12
"Ba ơi, sao tên con lại là Jeon Jungkook ạ? Là ba hay mẹ đặt cho con thế?"
"Là mẹ con đặt đấy, Kookie à. Dì út Hana của con, rồi cả ông ngoại nữa, ai nấy đều mang những cái tên giản dị, mộc mạc như thế cả."
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tiếng cười đùa rộn rã vang lên không ngớt. Có người giả vờ dỗi hờn, có người lại khéo léo bày trò xin lỗi.
"Nói ra thì cũng thật kỳ lạ. Ngày trước khi mới sinh em, ông bà ngoại đặt tên em gắn liền với trái khế. Đến lúc em mang thai Jungkook cũng chẳng khác là bao, cứ thèm đào điên cuồng, ăn đào thay cơm luôn ấy chứ."
"Vì thế nên ba mẹ mới đặt cho con cái tên nghe dịu dàng như con gái thế này sao ạ!"
Lại một trận cười vang rền. Kim Ji-soo ngồi cạnh Jungkook bĩu môi, lầm bầm đầy vẻ khinh khỉnh: "Cũng may là ba chú còn sáng suốt. Tuy cái tên này nghe có hơi quê mùa thật, nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn cái tên 'Kim Hana' nhiều."
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Bốn người lớn đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải tiếp lời thế nào trước thái độ coi thường ra mặt của cậu thanh niên. Vốn dĩ chuyến du lịch bằng xe tải này là kế hoạch mà hai gia đình chị em đã ấp ủ từ lâu. Ai ngờ ngay trước lúc khởi hành, Ji-soo - đứa cháu đi làm thuê biệt tích hơn một năm trời - lại bất thình lình trở về.
Jungkook quay sang nhìn anh họ mình. Ji-soo lớn hơn cậu 6 tuổi, cả hai đều từng là những "đứa con nhà người ta" trong lời kể của xóm giềng. Chỉ khác là, Jungkook luôn là tấm gương ưu tú để người đời noi theo, còn anh họ cậu lại là cái tên ngỗ ngược, quậy phá có tiếng.
Jungkook khẽ lên tiếng hòa giải: "Đâu có quê chút nào đâu anh. Em thấy tên mình nghe rất khí phách mà!"
Thế nhưng, đáp lại lời cậu không phải là tiếng cười, mà là một tai nạn kinh hoàng ập đến trong chớp mắt. Chiếc xe tải mất lái lao trực diện như một con mãnh thú, nghiền nát chiếc xe con bé nhỏ của họ. Thanh chắn bảo vệ bên đường trở thành lá chắn mong manh cuối cùng rồi đổ sụp. Phía xa kia chỉ còn là khói bụi mịt mù và những thi thể lạnh lẽo, còn phía sau xe là vực thẳm hun hút bị che lấp trong màn mưa tầm tã.
...
Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong. Hắn khựng lại khi thấy Jungkook đang mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, lồng ngực phập phồng thở dốc, dáng vẻ thất thần như người vừa đánh mất tâm hồn.
"Em sao thế?"
Hắn cứ ngỡ cậu vẫn còn muốn lười biếng nằm nướng đến tận 10 giờ sáng.
Jungkook đờ đẫn quay mặt đi, giọng nói vẫn còn vương nét bàng hoàng, lẩm bẩm: "Em không sao ạ."
Nhưng dáng vẻ này, rõ ràng không phải là không có chuyện gì. Taehyung ngồi xuống cạnh mép giường, thanh âm trầm thấp: "Gặp ác mộng sao?"
Jungkook khẽ 'vâng' một tiếng, lặp lại như một cái máy: "Em mơ thấy ác mộng..."
"Tỉnh lại là ổn rồi, tất cả chỉ là mơ thôi."
Dối trá. Đó không phải là mơ, ba mẹ thực sự đã không bao giờ trở về được nữa.
Jungkook nhắm nghiền mắt, bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt lấy lồng ngực, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang loạn lạc.
Đầu ngón tay Taehyung lướt nhẹ qua vầng trán cậu, chạm vào lớp mồ hôi lạnh ngắt. Hắn cúi người lấy khăn giấy, vừa ân cần lau sạch cho cậu vừa dịu dàng an ủi: "Hôm nay trời vẫn mưa, đừng ra ngoài. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Vâng." Jungkook tham lam tận hưởng hơi ấm ấy trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại cố gắng gượng dậy để làm tròn bổn phận: "Để em đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài."
Taehyung đưa tay đè cậu nằm xuống. Bốn mắt nhìn nhau, hắn khẽ cong môi: "Tôi đi đây."
Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại mình Jungkook. Cậu chậm rãi trở mình, vươn tay kéo chiếc gối của vị "kim chủ" vào lòng rồi vùi mặt vào đó. Trên môi vẫn còn vương chút dư vị tê dại - chút hơi ấm sót lại sau những sự thân mật nồng cháy.
Mưa ngoài cửa sổ đã tạm ngớt, nhưng bầu trời vẫn một màu xám xịt u ám, báo hiệu một trận cuồng phong khác sắp sửa ập đến. Jungkook cứ thế chìm đắm trong sự lười biếng, rồi chẳng biết từ lúc nào lại thiếp đi.
Trong cơn mê, cậu thấy mình quay trở lại những năm tháng cấp ba. Phòng học yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Jungkook cúi đầu viết miết, câu nọ nối tiếp câu kia. Thế rồi, cậu bắt gặp một đề bài kỳ lạ mà mình không hiểu rõ: "Ngày mai đừng ra ngoài."
Jungkook bắt đầu 'giải đề': "Tôi muốn ra ngoài chứ. Bây giờ tôi đang dốc sức làm bài nhanh thế này là để sớm hoàn thành đống bài tập, để hai ngày tới có thể thong dong thoải mái."
Dòng chữ trên đề thi lại thay đổi: "Ngày mai nhất định không được ra ngoài."
Jungkook bắt đầu bực dọc: "Tại sao?"
Đề bài đáp lại: "Bởi vì cậu sẽ gặp người họ Kim."
Cậu đưa tay chạm lên mặt giấy. Chữ 'Kim' mờ ảo lạ thường. Dù chỉ một cái họ thôi cũng đủ để cậu biết đó là ai, nhưng cậu vẫn khao khát được nhìn thấy trọn vẹn danh tính của vị Kim tiên sinh ấy.
Jungkook không thấy rõ, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Gặp được Kim tiên sinh cũng đâu có tệ."
Bất thình lình, tờ giấy thi bị giật mất. Người bạn ngồi cùng bàn xán lại gần, nũng nịu: "Kookie mềm mại ơi, hôm nay cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?"
Jungkook nhìn Seo Yoon-hee, khẽ lắc đầu: "Sẽ không đâu."
"Đây là lần từ chối thứ 130 của cậu rồi đấy. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, cậu nhất định phải đồng ý với tớ!"
Jungkook vẫn kiên định lắc đầu: "Tớ sẽ không bao giờ đồng ý."
...
Tiếng mưa rơi xối xả ngoài hiên nhà đã đánh thức Jungkook khỏi giấc mộng về sự đeo bám của Yoon-hee. Cậu vẫn chưa mở mắt, trong lòng thầm lặng viết lại từng nét chữ của cái tên ấy. Nhớ lại những dư vị ngọt ngào lẫn đắng cay trong hai ngày qua, cậu cảm thấy lời cầu nguyện của mình dường như đã ứng nghiệm: Thà bị "mua đi" thế này, còn tốt hơn vạn lần việc bị đào thải.
Rời giường, cậu cẩn thận đặt chiếc gối của chủ nhân lại chỗ cũ, vỗ nhẹ cho phẳng phum. Nhưng chỉ lặng im được hai giây, cậu lại không kìm lòng được mà nhào tới, áp mặt vào đó hít hà mùi hương quen thuộc.
Tiếp đó là công đoạn bôi thuốc. Bất kể vết thương có sưng hay không, cậu vẫn phải chăm sóc cơ thể thật kỹ lưỡng. Sau đó là uống hai viên thuốc bổ thận, tất cả đều vì mục đích "bảo trì" bản thân.
Jungkook đứng trước gương, lặng lẽ ngắm nhìn chính mình. Cậu thực sự rất đẹp - một vẻ đẹp trắng nõn, thanh mảnh và mong manh, đúng chuẩn hình mẫu của những "món đồ chơi" cao cấp nhất. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào những vệt đỏ loang lổ trên ngực mình. Làn da mềm mại, đầu ngực nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cả người cậu tê dại - tất cả đều là nhờ tác dụng của những viên thuốc rực rỡ sắc màu kia.
"Muốn uống sữa quá..." Cậu nhớ lại biểu hiện của Taehyung, thầm đoán: "Chẳng lẽ ngài ấy... có chứng 'luyến mẫu' sao?"
"Không thể nào..."
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được..."
"Nhưng có vẻ khả năng ngài ấy thích 'cảm giác bú mớm' thì lớn hơn!"
Jungkook lầm bầm tự nhủ, quyết định tối nay khi hắn trở về sẽ pha một ly sữa nóng. Vừa hay hôm qua cậu có mua một hộp sữa vẫn còn đặt trên bàn trà chưa mở.
Nhưng mà... Liệu đêm nay hắn có về không?
Lúc sáng sớm đi, hắn còn dịu dàng dặn cậu nghỉ ngơi, nghĩa là hôm nay cậu không cần "thị tẩm". Phải chăng hắn sẽ tìm đến những món đồ chơi khác, hoặc những người tình nóng bỏng ngoài kia?
Nụ cười trên môi Jungkook vụt tắt, ánh mắt lại trở nên u uất, không còn chút sức sống. Cậu lại nhào vào giường, ôm chặt lấy chiếc gối của Taehyung. Cậu không muốn ngủ nữa vì sợ lại gặp ác mộng, liền quờ quạng tìm chiếc điện thoại ở đầu giường. Sau nửa năm bị cách ly với thế giới, cậu khao khát được cập nhật nhịp sống bên ngoài.
Màn hình điện thoại sáng lên. Jungkook thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Tài khoản mạng xã hội cũ đã bị hội sở xóa sổ. Cậu dùng một tài khoản ảo dạo quanh mạng xã hội, chỉ thấy những tin tức nóng hổi nhạt nhẽo. Cậu thử tìm kiếm thông tin về hội sở, nhưng chẳng có kết quả gì đáng giá.
Jungkook cảm thấy mình như một nhành hoa héo rũ. Sự mất mát và bồn chồn trong lòng thôi thúc cậu phải nhắn tin cho hắn. Lúc này đây, người đàn ông ấy chính là cả thế giới của cậu
... Đợi đã? Nhắn tin ư?
Một ý nghĩ lóe lên, Jungkook vội vàng tải ứng dụng KakaoTalk về máy. Sau khi đăng ký, cậu tìm kiếm số điện thoại của hắn để kết bạn nhưng không có kết quả. Không nản lòng, cậu đăng nhập bằng ID của mình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Thế nhưng, ngay khi định gửi tin nhắn, cậu bỗng khựng lại.
Trong khung chát duy nhất hiện ra, không còn là 'Kim tiên sinh' xa cách, mà chỉ có hai chữ ngắn gọn treo lửng lơ phía trên: Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz