21
Jungkook lặng lẽ ngồi chờ, tâm trí em giờ đây chỉ quẩn quanh những suy đoán về mục đích chuyến đi này của "kim chủ".
Em chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên lớp băng quấn chặt nơi lồng ngực, khẽ thở dài, tự hỏi liệu mình có thực sự phải trở thành một "thú vui" chỉ để thỏa mãn những dục vọng xa hoa kia chăng?
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Jungkook mở máy, dòng tin nhắn từ Jimin hiện ra: "Kookie, là tôi đây."
Ngón tay em khựng lại trên màn hình, lòng chẳng chút mong muốn đáp lời.
Jimin: Tối nay em có muốn ra ngoài đổi gió không? Chỉ hai chúng ta thôi, không rủ thêm ai khác.
Jimin: Em đi được chứ? Anh Tahoon nói chắc chắn là em đi được, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý em trước.
Jungkook lạch cạch gõ phím: Không được đâu. Tối nay em phải vào bếp, Taehyungie dặn muốn ăn thịt kho và gà.
Cảm giác hãi hùng xen lẫn chút tủi hờn bị bắt nạt từ chuyện ban sáng vẫn chưa nguôi ngoai, Jungkook hạ quyết tâm phải bày tỏ sự phản kháng của mình!
Em viết thêm: Cảm ơn anh, để khi khác nhé.
Jimin phản hồi ngay tức khắc: Chuyện nhỏ ấy mà, có gì đâu phải cảm ơn. Nếu em bận thì cứ để dịp sau, tôi đợi tin em.
Jungkook khẽ mím môi.
Jimin lúc nào cũng hoạt bát và nồng nhiệt như thế, đôi khi khiến người ta bối rối nhưng lại chẳng thể thôi yêu quý. Em thầm cảm kích vì tối kia Jimin đã tinh tế giữ kín chuyện về cơ thể em, và cả lời mời chân thành lúc này.
Jungkook đáp lại một tiếng "vâng".
Không gian trong xe lại trở nên im lìm, em ngước mắt nhìn ra ngoài, những chiếc siêu xe bóng bẩy đậu san sát nhau như những con mãnh thú bằng thép đang say ngủ. Chúng không đáng sợ, cái đáng sợ chính là những kẻ đang ngự trị trên chúng.
Em run rẩy nhắm nghiền mắt, cảm nhận cái lạnh lẽo bủa vây. Ký ức về những ngày tháng bị nhào nặn để trở thành một "món đồ" cung phụng cho giới thượng lưu ùa về-một cuộc đời không tự do, không tôn nghiêm, chưa từng được nhìn nhận như một con người bình thường.
Lúc Taehyung trở lại, anh vẫn thong dong xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay. Jungkook hít một hơi thật sâu, nhoài người ra cửa sổ xe đón ý: "Anh đã về rồi."
Giọng em lí nhí, chẳng chút sức sống.
Taehyung tiến lại gần, xoa nhẹ mái tóc em rồi trượt tay xuống ve vuốt gò má nhợt nhạt.
Có lẽ anh nhận ra mình đã dọa em hơi quá tay.
Anh vòng qua ghế lái, khởi động xe rồi trầm giọng hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Chỉ cần rời khỏi nơi u ám này, đi đâu cũng được.
Jungkook thốt ra như một bản năng: "Em muốn về nhà."
Taehyung đưa tay giữ chặt gáy em, kéo em vào lòng rồi đặt một nụ hôn trấn an lên trán: "Được, chúng ta về nhà ngay bây giờ."
Chiếc Porsche lăn bánh, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập của Seoul. Ánh hoàng hôn dần lịm tắt, nhường chỗ cho sắc xanh xám của màn đêm và ánh trăng non treo leo đầu ngõ.
Cảnh sắc phố thị lùi dần phía sau, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực Jungkook cũng theo đó mà tan biến. Em chợt nhớ về người bạn cùng phòng, kẻ từng bị mua đi rồi lại bị trả về. Chẳng biết vị chủ nhân đó tàn nhẫn đến nhường nào mà khiến bạn ấy thà chịu sự đe dọa của hội sở cũng nhất quyết không phục tùng?
Jungkook khẽ quay sang nhìn Taehyung.
Một cảm giác may mắn len lỏi trong tim-em tự thấy mình chưa đến mức bất hạnh, bởi ít nhất em đã gặp được một người chủ tử tế như anh.
Nếu anh đừng hay dọa dẫm em thì tốt biết mấy.
Taehyung liếc mắt nhìn em, khóe môi khẽ cong lên: "Em đang nhìn gì thế?"
"...Taehyungie."
"Ơi?"
Jungkook thành thật khai báo: "Thật ra... tối nay em định làm một bữa toàn rau xanh thôi-"
Taehyung không đồng ý ngay: "Phải có thịt kho và đùi gà nữa."
"Vậy... sau này anh đừng làm em sợ nữa có được không?"
"Được chứ."
Câu trả lời dứt khoát của anh khiến Jungkook ngẩn người, lắp bắp không thành tiếng. Taehyung bật cười: "Sao thế? Em không vui à? Hay để tôi đổi ý nhé?"
"Đừng mà!" Jungkook vội vã bày tỏ: "Anh tốt nhất trên đời, em... em sẽ làm món thịt kho và đùi gà thật ngon cho anh!"
Về đến nhà thì trời đã sập tối.
Căn hộ đã được dọn dẹp tinh tươm, chiếc sofa mới tinh và phòng ngủ cũng được chỉnh trang sạch sẽ.
Trên giường là bộ ga màu xanh biển-màu sắc của lần đầu tiên em thuộc về anh.
Jungkook không dám nhớ lại cảnh tượng ban ngày, chắc hẳn dì giúp việc đã thấy hết, thật là xấu hổ muốn chết đi được.
Em vừa bước vào bếp định khoác tạp dề thì Taehyung đã thay xong bộ đồ mặc ở nhà thoải mái. Anh chẳng nói chẳng rằng, bế bổng em tiến thẳng về phía phòng ngủ: "Vào kiểm tra giường mới với tôi nào."
Đã hứa là không dọa người ta nữa mà! Jungkook hốt hoảng, mông em vẫn còn hơi sưng, thuốc chưa bôi, sức lực cũng chưa hồi phục sau trận mây mưa đêm qua. Em bám chặt lấy vai anh thương lượng: "Taehyungie, chúng ta... ưm!"
Lời nói bị nuốt chửng bởi một nụ hôn nồng nàn trên giường lớn. Sự tấn công lần này lại vô cùng dịu dàng, khiến Jungkook từ chỗ chống cự dần chuyển sang tận hưởng.
Taehyung âu yếm ôm em lăn vài vòng rồi mới buông ra: "Chúng ta làm sao?"
Jungkook nằm gọn trong lồng ngực anh, ánh mắt vừa mềm yếu vừa nghiêm túc: "Chúng ta... thân mật quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..."
Taehyung khẽ cười hừ một tiếng, lại xoay người đè ép em xuống, đôi tay không an phận bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài của em, dáng vẻ đầy vẻ trêu chọc.
Jungkook rụt cổ, chẳng dám khước từ, vừa phối hợp vừa lí nhí cầu xin: "Taehyungie, tối nay em dùng miệng giúp anh được không?"
Dưới lớp áo, Jungkook chỉ còn lại dải lụa trắng quấn ngực, nút thắt ngay chính giữa như một lời mời gọi đầy khiêu khích. Trong mắt Taehyung, em tựa như viên trân châu thuần khiết giữa đại dương, dù trên da thịt vẫn còn loang lổ những dấu vết tình tứ của đêm qua.
"Em không tò mò hôm nay tôi đi đâu sao?"
Jungkook ngoan ngoãn lắc đầu, em còn bận lo cho thân mình lúc này hơn.
"Vậy em đoán thử xem?"
Em rụt rè đoán: "Anh đi lấy... thuốc kích sữa ạ?"
Taehyung cúi xuống hôn lên vành tai em, thì thầm: "Đúng rồi."
Mặt Jungkook đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập.
"Uống vào sẽ thấy ngứa ngáy, trướng nhẹ, chỉ muốn được tôi xoa nắn thôi. Độ vài ngày sau, đến cả lớp băng này cũng sẽ thấm ướt."
Jungkook không dám đối diện, vùi mặt vào hõm cổ anh thở dốc: "Sẽ... sẽ luôn như vậy sao?"
"Em muốn biết không?"
Tất nhiên là em muốn biết!
"Vậy tối nay uống một viên nhé?"
Jungkook ôm anh chặt hơn, như muốn tìm kiếm chút dũng khí. Taehyung dùng giọng mũi trầm ấm dỗ dành: "Hửm?"
Chẳng còn lựa chọn nào khác, nỗi thẹn thùng bị lấn át bởi một sự kích thích lạ lùng, em khẽ đáp: "Vâng."
Taehyung không lừa em, nói vào xem giường thì đúng là chỉ xem giường. Sau khi giúp em thay đồ và "tranh thủ" âu yếm đôi chút, anh dặn dò: "Về nhà là phải thay quần áo thoải mái ngay."
Jungkook nhặt chiếc tạp dề dưới đất lên, ngoan ngoãn: "Em nhớ rồi ạ."
Trong khi Jungkook bận rộn dưới bếp với mùi thơm của dầu mỡ và gia vị, Taehyung ở trong phòng sách xử lý tài liệu. Tahoon đã gọi đến ba cuộc, mãi đến lần thứ ba anh mới bắt máy, lạnh lùng: "Không đi."
Tahoon cười mắng: "Cậu còn chưa biết tôi định nói gì mà?"
"Buổi tối gọi đến, mười phần thì hết chín là rủ rê chơi bời."
Tahoon tặc lưỡi: "Không đi thật à? Ở nhà một mình không chán sao?"
Taehyung mỉm cười: "Nhà có người, đang chuẩn bị dùng bữa."
"Có người?!"
"Jungkook đang nấu cơm."
"...Chẳng phải Jimin bảo với tôi là định hẹn cục cưng của cậu ra ngoài sao? Nó còn hỏi tôi là 'món đồ chơi' của cậu có được tự do không, tôi đã bảo rồi, nhà khác thế nào không biết chứ cái người ở nhà họ Kim chính là tổ tông của cậu ta, muốn làm gì thì làm... Thế mà cậu chẳng nể mặt tôi chút nào, không chịu thả người à?"
Taehyung lạnh lùng ngắt lời, để mặc đầu dây bên kia tự vả mặt.
Bữa tối dọn ra gồm bốn món mặn ngọt đủ đầy.
Jungkook vốn lo lắng anh sẽ bắt mình diễn lại cảnh "tạp dề trần trụi", nhưng thấy tâm trạng anh có vẻ tốt nên em đánh bạo mở lời: "Taehyungie, ngày mai em đi làm cùng anh có được không?"
"Em đến đó làm gì?"
"Em muốn đọc nốt quyển sách hồi chiều."
Thấy anh ngước mắt nhìn, Jungkook lập tức dùng ánh mắt long lanh đầy mong chờ: "Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu!"
"Em có thể mang sách về nhà đọc mà."
"Không giống nhau, ở văn phòng mới có không khí, với lại..." Jungkook đánh liều lấy lòng: "Em còn có thể cùng anh tan làm về nhà nữa."
Taehyung "hửm" một tiếng: "Đây cũng là bài học người ta dạy em sao?"
Em vội lắc đầu: "Không phải, là em tự muốn thế!"
Taehyung hài lòng: "Ngoan, cứ quên sạch mấy cái giáo điều cũ kỹ đó đi. Nhắc lại một lần là coi như em không nghe lời tôi một lần đấy."
Cơm nước xong xuôi, Jungkook vui vẻ đi rửa bát.
Xong việc, em định đi tắm rồi bôi thuốc, nhưng lại bị Taehyung chặn đường ngay lối đi: "Mặc đồ vào, tôi dẫn em ra ngoài chơi."
Lời này nghe sao mà quen tai quá. Ban trưa anh bảo dẫn em đi hóng gió, cuối cùng lại dẫn vào hội sở, giờ lại bảo đi chơi làm em không khỏi nghi ngại.
Jungkook lùi lại một bước, chỉ muốn tìm chỗ nào trốn đi: "Mình đi đâu thế anh?"
Taehyung ép em vào khung cửa, cười xấu xa: "Lần trước cửa hàng đó đóng cửa đúng không? Hôm nay chúng ta quay lại thử xem."
Anh thì thầm: "Dẫn em đi ăn bạch tuộc viên."
Jungkook thầm kêu trời: Thôi xong đời mình rồi!
Suốt dọc đường, Jungkook không ngừng cầu nguyện: Ông chủ đừng nhớ mặt mình, ông chủ đừng nhớ mặt mình!
Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ chiều lòng người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz