[ 𝑵𝒂𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑲𝒆𝒏𝒕𝒐 - 𝑶𝑪 ] 𝑰'𝒎 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒓𝒆
Chapter 3.
sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn gần nữa tiếng.
đêm qua gần như là một đêm thức trắng, đầu óc nặng trĩu và mí mắt vẫn còn cay xè như thể chỉ cần chớp thêm vài lần nữa là có thể gục xuống ngay tại chỗ.
tôi đã nghĩ mình sẽ là người đầu tiên có mặt ở văn phòng.
nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra, mùi cà phê đã phả vào mặt trước cả khi tôi kịp bước ra ngoài.
nanami.
anh ngồi ở bàn làm việc, áo sơ mi xắn lên quá cổ tay một chút, màn hình máy tính đã sáng từ lúc nào. ánh nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua lớp kính, hắt lên mái tóc vàng nhạt của anh. một cảm giác thật mềm mại, khắc hẳn vẻ lạnh lùng ngày hôm qua.
tôi đứng khựng lại vài giây.
những ký ức xưa cũ bỗng chốc tràn về.
ngày còn ở cao đẳng chú thuật tokyo, nanami lúc nào cũng là người đến sớm nhất. haibara từng than phiền rằng cậu ấy nghiêm túc đến mức đáng sợ, còn tôi thì thường xuyên bị kéo đi trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
ký ức ấy lướt qua nhanh đến mức khiến tim tôi khẽ nhói lên.
nanami ngẩng đầu khỏi màn hình.
"chào buổi sáng, fujimoto-san."
vẫn là giọng điệu bình tĩnh ấy.
vẫn là cách gọi xa lạ ấy.
tôi khẽ siết quai túi xách rồi bước về phía bàn của mình.
"chào buổi sáng... k-ken..."
tôi khựng lại giữa chừng, đầu lưỡi như vướng vào một ký ức cũ.
kento.
suýt nữa thì cái tên ấy bật ra khỏi miệng tôi, cái tên tôi đã từng gọi không biết bao nhiêu lần. lúc trước đó vốn dĩ là một đặc quyền mà không ai khác có được.
giờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
tôi siết nhẹ quai túi xách, hít một hơi thật khẽ rồi sửa lại giọng mình, cố làm nó bình thường nhất có thể.
"chào buổi sáng... nanami-san."
không khí lại rơi vào im lặng.
chỉ còn tiếng máy pha cà phê ở góc văn phòng và tiếng bàn phím của nanami vang lên đều đều.
tôi ngồi xuống, giả vờ mở máy tính nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc sang chiếc cốc cà phê đặt bên tay phải anh.
là cà phê đen không đường nhỉ.
đắng đến mức hồi trước chỉ cần ngửi thôi tôi đã thấy khó hiểu.
"sao anh lại uống thứ đó?"
câu hỏi vừa bật ra, tôi mới nhận ra mình đã nói thành tiếng.
nanami hơi khựng lại một chút rồi nhìn sang tôi.
"quen rồi."
tôi cười nhạt.
"anh thay đổi nhiều rồi nhỉ."
khóe môi nanami khẽ cong lên rất nhẹ, thoáng qua đến mức nếu không nhìn kỹ có lẽ tôi đã tưởng mình nhìn nhầm.
"em thì chẳng thay đổi gì cả."
tim tôi khẽ chùng xuống.
chẳng thay đổi gì cả.
chẳng biết nữa.
tôi khẽ cụp mắt xuống màn hình máy tính, cố che đi sự dao động trong ánh mắt mình.
"em chẳng nghĩ mình sẽ gặp lại nhau như thế này."
câu nói vừa thoát ra, không khí giữa chúng tôi bỗng chùng xuống rất khẽ.
tôi vốn định nói thêm điều gì đó nhẹ nhàng hơn, giống một cuộc trò chuyện bình thường giữa những người quen cũ lâu ngày gặp lại.
nhưng cuối cùng, thứ bật ra lại là sự thật.
một sự thật mà tôi đã cố tránh nghĩ đến suốt nhiều năm.
tôi đã từng nghĩ nếu có ngày gặp lại nanami, có lẽ sẽ là ở một nơi hoàn toàn khác, tình cờ trên một con phố nào đó, hoặc trong một khoảnh khắc mà cả hai đã đủ bình thản để nhìn về quá khứ.
nanami im lặng vài giây.
rồi anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn hướng về màn hình máy tính trước mặt.
"tôi cũng vậy."
giọng anh rất bình tĩnh.
tôi khẽ nhìn gương mặt anh, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ mép bàn.
"thật ra..."
tôi ngập ngừng một chút rồi khẽ cười, cố làm cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.
"em cứ nghĩ chỉ có mình em rời đi."
tiếng gõ bàn phím dừng lại.
rất khẽ thôi.
nhưng đủ để tôi nhận ra nanami đã nghe thấy từng chữ.
anh không nhìn tôi.
tôi cúi xuống màn hình, giả vờ chỉnh lại tập tài liệu trước mặt.
"em chỉ là tò mò thôi..."
một khoảng lặng ngắn trôi qua.
"tại sao anh không ở lại trường?"
bàn tay nanami đang cầm cốc cà phê khẽ khựng lại.
ánh mắt anh hơi trầm xuống, đầu ngón tay chậm rãi xoay chiếc cốc giấy một vòng.
tôi biết mình vừa chạm vào một thứ không nên chạm tới.
nhưng đã quá muộn để rút lại câu hỏi.
nanami bật cười khẽ.
một tiếng cười rất nhẹ, nghe giống bất lực hơn là vui vẻ.
"sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó...?"
ánh sáng đầu ngày chiếu lên gương mặt anh, nhưng không làm vẻ mặt ấy dịu đi chút nào.
có thứ gì đó rất mỏng vừa lướt qua đôi mắt anh rồi biến mất nhanh đến mức tôi không kịp nắm lấy.
tim tôi khẽ thắt lại.
anh không trả lời.
tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì tiếng bước chân từ phía cửa văn phòng vang lên.
"ara, hai người đến sớm vậy sao?"
một nữ đồng nghiệp bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên rồi bật cười thân thiện.
hình như là sasaki yuki.
tôi vẫn chưa thể nhớ hết tên mọi người trong văn phòng.
sasaki-san nhìn sang nanami trước tiên.
"nanami-san, hôm nay vẫn là cà phê đen sao."
nanami đáp lại rất tự nhiên.
"quen rồi nên lười đổi thôi."
"em đoán ngay mà."
ánh mắt tôi vô thức dừng trên chiếc cốc cà phê trong tay nanami.
hóa ra trong khoảng thời gian tôi biến mất khỏi cuộc đời anh, đã có rất nhiều ngày tháng trôi qua.
điều khiến tôi khó chịu nhất là... tôi hoàn toàn không biết gì về những năm tháng ấy.
sasaki-san vừa ngồi xuống đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về đống tài liệu trên bàn, còn nanami thì rất tự nhiên đáp lại từng câu ngắn gọn như thể chuyện này đã diễn ra hàng trăm lần rồi.
tôi ngồi yên trước màn hình máy tính, giả vờ đọc lại bảng hướng dẫn nhưng thực ra chẳng nhìn vào nổi một chữ nào.
hai người trò chuyện rất tự nhiên.
nanami khẽ thở dài, khóe môi cong lên một chút đầy bất lực.
tôi nhìn sang phía anh.
nụ cười ấy rất nhỏ.
nhưng đủ khiến tim tôi khẽ chùng xuống.
hồi còn ở cao đẳng chú thuật tokyo, người khiến nanami cười như thế thường là haibara.
cậu ấy luôn nói quá nhiều, làm quá mọi thứ lên rồi kéo cả tôi và nanami vào những trò ngớ ngẩn của mình.
lúc đó tôi từng nghĩ ba đứa sẽ mãi như vậy.
thật ngây thơ.
tôi cụp mắt xuống màn hình, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ con chuột máy tính.
thì ra khi tôi biến mất thời gian không hề đứng yên cùng nanami.
trong khi tôi vẫn mắc kẹt ở những ngày tháng mười sáu tuổi, ở ký túc xá cũ, ở những buổi chiều tan học có tiếng cười của haibara, thì nanami đã tiếp tục sống thêm rất nhiều năm nữa.
" à, đúng rồi. fujimoto-san, nhỉ?"
sasaki bất ngờ quay sang tôi.
tôi giật mình ngẩng đầu lên.
"cô đừng căng thẳng quá nhé, thời gian đầu ai cũng bị nanami-san dọa hết á. anh ấy nhìn nghiêm túc vậy thôi chứ thật ra rất đáng tin cậy đấy."
tôi khẽ mỉm cười.
"vâng, tôi cũng thấy vậy."
nói dối.
tôi không thấy vậy đâu.
mà là tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi.
nanami vẫn im lặng làm việc, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, như thể cuộc trò chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
nhưng tôi lại cảm thấy rõ một điều.
người ngồi bên cạnh tôi lúc này không còn là cậu học sinh năm nhất của cao đẳng chú thuật tokyo nữa.
anh vẫn là nanami kento.
chỉ là giữa chúng tôi đã xuất hiện một quãng thời gian dài đến mức tôi không còn biết phải bắt đầu hiểu anh lại từ đâu nữa.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
tôi vẫn chẳng thể tập trung nổi.
tôi đã nghĩ cảm giác hỗn loạn hôm qua chỉ là do quá bất ngờ khi gặp lại nanami sau nhiều năm.
rằng sáng hôm sau thì mọi thứ sẽ khá hơn một chút.
nhưng tôi đã nhầm.
sang đến ngày thứ hai, cả tâm trí tôi vẫn bị nanami kento bủa vây đến mức khó chịu.
tiếng anh kéo ghế ngồi xuống.
tiếng lật tài liệu.
tiếng nhấp cà phê rất khẽ mỗi khi đọc xong một báo cáo.
thậm chí chỉ cần anh đứng dậy đi ngang qua bàn tôi, tôi cũng vô thức ngẩng đầu lên theo phản xạ.
thật phiền phức.
người rời đi là tôi.
người biến mất khỏi cuộc đời anh không một lời giải thích cũng là tôi.
vậy mà bây giờ kẻ không thể giữ nổi bình tĩnh lại vẫn là tôi.
còn nanami thì sao?
anh bình thản đến đáng ghét.
vẫn làm việc đúng giờ.
vẫn trả lời mail đều đặn.
vẫn nói chuyện với đồng nghiệp bằng giọng điệu điềm tĩnh quen thuộc.
cứ như thể việc gặp lại tôi chỉ là một sự kiện rất bình thường trong cuộc đời anh vậy.
điều đó khiến tôi vừa nhẹ nhõm...
vừa đau lòng đến mức chẳng biết phải gọi tên cảm giác này là gì.
đến tận cuối giờ chiều, tôi mới nhận ra bản báo cáo trước mặt mình gần như không tiến triển được bao nhiêu.
tôi chống cằm nhìn màn hình máy tính, đầu óc trống rỗng.
đúng lúc ấy, sasaki-san từ phía đối diện đứng dậy rồi gọi lớn.
"nanami- san, trưởng phòng đang tìm anh đó, ở phòng họp số 3."
nanami khẽ gật đầu.
"tôi biết rồi."
anh đứng dậy, cầm theo tập tài liệu trên bàn rồi bước ra khỏi văn phòng.
tôi nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cánh cửa khép lại.
không gian bỗng yên tĩnh hơn hẳn.
tôi khẽ thở ra một hơi dài rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương.
chỉ vài phút thôi.
tôi phải tranh thủ hoàn thành nốt phần việc của mình trước khi anh quay lại.
tôi cúi xuống màn hình, nhưng đúng lúc với tay lấy tập tài liệu bên cạnh, ánh mắt lại vô tình lướt qua màn hình máy tính của nanami.
không phải tôi cố ý nhìn trộm.
thật sự không phải.
màn hình của anh vẫn chưa khóa, có lẽ vì chỉ nghĩ mình rời đi vài phút.
tôi định quay đi ngay lập tức.
nhưng rồi ánh mắt lại bị giữ chặt bởi một dòng chữ trên góc màn hình.
18:30 — thăm mộ
tay tôi khựng lại giữa không trung.
không ghi tên ai.
chỉ vỏn vẹn ba chữ ấy thôi.
nhưng tim tôi lại đập mạnh đến mức đầu ngón tay lạnh buốt.
tôi biết.
không cần bất kỳ lời giải thích nào, tôi vẫn biết nanami định đi đâu.
một cảm giác nghẹn đắng chậm rãi lan ra trong lồng ngực.
tôi cúi đầu thật nhanh, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi cũng là một loại xâm phạm không nên có.
bên ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn cuối ngày đang dần nhuộm cam cả khoảng trời.
còn tôi thì ngồi chết lặng trước màn hình máy tính của mình, cảm giác như vừa chạm phải một phần quá khứ mà cả nanami lẫn tôi đều chưa từng thật sự bước ra khỏi nó.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
nanami quay lại khoảng mười lăm phút sau đó.
tiếng cửa mở ra khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên theo phản xạ. tôi lập tức dời mắt khỏi phía bàn làm việc của anh, tim đập loạn xạ như thể vừa làm chuyện gì sai trái.
nanami bước vào với vẻ mặt bình thản như thường lệ, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
tôi cúi đầu nhìn đống giấy tờ trước mặt, cố ép bản thân tập trung vào những con số đang nhảy múa trên màn hình.
nanami gõ bàn phím rất đều, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gọng kính của anh, che đi hoàn toàn cảm xúc trong đôi mắt ấy.
thật không công bằng.
tại sao chỉ có tôi là người rối tung lên như thế này, còn anh lại có thể bình tĩnh đến đáng ghét như chẳng có chuyện gì xảy ra?
đến gần sáu giờ, văn phòng bắt đầu thưa người dần.
tiếng ghế kéo, tiếng tắt máy tính và những lời chào nhau vang lên rải rác khắp phòng.
cô đồng nghiệp sasaki vừa thu dọn túi xách vừa quay sang phía nanami.
"nanami-san, hôm nay anh về đúng giờ hiếm hoi luôn đó."
nanami khẽ gật đầu.
"ừm, có chút việc."
tôi biết anh định đi đâu.
hoặc ít nhất, tôi nghĩ mình biết.
sasaki bật cười.
"đúng là kỳ tích nhỉ, trưởng phòng mà cũng chịu thả cho anh về sớm sao."
nanami chỉ cười nhạt, không giải thích thêm.
anh đứng dậy lấy áo khoác, động tác gọn gàng và quen thuộc.
tôi vội cúi đầu xuống màn hình máy tính.
bước chân nanami dừng lại ngay cạnh bàn tôi.
"fujimoto-san."
tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của anh dưới ánh đèn cuối ngày đã bắt đầu dịu xuống.
"cô chưa về sao?"
tôi nhìn anh vài giây, và trong khoảnh khắc ấy, câu hỏi đã trượt đến tận đầu môi.
anh đi thăm yu sao?
nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng mong manh này.
tôi cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.
"em còn một chút việc chưa xong."
nanami nhìn tôi thêm vài giây nữa, như thể muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu.
"đừng ở lại quá muộn."
giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, bình tĩnh đến mức khiến tôi chẳng thể biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
anh quay lưng bước về phía thang máy, bóng dáng cao lớn dần khuất sau cánh cửa kính cuối hành lang, và đến khi cửa thang máy khép lại, tôi mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
đồng hồ trên góc màn hình chậm rãi chuyển sang 18:27.
tôi khẽ khựng lại.
ánh đèn trong văn phòng phản chiếu lên màn hình máy tính, nhòe đi như mặt nước gợn sóng. tôi tựa lưng vào ghế, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
thật ra, trong suốt những năm qua, tôi đã đến thăm mộ của yu rất nhiều lần, nhiều đến mức có thể nhớ rõ từng khúc cua dẫn lên nghĩa trang, nhớ cả mùa nào thì hàng cây hai bên sẽ rụng lá nhiều nhất, nhớ những ngày mưa lạnh khiến bia đá phủ đầy hơi nước và cả những buổi chiều tuyết rơi rất nhẹ khi tôi đứng lặng trước tấm bia hàng giờ mà không nói nổi một câu nào.
nhưng kỳ lạ thay, trong ngần ấy năm, tôi chưa từng gặp lại nanami ở đó dù chỉ một lần.
có lẽ số phận thật sự rất thích trêu đùa con người.
chúng tôi cũng mất đi một người quan trọng.
cùng mang theo một nỗi đau giống nhau.
tôi khẽ cười nhạt.
có lẽ thật may mắn khi tôi và nanami đã không gặp lại nhau sớm hơn.
tôi thực sự vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với tất cả những lời xin lỗi mà suốt nhiều năm qua tôi chưa từng đủ can đảm để nói ra.
chỉ nghĩ thôi cũng khiến lồng ngực tôi nghẹn lại.
khi tôi hoàn hồn nhìn đồng hồ lần nữa, kim phút đã chỉ sang 19:12.
cả văn phòng gần như đã tắt hết đèn, chỉ còn vài bóng đèn ở khu vực làm việc chung vẫn sáng le lói giữa không gian rộng lớn và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy trên trần nhà.
tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính rồi rời khỏi công ty với một mớ cảm xúc rối bời mà chính tôi cũng không biết phải gọi tên thế nào.
cửa thang máy mở ra.
sảnh tầng một yên tĩnh hơn hẳn lúc sáng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền đá bóng loáng tạo thành những vệt sáng dài cô độc. tôi bước ra ngoài, cơn gió lướt qua gương mặt còn hơi nóng, và rồi tôi khựng lại ngay giữa bậc thềm trước cửa công ty.
dưới ánh đèn đường vàng nhạt của phố đêm, nanami đang đứng ở đó.
anh mặc áo khoác ngoài màu tối, một tay đút trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại như đang chờ ai đó.
tim tôi bất chợt lệch mất một nhịp.
nanami ngẩng đầu lên.
ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau giữa khoảng không tĩnh lặng của buổi tối, và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại anh, tôi chợt có cảm giác rằng có lẽ tối nay, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục giả vờ rằng giữa mình chưa từng tồn tại một quá khứ chung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz