20
Taehyung vừa lật xem xấp tài liệu vừa lắng nghe trợ lý báo cáo, đôi mày hơi nhíu lại vì sự tập trung cao độ.
Thế nhưng, thanh âm đều đều của người trợ lý bỗng chốc im bặt.
Taehyung ngước mắt lên, rồi theo ánh nhìn đầy kinh ngạc của đối phương mà quay người lại. Đập vào mắt anh là dáng vẻ của Jungkook đang đứng ngẩn ngơ nơi cửa phòng nghỉ.
Mái tóc em rối bời tựa mây vướng gió, gương mặt nhợt nhạt vẫn còn vương những vệt nước mắt long lanh. Trên người em chỉ khoác duy nhất chiếc áo vest của anh, bờ vai rộng thênh thang khiến dáng hình em trở nên nhỏ bé đến lạ thường, vạt áo dài quá đùi che đi những đường nét xuân thì.
Thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc ấy.
Taehyung đứng dậy, đón lấy ánh mắt hoảng loạn của em rồi sải bước đến trước mặt: "Em tỉnh rồi sao?"
Dứt lời, anh vòng tay ôm lấy eo em, đưa người vào lại bên trong phòng. Cánh cửa gỗ khép lại lạnh lùng, chặt đứt mọi sự tò mò của người trợ lý vẫn còn đang ngơ ngác phía sau.
Jungkook được bế thốc lên, đôi chân em thuận thế quấn chặt lấy thắt lưng anh, vòng tay siết lấy cổ Taehyung không rời. Em không kìm được mà nức nở, trái tim vẫn còn đập loạn vì nỗi sợ hãi chưa tan, giọng em run rẩy trong tiếng khóc: "Taehyungie..."
Bàn tay chạm vào làn da mịn màng, Taehyung khẽ vỗ về rồi trêu chọc: "Làm sao thế này, lớn từng này rồi mà tỉnh dậy vẫn khóc nhè như đứa trẻ lên ba vậy?"
Jungkook vẫn sụt sùi: "Taehyungie..."
Taehyung khẽ cười, ngồi xuống mép giường, bàn tay rộng lớn vuốt ve tấm lưng gầy của em, dịu dàng hỏi: "Lại gặp ác mộng rồi phải không?"
"... Không phải ạ."
"Vậy thì có chuyện gì?"
"... Em cứ ngỡ... ngỡ là anh không cần em nữa..."
Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Taehyung thấy hơi nhột, anh trầm ngâm một lát rồi chợt hiểu ra. Anh quay sang hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của em: "Đồ ngốc."
Sự bao bọc và những nụ hôn luôn là liều thuốc chữa lành tâm hồn tốt nhất.
Đến khi nước mắt đã cạn và tâm trạng dần bình lặng, Jungkook nghe thấy giọng vị kim chủ nhà mình như đang đe dọa: "Sau này nếu không ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không cần em thật đấy."
Jungkook vội vàng chu môi, dâng hiến một nụ hôn nồng cháy để bày tỏ lòng thành: "Em sẽ nghe lời mà!"
Nắng vàng rực rỡ len lỏi qua ô cửa kính sát đất của tòa nhà tại Seoul, nhưng chẳng gì ấm áp bằng sự giao thoa của hai tâm hồn đang quấn quýt.
Hôn đến khi thỏa mãn, Taehyung mới tựa trán mình vào trán em: "Mặc đồ thế này là định đi đâu đây hả?"
"Em định... tranh thủ lúc không có ai, thử xem có chạy trốn được không..."
Taehyung bị chọc cười đến run cả lồng ngực: "Em có thấy cái túi trên ghế sô pha kia không?"
Lúc này Jungkook mới nhìn sang, quả nhiên thấy một chiếc túi phình to đặt ngay ngắn ở đó.
"Bên trong là quần áo và giày của em đấy."
Jungkook lí nhí đáp "vâng" một tiếng đầy hối lỗi: "Tại em... vội quá..."
Taehyung lột chiếc áo khoác khỏi người em, một lần nữa đặt em vào trong chăn ấm: "Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Jungkook sợ rằng nếu chợp mắt lần nữa, khi tỉnh dậy sẽ lại thấy mình ở một nơi xa lạ khác, em lắc đầu quầy quậy, đôi mắt tròn xoe nhìn Taehyung không rời: "Taehyungie, đây là văn phòng của anh ạ?"
"Ừ."
"Sao, sao em lại ở đây?"
Trong mắt Taehyung hiện lên ý cười đầy ẩn ý: "Để em ở nhà một mình, nhỡ dì giúp việc đến lại hỏi em 'Sao lớn rồi còn đái dầm' thì biết trả lời thế nào?"
Gương mặt Jungkook đỏ bừng như gấc chín, em ngượng đến mức á khẩu không nói nên lời.
Căn phòng chỉ còn lại mình Jungkook. Em ngồi ngẩn ra vài phút rồi uống cạn ly nước ấm, sau đó đi vào phòng vệ sinh.
Trong gương, gương mặt em hơi sưng vì khóc. Jungkook vỗ nước lạnh cho tỉnh táo, đầu ngón tay khẽ chạm vào những dấu vết ái muội trên cổ, thầm nhớ lại chuyện tối qua...
Tối qua uống đến say mềm, Jimin cứ nhắc mãi về chuyện cũ khiến lòng em nặng trĩu. Rượu không say người nhưng lòng người tự say, em đã lỡ lời với kim chủ, nên bị "phạt" đến mức ấy cũng là đáng đời phải không?
Nhưng mà, tối qua thật sự rất thỏa mãn.
Jungkook vỗ vỗ má, cố gắng gạt bỏ sự mỏi nhức để mặc quần áo. Trong túi đồ anh chuẩn bị còn có cả cuộn vải quấn ngực, Jungkook mím môi cười thầm, vị kim chủ này thật sự quá đỗi tinh tế và chu đáo!
Chỉnh đốn trang phục xong, em bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình - đi xuống căng tin tập đoàn để mua bữa trưa cho Taehyung.
Khi em mở cửa bước ra, tiếng báo cáo trong phòng lại một lần nữa ngưng bặt. Người trợ lý nỗ lực kìm nén sự tò mò đang dâng trào.
Taehyung cầm chiếc thẻ nhân viên trên bàn đưa cho em: "Đi đi."
Jungkook nhận lệnh, lập tức "chuồn" thẳng.
Căng tin nhân viên nằm ở tầng hai. Trong thang máy đi xuống, Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn chiếc thẻ trong tay: Kim Taehyung - Tổng giám đốc, khung hình thẻ để trống.
Cũng chẳng sao, Jungkook thầm nghĩ, dáng vẻ lúc nồng nhiệt nhất của anh em cũng đã thấy hết rồi, chắc chắn là phong tình hơn nhiều so với tấm ảnh thẻ nghiêm nghị kia.
Mà không đúng, dù là lúc nào thì Taehyungie cũng đều mê người cả!
Căng tin của tập đoàn lớn tại Seoul thật sự vượt xa trí tưởng tượng của em, tựa như hội tụ tất cả tinh hoa ẩm thực của thành phố này. Các đầu bếp mũ cao trắng toát, từ món Á đến món Âu đều đủ cả, lại còn có một quầy tráng miệng đầy hấp dẫn.
Jungkook đi tham quan một vòng, khi thấy món thịt kho tàu, em bỗng nảy sinh cảm giác "nguy hiểm". Lúc chọn đồ ăn, em cố tình tránh né món đó, thậm chí lời dặn "chỉ ăn thịt" của anh cũng bị em quăng ra sau đầu. Màu xanh tươi của rau củ chiếm hơn phân nửa hộp cơm.
Cuối cùng, em ghé qua quầy đồ ngọt lấy cho mình một miếng bánh kem trái cây nhỏ xíu, tâm trạng vô cùng vui vẻ dù cơ thể vẫn còn hơi rã rời.
Trong văn phòng, trợ lý đã rời đi, Taehyung đang đứng bên cửa sổ sát đất nhận điện thoại.
"Nếu ngài muốn 'món đồ chơi' của mình tiếp tục dùng thuốc và hormone để thúc đẩy quá trình tiết sữa, chúng tôi sẽ gửi bưu kiện qua ngay trong ngày hôm nay."
Taehyung trầm ngâm: "Nếu dừng thuốc thì sao? Có khôi phục lại bình thường không?"
"Sẽ không, hiện trạng sẽ được duy trì. Nếu muốn trở lại như cũ, phải dùng loại hormone khác."
Taehyung khẽ nắm tay lại trong không trung, khóe môi hơi cong lên: "Không cần đâu, cứ để như bây giờ là được rồi."
"Được ạ, vậy không làm phiền ngài nữa."
Taehyung gọi giật lại: "Đợi đã."
Thang máy dừng ở tầng mười lăm, Jungkook xách hai túi đồ lớn bước ra, chiếc thẻ công tác của anh vẫn treo lủng lẳng trên cổ. Taehyung vừa cúp máy đã thấy em định gõ cửa. Anh đón lấy em với nụ cười đầy "gian tà", khiến Jungkook - người vừa tự ý lấy nhiều rau - cảm thấy tim mình run rẩy: "Taehyungie."
Taehyung nhận lấy túi đồ: "Ngoan, cùng ăn đi, xong rồi thì nghỉ trưa với anh."
Jungkook bày biện đồ ăn ra bàn, cúi đầu nghe anh nói tiếp: "Buổi chiều anh dẫn em đi hóng gió."
Hóng gió sao?
Taehyung nhìn hộp cơm toàn rau xanh cũng chẳng trách cứ gì, thậm chí còn vui vẻ nói: "Biết ngay mà", rồi thản nhiên gắp rau ăn một cách ngon lành.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mơ màng về chuyến đi chiều nay.
Đi ăn đồ nướng chăng? Hay lái xe dọc sông Han, hay ra ngoại ô Seoul đón nắng?
Em nếm thử một miếng bánh kem, lòng thầm nghĩ: Đây chắc chắn không phải hóng gió đơn thuần, mà là hẹn hò!
Tiếc thay, chưa đợi đến chiều, Taehyung đã lái xe đưa em đi xuyên qua nửa thành phố. Khi chiếc xe dừng trước cửa hội sở quen thuộc, tâm trạng đang bay bổng của Jungkook lập tức rơi xuống đáy vực. Mong chờ biến thành sợ hãi, em siết chặt cửa xe, giọng lạc đi: "Taehyungie... chúng ta..."
Taehyung liếc nhìn em, vẫn còn tâm trí đùa cợt: "Định thừa lúc dừng xe là chạy trốn à?"
Jungkook không nói nên lời.
Xe tiến vào bãi đỗ, nhưng với em, nó chẳng khác nào quay lại vực thẳm. Em bất lực gọi: "Anh nói... đi hóng gió mà..."
Taehyung bật cười, tắt máy rồi tháo dây an toàn. Sau khi trêu chọc em đủ rồi, anh bước xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi mở cửa bên ghế phụ. Khi Jungkook cứ ngỡ mình sẽ bị lôi ra ngoài, anh lại dịu dàng: "Xem em bị dọa đến xanh mét mặt mày kìa."
Jungkook thực sự muốn mổ xẻ trái tim mình cho anh thấy nó đang đập loạn xạ thế nào.
"Chờ trong xe nhé, anh quay lại ngay thôi."
Jungkook không đáp, em bị dọa đến ngây người rồi.
Mãi đến khi bóng dáng Taehyung khuất hẳn, Jungkook mới thở phào một hơi dài đầy nặng nề. Em ngồi thẫn thờ trên ghế, nhớ lại lúc nghỉ trưa được anh ôm ấp xoa nắn, nhớ lại những lời âu yếm "em thật mềm mại". Cả buổi chiều em ngồi trong văn phòng đọc sách chờ anh, đắm mình trong những trang sách đến quên cả thưởng trà, lúc anh đến còn chơi trò bịt mắt đoán người đầy trẻ con...
Jungkook chậm rãi bồi đắp lại chút tự tin: Kim chủ của em thực sự thích em.
Nhưng mà, nhưng mà anh ấy cứ thích bắt nạt em thế này, thật là đáng ghét!
Jungkook không quên mình từng đặt biệt danh cho anh là "Taehyung người tốt". Em che mặt thề thốt, từ giây phút này trở đi, cái tên đó chính thức mất hết hiệu lực!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz