ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

23

bbikewtie

Uống một viên thuốc.

Jungkook chìm trong mê cung của những cảm xúc không tên, ngơ ngác và vô định. Taehyung đã nằm phía sau, vòng tay ôm lấy em chìm vào giấc nồng, hơi thở ấm áp tựa gió thoảng mơn man trên mái tóc. Em mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không tĩnh mịch, lồng ngực đầy đặn bị lòng bàn tay nồng ấm của anh bao trọn, chẳng rõ vài ngày sau nơi ấy có thực sự kết tinh thành dòng sữa ngọt ngào hay không.

Chắc là sẽ có thôi, thứ biệt dược ở hội sở vốn luôn mang theo những tác dụng diệu kỳ đến khó tin.
Jungkook khẽ áp tay lên mặt, tự vấn lòng mình về một câu hỏi mà em và người bạn cùng phòng đã bao lần trăn trở: "Thân xác tôi chẳng rõ rệt là nam hay nữ, vậy rốt cuộc tôi thuộc về phía nào của thế gian?"

Cuộc thảo luận ấy chẳng bao giờ đi đến hồi kết, để rồi cuối cùng, người bạn kia buông một lời cay đắng: "Đã là một món đồ chơi thì làm gì có tư cách chọn lựa giới tính, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để người ta tiêu khiển lúc rảnh rang."

Đôi chân của Jungkook bị Taehyung gác lên, cảm giác có chút nặng nề nhưng em lại luyến lưu vô cùng, bởi nó mang đến một sự an tâm lạ kỳ. Đến cuối cùng, đêm nay em vẫn chưa thể tìm được lời giải cho câu hỏi về sự xoay vần của số phận "khổ tận cam lai". Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là em đã phủ nhận lời trách móc "phiền phức" từ anh.

Đó đã là niềm vạn hạnh giữa muôn vàn bất hạnh của cuộc đời.

Jungkook khép mi tâm, buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, thầm nguyện cầu có thể gặp lại người bạn cùng phòng trong cõi mộng để sẻ chia chút dư vị may mắn mà mình đang có.

Sáng hôm sau, bầu trời Gangnam trong vắt như mặt hồ thu.

Taehyung dùng bữa sáng xong liền sửa soạn ra ngoài. Đứng ở hiên nhà thay giày, bàn tay hư hỏng của anh lại không kìm được mà chạm lên ngực Jungkook, trầm thấp hỏi: "Đã thấy căng tức chút nào chưa?"

Mới chỉ qua một đêm, làm sao có thể chuyển biến nhanh đến thế, anh xem em là khối bột nặn sao?
Jungkook chỉ biết cạn lời, vô tội mà lắc đầu nhẹ.
Taehyung liền ép em vào tủ gỗ ở hiên nhà, vừa mơn trớn vừa trao nụ hôn sâu, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Phải xoa nắn nhiều một chút mới tốt."

Trụ sở công ty tọa lạc tại khu trung tâm sầm uất bậc nhất. Lúc lái xe tiến vào hầm đỗ, Taehyung hỏi Jungkook đã ghi nhớ lối đi chưa. Em thoáng chút do dự, dáng vẻ hệt như một cậu học trò nhỏ chưa thuộc bài, khẽ khàng hứa hẹn: "Ngày mai đi thêm một lần nữa, chắc chắn em sẽ nhớ kỹ mà."

Nào ngờ ngày hôm sau, Taehyung lại cố ý rẽ sang một cung đường khác.

Jungkook chẳng ngại gian nan, bắt đầu học cách thông minh hơn: "Em có thể dùng bản đồ chỉ đường trên điện thoại."

Sự thông minh này đến hơi muộn màng, Taehyung cười mắng: "Đồ ngốc."

Mắng xong lại chẳng quên chiếm chút tiện nghi của người ta. Ở trong xe, anh tùy ý tháo gỡ y phục mà mơn trớn khắp thân thể em. Nếu chẳng may có ai đó đi ngang qua nhìn thấy, khoan bàn đến việc Taehyung có còn giữ được uy nghiêm của một vị tổng tài hay không, riêng Jungkook chắc chắn sẽ thà chết chứ chẳng bao giờ dám xuất hiện ở tòa nhà này thêm lần nào nữa.

Hai người tách nhau ra ở thang máy tầng ba. Một người tiếp tục tiến bước lên cao, một người rẽ vào phòng thư viện đắm mình trong những trang sách. Chờ đến khi kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ ba mươi trưa, Jungkook đeo thẻ công tác của tổng giám đốc, xuống nhà ăn đóng gói hai phần cơm rồi mang vào văn phòng cùng Taehyung hưởng thụ bữa trưa yên bình.

Hoạt động trước giờ nghỉ trưa dường như kéo dài hơn mọi khi. Những lời dỗ dành ban sáng hóa ra lại là sự thật, đôi gò bồng đảo vốn đã nhạy cảm nay lại bị giày vò đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến em run rẩy. Em nhẫn nhịn dư vị tình ái, khẽ khàng xin tha: "Taehyungie, hay là để em rót cho anh một ly sữa bò cho đỡ thèm nhé?"

Taehyung nghe xong bật cười sảng khoái, lúc này mới chịu an phận nằm xuống, buông tha cho em.

Màn đêm buông xuống, hai người lại quấn lấy nhau trong thư phòng tĩnh lặng. Jungkook ngồi khóa lên cơ thể người đàn ông đã khiến mình bủn rủn, khẽ khàng xoay mông nhịp nhàng. Chiếc quần lót trắng tinh khôi vướng bên mắt cá chân theo nhịp chuyển động mà đung đưa lay động. Em ưỡn ngực bật khóc thành tiếng, đầu ngực nằm trong tay Taehyung đã bị mút đến sưng đỏ, ướt át ánh lên sắc hồng.

Jungkook van nài anh đừng dùng sức quá mạnh, nhưng lời chưa dứt đã vỡ òa trong tiếng rên rỉ, eo lưng căng cứng mà tiết ra tinh túy của tình yêu.
Taehyung bị em siết chặt đến mức cảm thấy một cơn đau đầy phấn khích.

Rổ vải trên bàn vẫn còn tỏa ra hơi lạnh mờ ảo từ tủ lạnh. Jungkook vốn định lột cho Taehyung ăn nhẹ sau bữa trưa, kết quả là vải chưa kịp lột, em đã tự "lột" sạch chính mình để dâng hiến cho người thương.

Y phục của Taehyung vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vùng giao hợp là ướt đẫm dấu vết tình ái. Anh như muốn trừng phạt mà ngậm chặt lấy một bên nụ hồng đang run rẩy, dùng đầu lưỡi lướt qua lướt lại, khiến người đang chìm trong dư vị cao trào càng thêm co rút mãnh liệt.

Jungkook sướng đến mức hơi thở nghẹn lại, cuối cùng em cũng cảm nhận được cơn nóng ran và ngứa ngáy trỗi dậy. Giờ phút này, dược tính dường như đã phát huy đến tận cùng, lồng ngực em nặng trĩu như mang theo hai túi chườm nóng, không ngừng tăng nhiệt. Nó giống như hậu huyệt đang khát khao một sự lấp đầy hung bạo, muốn được anh giày vò tận tình để xoa dịu cơn khát khao từ sâu thẳm.

Jungkook đưa tay ôm lấy gáy Taehyung, khẩn khoản: "Tiếp tục đi... nữa đi... ưm... Taehyungie dùng sức thêm chút nữa... A! Ngứa quá..."

Chỉ một đợt sóng tình đã khiến kẻ vốn đang khóc lóc phải đổi giọng cầu hoan. Taehyung nhả nụ hồng ra, trêu chọc nhìn em: "Đã thấy thỏa mãn chưa?"

"Ưm... Sướng lắm! Vẫn còn muốn nữa... Taehyungie..."

Taehyung say mê ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng vì tình dục của em. Lúc chiều nay đến phòng sách tìm em, thấy em gối đầu lên nắng hoàng hôn ngủ say không chút phòng bị, anh đã chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đôi gò má ấy.

Anh khẽ tiến lại gần, chợt thấy trên quyển sổ dưới tay em có mấy hàng chữ thanh mảnh, đẹp đẽ:
"Một người chỉ biết ngồi yên, không tự mình tranh đấu cho điều mình khao khát thì thật là vô dụng." - Trích từ Robinson Crusoe của Daniel Defoe.

Và một dòng khác: "Vậy thì em sẽ đi ngủ thôi, để ngay cả trong những giấc chiêm bao, em vẫn được yêu anh."

Nụ hôn nồng cháy từ gương mặt ướt át trượt dài xuống xương quai xanh, Taehyung đưa lưỡi liếm nhẹ. Nhưng Jungkook đã chẳng thể chờ đợi thêm, trí óc bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình ái khiến em chủ động nâng ngực mình đưa đến bên môi anh: "Taehyungie... cắn em đi, cho anh cắn hết... xoa nắn em đi mà..."

Taehyung há miệng, vừa ngậm lấy đỉnh hồng vào khoang miệng đã nghe thấy người trong lòng bật thốt những tiếng rên rỉ mềm nhũn, vòng eo không tự chủ mà lắc lư điên cuồng. Em hoàn toàn chẳng còn sức lực để tự mình chống đỡ.

Anh dùng biên độ nhỏ đâm thọc vào nơi sâu thẳm nhất, vừa thao làm vừa cảm nhận sự hút chặt lấy mình. Nước xuân tràn trề qua kẽ mông, dù Taehyung chưa thực sự ra sức nhưng Jungkook đã sớm tan tác như hoa rơi gặp bão. Em bắt lấy cổ tay anh không rời, dùng lồng ngực cọ xát vào lòng bàn tay nóng rực kia.

"Tiết kiệm chút nước đi em." Taehyung buông lời trêu đùa đầy tình tứ: "Để dành mà còn phun sữa cho anh nữa chứ."

"Muốn... muốn chảy sữa... Ưm!" Jungkook nói trong cơn mê sảng: "Căng tức quá... Muốn nó chảy ra... A! A ưm..."

Taehyung thưởng thức vẻ quyến rũ đến cực hạn của em. Vốn dĩ anh đã định chuyến công tác hai ngày tới sẽ mang em theo, nhưng giờ lại thoáng dao động. Thú vui bắt nạt em qua màn hình có lẽ cũng mang lại những dư vị đầy mới mẻ, để em ở nhà đôi khi lại là một ý hay.

Anh hôn lên đôi môi không ngừng thốt lên những lời nũng nịu, hỏi: "Có muốn đi Seoul công tác cùng tôi không?"

Jungkook nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Huhu... Đau quá..."

Taehyung vội vàng dừng lại: "Chỗ nào đau?"

Jungkook chỉ khụt khịt không nói, Taehyung nhìn theo ánh mắt em xuống bắp đùi trắng ngần đang cố nâng lên. Làn da tuyết trắng bị tay vịn bằng gỗ ép chặt tạo thành những vết hằn sâu hoắm, đỏ hồng như thể vừa trải qua một cuộc ngược đãi đau đớn.

"...Sao không bảo anh sớm?"

"Ưm... Tại vì sướng quá..." Jungkook chu môi đầy tủi thân, tự hiểu rõ cái nết "ham sướng" của mình: "Em... tại em thấy sướng quá mà..."

Vừa giận vừa buồn cười, Taehyung đánh khẽ lên mông em một cái: "Ôm chặt lấy anh."

Jungkook lập tức dán chặt vào lồng ngực Taehyung, gò bồng đảo mềm mại bị cơ ngực rắn chắc ép sát. Em liên tục nức nở khi cơ thể được bế bổng lên, chiếc quần lót rơi xuống sàn, mang theo những dấu vết dính nhớp của cuộc hoan lạc.

Ghế dựa sao sánh được với sofa êm ái. Đôi chân Jungkook vắt vẻo trên khuỷu tay Taehyung, dưới eo được lót thêm chiếc gối mềm. Dáng vẻ này của em thực sự khiến người ta muốn phát điên vì khao khát, vừa ưỡn ngực cầu xin anh yêu thương, vừa không ngừng đưa nơi tư mật ra mời gọi.

Taehyung vùi mình vào nơi cũ, dùng sức thao làm mãnh liệt mới chịu dừng lại. Jungkook bị đâm đến mức linh hồn như bay bổng, chẳng biết nên ôm lấy chiếc bụng nhỏ đang nhấp nhô hay xoa nắn đôi gò bồng đảo đang ngứa ngáy. Cuối cùng, hai tay em đều chạm vào nơi nam tính của mình, một tay vuốt ve, một tay mân mê nơi nhạy cảm của anh, kích động kêu lên những tiếng đầy tình tứ. Chỉ vài nhịp, em đã run rẩy tiết ra, ngay cả khóe môi cũng dính chút vệt trắng đục.

Taehyung thực sự muốn dùng máy quay ghi lại khoảnh khắc diễm lệ này. Anh chưa từng thấy ai có thể mang vẻ tình tứ, lẳng lơ mà lại đáng yêu đến nhường này.

Trước đó, khi anh kéo em vào lòng, Jungkook còn đang bưng rổ vải: "Taehyungie, để em lột cho anh nhé."

Anh chẳng muốn ăn vải. Lời tỏ bày "trong mơ cũng thích anh" là thứ mật ngọt khiến anh không cầm lòng được, chỉ muốn thưởng thức "quả đào" mọng nước là em mà thôi.

Anh kéo em vào lòng, thế nhưng lại bị từ chối khéo, xem ra là được chiều quá nên hư rồi: "Taehyungie... Lần trước anh quá mạnh bạo, em vẫn còn... chưa hồi phục hẳn..."

Taehyung hôm nay lại rất dễ tính: "Vậy thì tốc chiến tốc thắng."

Anh cúi người bắt lấy hai gò bồng đảo lóa mắt, chẳng màng đến việc Jungkook còn đang chìm trong dư vị mà ra sức thao làm. Chẳng cần phải đắn đo chuyện có mang em theo đi công tác hay không nữa, anh đã có quyết định cho riêng mình. Taehyung trong cơn sảng khoái nảy sinh một ý nghĩ "ác độc", coi như lần đầu làm người tốt trên giường, để rồi sau đó sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời qua màn hình điện thoại.

Cuộc hoan lạc ngắn ngủi nhất lịch sử cuối cùng cũng khép lại.

Jungkook được anh ân cần tắm rửa, sau đó em dùng khăn lau sạch chiến trường hỗn loạn. May mà bộ sofa da chỉ cần lau qua là đã sạch bóng.

Một cuộc yêu vừa vặn luôn khiến con người ta trở nên lười biếng và thư thái.

Jungkook thỏa mãn kéo chiếc ghế dựa ngồi cạnh anh, lột một quả vải đưa tận miệng Taehyung, rồi lại lột thêm một quả cho chính mình.

Taehyung vẫn chưa thấy đủ, lòng anh cứ ngứa ngáy không yên: "Vẫn còn ngứa sao?"

Jungkook thấy ánh mắt anh dán chặt vào ngực mình, bèn cố ý cảm nhận một chút rồi lắc đầu: "Bây giờ thì hết rồi ạ."

"Còn đau không?"

Chẳng rõ anh đang ám chỉ đôi chân hay là nơi kia?
Tóm lại, Jungkook nhất mực phủ nhận: "Cũng không đau nữa."

Taehyung mang theo niềm tin của một "kẻ xấu" không chịu bỏ cuộc: "Vậy hai ngày tới tôi đi vắng, em định để tôi phải làm sao đây?"

Jungkook linh cảm thấy điều gì đó bất thường, vội vàng đút thêm một quả vải để lấy lòng, định nói "cho anh uống sữa" nhưng lại không đủ can đảm thốt ra.

Taehyung liếc nhìn em: "Ăn vải nhiều sẽ nóng trong người, em không sợ lát nữa tôi bắt em phải giúp tôi hạ hỏa sao?"

Cánh tay đang đưa vải của Jungkook khựng lại giữa chừng, em ngơ ngác: "...Taehyungie."

Taehyung bật cười, tiến lại gần ngậm lấy quả vải tươi mọng trong tay em, lòng cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng, khoan khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz