[ 𝑵𝒂𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑲𝒆𝒏𝒕𝒐 - 𝑶𝑪 ] 𝑰'𝒎 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒓𝒆
Chapter 5.
sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác chẳng khá hơn là bao.
đầu óc vẫn nặng trĩu vì những lời nanami đã nói dưới ánh đèn đường, còn lồng ngực thì vẫn đau âm ỉ.
nhưng ít nhất...
đêm qua tôi đã ngủ được một chút.
không còn là những giấc ngủ chập chờn đầy máu và tiếng hét như suốt nhiều năm qua.
tôi ngồi trên giường một lúc lâu, nhìn ánh nắng đầu ngày đang len qua khe cửa rồi chậm rãi đứng dậy.
hôm nay tôi dành nhiều thời gian trước gương hơn bình thường.
không hiểu vì sao nữa.
chỉ là... tôi muốn sửa soạn một chút.
ít nhất cũng muốn mình trông xinh xắn hơn khi xuất hiện trước mặt nanami.
ý nghĩ ấy vừa thoáng qua khiến tôi tự thấy buồn cười với chính mình.
đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, fujimoto koharu.
vậy mà chỉ vì một người đàn ông mà lại đứng trước tủ quần áo gần mười phút để chọn váy.
cuối cùng tôi lấy chiếc váy trắng đơn giản nhưng lịch thiệp nhất mình có.
màu trắng khiến tôi nhớ đến hoa linh lan.
một màu trắng dịu dàng và mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể để lại dấu vết.
tôi buộc tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ hơn mọi ngày rồi nhìn mình trong gương thêm một lần nữa.
ừm.
ít nhất cũng không đến nỗi tệ.
chỉ có điều vừa bước xuống giường, bụng tôi đã âm ỉ khó chịu.
tôi khẽ nhăn mặt.
tối qua mải chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn nên tôi quên mất còn chẳng thèm ăn tối. không nhớ nổi lời dặn dò của nanami.
"nhớ ăn tối nhé."
chỉ nghĩ đến thôi mà cả khuôn mặt cũng đã đỏ bừng, hệt như thiếu nữ 18 mới biết yêu.
đúng là tự làm khổ bản thân.
tôi khoác áo mỏng rồi rời khỏi căn hộ trong trạng thái đầu hơi choáng và bụng thì trống rỗng đến khó chịu.
tôi còn đang cúi đầu chỉnh lại quai túi xách thì bỗng khựng lại.
nanami đang đứng ở trước cửa khu chung cư tôi ở.
dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm, anh mặc áo sơ mi trắng và áo khoác tối màu khoác hờ trên tay, dáng người cao lớn nổi bật đến mức tôi suýt nữa tưởng mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
tim tôi lập tức đập mạnh đến mức đau cả lồng ngực.
sao anh ấy lại ở đây?
vào giờ này?
tôi đứng chết lặng mất vài giây, cố gắng hít thở thật sâu để giữ cho vẻ mặt mình không quá hoảng hốt.
nanami cũng nhìn thấy tôi.
ánh mắt anh dừng lại trên người tôi lâu hơn bình thường một chút, rồi rất khẽ, khóe môi anh cong lên như thể vừa nhận ra điều gì đó.
đừng nhìn nữa...
tôi đã mất bao công sức mới chọn được chiếc váy này đấy.
tôi cố trấn tĩnh bản thân rồi bước về phía anh.
"nanami... sao anh lại ở đây."
nanami nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp bằng giọng điệu bình thản như thể chuyện này hoàn toàn tự nhiên.
"tôi đang đợi em."
tim tôi suýt nữa ngừng đập.
câu nói ấy vang lên quá nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả đầu óc tôi hỗn loạn.
tôi còn chưa kịp nghĩ ra phải đáp lại thế nào thì nanami đã đưa một túi giấy nhỏ về phía tôi.
mùi bánh mì mới nướng lập tức lan ra rất dễ chịu.
"trên đường đến đây tôi ghé qua tiệm bánh tôi hay ăn."
anh nhìn tôi một chút rồi nói tiếp.
"tôi nghĩ em sẽ thích."
bên trong là bánh mì nhân trứng và phô mai, vẫn còn hơi ấm.
bụng tôi đúng lúc đó phản bội chủ nhân mà khẽ réo lên một tiếng rất nhỏ.
xấu hổ chết mất.
tôi vội cúi đầu che giấu vẻ mặt của mình.
phát triển như này có nhanh quá mức rồi không.
chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau vào hai hôm trước thôi, mà hôm nay đã như này rồi.
"cảm ơn anh..."
nanami chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh dường như dịu đi rất nhiều.
chúng tôi bắt đầu bước về phía ga tàu gần chung cư.
buổi sáng ở tokyo vẫn còn mang theo chút se lạnh đầu hạ. ánh nắng chưa quá gắt, chỉ dịu dàng trải xuống mặt đường.
thỉnh thoảng tôi lén nhìn sang nanami.
anh đi bên cạnh tôi với bước chân chậm hơn bình thường một chút, đủ để tôi không phải vội vàng đuổi theo như ngày còn đi học.
thật kỳ lạ.
chỉ mới tối qua thôi, khoảng cách giữa chúng tôi còn giống như hai người đứng ở hai đầu của một ký ức đã chết.
vậy mà sáng nay, chúng tôi lại đang cùng nhau đi làm như thể đây là chuyện đã diễn ra từ rất lâu rồi.
toa tàu buổi sáng vẫn đông đúc như mọi khi.
người đứng kín dọc hai bên cửa, tiếng thông báo ga tàu vang lên đều đều hòa lẫn với âm thanh bánh sắt nghiến trên đường ray tạo thành một thứ nhịp điệu quen thuộc đến lạnh lẽo của tokyo mỗi buổi sáng.
tôi đứng cạnh cửa kính, hai tay ôm túi bánh mì còn vương hơi ấm, còn nanami đứng ngay bên cạnh, gần đến mức chỉ cần tàu rung mạnh thêm một chút thôi, vai chúng tôi có lẽ sẽ chạm vào nhau.
nhưng không ai nhúc nhích.
không ai chủ động thu hẹp khoảng cách ấy.
sự gần gũi này kỳ lạ đến mức khiến tôi không biết nên thả lỏng hay tiếp tục căng thẳng.
tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, những tòa nhà và biển quảng cáo lướt qua thành từng mảng màu nhòe mờ.
rồi ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên lớp phản chiếu mờ nhạt của chúng tôi trên mặt kính tàu.
nanami cao hơn tôi một khoảng đáng kể, bóng dáng anh đứng ngay phía sau vai tôi, bình tĩnh và im lặng như mọi khi.
ngay lập tức, một hình ảnh khác chen vào giữa khoảng phản chiếu ấy.
nếu yu còn sống, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để bầu không khí này kéo dài quá ba phút.
cậu ấy sẽ chen thẳng vào giữa hai đứa, cười ầm lên rồi nói gì đó đại loại như.
"trời ơi hai người làm gì mà đứng xa nhau như người dưng vậy?"
rồi sẽ cố tình giật lấy túi bánh trong tay tôi, bị tôi đánh vào đầu, còn nanami thì bất lực kéo cả hai ra khỏi đám đông đang nhìn với ánh mắt khó hiểu.
chỉ tưởng tượng thôi mà khóe môi tôi đã khẽ cong lên.
nhưng nụ cười ấy chưa kịp thành hình đã chùng xuống ngay lập tức.
tàu khẽ rung lên khi vào khúc cua.
theo phản xạ, tôi hơi mất thăng bằng. đúng lúc ấy, một bàn tay giữ nhẹ lấy khuỷu tay tôi.
tôi giật mình quay sang.
nanami đã buông tay ra gần như ngay lập tức, nhưng hơi ấm từ đầu ngón tay anh vẫn còn sót lại trên lớp vải mỏng của tay áo.
"cẩn thận."
giọng anh rất thấp.
tôi khẽ gật đầu.
"cảm ơn anh."
rồi cả hai lại im lặng.
sự im lặng ấy không còn giống khoảng cách của những người xa lạ nữa.
tôi cúi xuống nhìn túi bánh mì trong tay.
mùi bơ và bánh mới nướng vẫn còn rất rõ.
và không hiểu vì sao, giữa toa tàu đông đúc của tokyo, tôi lại có cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và nanami chưa bao giờ gần đến thế...
cũng chưa bao giờ đau đến thế.
khi đến công ty, đúng như tôi đoán, văn phòng vẫn còn gần như trống không.
cửa kính vừa mở ra, không gian rộng lớn chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
vẫn giống hôm qua.
người đến sớm nhất vẫn là chúng tôi.
nanami đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc của mình rồi kéo ghế ngồi xuống.
tôi cũng ngồi vào chỗ cạnh anh, mở máy tính và chuẩn bị bắt đầu công việc.
ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ lớn, phủ lên dãy bàn làm việc một màu vàng nhạt dịu dàng.
tôi vô thức liếc sang phía nanami.
anh đang đọc tài liệu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường lệ.
nhưng không hiểu vì sao, không khí hôm nay lại khác hẳn hôm qua.
không còn sự ngột ngạt đến khó thở.
không còn cảm giác phải cố gắng giả vờ như chúng tôi chưa từng quen biết nhau.
sự im lặng vẫn ở đó.
chỉ là lần này, nó dịu hơn rất nhiều.
và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nanami kento, tôi nhận ra rằng ngồi cạnh anh... hóa ra cũng có thể khiến lòng mình bình yên đến vậy.
văn phòng dần trở nên đông đúc hơn khi kim đồng hồ nhích qua tám giờ.
chào buổi sáng vang lên từ khắp các dãy bàn làm việc, mùi cà phê nóng và giấy in mới nhanh chóng lấp đầy không gian vốn còn yên tĩnh cách đây chưa đầy một tiếng.
tôi cố gắng tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, nhưng cảm giác bình yên mong manh trên chuyến tàu điện sáng nay vẫn còn vương lại đâu đó trong lồng ngực.
đúng lúc ấy, trưởng phòng bước ra khỏi văn phòng riêng và dừng lại cạnh bàn tôi.
"fujimoto-san, cô vào phòng tôi chút được không?"
tôi khẽ giật mình rồi lập tức đứng dậy.
"vâng ạ."
cánh cửa văn phòng khép lại phía sau lưng khiến không gian bên trong lập tức tách biệt hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài.
trưởng phòng đặt chiếc bút xuống bàn rồi nhìn tôi qua cặp kính đọc tài liệu.
"tôi biết cô mới vào công ty nên vẫn đang trong giai đoạn làm quen công việc."
tôi khẽ gật đầu, lòng bàn tay bắt đầu lạnh đi.
"nhưng thành thật mà nói, hai ngày vừa rồi cô thể hiện không được tốt lắm."
tim tôi khẽ chùng xuống.
tôi biết điều đó.
quá biết là đằng khác.
những lỗi nhập sai số liệu, những lần gửi nhầm file, những khoảng thời gian ngồi nhìn màn hình mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng... tất cả đều là sự thật mà tôi không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào.
trưởng phòng đẩy một xấp tài liệu về phía tôi.
"công ty không thể đánh giá nhân viên mới chỉ qua hai ngày đầu tiên, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì vị trí của cô sẽ bị ảnh hưởng."
tôi siết nhẹ ngón tay.
"tôi hiểu ạ... xin lỗi vì đã gây phiền phức."
giọng ông dịu xuống đôi chút.
"cô có tiềm năng, hồ sơ của cô rất tốt nên tôi mới muốn nhắc nhở sớm. đừng để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến công việc. trước mắt, hãy xử lý toàn bộ số tài liệu này trong hôm nay rồi nộp lại cho tôi trước khi tan làm. coi như một cơ hội để chứng minh khả năng của mình."
tôi cúi đầu nhận lấy xấp giấy dày cộp.
"vâng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. cảm ơn trưởng phòng."
khi bước ra khỏi văn phòng, cảm giác nặng nề lập tức đè xuống vai tôi cùng với chồng tài liệu trong tay.
đúng là đồ ngốc.
mới vào công ty được vài ngày mà đã để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc đến mức bị trưởng phòng gọi riêng nhắc nhở.
tôi trở về bàn làm việc với tâm trạng chán nản chưa từng có.
nanami khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi khi thấy chồng giấy tờ trên tay, nhưng tôi vội vàng đặt nó xuống bàn rồi mở ngay tập tài liệu đầu tiên ra xem.
không được nữa.
nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi thật sự sẽ mất việc mất.
tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng hôm nay phải hoàn thành hết đống giấy tờ này bằng mọi giá.
chỉ hôm nay thôi.
chỉ cần tập trung vào công việc thôi.
thế là tôi bắt đầu lao vào xử lý tài liệu như thể muốn dùng công việc để đè bẹp toàn bộ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.
báo cáo.
hợp đồng.
bảng thống kê.
email xác nhận.
từng tập giấy được mở ra rồi lại đóng lại liên tục dưới đầu ngón tay tôi.
tôi gõ bàn phím gần như không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chú thêm vài dòng bên lề tài liệu.
thời gian trôi nhanh đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
có lẽ nanami đã nhìn sang phía tôi vài lần.
có lẽ anh đã uống thêm một cốc cà phê nữa.
có lẽ anh đã đứng dậy đi lấy tài liệu ở máy in gần cửa sổ.
nhưng tôi không để ý.
hoặc đúng hơn là tôi đang cố ép bản thân không để ý đến bất kỳ cử chỉ nhỏ nào của anh nữa.
nếu cứ tiếp tục để nanami chiếm hết tâm trí mình như hai ngày qua, tôi sẽ chẳng thể sống nổi ở công ty này mất.
khi tôi hoàn thành xong bảng tổng hợp thứ ba và ngẩng đầu lên theo thói quen, ánh sáng trong văn phòng đã thay đổi từ lúc nào.
không còn tiếng trò chuyện.
không còn tiếng điện thoại reo.
không còn tiếng bước chân qua lại giữa các dãy bàn.
tôi chớp mắt vài lần rồi nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính.
12:37 pm
tôi khẽ sững người.
đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu rồi sao?
tôi vô thức nhìn quanh.
toàn bộ văn phòng gần như đã trống không.
chỉ còn lại vài chiếc ghế bị kéo lệch sau khi mọi người rời đi ăn trưa, và...
nanami.
anh vẫn ngồi ở bàn bên cạnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt nghiêm túc đang đọc tài liệu của anh.
dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nanami khẽ đóng tập hồ sơ lại rồi quay sang.
"em không đi ăn trưa à?"
giọng anh trầm và bình tĩnh như mọi khi.
tôi hơi lúng túng nhìn chồng tài liệu trước mặt.
"em muốn xử lý xong phần này trước... với lại nếu bỏ dở bây giờ chắc sẽ khó tập trung lại."
nanami nhìn tôi vài giây.
"bỏ bữa sẽ hại sức khỏe đấy."
tôi khẽ nhíu mày rồi bật lại gần như theo phản xạ.
"vậy anh cũng có đi đâu."
vừa nói xong tôi mới nhận ra câu trả lời của mình nghe giống đang trách móc hơn là trò chuyện bình thường.
nanami hơi khựng lại.
rồi anh rất khẽ thở ra một tiếng, ánh mắt dịu xuống đến mức khiến tim tôi bất giác căng lên.
"là vì tôi đang chờ em."
thời gian như ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi ấy.
tôi giật mình quay phắt sang nhìn anh.
nanami vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét như thể anh vừa nói một điều hoàn toàn bình thường, nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy lại nhìn thẳng vào tôi, không né tránh cũng không đùa cợt.
cổ họng tôi nghẹn lại.
tim đập mạnh đến mức tôi sợ anh có thể nghe thấy.
cả văn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi và ánh nắng trưa lặng lẽ trải dài trên mặt bàn.
tôi nhìn anh.
anh cũng nhìn tôi.
không ai nói gì thêm.
và rồi tôi cảm nhận được hơi nóng đang chậm rãi lan lên từ cổ, lên đến hai bên má.
chết thật.
tôi đã lao đầu vào đống tài liệu như thể chỉ cần bận rộn đủ lâu, tôi sẽ không còn để ý đến anh nữa.
tôi đã tưởng mình làm được rồi.
ít nhất là trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi ấy.
nhưng chỉ một câu nói của nanami thôi, tất cả những lớp phòng vệ tôi cố dựng lên từ sáng đến giờ đều tan ra dễ dàng đến đáng xấu hổ.
"em... em còn nhiều việc lắm."
tôi vội vàng cúi xuống chồng tài liệu trước mặt như thể chỉ cần nhìn vào đống giấy tờ này đủ lâu, tôi sẽ không phải đối diện với ánh mắt của nanami nữa.
"nếu không làm xong trong hôm nay, em thật sự sẽ bị đuổi mất."
nanami nhìn chồng giấy tờ cao gần che mất nửa màn hình máy tính của tôi, rồi rất khẽ thở ra một tiếng.
"vậy càng phải ăn."
tôi vẫn không ngẩng đầu lên.
"em thật sự không sao đâu..."
"đầu óc trống rỗng thì em sẽ làm sai nhiều hơn thôi."
giọng anh bình thản đến mức tôi chẳng tìm được lý do nào để phản bác.
cuối cùng, tôi vẫn bị nanami kéo ra khỏi văn phòng để đi ăn trưa.
căng tin công ty đông hơn tôi tưởng, tiếng nhân viên trò chuyện vang lên khắp nơi, tiếng khay chạm vào nhau, tiếng máy bán nước tự động hoạt động liên tục tạo thành một khung cảnh vô cùng bình thường của những người đi làm giữa giờ nghỉ trưa.
nanami chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ít người chú ý nhất.
chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau.
và chính khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra sự bình thường này đáng sợ đến mức nào.
đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi và nanami cùng nhau ăn cơm.
không phải ăn vội sau nhiệm vụ.
không phải chia nhau hộp cơm nguội lạnh trong phòng nghỉ của cao đẳng chú thuật tokyo.
mà là ngồi đối diện nhau như những người trưởng thành, giữa một buổi trưa rất đời thường của tokyo.
nanami mở hộp cơm của mình rồi khẽ hỏi.
"trưởng phòng nói gì với em?"
tôi khựng lại một chút rồi cúi xuống nhìn đôi đũa trong tay.
"chỉ là nhắc nhở một chút thôi, dù sao em cũng thể hiện không được tốt lắm."
nói ra rồi mới thấy xấu hổ.
mới vào công ty được vài ngày mà đã bị nhắc nhở như thế.
nanami im lặng một lúc lâu.
tôi tưởng anh sẽ an ủi tôi bằng vài câu khách sáo kiểu như "đừng lo" hay "rồi sẽ ổn thôi".
nhưng anh chỉ rất khẽ nói.
"em vẫn vậy nhỉ."
tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
nanami vẫn bình tĩnh ăn từng miếng cơm.
câu nói ấy khiến tôi có cảm giác nanami vẫn nhớ rất rõ fujimoto koharu của năm ấy, rõ hơn cả chính tôi bây giờ.
"em không cần tự xoay sở một mình đâu."
tôi khẽ chớp mắt.
anh nhìn tôi, giọng trầm thấp hơn một chút.
"dù sao tôi cũng là người hướng dẫn của em. nếu em có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
tôi khẽ cúi đầu.
"cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh."
nanami chỉ khẽ gật đầu, rồi cả hai tiếp tục ăn trong im lặng.
nhưng sự im lặng ấy không còn ngột ngạt như trước nữa.
nó giống như khoảng lặng của hai người đã từng rất quen thuộc với nhau, chỉ là đang học lại cách ở cạnh nhau sau quá nhiều năm bỏ lỡ.
ăn xong, nanami đứng dậy trước.
"chờ tôi một chút."
"anh đi đâu vậy ạ?"
"quay lại ngay thôi."
anh bỏ lại một câu ngắn gọn rồi rời khỏi căng tin.
tôi ngồi lại một mình ở góc bàn, vô thức nhìn theo bóng lưng anh khuất sau hành lang.
vài phút sau, nanami quay trở lại.
trên tay là một lon nước ép dâu và một lon cà phê đen.
anh đặt lon nước ép xuống trước mặt tôi rất tự nhiên.
"cho em."
tôi nhìn lon nước ép dâu quen thuộc ấy rồi lại nhìn lon cà phê đen trên tay anh.
nước ép dâu vẫn là của tôi.
chỉ có anh là đã khác, cậu thiếu niên 16 tuổi năm ấy đã trưởng thành.
nghĩ đến điều đó, tôi bất giác bật cười rất khẽ.
nanami hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
"sao vậy?"
tôi lắc đầu, khóe môi vẫn còn cong nhẹ.
"không có gì... chỉ là tự nhiên nhớ đến ngày xưa thôi."
ánh mắt nanami khẽ dịu xuống, nhưng anh không nói gì thêm.
khi chúng tôi rời khỏi căng tin để trở lại văn phòng, tôi vô tình đi chậm hơn nanami vài bước.
hành lang công ty sáng rực ánh đèn trắng, bóng lưng cao lớn của anh kéo dài trên nền gạch bóng loáng.
tôi nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu.
và rồi bất chợt nhận ra một điều khiến lòng mình khẽ trùng xuống.
nanami kento.
vẫn là dáng người thẳng tắp ấy.
vẫn là bước chân điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy an tâm.
nhưng cũng đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi.
cậu thiếu niên luôn đứng phía sau nhìn tôi và yu cãi nhau năm ấy giờ đã trở thành một người trưởng thành trầm lặng hơn, mệt mỏi hơn, và dường như đã quen với việc giấu tất cả cảm xúc của mình sau vẻ bình thản lạnh lùng ấy.
thời gian cuối cùng vẫn để lại dấu vết trên chúng tôi.
chỉ có điều, càng nhìn bóng lưng nanami lúc này, tôi lại càng không biết điều khiến mình đau lòng hơn là việc anh đã thay đổi, hay là việc dù đã thay đổi nhiều đến thế, tôi vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
trở về phòng làm việc, tôi đặt lon nước ép dâu xuống cạnh màn hình máy tính rồi ngồi lặng đi vài giây.
mùi dâu ngọt nhẹ vẫn còn thoang thoảng nơi đầu ngón tay.
tôi khẽ lắc đầu, tự ép bản thân tỉnh táo lại.
tập trung vào công việc đi, koharu.
tôi hít một hơi thật sâu rồi mở lại tập tài liệu trưởng phòng giao.
từng dòng số liệu, từng điều khoản hợp đồng lại hiện ra trước mắt.
lần này tôi cố gắng đọc chậm hơn, cẩn thận hơn, không để đầu óc mình trôi về phía người đàn ông đang ngồi cách đó chỉ một vách ngăn.
mọi thứ diễn ra khá ổn cho đến khi tôi gặp một phần phân tích dữ liệu nội bộ mà mình hoàn toàn không hiểu.
tôi đọc đi đọc lại ba lần.
vẫn không hiểu.
tôi cắn nhẹ môi dưới, tay cầm bút dừng lại trên mép giấy.
hỏi nanami sao?
chỉ nghĩ đến việc phải chủ động mở lời thôi tim tôi đã bắt đầu căng lên.
nhưng nếu không hỏi, tôi sẽ lại làm sai mất.
tôi lén nhìn sang phía anh.
nanami đang chăm chú đọc tài liệu, gọng kính phản chiếu ánh đèn trắng khiến vẻ mặt anh càng thêm nghiêm túc.
tôi do dự rất lâu.
cuối cùng vẫn gom hết can đảm, cầm tập tài liệu đứng dậy rồi bước đến bàn anh.
"nanami-san..."
anh ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.
"sao vậy?"
"phần này em đọc mãi mà vẫn không hiểu cách xử lý dữ liệu... anh có thể giải thích giúp em được không?"
nanami nhận lấy tài liệu rồi kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh mình ra.
"ngồi xuống đi."
tôi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, cố giữ khoảng cách vừa đủ.
nanami nghiêng người về phía màn hình của tôi, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại cầm bút chỉ vào từng dòng dữ liệu.
"phần này em đang hiểu sai thứ tự xử lý."
giọng anh trầm thấp, chậm rãi và kiên nhẫn hơn tôi tưởng.
"trước tiên phải tổng hợp dữ liệu theo nhóm này, sau đó mới chuyển sang bước đối chiếu. nếu làm ngược lại thì số liệu sẽ bị lệch."
tôi cố tập trung vào những gì anh đang nói.
thật sự cố gắng.
nhưng mỗi lần nanami cúi gần hơn để chỉ vào màn hình, tim tôi lại đập loạn cả lên.
đầu bút của anh lướt qua những con số rất gọn gàng.
ngón tay dài của anh đặt ngay cạnh tay tôi trên mặt bàn.
khoảng cách ấy khiến tôi vừa muốn lùi lại, vừa không nỡ dịch ra xa.
"hiểu đến đây chưa?"
tôi giật mình.
"à... vâng, em hiểu rồi."
nanami nhìn tôi vài giây, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
"em vừa nghĩ đi đâu vậy?"
mặt tôi nóng bừng lên.
"k-không có! em đang nghe mà."
anh không nói thêm gì, chỉ tiếp tục giải thích phần còn lại bằng giọng điệu bình thản quen thuộc.
sau gần hai mươi phút loay hoay, cuối cùng tôi cũng xử lý xong đoạn khó nhất của bản báo cáo.
tôi nhìn bảng dữ liệu đã hoàn chỉnh trên màn hình mà gần như muốn thở phào nhẹ nhõm.
"xong rồi..."
nanami gật đầu.
"thấy chưa, em làm được mà. chỉ là em thường tự làm mọi thứ khó hơn cần thiết thôi."
câu nói ấy khiến lòng tôi khẽ rung lên.
vì ngày xưa anh cũng từng nói với tôi như thế.
tôi cúi đầu che đi khóe môi đang vô thức cong nhẹ.
sau đó tôi tiếp tục làm việc với tinh thần tốt hơn hẳn lúc sáng.
có lẽ nhờ được nanami hướng dẫn, hoặc cũng có lẽ vì tôi không muốn phụ sự kiên nhẫn hiếm hoi mà anh dành cho mình.
đến cuối giờ chiều, tôi cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ chồng tài liệu trưởng phòng giao.
khi mang chúng vào văn phòng để nộp, tôi hồi hộp đến mức tay hơi lạnh đi.
trưởng phòng lật xem từng phần khá lâu.
tôi đứng im trước bàn làm việc của ông, chờ đợi lời nhận xét.
vài phút sau, ông khẽ gật đầu.
"tốt hơn tôi nghĩ đấy, fujimoto-san."
tôi hơi sững người.
ông đặt tập tài liệu xuống rồi mỉm cười nhẹ hơn thường lệ.
"phần xử lý dữ liệu cuối cùng làm rất ổn. nếu tiếp tục giữ được tiến độ thế này thì cô sẽ theo kịp công việc nhanh thôi. đừng nản quá sớm."
một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ lan khắp lồng ngực tôi.
"cảm ơn trưởng phòng! em sẽ cố gắng hơn nữa ạ."
rời khỏi văn phòng với lời khen đầu tiên kể từ ngày vào công ty, bước chân tôi nhẹ hơn hẳn.
tôi trở về bàn làm việc, ôm túi xách rồi khẽ thở phào.
hôm nay nhất định không tăng ca nữa.
tôi đã đủ mệt vì công việc và cả vì nanami rồi.
tôi vừa tắt máy tính, chuẩn bị đứng dậy thì giọng nói quen thuộc từ bàn bên cạnh vang lên.
"koharu."
tôi khựng lại.
lần đầu tiên anh gọi tên tôi ở công ty.
tôi quay sang nhìn anh.
ánh mắt màu hổ phách của anh dừng lại trên tôi vài giây rồi rất tự nhiên hỏi.
"tối nay em có bận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz