ZingTruyen.Xyz

[𝐀𝐓𝐒𝐇] 𝐃𝐎𝐀𝐍 𝐊𝐈𝐂𝐇 𝐂𝐀𝐌

1.

Amour2309

Không gian trước mắt tối đặc như có thể bóp nghẹt hơi thở. Nguyễn Thanh Pháp cảm giác như mí mắt mình dính chặt lại, nặng trịch, phải cố lắm mới từ từ nâng lên được. Khi ánh nhìn vừa hé mở, bóng tối vẫn bao trùm. Không có ánh đèn, không có gió, thậm chí không có cảm giác mặt đất dưới chân. Chỉ là một khoảng không vô tận, lạnh và rỗng. Cậu nhớ rõ mình đang đi ngang công trình sửa chữa gần chợ, tay còn cầm túi cá và bó rau. Rồi đâu đó phía sau vang lên tiếng ai đó hét thất thanh tiếp sau đó là một cú đau nhói như muốn bổ đôi đầu óc. Rồi tất cả chìm vào hư vô.

Bây giờ, khi đứng giữa khoảng lặng kì quái này, sự sợ hãi mới âm ỉ dâng lên, từ sống lưng lan ra toàn thân. 

Cậu nuốt khan, cảm giác cổ họng khô rát. "Có ai không?" 

Tiếng cậu vang lên, vọng lại trong không trung như bị nuốt chửng ngay sau đó. Không câu trả lời. Không bất kỳ chuyển động nào.

Và rồi — Ting.

Một âm thanh máy móc, lạnh băng nhưng lại vang lên cực rõ, như thể lọt thẳng vào trong hộp sọ, chạy vào não bộ: "Xin chào người mới. Bạn đang được liên kết với Hệ Thống Tiểu Thuyết Mạng."

Thanh Pháp đứng chết trân trong vài giây. Não cậu như bị nhấn nút tạm dừng. Rồi phản xạ bật lại: "Hệ thống tiểu thuyết mạng... giống mấy cái truyện xuyên không mà mình đọc hả...?" 

Cậu lẩm bẩm, giọng run run. Khi câu nói vừa buông ra, cảm giác tê tái lan dần xuống lòng bàn tay. Cậu bỗng nhận ra điều đáng sợ hơn cả bóng tối, nếu đây là "xuyên không", vậy nghĩa là... ở thế giới kia... cậu đã chết.

Lồng ngực cậu thắt lại. Một nỗi trống rỗng quặn lên, như một sợi dây vô hình siết lấy tim. Gia đình cậu... cuộc sống cậu... chỉ một cú va chạm mà tất cả đã biến mất?

Hệ thống lại lên tiếng, giọng đều đều, dường như không quan tâm cảm xúc của bất kỳ ai: "Xét thấy bạn không đọc nhiều nên không nắm rõ nhiều mô típ truyện. Vì vậy tôi quyết định đưa bạn vào bộ truyện bạn vừa đọc hai ngày trước."

Cậu trợn mắt, nghẹn họng, phải mất mấy giây mới bật được lời: "Tại... tại sao lại chọn tôi?" Không gian vẫn yên lặng. Hệ thống không trả lời. Nó thậm chí không thèm giả vờ có lí do.

Thanh Pháp nắm chặt hai tay lại. Cậu không biết mình nên hoảng loạn hay chấp nhận. Cuối cùng chỉ còn lại một hơi thở dài bất lực: "Vậy... nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ chính. Nếu không hoàn thành..."

Giọng hệ thống lấp lửng, như cố tình bỏ dở. Chưa kịp hỏi thêm, một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo toàn bộ thân thể cậu về phía trước, như bị cuốn vào một xoáy nước vô hình. Cậu hét lên, tiếng gào bị gió nuốt mất và cơ thể vỡ ra thành những mảnh ánh sáng.

Ngay khi Thanh Pháp biến mất, một bảng thông tin khác lóe lên trong bóng tối, giọng hệ thống lần này chậm rãi, nhàm chán như đang ngáp:

"...Nếu không ghép được thì cứ phá luôn mối quan hệ đó đi cũng được. Dù sao tôi cũng chán ngấy cái công việc này rồi."

Không gian trở lại tĩnh lặng.

Không ai trả lời.

Không ai chứng kiến.

Bụp. Bảng thông tin biến mất, xung quanh chỉ có bóng tối và một hệ thống bất cần, vừa quẳng một người vào câu chuyện mới với một nhiệm vụ chưa rõ là cứu rỗi hay hủy diệt.

---

Tiếng máy điều hòa thổi đều đều, từng luồng khí mát lạnh phả xuống khiến căn phòng như chìm trong một lớp sương êm ái, đủ khiến người ta chỉ muốn vùi mình ngủ thêm vài tiếng nữa. Nguyễn Thanh Pháp khẽ trở mình, kéo chăn phủ kín đầu, tận hưởng chút bình yên cuối cùng. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu. Tấm chăn bị giật phăng một cách thô bạo, rồi một giọng the thé vang lên, đinh tai đến mức đủ kéo cả người chết tỉnh dậy:

"Mau dậy đi thằng lười!"

Đầu óc còn mơ màng, Thanh Pháp cau mày, đáp lại bằng một tiếng ừ nhạt nhẽo, như chỉ để đuổi cái giọng kia đi. Nhưng đến khi hơi lạnh từ điều hòa phả trực tiếp lên da thịt, cậu mới cảm nhận rõ sự khó chịu. Rồi một tia cảnh giác mơ hồ chợt nảy lên, "Khoản đã, hình như có gì đó không ổn."

Cậu bật dậy như lò xo, mắt mở to nhìn khung cảnh xung quanh. Đây không phải phòng cậu. Không phải căn phòng đầy sách vở và mấy tấm lịch khuyến mãi. Căn phòng này sạch sẽ, sáng sủa, nội thất mới, thậm chí còn có máy lọc không khí. Một không gian đủ sang để khiến cậu cảm thấy... xa lạ.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở người đang đứng chống nạnh trước giường, là một thanh niên tóc cắt gọn, áo phông trắng, mặt có chút khó chịu và rất... quen... nhưng lại chẳng nhớ ra được là ai.

Cậu lập tức hỏi, giọng hoảng loạn đến mức tự mình còn nghe thấy:

"Xin hỏi bạn là ai? Tôi là ai? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Người nam kia khựng một giây, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang xem cậu có đang diễn trò hay không. Không nói một lời giải thích, liền giơ tay tát một phát rõ đau lên mặt cậu.

"Khùng hả? Mày ngủ nhiều quá lú hay gì vậy thằng quỷ!"

Đau rát lan khắp má, nhưng quan trọng hơn là cách xưng hô mày – tao. Tức là không xa lạ. Là người quen hoặc có thể là người thân.

Vậy tại sao cậu không nhớ? Tại sao không có dòng ký ức nào của chủ cơ thể này được chạy qua như mấy bộ tiểu thuyết mà cậu hay đọc?

Thanh Pháp nghiến răng, tức tốc phản ứng theo bản năng:

"Thì trả lời đi, tát tao hồi tao vả cho vảnh cái mỏ bây giờ!"

Người kia nhướng mày, hừ một tiếng như kiểu "mày ngon lắm", nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Tao là Hoàng Đức Duy. Còn mày là Nguyễn Thanh Pháp. Được chưa?"

Hoàng Đức Duy... cái tên vừa vang lên là trí nhớ như bị giật mạnh. Không phải trí nhớ đời mình. Mà là trí nhớ trong truyện. Bộ truyện cậu vừa đọc hai ngày trước. Và trong đó... Thanh Pháp là nhân vật phụ, tồn tại chẳng bao lâu rồi biến mất khỏi tuyến chính vì đi du học. Một nhân vật mờ nhạt, không thị phi, không bị kéo vào drama giữa nam nữ chính. Nói cách khác, hệ thống kia đã cứu vớt cậu bằng một vị trí an toàn.

Thanh Pháp thở ra nhẹ nhõm trong lòng: tốt, tốt lắm. Cứ ở cạnh cho đủ thời gian nhiệm vụ, đẩy couple chính với nhau, rồi phẩy tay biến, không sợ liên lụy, không sợ chết bất đắc kì tử như đám vai phụ trong truyện khác.

Cậu gật gật, giả bộ như vừa nhớ ra mọi thứ. Đức Duy nhìn bộ dạng mơ màng kia, không nói lời nào, chỉ giơ chân đá nhẹ vào mép giường:

"Mau thay đồ rồi đi học. Còn ngồi đực ra đó làm gì."

Thanh Pháp đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở ra lấy bừa một bộ áo phông với quần jean. Chưa kịp ôm đồ bước vào nhà tắm thì phía sau đã vang lên tiếng chửi quen thuộc đến mức muốn lủng màng nhĩ:

"Mày khùng hả? Đó là đồ của tao! Đồ của mày bên ngăn kia!"

Thanh Pháp đứng khựng một giây, rồi rất tỉnh, gãi đầu: "Quên."

Nói xong thì thản nhiên chuyển sang ngăn tủ bên phải như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ôm đồ vào nhà tắm rồi khóa cửa. Để lại bên ngoài chỉ còn lại Hoàng Đức Duy đang đứng chống hông, trợn mắt nhìn cánh cửa.

Sau khi thay đồ xong, Thanh Pháp còn chưa kịp soi lại tóc thì Hoàng Đức Duy đã chồm tới túm cổ áo lôi ra cửa như lôi một bao gạo. 

"Nhanh! Trễ rồi!" Tiếng Đức Duy vọng khắp hành lang trọ. 

Chưa tới năm phút sau, cả hai đã kẹp nón chạy xe vèo vèo trên đường, luồng gió sớm phả mạnh vào mặt, mang theo mùi bụi đường và chút hơi nóng của mặt trời mới ló. Ngồi sau xe, tay giữ balo, Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn cảnh vật vụt qua, nhưng tâm trí cậu lại treo lơ lửng ở chỗ khác: Hừm ghép cặp nam nữ chính thì phải bắt đầu từ đâu? Làm cầu nối? Tạo hoàn cảnh? Hay làm nhân vật đẩy thuyền âm thầm? 

Cậu nhớ mang máng nội dung nhưng chi tiết lại mập mờ. Cứ như người ta đưa cho cậu bản đồ mà quên đánh dấu điểm xuất phát.

Đến khi đã ngồi vào bàn trong phòng học, sự bối rối ấy vẫn còn. Cậu chống tay lên cằm, mắt nhìn bảng nhưng não đang diễn một buổi họp chiến lược hẳn hoi. Thế rồi, tiếng hét đinh tai của Đức Duy vang lên ngay bên cạnh khiến cậu giật bắn, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực:

"Hùng ơi! Bên này nè mày!"

Thanh Pháp quay đầu theo hướng gọi và lập tức thấy người vừa bước vào lớp. Một cậu trai trông sạch sẽ, áo sơ mi đồng phục được bỏ thẳng thớm vào quần, tay áo xắn lên đến gần khuỷu, cổ tay đeo đồng hồ loại không cần nhìn giá cũng biết mắc. Gương mặt cậu ta không có biểu cảm gì rõ ràng, đôi mắt lạnh nhạt phía sau cặp kính không gọng, như thể tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng ồn mờ nhạt. Tay còn lắc lắc chìa khóa xe hơi.

Nhìn thôi cũng biết đây chính xác là con nhà giàu hàng thật, giá trị không phải dạng truyền miệng.

Thanh Pháp hít sâu một hơi. Đây là nhân vật chính hả? Ờ... nhìn là thấy khí chất rồi. Người ta trầm mà trầm theo kiểu có tiền, chứ không phải trầm kiểu thiếu ngủ như mình.

Bàn tay của Đức Duy đập lên vai cậu cái bịch. Thanh Pháp quay sang, thấy Đức Duy nheo mắt, nghiêng đầu:

"Thằng đó tên Lê Quang Hùng. Bạn của tao với mày đó. Phòng khi mày lú luôn cái này thì tao nhắc cho."

Thanh Pháp bật cười thành tiếng, đứng dậy chắp tay khom người:

"Xin cảm tạ ân nhân chỉ lối."

Đức Duy suýt cười.

Còn Lê Quang Hùng? Không thèm liếc. Không chào. Không buồn gật đầu lấy lệ. Chỉ đi thẳng đến chỗ gần cửa sổ, đặt balo xuống và ngồi. Động tác dứt khoát, gọn, sạch, y như cậu ta từ chối cả thế giới bằng hành động mỗi ngày.

Đức Duy nhìn cảnh đó, thở dài cái rượt, rồi bắt đầu càu nhàu như một cái loa chưa bao giờ biết công tắc tắt:

"Mày thấy chưa, nói chuyện với nó chán dễ sợ. Đi chơi chung với nó mà tao tưởng tao tự kỷ luôn á. Nói chuyện với nó thà tao đứng nói với cái bóng tao còn vui hơn!"

Cách nói của Đức Duy cứ tự nhiên mà khiến người đối diện cảm thấy ấm. Nó không phải kiểu nhiệt tình làm người ta mệt, mà là kiểu ồn ào khiến căn phòng bớt trống. Thanh Pháp nghe một hồi cũng bật cười, bỏ luôn suy nghĩ phòng bị vừa nãy. Hai đứa bắt đầu túm lại nói chuyện, bàn run bần bật vì cậu với Đức Duy đập tay vỗ bàn, cười to, thậm chí mấy người xung quanh còn ngoái nhìn.

Giữa lúc tiếng cười của hai đứa còn chưa dứt thì có một giọng nữ vang lên, mềm mại nhưng rõ ràng, ngay trước bàn của Lê Quang Hùng:

"Hùng ơi, vài ngày nữa bên Đoàn Khoa tổ chức Câu Lạc Bộ Tiếng Anh. Hùng đăng ký tham gia nha."

Không khí ngưng lại một nhịp nhẹ.

Lê Quang Hùng ngẩng lên chậm rãi. Ánh mắt cậu ta không lạnh hơn cũng không ấm hơn, chỉ như đang xác định xem người đứng trước có thật sự tồn tại hay không.

Lê Quang Hùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô gái. Không cần lời nói, không cần biểu cảm dư thừa, động tác ấy đã đủ khiến cô ấy mỉm cười nhẹ, đôi mắt khẽ cong lên, trông như vừa đạt được điều mình mong muốn. Cô xoay người rời đi, mái tóc dài khẽ lay theo từng bước, để lại sau lưng một mùi hương dịu thoang thoảng. Đức Duy lập tức nghiêng người sang đụng khuỷu tay vào Thanh Pháp, giọng hạ xuống nhưng không che nổi sự phấn khích đầy hóng hớt:

"Nhỏ đó là Hoa khôi đó. Nhìn cũng xinh đúng không?"

Hoa Khôi? Nữ chính trong bộ tiểu thuyết mà cậu đọc cũng từng đạt giải Hoa Khôi. Thanh Pháp liếc nhìn bóng lưng cô gái đang bước ra cửa lớp. 

Hàng mi dài, gương mặt sáng, dáng người mềm mại. Từng bước đi mang theo khí chất như đã quen được chú ý. Không phải kiểu đẹp quá rực rỡ hay xa tầm với, nhưng rất biết cách khiến người khác nhìn thêm lần nữa. Cậu không thể phủ nhận. Cậu gật một cái ngắn gọn:

"Ừ. Đẹp."

Giống như chỉ cần nghe lời xác nhận đó thôi là đã được tiếp thêm lửa, Đức Duy bật ngay chế độ kể chuyện:

"Rồi nghe tao kể nè..."

Hai cái đầu lại chụm vào nhau, tư thế y như hai bà thím đang bàn chuyện thiên hạ cuối xóm. Đức Duy nói với sự hăng hái đáng sợ:

"Nhỏ đó lúc vô năm nhất là đăng ký thi cái cuộc thi Hoa khôi trường. Mà cái buổi đăng ký đó hổng có ai ghi danh hết. Cái nó đứng lên nói như kiểu 'thôi không có ai thi thì lớp mình mất mặt với khoa khác, để tui hi sinh tham gia cho'... nghe mà tao muốn phun trà vô mặt nó."

Thanh Pháp nheo mắt, hơi bối rối:

"Ủa mấy cuộc thi đó đâu phải bắt buộc đâu, tự nguyện mà?"

"Thì đúng." Đức Duy liếc mắt như đang kể chuyện phi lý. "Mà nó nói như ai kêu nó đứng lên vậy đó. Xong rồi cuối cùng còn được giải Á 2 hay Á mấy gì đó. Từ lúc có cái giải rồi là nó dựng đầu lớp đi tham gia hoạt động liên tục. Kéo người vô Đoàn, hoạt động xã hội, tập văn nghệ. Lớp nó chắc mệt muốn xỉu luôn."

Thanh Pháp nghe tới đây thì hiểu thêm một tầng ý nghĩa, nữ chính không hoàn toàn là bông hoa hiền lành e ấp trong truyện. Cô gái ngoài đời thực có tham vọng. Có cái tôi. Biết dùng danh hiệu để làm bàn đạp. Không có gì sai. Nhưng chắc chắn... không hiền.

Đức Duy tiếp tục, giọng càng lúc càng sinh động:

"Mà mày thấy thằng Hùng không? Nó có lần nào đi tham gia đâu. Nhỏ đó kêu hoài, rủ hoài, mà mỗi lần rủ là mỗi lần nó bơ. Vậy mà nay tự nhiên gật cái rụp..." Đức Duy nhún vai, khoát tay như phẩy bụi. "Gật cho đỡ phiền đó. Chứ lần này chắc cũng bùm kèo thôi. Đợi coi."

Thanh Pháp chống cằm, môi chu ra suy nghĩ. Nữ chính thực tế hơn tác giả mô tả, còn nam chính thì... vẫn lạnh đến mức người ta phải xoa tay cho đỡ buốt.

Nếu hệ thống bắt cậu ghép hai người này... chắc không dễ chút nào.

Năm phút sau, giảng viên bước vào lớp. Tiếng nói giảng đều đều vang lên, ánh đèn máy chiếu hắt lên màn hình trắng. Cả phòng học dần chìm trong không khí tập trung mơ hồ.

Nhưng Thanh Pháp lại không chú ý lắm. Hoặc đúng hơn là cậu đang chú ý đến... Hùng.

Lê Quang Hùng ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Ánh sáng ban trưa nhẹ nhàng rọi nghiêng xuống vai áo, để lộ đường nét quai hàm sắc và cổ tay trắng đến mức nổi bật. Hắn viết đều đặn, từng nét rõ ràng, ngay ngắn. Không một tiếng thừa. Không một động tác dư. Khi ngẩng đầu nhìn lên màn hình thì ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo vô cảm. Và phần lớn thời gian, hắn chỉ nhìn ra cửa sổ, trông rất kiên nhẫn, trầm tĩnh, như đang nhìn một nơi mà không ai khác có thể nhìn thấy được.

Thi thoảng, Thanh Pháp lại tự hỏi: "Hắn đang nhìn gì vậy? Người? Hay là chính mình? Hoặc là... khoảng trống?"

Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ.

Cậu không mở miệng. Không dám mở miệng. Vì trên lý thuyết, đó là nam chính. Là trung tâm cốt truyện. Là người mà cậu phải đẩy đến với nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz