ZingTruyen.Xyz

[𝐀𝐓𝐒𝐇] 𝐃𝐎𝐀𝐍 𝐊𝐈𝐂𝐇 𝐂𝐀𝐌

2.

Amour2309

Tiết học kết thúc trong sự mệt mỏi như rút cạn sinh khí. Vừa đứng dậy, Đức Duy đã xua tay như đuổi ruồi, đưa ra kiến nghị nghe qua thì có vẻ dân chủ nhưng kì thực không cho ai quyền từ chối: "Đi căn tin ăn cái gì đã, hồi sáng tao lo gọi mày dậy xong quên luôn ăn." 

Nói vậy thôi chứ chân cậu ta đã bước ra cửa, một tay túm cổ áo Thanh Pháp, tay còn lại kéo nhẹ balo của Lê Quang Hùng như thể hai người kia chỉ là phụ kiện kèm theo.

Căn tin giờ này khá đông, mùi đồ ăn hòa cùng tiếng nói chuyện tạo thành cái xô bồ rất quen thuộc của đời sinh viên. Đức Duy gọi liền hai tô nui nóng hổi, thêm ly trà đá to như thùng nước. Cả ba tìm được một bàn ở góc hơi khuất, đủ kín để không ai phải giữ hình tượng. Đức Duy và Thanh Pháp vừa ngồi xuống đã xắn tay áo, sẵn sàng ăn như hai con hùm đói cả tuần.

Nhưng muỗng còn chưa chạm tô thì không khí xung quanh như có gì đó chuyển động. Tiếng bàn ghế kéo, tiếng dép lẹp xẹp chạy, tiếng bàn tán dồn về một hướng.

"Ủa gì vậy?" Thanh Pháp cau mày.

Đức Duy đã đứng bật dậy, mắt sáng như đèn pha: "Đi coi! Tao chịu không nổi cái kiểu nói nửa câu nửa chữ này đâu!"

Thanh Pháp chỉ kịp thở dài một hơi rồi kéo nhẹ tay áo Lê Quang Hùng đi theo. Mà không, thực ra Hùng chẳng có phản ứng gì, chỉ là để cậu kéo đi cũng không buồn giật ra.

Chen được lên phía trước, cảnh tượng đập vào mắt khiến ngay cả kẻ không thích rắc rối như Thanh Pháp cũng phải đứng hình. Dưới đất là một nam sinh bị đè ngửa, hai tay chống lên đất yếu ớt, miệng rên khàn. Trên người là một tên khác đang ghì vai, tung đấm như trút mọi căm tức từ đời trước đến đời sau.

Và cách đó vài bước là một... em bé. Phải gọi là em bé, vì nếu gọi là "người" thì nó đi ngược lại hình tượng dễ thương đang tỏa ra từ thứ trên mặt. Em bé đó có làn da trắng hồng, mi dài cong cong, mắt lấp lánh như gắn sao, môi hồng nhỏ cong cong cười... đúng kiểu búp bê đáng yêu một cách vô hại. Nhưng âm thanh phát ra thì...

"Quang Anh à, xử thằng chó đó cho em đi. Thằng đó chọc điên em."

Người tên Quang Anh không nói một lời, chỉ cúi xuống đè mạnh vai kẻ dưới đất hơn, cú đấm tiếp theo nặng đến mức người ngoài nghe cũng thấy ê hàm.

Thanh Pháp đứng nhìn mà trong đầu chỉ vang lên duy nhất một câu: "Ờ. Em bé cái con khỉ. Đây là ác quỷ đội lốt kẹo bông."

Đến khi thấy máu bắt đầu rịn ra nơi khóe miệng nạn nhân, Thanh Pháp không nhịn được nữa. Cậu bước lên một bước, giơ tay:

"Này, dừng lại đi. Có gì thì nói—"

Chưa nói xong, "em bé" đã quay phắt đầu lại. Đôi mắt lấp lánh chuyển tối như bị phủ sương. Nó đứng bật dậy, với một tốc độ nhanh đến đáng sợ, nắm lấy cái ghế vừa ngồi quăng thẳng về phía Thanh Pháp. Cái ghế quẹt gió ngay trước mặt, va xuống sàn tạo tiếng chát bén lạnh gáy.

Giọng em bé vang lên, ngọt nhưng  lại không mấy dễ thương: "Các người là ai?"

Ừ. "Các người". Đúng kiểu xưng hô cao ngạo đến vô lễ mà vẫn nghe hợp với dáng vẻ được cưng chiều quen rồi.

Thanh Pháp, sau khi thoát một cú ghế suýt bẻ sống mũi, vẫn cố lấy giọng đàng hoàng, dù lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi:

"Tao chỉ là người muốn giúp đỡ người khác thôi."

Đôi môi nhỏ nhắn kia cong lên thành một nụ cười nhẫn tâm rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.

"Trên đời này, Đặng Thành An đây ghét nhất là mấy người lo chuyện bao đồng."

Không khí lập tức đông đặc lại.

"Hửm..."

Một âm thanh nhẹ, mà lại lạnh sống lưng. Như thể em bé vừa ngửi được mùi vui trong không khí. Đặng Thành An nhếch môi, ánh mắt đảo một vòng xung quanh. Chỉ một ánh nhìn thôi, đám đông đang bu lại hóng biến cách đó vài giây liền tự động tản ra, mỗi người mỗi hướng, yên như chưa từng thấy gì. Đúng nhận định đời còn dài nhưng đổi lại mạng để hóng chuyện thì không có cái thứ hai.

Em bé bước tới, gót giày vang từng nhịp nhẹ. Thanh Pháp căng người lên, bàn tay đã nắm lại, chuẩn bị phòng khi bị đánh. Mặt khác, Thành An chỉ lướt qua như cậu không tồn tại, để lại mùi hương nhẹ thoảng như nước xả vải cao cấp.

Điểm dừng của em, đúng trước mặt Lê Quang Hùng.

Đức Duy và Thanh Pháp trố mắt nhìn nhau, trong đầu có nguyên chữ "ỦA?" viết hoa.

Rồi, chuyện xảy ra.

Đặng Thành An vòng tay ôm eo Quang Hùng như đã quen thuộc từ kiếp trước. Cả người em ngã nhẹ vào ngực hắn, mặt dụi dụi như mèo con đang đòi vuốt. Tay thì vẽ vòng tròn trên ngực hắn, giọng kéo dài, mềm như đường đun nóng:

"Anh yêu đẹp trai~ Anh là bạn của mấy người kia hả?"

Cái tay xinh xắn, xinh xinh chỉ thẳng về phía Thanh Pháp.

Quang Hùng không trả lời. Không gạt ra cùng không né đi. Chỉ đứng đó im lặng như bình thường hắn vẫn làm. Nhưng lần này, ánh mắt hắn đã nhìn em.

Nét nhìn ấy không phải tò mò. Không khó chịu và không lạnh lẽo như mọi khi. Chỉ là... chấp nhận. Như thể sự xuất hiện của em nằm trong một kế hoạch vô hình nào đó.

Đặng Thành An càng được đà, ngước lên, mắt cong cong, giọng nhỏ mà ma mị:

"Anh yêu, sao không trả lời em~? Anh tên gì?"

Không khí nín thở. Những người xung quanh nấp xa cũng quên chớp mắt.

Quang Hùng vẫn không nói. Tay hắn từ từ đặt ra sau lưng em, đỡ lấy người đang tựa vào mình. Động tác của hắn rất nhẹ, gần như dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo thường ngày.

Đức Duy đứng cạnh thở hắt ra:

"...Thằng nhỏ này gan dữ."

Đợi quá lâu không có câu trả lời mà mình muốn. Đặng Thành An đổi sắc mặt trong một nhịp. Em nắm lấy cằm Quang Hùng, bóp nhẹ nhưng đủ ra uy, giọng không còn êm:

"Cưng câm à? Em hỏi tên gì."

Trong sự tức giận của em. Bàn tay của Quang Hùng nhẹ nhàng gỡ tay Thành An xuống. Không đẩy, không giật. Chỉ gỡ ra, rồi còn vuốt nhẹ mu bàn tay em, như đang dỗ một đứa trẻ hơi nổi nóng.

Ánh mắt hắn không đổi, giọng trầm thấp đến mức như chạm vào da: "Anh tên Hùng. Lê Quang Hùng."

Một khoảnh khắc im lặng. Nụ cười của Đặng Thành An nở bừng, sáng như pháo hoa Tết:

"Ui trời ơi~ cưng ngoan dễ thương dữ."

Nụ cười ấy đủ khiến người ta vừa thấy đẹp, vừa thấy sợ. Như thể chỉ cần đổi hướng gió, em sẽ quay lại cắn đứt cổ ai đó.

Hoàng Đức Duy đứng nhìn mà trong lòng như có tiếng sét đánh ngang tai, cảm giác như thế giới quan vừa bị đảo lộn. Thằng bạn thân mà cậu biết rõ từ hồi cấp ba, một tên lúc nào cũng lầm lì, lạnh tanh, ngồi đâu là y như cái tượng đá để đó. 

Vậy mà giờ đây lại đang xoa tay ai đó. Không phải xoa vu vơ đâu, mà là xoa mu bàn tay cực kỳ dịu dàng, dịu tới mức chỉ cần nhìn thôi là muốn rung rinh. Mà đối tượng hắn xoa là một thằng nhóc vừa mới cầm ghế chọi bạn mình không trượt phát nào.

Đức Duy khều nhẹ vào khủy tay hắn, kiểu khều dè chừng, vì nhìn cái mặt thằng Hùng lúc này giống như ai đụng trúng là hung thần sống dậy. Quang Hùng liền đánh mắt qua, nhìn Đức Duy bằng cái ánh nhìn mà hai đầu lông mày muốn chụm lại thành một cái dấu ^, biểu cảm như thể: "Mày làm phiền tao đang bận âu yếm người yêu tao đó biết không?"

Đức Duy chửi thề trong lòng:

"Mẹ bà... nó nhìn trai thì tình tứ, còn nhìn tao thì như thể tao thiếu nó năm chục ngàn... À khoan, đúng là mình còn thiếu nó năm chục ngàn thẻ cào thiệt. Thôi kệ, giờ không phải lúc nhớ lại chuyện đó."

Đức Duy bèn mím môi, ra khẩu hình miệng thật rõ để chỉ Quang Hùng có thể hiểu:

"Mày quen nó hả?"

Không chần chừ, không suy nghĩ, không cảm thấy câu hỏi vô lý, Quang Hùng trả lời liền, giọng đều đều như nói chuyện thời tiết:

"Nó nào? Em bé mà."

"..."

Thanh Pháp và Đức Duy đều cùng lúc muốn cắn lưỡi chết tại chỗ vì sốc. Còn Đặng Thành An, người đang ôm trong ngực hắn, nghe xong thì gương mặt lập tức đổi biểu cảm. Em ngẩng đầu, mặt hơi nhướng lên, đôi mắt long lanh sự ngờ vực. Rồi em quay qua nhìn hai tên còn lại, rồi khẽ nhếch môi.

Sau đó, không báo trước, em vòng tay qua cổ Quang Hùng, chân kiễng lên, cả người áp sát hắn như muốn giành từng cm hơi thở:

"Anh yêu gọi em là em bé hả?"

Quang Hùng không tỏ ra lúng túng, càng không né tránh. Hắn chỉ liếc xuống đôi chân đang nhón của em, khẩu khí rất nhàn:

"Đừng nhón. Đau mũi chân."

Rồi bồng một cái.

Đặng Thành An lập tức bị nhấc khỏi mặt đất, hai chân theo bản năng cuộn quanh eo hắn để giữ thăng bằng, như thể động tác này đã quá quen thuộc từ nhiều đời. Mà rõ là mới gặp còn chưa được năm phút.

Đức Duy và Thanh Pháp há miệng. Tưởng tượng nếu có con ruồi nào bay vào thì chắc họ cũng nuốt được.

Còn người bị bế?

Cười. Cười khúc khích. Cười như được tặng quà.

Ngay lúc đó, một giọng khác vang lên, trầm khàn, kéo âm cuối hơi dài vì mệt: "Ê An, đập nó xong rồi giờ đi ăn được chưa? Tao hơi đói rồi."

Đó là Quang Anh, kẻ vừa nãy nện người ta như đang luyện quyền thi đấu, giờ thì thản nhiên như vừa hoàn thành chỉ tiêu ngày làm việc. Anh ta xoa khớp tay, nhét hai tay vào túi quần, đi lại gần. Đến nơi, anh thấy cảnh tượng "hoàng tử bế công chúa" thiếu mỗi trái tim bay lấp lánh, thì lập tức nhướng mày.

"Lại nữa hả? Mày lại nổi cơn hứng thú thấy cái đẹp là đi ghẹo người ta nữa đó hả?"

Đặng Thành An quay sang nhìn Quang Anh với cái điệu không thể nào vô tình hơn được. Miệng bĩu ra, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu ngươi cả thế giới. Dù toàn thân em vẫn đang đu bám trên người Quang Hùng, hai tay em ôm lấy cổ, hai chân móc hờ hững quanh eo hắn. Giọng em thì đã chuyển sang cái tông mềm mềm, ướt át, lẳng lơ như giọt mật rơi.

"Thôi mà. Dù sao thì Quang Anh lo đánh thằng đó chứ có ngó tao đâu. Vậy tao đi tìm người khác thôi."

Một câu mà đủ cay để đục thủng cả lòng tự trọng của người nghe.

Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh, chỉ biết thở dài trong lòng: Đứa bé... à không, thằng nhóc này, nó chắc chắn không phải người bình thường. Nó là yêu tinh đội lốt sinh viên mới đúng.

Nguyễn Quang Anh vẻn vẹn chỉ nhướng mày. Định phản pháo gì đó, nhưng khi ánh mắt anh ta lia lại Quang Hùng, dừng một nhịp nơi gương mặt điềm nhiên cùng tư thế bế người cực tự nhiên đó... thì anh ta khựng. Có vẻ như có cái gì đó lóe lên trong đầu Quang Anh, vừa thích thú, vừa như phát hiện mối vui chơi mới.

"Ồ... đây chẳng phải là anh Lê Quang Hùng, sinh viên năm tốt, con cưng của giảng viên đây sao?"

Giọng anh ta nghe như ai vừa mở ra một trò tiêu khiển.

Lê Quang Hùng liếc nhìn Quang Anh như không mấy quan tâm. Rồi hắn cúi mắt nhìn xuống Thành An, người đang ôm cổ hắn không chịu buông. Thành An thấy anh đẹp trai chưa trả lời, liền phồng má ra, giọng nũng tới mức người đứng xa ba mét cũng muốn dị ứng:

"Anh yêu không nói chuyện với bạn em. Bạn em đâu có ăn thịt anh."

Lê Quang Hùng nhắm mắt. Nhắm một cái rất dài. Như đang gom lại kiên nhẫn còn sót lại trên đời. Rồi mới mở miệng: "Chỉ là được việc một chút. Không đáng nhắc tới."

Nguyễn Thanh Pháp đứng một bên nghe mà muốn ho khan liên tục: Thằng này... từ bao giờ biết dùng giọng dỗ con nít vậy trời.

Không chần chừ thêm giây nào, Thanh Pháp ra hiệu nhỏ với Quang Hùng, cố gắng nói rất bình tĩnh: "Sắp đến giờ học rồi. Mình quay lại ăn cho xong tô nui đi."

Lê Quang Hùng đáp lại ngay: "Hai tụi bây cứ quay lại ăn trước. Tao tới sau."

Lời vừa dứt, Thanh Pháp định gật đầu.

Nhưng Hoàng Đức Duy đập nhẹ khuỷu tay vào sườn cậu, mặt như khỉ gặp mưa gió.

"Từ từ đã."

Thanh Pháp quay sang hỏi nhỏ:

"Sao vậy?"

Đức Duy liếc Đặng Thành An một cái. Ánh mắt liếc rất dài và rất cảnh giác, rồi cậu ta che miệng nói nhỏ:

"Dù cái thằng nhóc Thành An đó có hơi nguy hiểm thiệt. Nhưng nếu tao với mày đi, lỡ nó với thằng bạn nó đè thằng Hùng ra ăn hiếp thì sao?"

Thanh Pháp bật cười suýt sặc, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Không phải vì Quang Hùng yếu. Mà là vì cái nhóc đang ôm hắn có vẻ rất biết cách làm loạn.

Thế là Thanh Pháp chống hai tay lên bàn cân nhắc ba giây rồi quyết định:

"Thôi. Ba đứa cùng đi."

Chỉ vừa dứt câu đó, Thành An lập tức quay đầu lại, ánh mắt liếc qua như muốn đánh chết Thanh Pháp bất cứ lúc nào.

Em vẫn bám trên người Quang Hùng, hai tay quấn qua vai hắn, mặt dụi vào cổ hắn như mèo con đang làm nũng, giọng mềm mềm, ngọt mà lại còn cố tình run nhẹ:

"Không chịu đâu~ người ta thích anh đẹp trai bồng..."

Nguyễn Quang Anh nghe xong thì làm bộ như phát hiện ra bí mật động trời. Anh ta đưa tay lên trán, thở dài một hơi thật dài, giọng nói trầm trầm nhưng đầy ý chọc tức, "Ôi thôi tiêu rồi. Nếu Lê Quang Hùng bị lôi kéo đi mất thì mày sẽ không còn gặp được nữa đâu đó An."

Câu nói đó như một mồi lửa châm thẳng vào thùng dầu. Đặng Thành An đang được bồng trong tay Quang Hùng lập tức quậy mạnh hơn, như thể chỉ cần ai nói thêm câu nữa là em sẽ gào khóc ăn vạ ngay giữa căn tin. Hai chân em quấn chặt hơn, hai tay siết cổ Quang Hùng chặt hơn, cả người lắc lư như muốn trộn thành bột. Cái kiểu quậy này nhìn qua giống trẻ con, nhưng bên trong lại mang cảm giác muốn chiếm hữu thật rõ ràng.

Quang Hùng vẫn đứng y như cột đèn, không bị lay động chút nào dù người trong tay giãy đành đạch như cá mắc cạn. Ánh mắt hắn vẫn bình lặng, trông như thể hắn đang để em tự phát tiết cho xong rồi mới tính tiếp.

Và rồi, giữa cơn quậy đó, đôi mắt em sáng lên, tựa như một bóng đèn vừa bật sáng trong đầu. Em quay sang nhìn Quang Anh một cái rồi lập tức đổi giọng trong veo như đang nói câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng:

"Nhân cơ hội bạn Quang Anh của em cũng đang đói, mà bạn của anh yêu cũng muốn ăn... Anh yêu bồng em đến bàn của mọi người dùng cơm chung được không ạ~?"

Nguyễn Thanh Pháp đứng nhìn mà cười trong bụng. Đặng Thành An đúng là có năng lực... nói trắng ra là mặt dày đỉnh cao. Mức độ tùy hứng của em không phải dạng vừa, muốn gì là phải có được cái đó, mà cách để đạt được thì lại ngọt đến mức người ta khó lòng từ chối. 

Đức Duy dù mặt cau có, không muốn dây dưa, nhưng chỉ cần thấy Thành An kè kè sát Quang Hùng như vậy là Thanh Pháp lại bắt đầu suy tính khác. Dù sao nhiệm vụ của cậu cũng nằm ở đây, phải kéo Quang Hùng dính với nữ chính. Mà nhìn tình hình, nữ chính vừa xuất hiện đã lộ ra tính cách khác hoàn toàn so với nguyên tác, cộng thêm Thành An đã chiếm cả sân khấu mất rồi.

Nhưng lúc này, trọng điểm lại không nằm ở họ.

Trọng điểm nằm ở Quang Hùng.

Hắn đứng đó, hai tay vẫn bồng Thành An rất vững, không một động tác lung lay, không hề đẩy ra hay khó chịu. Hắn chỉ nhìn em. Ánh mắt đó không sâu, nhưng cũng không hời hợt. Vẫn lạnh, nhưng lại có gì đó khó nắm.

Thành An thấy hắn im lặng quá lâu thì bắt đầu khó chịu thật sự. Đôi chân đang móc eo hắn co lại, bàn tay bấu lấy vai hắn mạnh hơn, giọng nói nũng nịu ban đầu lập tức biến chất, chất ngọt đã giảm, tính trẻ con biến mất, thay vào đó là giọng cộc cằn quen thuộc:

"Câm hả?"

Và lúc đó, Lê Quang Hùng mới chớp mắt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz