[ 𝑵𝒂𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑲𝒆𝒏𝒕𝒐 - 𝑶𝑪 ] 𝑰'𝒎 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒓𝒆
Chapter 4.
tôi đứng khựng lại ngay trước cửa công ty.
dưới ánh đèn vàng nhạt của phố đêm, nanami vẫn đứng ở đó, một tay đút trong túi áo khoác, tay còn lại cầm điện thoại như thể đã chờ ở đây từ khá lâu rồi.
tim tôi bất chợt lệch mất một nhịp.
tôi bước xuống bậc thềm chậm hơn bình thường, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
ngay khi hai người đứng đối diện nhau, tôi lên tiếng hỏi.
"em tưởng anh có việc."
nanami nhìn tôi vài giây rồi cất điện thoại vào túi.
"tôi cũng tưởng em sẽ về sớm hơn."
câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn lại.
không khí giữa chúng tôi lập tức rơi vào khoảng lặng khó xử.
tiếng xe cộ ngoài đường vẫn vang lên đều đều, gió đêm lướt qua làm tà váy khẽ lay động, nhưng giữa hai chúng tôi lại yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.
có quá nhiều điều muốn hỏi.
quá nhiều điều muốn nói.
vậy mà chẳng ai biết nên bắt đầu từ đâu.
nanami khẽ nhìn đồng hồ rồi lên tiếng trước.
"muộn rồi, để tôi đưa em về."
tôi khẽ chớp mắt.
"không cần đâu, em tự về được mà."
"giờ này cũng không còn sớm nữa."
giọng anh rất bình thản, giống như đang nói một điều hoàn toàn bình thường.
và kỳ lạ là tôi lại không tìm được lý do để từ chối.
chúng tôi bước đi song song trên con phố đã lên đèn.
khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng sự im lặng lại kéo dài đến mức ngột ngạt.
tôi khẽ siết quai túi xách trong tay.
đáng lẽ giờ này nanami nên ở nhà, hoặc quanh quẩn đâu đó ăn tối.
tại sao anh lại xuất hiện trước cửa công ty?
ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi càng lúc càng rối hơn.
có phải anh quay lại để gặp tôi không?
tôi lập tức gạt suy nghĩ ấy đi.
đừng tự ảo tưởng nữa, fujimoto koharu.
sự im lặng kéo dài thêm một đoạn đường nữa trước khi tôi miễn cưỡng tìm một câu gì đó để nói.
"anh ăn tối chưa?"
nanami nhìn thẳng phía trước.
"rồi."
"vậy à..."
hết.
cuộc trò chuyện lại chết yểu ngay lập tức.
đáng sợ thật.
hồi trước tôi và nanami chưa bao giờ như thế này. dù cậu ấy ít nói đến đâu thì chỉ cần có yu ở giữa, cả ba đứa lúc nào cũng có thể nói chuyện đến tận khuya mà không thấy chán.
còn bây giờ...
chúng tôi giống hai người xa lạ đang cố gắng nhớ lại cách trò chuyện với nhau hơn.
gió đêm thổi qua hàng cây ven đường, lá cây xào xạc trên đầu.
đột nhiên nanami dừng bước.
tôi cũng theo phản xạ mà dừng lại.
ánh đèn đường hắt xuống mặt đường thành những khoảng sáng tối đan xen. chúng tôi đứng đối diện nhau trong khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
nanami nhìn tôi.
ánh mắt ấy rất sâu, sâu đến mức khiến tôi có cảm giác anh đang cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt tôi.
và rồi anh khẽ lên tiếng.
"vừa rồi... tôi đã đến gặp haibara."
tôi sững người.
tim như bị ai đó bóp chặt.
tôi đã nghĩ anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó trước.
ít nhất là không phải lúc này.
không phải dưới ánh đèn đường yên tĩnh của một buổi tối bình thường như thế này.
tôi khẽ mím môi, cố giữ cho giọng mình không run.
"em... vậy ạ... đột nhiên lại nói với em, em có hơi bất ngờ."
nanami khẽ cười nhạt.
"thật ra tôi nghĩ em đã biết rồi."
tôi không phủ nhận.
nanami ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm một lúc rồi nói tiếp, giọng anh trầm và chậm hơn bình thường.
"tôi đã đến đó rất nhiều lần."
gió đêm khẽ thổi qua giữa chúng tôi.
"có những hôm tôi đến rất sớm, nhưng trên mộ đã có hoa rồi."
"lúc đầu tôi không chắc đó là ai. nhưng rồi tôi nhận ra... người chọn loại hoa đó chỉ có thể là em thôi. hoa linh lan, nhỉ?"
cổ họng tôi nghẹn lại.
từng mảng kí ức bất chợt ùa về.
gió cuối xuân thổi qua khoảng sân phía sau ký túc xá, mang theo mùi cỏ non và tiếng ve đầu mùa còn chưa kịp rộn ràng hẳn.
sau buổi huấn luyện chiều hôm đó, cả ba đứa đều mệt đến mức chẳng muốn quay về phòng ngay. yu nằm dài trên bậc thềm, còn tôi ngồi bó gối trên lan can thấp phía sau sân tập, tay nghịch nghịch mấy cánh hoa dại vừa tiện tay hái được trên đường về.
nanami ngồi cạnh tôi, lưng tựa vào cột gỗ, trên đầu vẫn còn dính một chiếc lá mà cậu ấy chẳng hề hay biết.
yu chống tay ngồi dậy, ngáp một cái thật dài.
"nè, tự nhiên tò mò ghê. hai người có loài hoa yêu thích không?"
tôi bật cười.
"sao tự nhiên hỏi kỳ vậy?"
"thì hỏi thôi mà, sau này lỡ có tặng ai hoa còn biết đường chọn đúng loại chứ."
"cậu nghĩ xa quá đó."
yu cười hì hì rồi quay sang nanami.
"nanami thì sao? thích hoa gì?"
nanami im lặng vài giây, ánh mắt chỉ lướt sang tôi rồi lại nhìn ra khoảng sân đang ngập nắng chiều.
"không có."
"chán thật.", yu bĩu môi. " sống phải có chút lãng mạn chứ."
rồi cậu ấy quay phắt sang tôi.
"haru thì sao?"
tôi cúi xuống nhìn mấy cánh hoa trong tay, nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ nói.
"linh lan."
yu nghiêng đầu.
"linh lan? loại hoa nhỏ xíu màu trắng ấy hả?"
"ừm, hồi nhỏ tôi từng nhìn thấy một lần ở tiệm hoa gần nhà. nhìn rất dịu... giống như chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là sẽ vỡ mất vậy."
yu nhìn tôi vài giây rồi bật cười.
"nghe giống haru ghê."
"giống chỗ nào chứ."
"nhìn thì láo nháo chứ thật ra mềm mại như bánh mochi ấy."
tôi lập tức ném cánh hoa vào mặt cậu ta.
yu cười ầm lên rồi giơ tay đầu hàng.
"được rồi, được rồi. vậy từ giờ linh lan cũng là loại tôi thích luôn."
tôi bật cười.
"thích kiểu gì mà dễ đổi vậy?"
"vì haru thích mà, với lại nếu sau này có ai hỏi, tôi sẽ bảo đó là loài hoa của đội năm nhất chúng ta, ngầu không?"
tôi còn đang cười vì câu nói ngớ ngẩn ấy thì bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình.
nanami vẫn ngồi im bên cạnh.
cậu ấy không nói gì.
chỉ lặng lẽ nhìn những hoa dại nằm trong lòng bàn tay tôi thật lâu, lâu đến mức nụ cười trên môi tôi bất giác chậm lại.
khi ấy tôi đã không hiểu vì sao nanami lại nhìn như thế.
và cũng không ngờ rằng nhiều năm sau, chính những bông linh lan trắng ấy lại trở thành dấu vết duy nhất giúp anh nhận ra rằng...
tôi vẫn luôn hiện diện ở đó.
nanami khẽ cụp mắt xuống, ánh đèn vàng phản chiếu lên gọng kính của anh.
"sau đó tôi bắt đầu đến thường xuyên hơn."
tim tôi đập mạnh đến đau nhói.
"tôi nghĩ... có lẽ một ngày nào đó sẽ được gặp lại em."
tôi lặng người nhìn anh.
"nhưng lần nào cũng không gặp."
khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"hôm thì em đã đến trước. hôm thì tôi chờ rất lâu nhưng chẳng thấy em đâu cả."
tôi chưa từng nghĩ nanami sẽ nói ra những điều này.
người mà từ lúc gặp lại đến giờ luôn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, luôn dựng lên khoảng cách vô hình với tôi, giờ đây lại đang đứng trước mặt tôi.
"koharu."
đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh gọi tên tôi.
không phải fujimoto-san.
không phải sự khách sáo xa cách.
chỉ đơn giản là koharu.
tim tôi run lên dữ dội.
nanami nhìn thẳng vào mắt tôi.
"tôi đã rất tò mò."
giọng anh thấp đến mức gầ như tan vào gió đêm.
"em đã sống như thế nào trong những năm qua."
anh khẽ dừng lại một nhịp.
"và tại sao năm đó em lại bỏ đi mà không nói với tôi một lời nào."
lồng ngực tôi đau nhói.
tất cả những lời xin lỗi mà tôi đã chôn giấu suốt nhiều năm bỗng nghẹn cứng nơi cổ họng.
tôi cứ nghĩ nanami đã buông bỏ rồi.
cứ nghĩ người duy nhất còn mắc kẹt trong quá khứ là tôi.
nhưng dưới ánh đèn đường vàng nhạt ấy, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, tôi mới nhận ra rằng phía sau vẻ bình thản lạnh lùng kia cũng là vô số những suy nghĩ chưa từng được nói ra.
và điều đó khiến tâm trí tôi rối bời hơn bất cứ điều gì khác.
bởi vì người mà tôi tưởng đã bước tiếp từ lâu...
hóa ra cũng vẫn đang mang theo quá khứ của chúng tôi suốt ngần ấy năm.
tôi đứng chết lặng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh vừa bị ai đó kéo chậm lại chỉ còn tiếng tim mình đập hỗn loạn trong lồng ngực.
người này đáng lẽ phải giận tôi.
đáng lẽ phải lạnh lùng hơn thế.
vậy tại sao anh lại đứng đây và nói với tôi những điều mà tôi chưa từng dám nghĩ mình còn có cơ hội được nghe?
khóe mắt tôi nóng lên.
tôi vội cúi đầu xuống, cố giữ cho hơi thở của mình không trở nên run rẩy quá mức.
nanami vẫn đứng đối diện tôi, khoảng cách chỉ vài bước chân thôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như đang đứng trước toàn bộ quá khứ mà mình đã trốn chạy suốt nhiều năm.
tôi mở miệng.
"e-em..."
giọng nói vừa thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
hình ảnh cũ bất ngờ ùa về như những mảnh thủy tinh sắc lạnh.
mùi máu tanh nồng.
hành lang bệnh xá ngập mùi thuốc sát trùng.
tiếng bước chân vội vã.
và ánh mắt của nanami.
tôi đã quá sợ hãi.
tôi sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa, tôi không chỉ sẽ phát điên... mà mà sẽ thật sự bị nuốt chửng bởi chính những thứ mình từng gọi là "nhà", đến mức không còn phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hiện thực nữa.
tôi muốn nói ra tất cả.
muốn thú nhận rằng mình đã hèn nhát đến mức nào.
muốn xin lỗi vì đã bỏ mặc anh một mình với nỗi đau ấy.
nhưng ngay lúc này, tôi vẫn chưa đủ can đảm.
môi tôi run lên.
"em xin lỗi... em..."
rồi tôi lại im bặt.
nước mắt đã dâng đến khóe mắt, nhưng tôi vẫn cố chấp không để nó rơi xuống.
thật xấu hổ.
sau ngần ấy năm, tôi vẫn chỉ biết đứng trước mặt nanami và run rẩy như một kẻ chẳng thể trưởng thành nổi.
một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
nanami bước đến gần hơn.
tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.
động tác ấy khiến cả người tôi khựng lại.
giống hệt ngày xưa.
anh đang dỗ dành tôi, cách mà lúc trước anh vẫn luôn làm.
đã nhiều năm như vậy rồi.
vậy mà cảm giác ấy vẫn quen thuộc đến đau lòng.
nanami khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối vì gió đêm của tôi.
tôi ngước mắt nhìn anh qua hàng mi đã ướt.
ánh mắt nanami không còn lạnh lùng như ở công ty.
chỉ còn lại sự mệt mỏi rất sâu mà tôi chưa từng nhận ra trước đây.
anh khẽ nói tiếp.
"chúng ta cùng về thôi."
lồng ngực tôi đau nhói.
tôi khẽ gật đầu, không dám nói thêm điều gì nữa vì chỉ cần mở miệng, có lẽ tôi sẽ thật sự bật khóc mất.
nanami rút tay về rồi bước chậm lại để đi ngang hàng với tôi.
chúng tôi tiếp tục đi dọc con phố đã lên đèn, nhưng sự im lặng lúc này không còn ngột ngạt như trước nữa.
ít nhất, nó không còn giống khoảng cách của hai người xa lạ.
khi đến trước khu chung cư nhỏ nơi tôi ở, tôi dừng lại.
"đây là nhà em."
nanami nhìn lên tòa nhà cũ kỹ phía trước rồi khẽ gật đầu.
"ừm, lên đi, trời sắp lạnh hơn rồi."
tôi siết nhẹ quai túi xách.
có rất nhiều điều muốn nói.
cảm ơn anh.
xin lỗi anh.
đừng đối xử tốt với em như thế nữa.
nhưng cuối cùng tôi chỉ khẽ cúi đầu.
"em nhớ ăn tối nhé, koharu. và đừng thức quá khuya."
đây là lần thứ hai trong đêm nay anh gọi tên tôi.
"cảm ơn anh... nanami."
tôi đứng nhìn bóng lưng nanami dần khuất dưới ánh đèn đường rất lâu, cho đến khi anh hoàn toàn biến mất ở cuối con phố.
căn phòng trọ nhỏ đón tôi bằng sự im lặng quen thuộc.
tôi tháo giày, đặt túi xuống ghế rồi ngồi thật lâu bên bàn học mà không bật đèn ngay.
cuối cùng, tôi đưa tay kéo cuốn nhật ký bìa đen lại gần mình.
trang giấy trắng mở ra dưới ánh đèn vàng nhạt.
tôi cầm bút, lặng lẽ viết xuống dòng ngày tháng hôm nay.
rồi đầu bút dừng lại rất lâu.
mực đen chậm rãi thấm xuống trang giấy.
"hôm nay nanami đã xoa đầu mình, và nói với mình rất nhiều điều."
tôi khẽ cười, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống trang giấy trắng.
một giọt.
rồi thêm một giọt nữa.
đầu bút run nhẹ trong tay.
"anh đã hỏi mình rất nhiều điều. mình cũng muốn nói cho anh nghe rất nhiều điều, nhưng vẫn chẳng đủ can đảm. sau bao năm, mình vẫn chỉ là con bé hèn nhát năm ấy, chẳng thay đổi gì cả."
tôi khép mắt lại.
tôi khép cuốn nhật ký lại, nhưng bàn tay vẫn đặt yên trên bìa sổ rất lâu như thể chỉ cần buông ra, tất cả những cảm xúc tối nay sẽ lập tức tràn ngược trở lại.
căn phòng chìm trong im lặng.
ở đâu đó ngoài cửa sổ, tiếng còi xe vang lên rất xa rồi nhanh chóng tan vào màn đêm của thành phố tokyo rộng lớn.
tôi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên trang nhật ký còn chưa khô hẳn mực.
bên ngoài, gió đêm khẽ lay tấm rèm cửa mỏng, mang theo chút hơi lạnh đầu hạ len vào căn phòng nhỏ.
tôi đã từng nghĩ rằng điều đáng sợ nhất là gặp lại nanami kento.
rằng chỉ cần nhìn thấy anh, tất cả những ký ức tôi cố chôn vùi suốt nhiều năm sẽ lập tức vỡ tung như thủy tinh bị ném xuống nền đá.
tôi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của mình, nơi bàn tay nanami đã đặt xuống cách đây không lâu.
hơi ấm ấy đáng lẽ phải biến mất rồi.
vậy mà tôi vẫn còn cảm thấy nó rất rõ.
thật kỳ lạ.
tôi khẽ mở lại cuốn nhật ký, do dự vài giây rồi viết thêm một dòng cuối cùng dưới trang giấy đã lấm tấm dấu nước mắt.
"hôm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mình không còn cảm thấy nanami là người ở lại trong quá khứ nữa. cậu ấy đang ở hiện tại... ngay bên cạnh mình. và điều đó khiến mình vừa muốn chạy trốn, vừa không muốn mất cậu ấy thêm một lần nào nữa."
đầu bút dừng lại.
tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu rồi mới nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại.
đèn trong phòng được tắt đi.
bóng tối chậm rãi phủ xuống mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz