

Jungkook khẽ "vâng" một tiếng.

Em tự thấy bản thân mình vốn dĩ rất kiên cường, chỉ là đôi khi hơi nhát gan một chút. Em mỉm cười, ngước nhìn anh, khẳng định lại lần nữa: "Vâng, em ổn mà!"

Khi đến gần khu chợ đêm Myeongdong, Jungkook không ngừng khấn thầm trong bụng: "Ông chủ đừng nhớ mình, ông chủ đừng nhớ mình, ông chủ dọn hàng rồi, ông chủ dọn hàng rồi."

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

Ngay trước quầy hàng lúc ấy lại vắng khách, Taehyung còn chưa kịp mở lời thì ông chủ đã nhận ra bóng dáng Jungkook đang cố thu mình sau lưng anh. Ông niềm nở chào đón: "Ơ, con lại tới nữa rồi à!"

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Đứng giữa hai ánh nhìn như đang "vây quét", Jungkook cảm giác mình chẳng khác nào đứa trẻ nói dối bị bắt quả tang tại trận. Em ngập ngừng: "con..."

Định bụng phủ nhận, nhưng lại sợ nhỡ đâu ông chủ đưa ra chứng cứ rành rành thì tội lỗi của em càng thêm nặng.

Thế nhưng nỗi lo của Jungkook có vẻ hơi thừa, bởi ông chủ đã nhanh nhảu hỏi tiếp: "Hôm nay con muốn dùng vị gì? Vẫn là phô mai rong biển như cũ chứ?"

Jungkook chỉ biết ngậm ngùi cam chịu.

Taehyung đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, anh nói với ông chủ: "Vâng, bác cứ làm cho em ấy một phần trước đi ạ. Sao bác lại nhớ em ấy rõ đến thế?"

Đôi tay ông chủ thoăn thoắt làm việc, vừa cười vừa vô tình bồi thêm một cú vào nỗi "đau khổ" của Jungkook: "Lần trước nhóc con này tay xách nách mang bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ, chẳng còn tay nào mà cầm, cứ khẩn khoản bảo tôi đút cho em ấy ngậm một miếng tại chỗ luôn đấy chứ."

Jungkook vừa tủi thân vừa thẹn thùng, thừa lúc ông chủ dừng lại lấy hơi, em vội vàng cắt ngang: "Bác cho cháu vị tương chua ngọt ạ."

Có khách mới tìm đến, Jungkook lùi sang một bên, lại lần nữa tìm nơi trú ẩn sau tấm lưng vững chãi của Taehyungie.

Trong lòng Taehyung sớm đã buồn cười đến run người, nhưng vẫn cúi đầu giả vờ nghiêm giọng tra hỏi: "Dám lừa tôi sao?"

"Em..." Chẳng thể biện minh được gì, dù mong ước được cùng anh dạo phố ăn vặt đã thành hiện thực, nhưng lúc này tâm trí Jungkook lại rối bời vì hoảng loạn, em lí nhí: "Em xin lỗi."

"Nếu ông chủ không nhận ra em, em thử đoán xem Taehyungie sẽ dùng cách nào để lật tẩy em đây?"

Jungkook tròn mắt kinh ngạc, rồi lại ấm ức: "Sao... sao Taehyungie lại biết được?"

"Tửu lượng thì kém mà lại thích ra vẻ, uống một ngụm vào là chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi."

Jungkook ngẩn người, mím môi hờn dỗi. Hóa ra nãy giờ Taehyungie chỉ đang trêu chọc và hù dọa em thôi!

Quả nhiên, lời nói của đàn ông, dù là trên giường hay dưới giường, trong xe hay ngoài phố, đều chẳng thể tin hoàn toàn được!

Nhìn dáng vẻ giận mà không dám nói, uất ức mà chẳng thể phân bua của em, tâm trạng Taehyung vô cùng sảng khoái: "Những quán vỉa hè quanh đây Taehyungie đều nếm thử qua cả rồi. Có những hôm tan làm sớm, anh thường đến đây để tìm chút bình yên. Ngoài món này ra thì món tào phớ lần trước em ăn, hay bánh nướng, bánh bao chiên, lẩu ly... Taehyungie đều ăn qua hết."

Phần Takoyaki đã xong, ông chủ chuẩn bị dọn hàng nên hào phóng cho thêm thật nhiều rong biển và sốt cà chua.

Trong lòng Jungkook bỗng chốc ấm sực như miếng cá viên chiên vừa ra khỏi chảo. Em sóng bước bên Taehyung, niềm hạnh phúc len lỏi khiến em phải kiếm chuyện nói để vơi bớt sự phấn khích đang trào dâng.

Em nhìn quanh quất: "Không biết quán tào phớ giờ này còn mở cửa không nhỉ?"

"Nếu không còn thì lần sau chúng mình lại đến."

Jungkook mừng rỡ ra mặt: "Vậy thì mong là không còn, nhất định không cần còn đâu ạ!"

Taehyung chỉ mỉm cười, không đáp lại.

Đến khi rời khỏi khu chợ đêm náo nhiệt, bước vào khoảng không tĩnh lặng của công viên bên bờ sông Han, thần kinh Jungkook chợt căng thẳng trở lại.
Em rụt rè hỏi: "Taehyungie."

"Ơi?"

"Taehyungie có tha thứ cho em không?"

Taehyung ôn tồn: "Tôi khó tính đến thế sao? Anh không hề giận em đâu."

Chẳng những không giận, mà anh còn thấy vô cùng thú vị trước sự trẻ con đáng yêu ấy.

Mặt nước hồ nhân tạo lung linh dưới ánh đèn, tựa như những giọt nước mắt cảm động mà Jungkook sắp sửa rơi xuống.

Hai người tìm thấy một chiếc ghế dài bên hồ để nghỉ chân, vừa nhâm nhi món bánh tuộc nướng, vừa thưởng ngoạn ánh trăng sóng sánh trên mặt nước.

Jungkook đưa phần ăn của mình về phía anh: "Taehyungie nếm thử phần của em xem."

Taehyung dùng xiên lấy một miếng, rồi lại đút ngược lại cho Jungkook một miếng.

"Em có biết làm món này không?"

"Dạ không, nhưng em có thể học ạ!"

Taehyung ăn thêm một miếng nữa, rồi lại đút cho em. Nhớ đến đôi bàn tay khéo léo và dáng vẻ xuất thần khi cầm muôi nấu nướng của em, anh hỏi: "Em thích vào bếp đến thế sao?"

Jungkook lộ vẻ đắc ý: "Thích lắm ạ."

"Tại sao nhỉ? Taehyungie cũng từng thử nấu nướng rồi, mùi vị chẳng mấy ấn tượng mà lại còn rắc rối đủ đường, có lẽ việc thưởng thức món ngon của người khác làm thì hợp với tôi hơn."

Hình ảnh Taehyungie cao ngạo nhíu mày bên dao thớt hiện lên trong đầu khiến Jungkook thấy anh thật sự rất đáng yêu.

Em bộc bạch: "Em học nghề đầu bếp suốt hai năm trời. Lúc đầu em cũng chẳng thích đâu, suốt ngày quẩn quanh trong khói dầu, bầu bạn với củi gạo dầu muối, đến nằm mơ cũng thấy mình đang xào rau. Vì tập luyện quá nhiều mà cổ tay em sưng vù như bánh bao, khi ấy chỉ cần nghe tiếng bật lửa thôi là em đã thấy sợ rồi."

Taehyung lại đút cho em một miếng, chăm chú lắng nghe từng lời em nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó em dần tìm thấy niềm vui trong đó. Càng làm, hương vị càng đậm đà, khi có được cảm giác thành tựu thì sự yêu thích cũng tự khắc tìm đến. Vốn dĩ chỉ cần một năm là học xong, nhưng thầy lại giữ em lại thêm một năm nữa để truyền thụ hết tinh hoa kinh nghiệm, nhờ thế mà em học hỏi được thêm rất nhiều điều quý giá."

Hai chiếc hộp trống không được đặt sang một bên, Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook xoa nhẹ.

Cổ tay em gầy guộc đến xót xa, anh nắm chặt rồi khẽ bóp bóp: "Sao em lại quyết định theo nghề này?"

Vẻ tự hào trên mặt Jungkook bỗng chốc cứng lại.

Em khẽ liếm chút tương còn sót lại trên khóe môi, trả lời một cách qua loa: "Vì kiếm được nhiều tiền ạ, chẳng phải người ta vẫn bảo nghề đầu bếp có thu nhập cao sao?"

"Vậy thu nhập của em có cao thật không?"

"...Cũng tạm ổn ạ."

Đã hơn mười giờ đêm, công viên chìm trong tĩnh lặng. Giữa không gian công cộng ấy, có hai người cứ tự nhiên như ở nhà mình, không chút ngần ngại mà quấn quýt lấy nhau.

Jungkook vô cùng thẹn thùng, nhưng khi bị nụ hôn của anh làm cho thần hồn điên đảo, em chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.

Taehyung khẽ dỗ dành: "Mọi khổ tận rồi cũng đến ngày dịu đi. Nhưng tại sao em lại vào hội sở? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Lòng bàn tay ấm nóng của anh bao lấy cổ tay em, giọng nói còn dịu dàng, trầm mặc hơn cả ánh trăng đêm nay.

Jungkook chẳng thể thốt nên lời, em cắn môi, hốc mắt chợt đỏ hoe, nước mắt chực trào.

Taehyung kiên nhẫn chờ đợi, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi em, khẽ thở dài: "Có phải Taehyungie phiền quá không, cứ hỏi mãi không thôi làm em giận đến phát khóc rồi này."

Sự dịu dàng có chút tự trách của anh khiến lớp phòng vệ cuối cùng trong Jungkook hoàn toàn sụp đổ.

Em chẳng buồn quan tâm đây là sự quan tâm chân thành hay chỉ là chút tò mò thoáng qua, em chỉ cảm thấy lúc này mình không phải là một món đồ chơi, mà là báu vật được người thương nâng niu nơi đầu quả tim, đau cùng nỗi đau và uất ức trong quá khứ của em.

Jungkook siết chặt vòng tay, ôm lấy Taehyung thật chặt.

"Không phải đâu." Em sụt sịt mũi, khẽ thầm thì:

"Em thích Taehyungie lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz