13
Jungkook khẽ gọi thầm trong lòng: "Kim... Taehyung."
Không phải là một cái tên quá cứng nhắc, mà nghe sao thật trầm ấm, tựa như một dải lụa mềm mại nhưng đầy sức hút.
Tâm trí Jungkook bay bổng tận đâu đâu, ngón tay vô thức chạm vào cái tên hiển thị trên màn hình. Giao diện thay đổi, cậu chậm rãi sao chép ID KakaoTalk của mình vào khung tin nhắn, rồi nắn nót gõ từng chữ: "Tiên sinh, đây là ID của em."
Cậu cũng không dám mong đợi sẽ được phản hồi ngay lập tức.
Jungkook thậm chí còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp một giấc, để chìm đắm trong một cơn mộng xuân đẹp đẽ nào đó.
Mặc kệ tên gọi là gì, trong lòng cậu, cái danh xưng "Kim người tốt" này quả thực danh xứng với thực.
Dù nói là không mong chờ, nhưng Jungkook vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, ánh mắt mỏi mòn trông ngóng. Cảm giác ấy tựa như ngày cậu cuộn tròn trốn sau cốp xe năm nào, đếm từng giây từng phút chờ đợi mình được phát hiện, được để ý và được yêu thương.
Đáng tiếc, thời gian cứ lẳng lặng trôi đi. Mưa đã tạnh hẳn, bụng cũng đã đói đến xẹp lép nhưng màn hình vẫn im lìm, không có bất kỳ thông báo nào hiện lên.
Jungkook lồm cồm bò dậy, vừa khoác chiếc áo tắm vừa tự vỗ về bản thân: "Kim chủ đang bận, ngài ấy bận trăm công nghìn việc, đừng vội, đừng vội."
Trong tủ lạnh vẫn còn chút nguyên liệu từ hôm qua, cậu nấu tạm một bát mì trứng rồi bưng ra chiếc ghế bập bênh ngoài ban công ngồi ăn.
Chiếc xô hứng nước vẫn đặt trên mặt đất, giờ đã không còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách nữa.
Jungkook ngước nhìn bầu trời, cảm thấy không khí vẫn còn hơi ẩm, chắc quần áo chưa khô hẳn, thôi thì cứ để phơi thêm vài ngày vậy.
Buổi chiều, Jungkook nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại cho khuây khỏa. Kim chủ vẫn biệt vô âm tín, nhưng lại có một người lạ mặt mở cửa bước vào nhà.
Jungkook giật bắn mình, ôm chặt lấy chiếc gối tựa đứng phắt dậy, tấm chăn mỏng rơi xuống chân cũng chẳng kịp nhặt. Cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên tầm ngoài 50 tuổi với dáng người đậm đà, lắp bắp hỏi: "Dì... dì là ai? Sao dì lại vào được đây?"
Người phụ nữ nọ cũng ngạc nhiên không kém: "Dì đến dọn dẹp vệ sinh theo định kỳ thôi. Mỗi tuần dì tới một lần, mà đây là lần đầu tiên dì thấy trong nhà có người đấy."
"... Vâng, là dịch vụ dọn dẹp tại gia ạ?"
"Đúng thế, mà cháu là ai vậy?"
Jungkook mím môi, ánh mắt hơi né tránh, rồi gượng cười đáp: "Tạm thời cháu sẽ ở lại đây ạ.
Hôm nay chắc không cần phiền đến dì đâu, cháu sẽ tự mình dọn dẹp ạ."
Sau vài câu xã giao, người phụ nữ nọ còn chưa kịp thay giày đã rời đi. Nghĩ đến việc không phải làm mà vẫn có tiền, bà vui vẻ huýt sáo một điệu nhạc dân vũ rồi bước khuất.
Jungkook tự giác báo cáo cho vị kim chủ: "Tiên sinh, em đã tự nhận việc quét dọn nhà cửa rồi ạ, em đã bảo dì lao công ra về."
Vẫn là một sự im lặng kéo dài.
Jungkook thoáng chút ỉu xìu, nhưng rồi lại tự vỗ vỗ vào mặt mình tỉnh táo: "Mày quên những gì đã được dạy bảo ở hội sở rồi sao? Mày cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi để giải tỏa, đừng tự cho mình là quan trọng, cũng đừng hy vọng quá nhiều!"
Gạt đi nỗi mất mát đang trào dâng, Jungkook xắn tay áo, nhìn quanh căn hộ rộng rãi rồi bắt tay vào làm việc để đầu óc bớt trống trải.
Mây đen lại kéo tới, rõ ràng mới là lúc chạng vạng nhưng sắc trời đã tối sầm lại. Đêm đen bao trùm.
Jungkook mệt đến thở không ra hơi. Cậu tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách nhỏ nhất trong nhà, lòng bàn tay và đầu ngón tay đỏ ửng lên vì cọ xát quá nhiều. Cậu bước vào phòng tắm định rửa mặt, nhưng vừa dội nước thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến dây thần kinh cậu lập tức căng như dây đàn.
Giọng nói của Kim Taehyung truyền đến từ đầu dây bên kia, tựa như một mồi lửa đốt cháy vành tai cậu: "Đang làm gì đấy?"
"Em vừa mới dọn dẹp xong ạ." Jungkook ngồi bệt bên cạnh bồn tắm, nhìn mũi chân mình đang quơ quơ nhịp nhàng: "Người hơi ra mồ hôi nên em chuẩn bị tắm rửa một lát."
Cậu rất muốn hỏi thêm một câu: "Ngài đang ở đâu?", nhưng cuối cùng chỉ có thể giữ trong lòng, không dám thốt ra.
Taehyung cười khẽ: "Dọn dẹp suốt cả một buổi trưa sao?"
Jungkook không nhận ra hắn đang trêu chọc, ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng."
"Có mệt không?"
"Cũng không mệt lắm ạ, em vẫn ổn."
Taehyung càng thêm buồn cười: "Vậy lần sau chúng ta cũng 'làm' suốt một buổi trưa xem sao nhé?"
Đến lúc này Jungkook mới vỡ lẽ. Hắn đã muốn trêu cậu thì sẽ trêu tới cùng, cậu ngoài việc thuận theo thì còn biết nói gì đây? Thế là cậu lí nhí: "Dạ... nghe theo ngài."
Có tiếng nói của hắn bầu bạn, ngay cả tiếng mưa rơi bên ngoài cũng trở nên tình tứ lạ kỳ.
Taehyung bắt đầu nói vào chuyện chính: "Tôi đi công tác, bận rộn cả ngày trời giờ mới vừa quay lại khách sạn, lát nữa lại phải ra ngoài ngay."
"A! Vậy ngài..." Hóa ra là đi công tác. "Vậy ngài nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Buổi tối nếu có tiệc tùng thì ngài cũng uống ít thôi nhé."
"Nhiều tin nhắn quá nên giờ tôi mới thấy tin của em."
"Dạ không sao đâu ạ."
"Lát nữa tôi sẽ kết bạn KakaoTalk với em."
"Vâng, được ạ!"
Giải thích xong, Taehyung ngả người xuống sofa, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi: "Phải đi công tác tận ba ngày."
Nghe xong, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu Jungkook là: Ngài đừng đi tìm người khác được không? Đừng tìm những dịch vụ đặc biệt bên ngoài! Đừng để dành 'thứ đó' cho ai khác, hãy để hết lại cho em!
Nhưng đáng tiếc, trừ khi cậu muốn quay lại căn phòng tối tăm ở hội sở, bằng không có cho cậu ăn gan hùm mật gấu cậu cũng chẳng dám lỗ mãng như vậy.
Jungkook cân nhắc hồi lâu rồi mới dám nói: "Ngài... ngài nhớ giữ sức khỏe."
Taehyung cười nhạo: "Chỉ có vậy thôi sao?"
"Em... em sẽ ở nhà chờ ngài về. Trong lúc đó em sẽ học thêm cách massage, để lúc ngài về sẽ giúp ngài thư giãn."
"Ừm, còn gì nữa?"
Jungkook đoán chừng vị kim chủ này muốn nghe những lời đường mật nóng bỏng. Ở hội sở người ta dạy rất kỹ những chiêu trò này, cậu cũng từng nghe qua không ít lời thô tục, dâm đãng, nhưng chúng quá khó nghe, cậu không tài nào thốt ra nổi.
Cậu áp tay lên trái tim đang đập loạn nhịp: "Em... em sẽ nhớ ngài. Toàn thân trên dưới, chỗ nào cũng sẽ nhớ ngài."
Ngón chân Jungkook co quắp lại trên mặt sàn, không nghe thấy tiếng đáp lại của hắn khiến cậu xấu hổ đến mức hít thở không thông.
Taehyung khẽ cong môi, nhấm nháp đủ sự thú vị mới cất lời khen ngợi: "Câu này nghe bùi tai nhất đấy, còn gì nữa không?"
Còn muốn gì nữa chứ! Còn muốn cậu nhào vào lòng ngài ngay lập tức sao?
Jungkook cảm thấy điều đó là không thể, chỉ biết bổ sung thêm: "Ngài đi công tác ba ngày, mỗi ngày em đều sẽ nhớ ngài..."
Chưa nói dứt câu, cậu đã nghe thấy tiếng "Ừm" hài lòng từ đầu dây bên kia, thế là Jungkook lại được đà lấn tới: "... Sẽ luôn luôn mong ngóng ngài trở về."
Taehyung cười khẽ hỏi: "Đây là bài học mà các em được dạy sao?"
Jungkook như đứng trước một trận chiến tâm lý, không biết trả lời thế nào cho đúng ý hắn. Nếu nói "Đúng vậy" thì liệu có được khen là học hành bài bản? Còn nếu nói "Không phải" thì có bị nghi ngờ là đang nịnh nọt quá đà?
"Tiên sinh..." Cậu quyết định thành thật: "Câu đầu tiên... đúng là như vậy ạ..."
Taehyung vẫn nhớ rõ câu đầu tiên: "Vậy câu 'nghỉ ngơi nhiều' là được dạy, còn những câu sau là tự em nói?"
Jungkook: "Vâng."
Sự thành thật ấy khiến Taehyung hài lòng đến mức chỉ muốn bắt nạt cậu thêm nữa. Hắn nhắm mắt lại, từ từ mở miệng: "Chuẩn bị tắm rửa à?"
Jungkook ngẩn ngơ một chút trước câu hỏi đột ngột: "Dạ."
"Cúp máy đi, kết bạn xong thì gọi video cho tôi."
"... Vâng."
Jungkook bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Lần trước là chụp ảnh, giờ lại muốn "phát sóng trực tiếp" sao?
Quả nhiên cậu không đoán sai.
Jungkook thầm hối hận, đáng lẽ lúc nãy cậu nên trả lời là "tất cả đều là lời thoại được dạy" thì hơn. Tại sao bây giờ cậu lại có cảm giác như mình đang bị ngược đãi bằng sự xấu hổ thế này? Nhất định là kim chủ cảm thấy cậu đang nịnh hót nên muốn trừng phạt đây mà!
Điện thoại được đặt đối diện vòi hoa sen. Màn hình phía Taehyung thì tối đen, còn khung hình phía cậu lại tràn ngập cảnh tượng cậu đang trần trụi dưới làn nước. Không có mệnh lệnh, không có chỉ thị, tất cả đều dựa vào việc cậu tự mình xoay xở.
Jungkook cầm miếng xà bông xoa nhẹ lên cơ thể, thầm ước mình có thể hóa thành bọt biển để tan biến vào làn nước ấm.
Cậu có nên tự mơn trớn mình không? Kim chủ thích hai khối thịt mềm mại trên ngực này, mình có nên xoa bóp chúng nhiều một chút không?
Jungkook tự trách mình sao mà vụng về thế, nếu là những người khác ở hội sở, chắc chắn họ đã trình diễn một màn dâm mỹ đến tột cùng rồi. Phía bên kia vẫn im lặng tuyệt đối.
Sự xấu hổ dâng cao, cậu đánh bạo hỏi: "Tiên sinh, ngài đang nhìn em phải không?"
Tất nhiên là Taehyung đang nhìn. Hắn vừa muốn thưởng thức vẻ đẹp ấy, vừa muốn trêu đùa cậu: "Ừ."
"Ngài..." Jungkook cắn chặt răng, tiến sát lại gần màn hình hơn, dùng tay nâng hai bầu ngực của mình lên tạo thành một đường rãnh sâu hoắm: "Ngài xem, trên đây vẫn còn nguyên những dấu vết ngài để lại này."
Taehyung không nhịn được nữa, cười trầm thấp: "Phía sau còn bị tôi thao đến sưng cả lên, cũng cho tôi xem chút đi chứ?"
Người trong màn hình rõ ràng khựng lại một nhịp. Taehyung đoán chắc cậu đang hối hận vì đã chủ động mở lời.
Jungkook muốn khóc mà không ra nước mắt. Cậu xoay người lại dưới vòi hoa sen, trán tỳ vào vách tường lạnh lẽo, tay đưa ra sau cố gắng kéo hai cánh mông của mình ra. Vì nước và xà bông trơn trượt, cậu phải thử vài lần mới để lộ ra nơi tư mật đang co rụt lại vì xấu hổ.
Hàn Mạc nghe thấy giọng nói run rẩy như đang cầu xin của cậu: "Tiên sinh..."
Tiếng gọi ấy khiến tim Taehyung ngứa ngáy khôn nguôi. Hắn không định buông tha cho "quả đào" nhỏ đã bị mình bắt nạt đến mềm nhũn này: "Tối hôm qua em còn bị thao đến mức mất khống chế cơ mà."
Jungkook cảm thấy mình như đang nghe thấy giọng nói của một ác ma. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn vào màn hình với vẻ mặt không thể tin nổi: "Tiên sinh?!"
Taehyung thầm nghĩ: Đừng gọi tôi nữa, càng gọi em sẽ càng bị bắt nạt nhiều hơn đấy, có biết không?
"Tiên sinh, em... em không có..."
"Lại gần chút nữa."
Vẻ mặt Jungkook lúc này vừa muốn giận mà không dám giận, muốn phản kháng lại không có can đảm. Đây rốt cuộc là cái sở thích quái đản gì vậy chứ! Cậu đứng chôn chân tại chỗ, chỉ muốn tắt ngay video đi cho rảnh nợ.
Nhìn bộ dạng không cam lòng của cậu, Taehyung tiếp tục trêu chọc: "Còn nhớ cây trâm cài đó không? Lần sau tôi sẽ lại nhét nó vào, để xem lúc đó em có muốn tiểu cũng không tiểu được, có muốn thử lại lần nữa không?"
Thật là quá đáng! Cái tên "Kim người tốt" này hoàn toàn là giả dối, không có một chút nào là thật cả!
Jungkook đắn đo một lát, rồi bất chấp tất cả, cậu cầm lấy điện thoại. Màn hình phóng đại khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át vì bị bắt nạt của cậu. Hai chân cậu mềm nhũn, lấy hết can đảm nói: "Tiên sinh, chẳng phải... chẳng phải lát nữa ngài còn phải ra ngoài sao? Ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ."
Nói xong, cậu định tắt máy ngay nhưng lại không dám, chỉ biết cắn môi chờ đợi một lời "đặc xá" từ hắn.
Taehyung khẽ cười thở dài: "Xem ra gan em cũng lớn lên rồi đấy."
Jungkook căng thẳng im lặng. Taehyung bất ngờ dời tay, để khuôn mặt điển trai của mình hiện diện trên màn hình: "Tôi đã cứng đến phát đau rồi, vậy mà em xem ra vẫn còn mềm nhũn nhỉ."
Thấy kim chủ có vẻ đang vui, Jungkook cảm thấy mình vừa thoát được một tội lớn.
"Mấy ngày tới ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi về rồi sẽ..."
Jungkook lấy lại bình tĩnh, ngoan ngoãn chớp chớp mắt nhìn hắn. Taehyung cười một cách đầy gian tà: "... Sẽ dạy dỗ em thật tử tế."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz