19
Sáng sớm sáu rưỡi, Taehyung thức giấc theo thói quen của chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác, bên tai văng vẳng tiếng chuông gió khua động thanh âm trong trẻo.
Người trong lòng em vẫn đang chìm sâu vào giấc nồng, đôi mắt vương chút sưng đỏ, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng tựa hoa đào, hàng mi dài khép lại tĩnh lặng, hẳn là đang có một giấc mơ rất êm đềm.
Taehyung lặng ngắm nhìn một chút, rồi khom người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc em, thầm cảm thán một ngày khởi đầu thật phong tình ý vị.
Không gian phòng tắm đã có vài sự thay đổi nhỏ. Tối qua chỉ mải mê quấn quýt, đến tận lúc này anh mới nhận ra trên bồn rửa mặt đã xuất hiện bộ dao cạo và kem cạo râu mới tinh, bên cạnh còn đặt thêm một lọ sữa dưỡng ẩm thanh tao.
Taehyung mỉm cười, đưa tay sờ cằm, cảm nhận được lớp râu lởm chởm vừa mới nhú.
Rời khỏi phòng tắm, Taehyung sải bước theo tiếng chuông gió ngân nga hướng về phòng ngủ chính để thay y phục. Nghĩ đến chuyện tối qua mình có chút "quá tay" khiến chiếc giường lớn xáo trộn đến mức chẳng thể nhìn nổi, anh dứt khoát gọi người bỏ đi để thay bằng một chiếc nệm mới hoàn toàn.
Tâm trạng Taehyung vô cùng thư thái, gương mặt sau khi cạo sạch râu càng thêm phần tuấn tú, lộ rõ vẻ đắc ý phong trần.
Anh tạt qua bếp tìm chút gì lót dạ, quả nhiên không ngoài dự tính khi thấy bánh mì nướng thơm phức và sữa tươi đã sẵn sàng, lại còn thấy cả phần gà đã được tẩm ướp kỹ càng trong tủ lạnh. Anh mỉm cười nghĩ bụng, tối nay chắc chắn sẽ có một bữa cơm nhà ấm cúng với thịt kho và đùi gà chiên thơm nức.
Chiếc chuông gió hình cá heo làm bằng pha lê lấp lánh, phía dưới đung đưa một chiếc chuông bạc nhỏ xíu. Taehyung đưa tay khẽ chạm, cảm giác sự nhẹ nhõm và tự tại đã từ lâu không tìm thấy nay bỗng chốc ùa về.
Nhớ lại tối qua khi còn đang ngâm mình trong làn nước ấm, tin nhắn đầu tiên Tahoon gửi tới là: "Nghe nói 'bé cưng' nhà cậu là một người chịu nhiều tổn thương, năm cấp hai cả gia đình gặp tai nạn, chỉ còn mình em ấy sống sót trên đời."
Tahoon còn nửa đùa nửa thật: "Hai người cứ nương tựa vào nhau mà sống, rồi đây dù ở bất cứ đâu, chuyện tình này cũng sẽ trở thành một giai thoại lay động lòng người cho xem."
Lúc đó Taehyung chẳng mấy bận tâm. Ở chốn phồn hoa đô hội của Seoul, những mảnh đời lưu lạc tại các hội sở thường chẳng mấy ai bình lặng, huống hồ cha anh vốn chẳng màng đến anh, mẹ thì đã sớm tái hôn tìm hạnh phúc mới. Bao năm qua anh vẫn đơn độc độc hành giữa dòng đời, nên mấy lời cảm thán ấy chẳng làm anh quá xúc động.
Anh chỉ đáp lại Tahoon ngắn gọn: "Tôi biết rồi, tôi sẽ hết lòng thương yêu em."
Tahoon lập tức nắm lấy cơ hội trêu chọc: "Năm phút thôi, Taehyung tổng, cậu nói chi tiết cho tôi nghe xem, cậu định dùng cách nào để 'thương yêu' người ta đây?"
Gió lướt qua, chuông gió lại leng keng gọi mời.
Taehyung cầm túi quần áo cùng tấm chăn lông mềm mại quay lại phòng ngủ phụ. Chẳng nói chẳng rằng, anh lật nhẹ lớp chăn, để lộ cơ thể trần trụi điểm xuyết những dấu vết tình tứ đỏ hồng của Jungkook. Anh dùng chăn lông bao bọc lấy em, dù động tác có khiến Jungkook khẽ cựa mình nhưng em vẫn mệt đến mức chẳng thể mở nổi rèm mi.
Taehyung bế thốc em lên theo kiểu công chúa, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu, em cứ ngủ tiếp đi."
Jungkook chỉ hừ nhẹ một tiếng như tiếng muỗi kêu.
Taehyung khẽ cười trêu chọc: "Giờ anh đem em đi bán đây."
Nhưng Jungkook đã ngủ say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây nước là gì.
Khu Gangnam vốn cách khá xa trung tâm, sáng sớm ra đường khó tránh khỏi những cơn gió lồng lộng. Cửa kính xe khép kín, Jungkook tựa đầu vào đó ngủ ngon lành, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức dù có bị "đóng gói" đem đi thật chắc em cũng chẳng hay biết.
Taehyung nghiêng đầu nhìn em, khẽ thầm thì bắt chước giọng của Jimin: "Kookie mềm mại?"
Rồi lại gọi khẽ: "Jungkook?"
Không có tiếng đáp lời.
Taehyung tự nhủ: "Vẫn là Jungkook nghe thuận tai hơn cả."
Đến tập đoàn, anh đi thẳng từ thang máy chuyên dụng lên văn phòng cao nhất. Jungkook bị bế suốt quãng đường dài vẫn không hề tỉnh giấc, mãi đến khi được đặt nằm lên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ, em mới mơ màng hé mắt, giọng nói lí nhí: "...Taehyungie?"
Taehyung khẽ "ừ" một tiếng: "Ngoan, ngủ thêm lát nữa đi."
Jungkook nửa tỉnh nửa mê, cơ thể rã rời vì mệt mỏi, đầu óc còn chưa kịp vận hành, chỉ biết ngây ngốc gọi: "...Taehyungie."
Taehyung gỡ bỏ tấm chăn lông, đắp lại chăn ấm cho em thật ngay ngắn, không quên rót một ly nước đặt sẵn ở tủ đầu giường. Anh đưa tay nhéo nhẹ gò má phúng phính của em: "Tối qua có người hư lắm, làm 'ướt' cả giường mà chẳng chịu dọn dẹp gì cả."
Cú nhéo chẳng hề đau, nhưng Jungkook vẫn theo bản năng rúc sâu vào gối, xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất, dáng vẻ hệt như một vị "tổ tông" nhỏ chỉ muốn chìm vào giấc mộng, mặc kệ sự đời.
Taehyung khẽ cười thở dài, cởi áo khoác vắt lên sô pha rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh tự nhủ mình bày ra thì mình phải tự thu dọn thôi. Đầu tiên là gọi cho dì giúp việc bảo dì ở nhà đợi người ta giao nệm mới đến.
Khoảng mười một giờ trưa, nhân viên giao hàng mới tới nơi. Lúc này, Jungkook cũng bị cơn khát và nhu cầu cá nhân đánh thức.
Em mở mắt, ngẩn ngơ nhận ra đèn chùm trên trần nhà đã khác hẳn, rèm cửa cũng mang một sắc thái hoàn toàn xa lạ mà em chưa từng thấy qua. Đôi mắt Jungkook dần mở to, em vội vàng ngồi bật dậy, dù đầu óc còn đang choáng váng cũng chẳng kịp bận tâm, chỉ biết hoảng sợ đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ đến lạnh người này.
Em cắn chặt môi, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Ký ức về câu hỏi "đưa em cho người khác" của vị kim chủ tối qua, cùng câu nói nửa đùa nửa thật "đem em đi bán" lúc mơ màng sáng nay bỗng chốc ùa về, khiến Jungkook như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Em run rẩy không ngừng, lồng ngực thắt lại như chẳng thể hít thở nổi.
Trong lòng em chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Xong rồi, tất cả kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz