3.
Đặng Thành An bĩu môi, giọng đầy chua ngoa mà ngọt nghẹo, "Trần đời này chưa thấy ai có lưỡi mà không biết xài như anh đẹp trai đây, thật là tiếc ghê." Câu châm chọc nghe nhẹ nhưng đánh thẳng vào người đối diện không chút e dè.
Lê Quang Hùng nghe xong thì đôi lông mày khẽ nhíu lại, động tác không mạnh nhưng đủ thể hiện một sợi dây cảm xúc nào đó bị kéo căng. Hai cánh tay hắn siết lại, vòng ôm trở nên chặt hơn, kéo người trong lòng áp sát hẳn vào ngực mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
Hắn cúi đầu, giọng thấp, hơi khàn như chỉ nói riêng cho em nghe. "Chỉ muốn nói khi ở riêng với em thôi."
Ôi trời ơi! Tượng đá mở miệng. Và là vì em.
Đặng Thành An sững một giây, nhưng em không phải cái loại sẽ im lâu. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ mềm mại vỗ bôm bốp vào má Quang Hùng mấy cái, rồi ghé miệng thơm một cái rõ kêu. Cái kề môi không hề e dè, không chút ngại ngùng, cứ như hai người đã quen biết cả năm trời. Em cười cong mắt, giọng ríu rít.
"Anh đẹp trai rất biết làm tâm trạng người ta tốt lên đó nha. Thích anh chết đi được."
Lê Quang Hùng chỉ dừng lại một giây, như thể câu đó chạm đúng chỗ nào đó bên trong, sau đó hắn đổi lại tư thế bồng, xốc người em lên cho vừa tay, rồi quay người đi thẳng vào căn tin. Không thèm ngoảnh đầu, không buồn gọi hai thằng bạn, không thèm xác nhận. Chỉ có bước chân trầm ổn, bế người trong tay bước đi hệt như đang trân quý bảo vật.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng hai người, trong đó Thành An đang tựa đầu vào vai Quang Hùng, còn tay thì giơ lên ngoắc ngoắc anh ta đi theo. Anh bật cười, có chút bất lực, lại quá quen thuộc. Anh quay sang hai người còn lại nheo mắt đầy ý khiêu khích.
"Tội nghiệp quá ha. Xem ra sức hút của hai người không bằng bạn thân của thằng này rồi."
Nói rồi anh bước đến gần, chẳng khách sáo mà đưa tay xoa đầu Đức Duy như xoa một con mèo, rồi chuyển tay vỗ vỗ mặt Thanh Pháp như dặn dò trẻ con.
"Thằng An trông nó hơi lẳng lơ tí thôi. Khi nào nó chán thì nó sẽ trả bạn của mấy người lại. Không cần gồng lên làm gì đâu."
Nói rồi, Nguyễn Quang Anh đút tay vào túi quần, quay gót đi vào trong theo sau Quang Hùng. Trong căn tin lúc này, Quang Hùng đã ngồi xuống. Hắn không thả Thành An ra. Ngược lại, hắn để em ngồi gọn trong lòng mình. Nhưng đáng chú ý là tư thế đã thay đổi. Không còn nũng nịu, không còn quấn quít.
Dáng ngồi hiện tại, Thành An ngồi thẳng, lưng thẳng, mắt nhìn bàn như một người rất tỉnh táo. Còn Quang Hùng, hắn mới là người ôm siết. Một tay vòng qua eo giữ chặt, đầu gục nhẹ trên vai em, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.
Cảnh tượng yên bình đến kỳ lạ. Và điều đó làm cho Đức Duy và Thanh Pháp, khi bước vào nhìn thấy, đứng hình tại chỗ, miệng mở ra mà không thốt được một lời nào.
Nguyễn Thanh Pháp cứ tưởng cảnh tượng trước mắt chỉ có thể xuất hiện trong mấy bộ shoujo lộng lẫy hoặc truyện ngôn tình cẩu huyết nhất, thế nhưng đây là đời thật. À không, đây là trong truyện, nhưng lại thật đến mức khiến người ta không biết nên phân biệt như thế nào.
Đặng Thành An hiện tại y như một con mèo nhỏ ngồi trong lòng Quang Hùng, nhưng không phải kiểu mèo nũng nịu nhép nhép đâu, mà là một con mèo chảnh biết rõ mình đẹp, biết rõ mình được cưng, biết rõ bản thân đang chiếm thế thượng phong. Một tay em thong thả xoa đầu Quang Hùng, động tác đều và nhẹ như ru người khác ngủ. Tay còn lại thì cầm một trái dâu, cắn một miếng nhỏ duyên dáng, không rơi nước không dính mép.
Cắn xong, em còn không ăn tiếp. Em đưa phần dâu đã cắn dở đến sát môi Quang Hùng, giọng mềm như đường thắng:
"Anh yêu ăn cùng em nha."
Quang Hùng từ từ mở mắt, không hề tỏ ra bất mãn vì bị quấy, chỉ nhìn mảnh dâu đỏ chín căng bóng kia trong thoáng giây, rồi nghiêng đầu cắn một cái gọn gàng, chừa lại đúng cái cuống. Sau đó, hắn không nói gì, không nhìn ai, chỉ tiếp tục gục đầu lên vai Thành An, mắt lại nhắm lại như đang ngủ trôi.
Trường này không nghèo, căn tin cũng không đến mức eo hẹp, nhưng trái cây đẹp và tươi đến vậy thì chỉ xuất hiện khi ai đó chịu chi. Và cái giá năm mươi lăm ngàn một hộp dâu tây rõ ràng không phải dành cho sinh viên nghèo rớt mồng tơi đi chợ sớm sẽ mua cho có lệ.
Điều đáng nói hơn không phải là hộp dâu tây, mà là nó từ đâu mà ra. Thanh Pháp nhớ rất rõ đường đi nước bước của ba người, đi mua nui, xong đặt xuống bàn, rồi cả ba kéo nhau đi hóng kịch. Không ai rẽ qua quầy trái cây. Đức Duy thì không bao giờ bỏ tiền ra cho thứ gì không nằm trong danh sách "cần thiết". Còn Lê Quang Hùng, hắn đi cùng họ, ngoài chai nước suối lấy từ tủ lạnh căn tin ra thì không hề động vào bất kỳ thứ gì thêm.
Vậy ai mua?
Thành An à? Nhìn cách em ăn nói thì đúng là có thể năn nỉ ai đó mua cái gì đó cho mình. Nhưng thái độ em nãy giờ lại giống như đây là chuyện hiển nhiên, chứ không phải quà được ban phát.
Còn nếu là Quang Hùng mua...
Cả người Thanh Pháp lạnh toát. Một suy đoán lóe lên trong đầu cậu như một tia sét đột ngột giáng vào.
Nếu Quang Hùng là nam chính. Vậy nữ chính đâu? Sao hắn lại không dây dưa với nữ chính? Mà lại... dây với thằng nhóc này?
Nếu tuyến tình cảm bị lệch... vậy hệ thống muốn cậu "đẩy thuyền" chính xác là đẩy cái gì?
Hay là — phải phá cái thuyền này? Mà hệ thống đâu có nói vậy.
Những câu hỏi cuồn cuộn chạy trong đầu Thanh Pháp như lũ về miền hạ du, chưa kịp sắp xếp cái nào với cái nào thì cậu và Đức Duy đã ngồi xuống bàn. Ngay lúc đó, Nguyễn Quang Anh cũng vừa bưng một dĩa cơm và một ly nước ép cam đến, kéo ghế ngồi xuống như thể đây là buổi họp nhóm quen thuộc của năm người thân thiết từ ba kiếp trước.
Hoàng Đức Duy vốn là dạng người chỉ cần thấy ai thở là có thể bắt chuyện được, thân thiện đến mức đôi khi khiến người khác tưởng cậu ta đang tuyển bạn thân theo ngày. Vậy mà lúc này, cậu lại hơi rụt rè khi quay sang khều khều tay áo Quang Anh, giọng hạ nhỏ hết mức có thể:
"Bạn của nhóc có quen bạn anh trước không vậy?"
Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ xúc một muỗng cơm khổng lồ nhét vào miệng, nhai như sợ ai đó giật mất phần. Rồi anh mới nhả ra câu trả lời, thản nhiên như đọc dự báo thời tiết:
"Một ngày thằng An ve vãn hơn chục thằng, anh thử nghĩ coi tôi nhớ nổi bạn anh là ai không?"
Câu nói làm Đức Duy tắt tiếng hoàn toàn. Không phải bị xúc phạm, chỉ đơn giản là... không biết nên đáp trả lại như thế nào vì Quang Anh nói cũng có phần đúng. Cậu liếc sang nhìn Thành An. Mà cảnh tượng trước mặt lại khiến sự khó tin càng tăng thêm.
Thành An vẫn đang ngồi gọn trong lòng Quang Hùng, kiểu ngồi mà chỉ những cặp đôi đã quen hơi biết dáng nhau mới khiến cơ thể tự nhiên hòa vào như vậy. Tựa đầu, chạm vai, khoảng cách da thịt đủ gần để nghe nhịp thở của nhau.
Thanh Pháp nhìn lâu hơn, và đầu óc cậu lập tức suy diễn. Thành An không chỉ quyến rũ, em còn có cái cách khiến người đối diện muốn chạm vào mình, muốn chiều mình, muốn nương theo em đến hư mới thôi.
Nhưng cái phong thái đó, Thanh Pháp có thể nhận định nó không phải là thứ một đứa mới mười chín tuổi bình thường nên có. Nó giống một thứ... được mài giũa. Một sự lẳng lơ có chủ đích. Một cái "mời gọi" không vô tri. Một thứ bản năng biết cách kích thích người khác.
Điều quan trọng là rõ ràng Thành An thoạt nhìn không phải dân chơi bời hay lăn lộn. Em cười quá trong trẻo, ánh mắt quá sạch, cái nũng nịu kia lại không hề khiến người ta thấy bẩn... mà chỉ thấy muốn.
Trong lúc suy nghĩ của Thanh Pháp còn chạy vòng quanh như con quay, giọng Quang Anh đột nhiên vang lớn, cộc lốc và chẳng hề quan tâm xem có phá mood hay không:
"Đi thôi An, tới giờ học rồi mày."
Cả bàn im bặt. Thành An quay lại, bĩu môi rõ ràng là không muốn đi, cái kiểu nhõng nhẽo rất công khai, rất "tôi đang làm khó đời".
Quang Anh nhìn cái mặt đó là biết nên giảm kháng cự, anh thở ra một tiếng, rồi nói: "Đi lẹ đi, tao cõng."
Hiệu quả ngay lập tức. Thành An nở nụ cười sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo. Em hất đầu Quang Hùng ra khỏi vai mình với một lực mạnh đến mức cổ hắn bị bật ra sau, cơ hàm có chút co giật vì bị ép rời điểm tựa quen thuộc. Quang Hùng nhíu mày, hơi choáng, hơi đau, nhưng vẫn không nói gì.
Thành An đứng lên, chỉnh lại áo, vuốt lại nếp quần, động tác nhẹ nhàng mà lại đẹp mắt một cách vô tâm. Ngay khi em chuẩn bị bước đi, cổ tay đã bị giữ lại.
Lực không mạnh đến mức đau nhưng em thử hất mấy cái cũng không thể rút ra được. Quang Hùng đứng dậy. Ánh mắt hắn lạnh như băng mới tách từ vách núi rơi thẳng vào đá.
"Đi đâu?"
Thành An quay sang, vẫn cái miệng cong cong sắc bén ấy, và rất tự nhiên dùng Quang Anh làm trung tâm của trò trêu chọc:
"Ôi trời, có người giữ lại không cho tao đi học rồi nè."
Quang Anh bật cười khẩy, biểu cảm quen quá rồi.
Thanh Pháp chợt hiểu khi nhìn cảnh đó. Đây không phải lần đầu. Không phải lần đầu Thành An trêu người khác và hiển nhiên cho điều này chính là cũng không phải lần đầu Quang Anh chứng kiến.
Lực tay của Quang Hùng thật sự không nhẹ, và Đặng Thành An thì biết tận dụng từng cơ hội để xoay tình thế về phía mình. Em khẽ nhíu mày, hơi cúi đầu, đôi vai nhỏ run nhẹ đúng kiểu một đứa trẻ bị nắm đau. Cái tiếng "sùi suỵt" mà em cố ý phát ra nghe mềm như kẹo chảy, khiến người nhìn phải thấy nhói một cái tận mạch máu cổ tay.
Lê Quang Hùng lập tức sững lại, rồi như kẻ hoảng sợ làm tổn thương báu vật của mình, hắn buông lực, nâng hai bàn tay em lên giữa khoảng cách hai người, xoa thật chậm, ngón cái miết lên từng khớp tay lạnh. Hắn còn chủ động cúi thấp người, để đôi mắt hắn ngang bằng mắt em, giọng khàn đi và có chút nghèn nghẹn mũi, đủ mềm để khiến không khí rung động.
"Xin lỗi em bé."
Và chỉ cần vậy thôi, Thành An lập tức đổi biểu cảm. Nụ cười của em bật ra nhẹ như hơi thở, đôi mắt cong cong đầy tinh tứ mà không cần cố. Em bước sát thêm nửa bước, tay giữ lấy áo hắn, rồi môi em chạm môi hắn. Một nụ hôn chỉ là phớt nhẹ, nhưng âm thanh chóc nghe rõ ràng đến mức cả không gian khựng lại.
Thanh Pháp và Đức Duy gần như đồng loạt đưa tay bịt miệng. Không còn cái kiểu sốc "ủa ủa quen nhau hồi nào?", mà là quay sang kiểu sốc "ờ q— cái gì vừa xảy ra ở độ nét 4K ngay trước mặt đây?". Họ còn thấy được trong mắt Quang Hùng mang cái ánh hụt hẫng lan ra sau nụ hôn đó, như thể hắn đã nếm được vị ngọt và ngay lập tức muốn thêm, nhưng bờ môi lại trống không.
Không gian căn tin mở, gió lùa mạnh, bất cứ lời nào cũng đủ mang ra xa rồi lọt vào tai người ngoài. Thành An nghiêng đầu, giọng mềm như mật ong buổi sáng:
"Thôi mà anh, hôm khác em bù cho."
Nhưng Quang Hùng thì không vì ngọt mà lùi. Hắn kề mặt sát bên tai Thành An, hơi thở gần đến mức phổi và tim như hòa làm một.
"Phải chi lúc đó tôi nuốt trọn em..." hắn nói chậm, từng chữ như đè vào xương sống người nghe, "...thì giờ tôi đã có quyền giữ em lại rồi."
Thanh Pháp và Đức Duy nhìn nhau, não quay cuồng: Lúc đó? Là lúc nào? Họ cố gắng lục lại ký ức, nhớ lại từ đầu đến cuối, cố tìm lời giải, nhưng trí óc chỉ càng xoắn hơn.
Còn Thành An thì chỉ nhoẻn miệng cười, đưa ngón trỏ vẽ vòng vòng trên ngực hắn, một động tác nhẹ đủ khiến nhiệt độ da chạm da tăng lên rõ rệt. "Anh đẹp trai biết nói đùa ghê."
Và chỉ trong một khoảnh khắc chuyển tâm sắc bén như dao lật mặt, nụ cười ấy đã biến mất. Ánh mắt em đổi sang lạnh, đầy khinh thường.
"Cút đi thằng khốn."
Giọng nói không cao, không thô. Em liếc hắn một lần, một cái liếc chán ghét đến mức không cần lời giải thích. Sau đó quay người, sải bước về phía Quang Anh như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Quang Anh thủng thỉnh quay lưng đi, không hỏi và cũng không cần nói. Thành An tựa nhẹ vào vai anh ta khi bước, đôi chân bước thẳng, đầu ngẩng cao cứ như chưa từng nũng nịu, chưa từng hôn, chưa từng thầm cười vì một người.
Còn Lê Quang Hùng thì đứng yên lại đó. Ngón tay hắn vẫn siết lại như còn nhớ hơi ấm cổ tay em. Môi hắn khẽ mím lại chửi nhỏ. "Con mẹ nó..."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn bộ dạng đang điên âm ỉ của Quang Hùng mà trong lòng tự nhiên cũng hơi co rúm. Cậu liếc sang Hoàng Đức Duy, nói thật nhỏ như sợ chỉ cần nói lớn thôi là bị vả bay ra khỏi bàn, cậu hỏi.
"Ê mày... hình như tao bị mất trí nhớ hay gì đó... thằng Hùng bình thường nó cũng như vậy hả?"
Đức Duy chống cùi chỏ lên bàn, tay còn lại bóp mi tâm. Cậu ta nhìn thằng bạn thân của mình như nhìn một món đồ quen thuộc bỗng nhiên... biết phát sáng. Sau vài giây suy nghĩ, cậu lắc đầu, thở ra nặng đến mức như trút cả tháng mệt mỏi:
"Từ lúc tao chơi với nó đến giờ... đây là lần đầu tiên tao thấy nó bồng nguyên một đứa người sống giữa sân trường như vậy. Đã vậy còn ôm ấp như ôm người yêu nữa."
Nghe xong, đầu óc Thanh Pháp lập tức bật ra một kết luận mà cậu cho là hợp lý, nhưng nghe qua thôi cũng đã ngu rồi, "Có khi nào... thằng Hùng quen trước rồi nên mới dám làm vậy không?"
Chưa kịp tự vỗ vai khen mình thông minh thì chát — Đức Duy tán cho một phát ngay sau đầu khiến linh hồn cậu lệch quỹ đạo.
"Nói như mày ai mà nói không được! Quan trọng là nó quen khi nào? Quen ở đâu? Tại sao mình không biết gì hết?"
Cậu ta nói xong lại khựng đi một chút, đôi mắt nheo lại như nhớ ra điều gì. Môi mấp máy, giọng trầm xuống:
"...mà nghe cái tên Đặng Thành An... tao thấy quen quen..."
Bàn tay Thanh Pháp đang cầm muỗng cũng ngừng lại. Hai đứa nhìn nhau như đang cùng cố lục tìm một ký ức nào đó bị thời gian chôn mất.
"Quen đúng không?"
Giọng nói trầm và sắc như dao cắt gió vang lên phía trước, khiến cả hai giật bắn. Không phải tiếng Đức Duy. Không phải tiếng bất cứ ai khác trong căn tin. Mà là tiếng Lê Quang Hùng — lọt thẳng vào đúng khoảnh khắc hai đứa bạn vừa khép miệng. Hắn chẳng nhìn ai, nhưng câu hỏi đó rõ ràng là nhắm thẳng vào suy nghĩ mà hai người chỉ dám để trong đầu.
Đức Duy xoay người nhìn hắn, kiểu nhìn của một người bị gọi tên giữa đêm ở nghĩa địa.
"Hả... mày... nghe được?"
Không có câu trả lời.
Chỉ thấy Lê Quang Hùng đưa tay nắm cạnh ghế, kéo mạnh. Cái ghế cọ sàn đến mức rít vang một âm thanh nhức đến tận óc, khiến vài bàn xung quanh rùng mình quay lại. Hắn ngồi phịch xuống, cánh tay chống lên đầu gối, đầu cúi thấp nhưng ánh mắt lại sắc như dao, nhìn thẳng vào mặt bàn như thể đang muốn xuyên thủng nó.
Hắn khạc ra một tiếng cười không có nụ cười, rồi buông một câu chửi thề nặng như đá đè ngực người nghe.
"Đừng để tao thấy thằng Quang Anh đó đi một mình."
Mỗi chữ hắn thốt ra đều ngắn, gọn, và nặng nề đến mức không khí xung quanh như đông đặc lại.
"Chắc chắn tao sẽ đánh chết nó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz