ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

14

bbikewtie

Sáng hôm sau, bầu trời Seoul trong vắt như một tấm kính vừa được gột rửa.

Jungkook lười biếng cuộn mình trong chăn, mãi đến tận trưa mới chịu bò dậy khỏi giường.

Cậu ra ban công, khẽ chạm tay vào lớp vải áo, cảm nhận sự khô ráo dễ chịu. Lòng thầm vui sướng, Jungkook quyết định sẽ dành một ngày để đi dạo quanh những con phố quen thuộc.

Cậu vốn dĩ muốn mua bộ đồ mặc nhà mình đã thầm thích từ lâu, cũng muốn trải nghiệm cảm giác được bàn tay chuyên nghiệp xoa bóp cơ thể một chút. Nhưng sâu trong thâm tâm, Jungkook lại e ngại cái cơ thể vốn dĩ quá đỗi nhạy cảm này của mình sẽ không chịu hợp tác, lỡ như nảy sinh những phản ứng đáng xấu hổ thì biết giấu mặt vào đâu?

Jungkook rảo bước trên con phố còn vương chút hơi ẩm của cơn mưa đêm. Không khí sau mưa thanh khiết và dịu mát lạ thường, cái nắng gắt của mùa hè dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho hơi thở dịu dàng như thể mùa thu đã gõ cửa sớm.

Khi mùa thu đến, cũng là lúc ngày giỗ của ba mẹ cận kề. Mọi năm, cậu đều đến trước mộ phần của họ, thủ thỉ đủ thứ chuyện vụn vặt nhưng yên bình trong cuộc sống. Năm nay, cậu chẳng biết liệu mình còn cơ hội đó hay không, và nếu có thể đứng trước họ, sau khi đặt xuống đóa hoa tươi, cậu nên nói những lời gì đây?

Jungkook khẽ thở dài, tự nhủ thôi thì cứ thuận theo ý trời, bước một bước tính một bước vậy.
Đang trong giờ hành chính nên phố phường không quá đông đúc.

Trong túi Jungkook chỉ có một ít tiền mặt để phòng thân. Cậu sờ nhẹ vào túi quần, thầm nhớ lại những quy tắc mà bản thân đã được rèn luyện: Khi người bảo trợ trao tiền, phải biết nhận lấy ngay lập tức, không được tỏ ra quá e dè nhưng cũng tuyệt đối không được tham lam vô độ.

Tìm thấy một cửa hàng ưng ý, Jungkook bước vào dạo một vòng. Lúc trở ra, đôi tay đã khệ nệ hai túi đồ lớn. Ngoài đồ ngủ và tất chân, cậu còn mua thêm một cuộn băng quấn ngực - thứ có thể giúp nâng niu đường cong hoặc đôi khi là che giấu đi sự hiện diện của chúng dưới lớp áo.

Quả nhiên, mỗi khi chiếc thẻ quẹt lên, thông báo sẽ ngay lập tức được gửi đến điện thoại của Taehyung.

Tin nhắn của hắn cũng tới ngay sau đó: "Ra ngoài sao?"

Jungkook cầm điện thoại, lòng bỗng thấy rộn ràng: "Vâng ạ!"

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, câu tiếp theo của người đàn ông ấy vẫn mang phong thái kiệm lời nhưng đầy quyền lực: "Mua hai bộ váy."

Jungkook đứng trước máy bán kem tự động, đôi mắt nheo lại vì ngạc nhiên. Cậu chợt nhận ra đây chẳng phải là sở thích kỳ quái gì, mà đơn thuần là cái thú vui "xấu xa" của người đàn ông ấy!

Cậu mua một cây kem ốc quế vị đào thơm mát, chụp một bức ảnh thật xinh rồi gửi qua, cố tình giả vờ ngây ngô như không hiểu ý.

Nhưng Taehyung vẫn rất kiên trì: "Váy."

Jungkook nhìn quanh quất, thấy bên hàng rào có khóm hoa đang đua nhau khoe sắc rực rỡ, liền chụp gửi đi.

Quả Đào nhỏ: [Ảnh một đóa hoa.jpg]

Tiên sinh: "Váy."

Jungkook: "..."

Quả Đào nhỏ: [Ảnh một miếng kem bị cắn dở.jpg]

Tiên sinh: "Váy."

Nhìn dòng tin nhắn cụt lủn mà đầy áp lực ấy, khóe môi Jungkook còn vương chút kem trắng mịn chợt cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Sợ đùa quá trớn sẽ làm phiền công việc của hắn, cậu đành ngoan ngoãn thỏa hiệp: "Mua ạ."

Ở đầu dây bên kia, Taehyung ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa. Những dòng tin nhắn mang chút hơi thở trẻ con của Jungkook như cơn gió mát làm tan biến mọi bực bội trong lòng hắn. Hắn gõ thêm vài chữ: "Đang ở đâu?"

Quả Đào nhỏ: "Quảng trường phố đi bộ Myeongdong ạ."

Taehyung lục lại ký ức một chút rồi nhắn: "Khu phố đó buổi tối có nhiều hàng quán vỉa hè rất nhộn nhịp, có tiệm 'Takoyaki nhà họ Jang' ăn khá ổn đấy."

Quả Đào nhỏ: "Em sẽ ghé ăn thử!"

Jungkook ngồi trên băng ghế gỗ, cảm thấy mình như vừa uống một ngụm soda đầy đường, ngọt ngào đến mức muốn bay bổng lên không trung.

Cậu thầm tưởng tượng, một vị tổng tài uy nghiêm, cấm dục trong bộ vest lịch lãm như hắn mà cầm xiên tre ăn bánh bạch tuộc ven đường thì sẽ là một hình ảnh tương phản đáng yêu đến nhường nào.
Nghĩ đến đó, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhưng rồi chợt có một suy nghĩ vụt qua: Một người cao quý như ngài ấy, sao lại rành rẽ đồ ăn vỉa hè đến thế?

Sự tò mò này không những chẳng khiến cậu vui hơn mà còn làm nảy sinh một chút ghen tuông không tên. Jungkook nhấm nháp que kem nhưng chẳng còn thấy vị gì, lòng nặng trĩu như thể vừa nuốt phải một quả cân bằng sắt.

Cậu lẩm bẩm: "Đúng là lo thừa mà."

Bảy giờ tối, bóng đêm đã bao trùm lấy Seoul.

Jungkook xách theo bao lớn bao nhỏ quay lại băng ghế cũ ngồi nghỉ. Sau khi thỏa sức mua sắm, cậu đã ghé vào nhà vệ sinh công cộng để thay một chiếc quần lót mới tinh và quấn thêm vài vòng băng ngực cho chắc chắn, mang lại cảm giác an toàn và dễ chịu hơn hẳn.

Đôi chân cậu đã bắt đầu mỏi nhừ, chỉ muốn được về nhà ngay để gieo mình xuống nệm.

Lúc này, các gian hàng ẩm thực bắt đầu mọc lên như nấm, phố phường náo nhiệt và rộn rã tiếng cười nói. Jungkook quyết định sẽ lấp đầy chiếc bụng đói của mình tại đây.

Cậu tìm thấy hàng bánh bạch tuộc như Taehyung đã chỉ. Có vẻ vận may vẫn mỉm cười với cậu khi cậu là vị khách đầu tiên. Ông chủ niềm nở hỏi: "Cháu muốn dùng vị gì?"

Jungkook lướt mắt qua bảng giá: "Cho cháu vị phô mai rong biển ạ."

Cậu chăm chú quan sát động tác xoay bánh thuần thục của ông chủ, lòng thầm nghĩ hay là mình cũng nên học một chút nhỉ? Nếu biết làm, cậu có thể tự tay chuẩn bị tại gia cho hắn, hoặc không thì... liệu cậu có cơ hội nào được cùng người đàn ông ấy sóng đôi đi ăn vỉa hè như những đôi tình nhân bình thường không?

Tuy rằng, viễn cảnh đó thật quá đỗi xa xôi.
Sáu viên bánh bạch tuộc nóng hổi được đặt gọn gàng trong hộp giấy, Jungkook tìm một góc ghế vắng và bắt đầu thưởng thức.

Ngay lúc đó, tiếng thông báo KakaoTalk vang lên, thu hút trọn vẹn sự chú ý của cậu. Giờ đây, người duy nhất khiến điện thoại cậu rung lên chỉ có thể là Taehyung.

Tiên sinh: [Đã chuyển một khoản tiền]

Jungkook ngẩn ngơ một lát rồi mới định thần lại. Trái tim cậu như được sưởi ấm, sự tham luyến chút hơi ấm ấy khiến cậu gõ dòng hồi đáp: "Cảm ơn tiên sinh, nhưng em vẫn còn mang theo tiền mặt mà."
Tối nay Taehyung gạt bỏ mọi buổi xã giao để trở về khách sạn sớm. Hắn tự rót cho mình một ly nước rồi hỏi: "Ăn xong chưa?"

Jungkook vừa nhai bánh vừa định mở camera để khoe, nhưng một ý nghĩ tinh quái lóe lên, cậu nhắn: "Vẫn chưa ạ, em đi tìm một vòng rồi nhưng hình như tối nay tiệm đó không mở cửa."

Taehyung không chút nghi ngờ: "Vậy để lần sau, chúng ta cùng đi."

Jungkook chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn vì sự đắc thắng nhỏ nhoi này.

Tiên sinh: "Trước 9 giờ phải về đến nhà. Ngồi chơi một lát rồi về đi."

Jungkook vui đến mức đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết. Cậu tự thấy mình chính là "món đồ chơi" ngoan ngoãn nhất trần đời. Sau khi đánh chén xong hộp bánh, cậu lại chạy đi mua thêm một bát tào phớ hạt điều thanh mát, lần này cậu chụp ảnh gửi cho hắn: "Ngon lắm ạ, lần tới ngài nhất định phải đi cùng em nhé."

Taehyung bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn vương hơi nước thì thấy lời mời gọi tha thiết ấy.

Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay lướt ngược lên xem lại bức ảnh que kem ốc quế ban nãy. Hắn thầm nghĩ, không biết "quả đào" mọng nước của hắn có để kem dính đầy môi không, giống như cái cách mà cậu run rẩy dưới thân hắn, để hắn bôi thứ dịch trắng đục lên khóe môi xinh đẹp đó.

Taehyung chợt thấy nuối tiếc. Lẽ ra hắn nên buộc cậu vào thắt lưng và mang theo bên mình mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz