[ 𝑵𝒂𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑲𝒆𝒏𝒕𝒐 - 𝑶𝑪 ] 𝑰'𝒎 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒓𝒆
Chapter 2.
cả buổi chiều hôm đó, tôi không nhớ nổi mình đã làm những gì.
nanami ngồi ngay bên cạnh tôi, chỉ cách một vách ngăn giữa hai bàn làm việc, vậy mà khoảng cách ấy lại khiến tôi cảm thấy xa hơn bất cứ quãng đường nào tôi từng đi trong suốt những năm qua.
tiếng gõ bàn phím của anh vang lên đều đặn, nhịp nhàng đến mức lạnh lùng.
đáng ghét thật.
người này vẫn chẳng thay đổi gì cả.
vẫn là dáng ngồi thẳng tắp ấy.
vẫn là thói quen đẩy nhẹ gọng kính mỗi khi đọc tài liệu.
vẫn là vẻ bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy mình đang tự làm loạn mọi thứ lên một mình.
"fujimoto-san."
tôi giật mình quay sang.
nanami đặt một tập tài liệu xuống bàn tôi, đầu ngón tay khẽ chạm lên phần được đánh dấu bằng giấy nhớ.
"phần này cô làm thử đi."
"vâng..."
tôi cúi đầu nhìn màn hình máy tính, cố ép bản thân tập trung vào những dòng hướng dẫn đang hiện trước mắt.
vô ích.
chữ nghĩa cứ như tan ra rồi trôi tuột khỏi đầu tôi.
đầu ngón tay tôi khẽ run, cây bút trong tay cũng vì thế mà trượt xuống sàn.
"a..."
tôi vừa cúi người xuống thì nanami đã nhanh hơn một bước.
anh nhặt cây bút lên.
khoảng cách giữa chúng tôi bất ngờ bị kéo gần đến mức nguy hiểm, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh.
nanami đưa cây bút về phía tôi.
rồi rất tự nhiên, anh nói.
"cẩn thận chứ, koh-"
thời gian như bị cắt đôi ngay khoảnh khắc ấy.
hơi thở tôi nghẹn lại.
nanami cũng khựng lại.
chỉ một âm thôi.
nhưng đủ để kéo toàn bộ những năm tháng cũ sống dậy trong đầu tôi.
koharu. anh đã từng gọi tôi nhẹ nhàng và ấm áp như thế.
không phải fujimoto-san xa lạ và khách sáo như bây giờ.
nanami thu ánh mắt về, vẻ dao động vừa thoáng qua trong mắt anh cũng biến mất nhanh đến mức tôi gần như tưởng mình nhìn nhầm.
"fujimoto-san."
cây bút được đặt vào lòng bàn tay tôi.
lạnh ngắt.
tôi cúi đầu thật nhanh, bởi tôi biết nếu nhìn anh thêm một giây nữa, tất cả cảm xúc mà tôi đã cố giấu suốt nhiều năm sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
cuối cùng thì ânh vẫn tự tay kéo khoảng cách giữa chúng tôi trở về đúng vị trí của hai người xa lạ.
điều đó còn tàn nhẫn hơn cả việc bị lãng quên.
.
mọi thứ vẫn tiếp tục.
anh vẫn hướng dẫn tôi công việc.
vẫn giải thích từng thao tác bằng giọng điệu điềm tĩnh quen thuộc.
vẫn gọi tôi là fujimoto-san.
cái cách anh cư xử bình thường đến hoàn hảo khiến tôi càng lúc càng không biết phải đối diện với anh thế nào.
thời gian chậm chạp trôi qua cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ bắt đầu ngả sang màu cam nhạt của buổi chiều muộn.
văn phòng cũng dần vắng người.
từng nhóm nhân viên lần lượt chào nhau ra về, tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh lẽo và tiếng điều hòa chạy đều đều trong không gian rộng lớn.
tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính, cố sửa nốt vài lỗi trong bản báo cáo thử việc đầu tiên.
thật ra mấy lỗi đó không khó.
chỉ là đầu óc tôi lúc này rối như tơ vò.
khóe mắt tôi hơi nhức vì nhìn màn hình quá lâu.
đúng lúc ấy, một lon nước lạnh bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
cạch.
tôi giật mình ngẩng đầu lên.
nanami đứng bên cạnh bàn tôi từ lúc nào.
anh không nhìn tôi ngay, chỉ đặt lon nước xuống rồi kéo nhẹ ghế dựa bên cạnh ra một chút.
"cô không về à?"
tôi nhìn lon nước trên bàn.
là nước ép dâu. loại tôi thích nhất, hồi xưa.
những đêm muộn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn phải kéo bằng được yu và nanami đi mua thứ này cùng tôi. yu lúc nào cũng chê nó ngọt như siro trẻ con, còn nanami thì thường im lặng đứng bên cạnh, chờ tôi uống hết mới chịu về ký túc xá.
đã nhiều năm như vậy rồi.
đến chính tôi cũng đã quên mất sở thích này.
tôi khẽ siết ngón tay quanh mép bàn.
"anh...vẫn nhớ ạ?"
câu hỏi vừa thoát ra, tôi đã muốn nuốt nó trở lại.
nanami im lặng vài giây.
ánh mắt anh cuối cùng cũng nhìn sang tôi, sâu và tĩnh đến mức khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
rồi anh rất khẽ dời mắt đi.
" cô đói không?"
không phải câu trả lời.
là một cách lảng tránh.
đáng ghét thật.
người này lúc nào cũng như vậy, luôn né tránh những điều quan trọng nhất bằng vẻ bình thản của mình.
tôi cúi xuống nhìn lon nước trong tay, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"nanami... anh vẫn giận em sao?"
lần này, sự im lặng kéo dài lâu hơn.
tôi nghe thấy tiếng anh khẽ thở ra.
rất nhẹ.
nhẹ đến mức nếu không ở gần như thế này, có lẽ tôi đã không nhận ra.
" chuyện đó không còn quan trọng nữa."
tim tôi khẽ nhói lên.
không còn quan trọng nữa.
là thật sự không quan trọng...
hay là anh đã mệt đến mức không muốn nhắc lại nữa?
tôi cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nghe còn khó coi hơn cả khóc.
"về sớm đi, fujimoto-san. ngày đầu tiên không cần cố quá sức đâu."
lại là fujimoto-san.
cái tên ấy giống như một bức tường vô hình mà anh cố tình dựng lên giữa chúng tôi, hết lần này đến lần khác.
nanami quay lưng bước về phía bàn làm việc của mình.
tôi nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, cảm giác nghẹn nơi cổ họng càng lúc càng rõ rệt.
ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã gần tắt hẳn.
ánh cam cuối cùng phản chiếu lên lớp kính văn phòng, nhòe đi như một ký ức cũ.
tôi cúi đầu nhìn lon nước trong tay.
vỏ lon lạnh buốt.
nhưng lòng bàn tay tôi lại nóng đến run rẩy.
.
tôi rời khỏi công ty khi bầu trời đã sẫm màu.
gió chiều cuối hạ thổi qua mặt, mang theo chút lạnh nhè nhẹ khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
điện thoại trong túi khẽ rung lên.
là tin nhắn từ bộ phận nhân sự, nhắc tôi ngày mai đến sớm hơn mười lăm phút để hoàn tất một vài thủ tục còn thiếu.
tôi nhìn màn hình vài giây rồi tắt đi.
ngày mai...
vẫn phải gặp anh nữa sao.
ý nghĩ ấy khiến lồng ngực tôi vừa đau vừa buồn cười.
tôi đã từng mong được gặp lại nanami đến mức nào chứ.
căn phòng trọ nhỏ đón tôi bằng sự im lặng quen thuộc.
tôi đặt túi xuống ghế, tháo giày rồi ngồi phịch xuống sàn như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
trên bàn, cuốn nhật ký bìa đen vẫn nằm ở đúng vị trí cũ.
tôi nhìn nó thật lâu.
cuối cùng vẫn đưa tay mở ra.
trang giấy trắng hiện ra trước mắt.
cây bút dừng trên đầu ngón tay vài giây rồi mới chậm rãi viết xuống.
"hôm nay, mình gặp lại nanami."
mực đen loang ra từng chút một.
tôi cắn nhẹ môi dưới.
chỉ một câu thôi mà tim đã đau đến khó thở.
"cậu ấy vẫn nhớ mình."
đầu bút khựng lại, một lúc lâu sau, tôi mới viết thêm dòng tiếp theo.
"nhưng cậu ấy không còn gọi mình là koharu nữa."
thật kỳ lạ. rõ ràng người biến mất trước là tôi. tôi không có tư cách để đau lòng vì sự xa cách của anh.
nhưng mỗi lần nghe anh gọi tôi là fujimoto-san, tôi vẫn cảm thấy như có ai đó dùng một lưỡi dao cùn cứa chậm vào tim mình.
tôi khép cuốn nhật ký lại, ngả người ra ghế rồi đưa tay che mắt.
bóng tối phía sau mí mắt lập tức kéo đến.
"haru!! mau lên đi, nanami chờ cậu ngủ gật luôn rồi kìa!"
tiếng cười của haibara yu vang lên rõ ràng đến mức tôi gần như tưởng mình chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy cậu ấy đang đứng trước cửa ký túc xá.
"ai bảo cậu cứ la cà mua đồ ăn mãi."
giọng nanami khi ấy vẫn còn mang theo chút bất lực rất nhẹ của thuở thiếu thời, khác hẳn vẻ trầm lặng và sắc lạnh của hiện tại.
ngoài cửa sổ, tiếng ve đêm vang lên dai dẳng.
tôi mở mắt, nhìn trần nhà tối mờ rồi khẽ thở ra một hơi dài.
ngày mai tôi vẫn phải đến công ty.
vẫn phải ngồi cạnh nanami.
vẫn phải giả vờ như giữa chúng tôi chưa từng tồn tại những năm tháng ấy.
nghĩ đến đó, khóe môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.
"đúng là hình phạt..."
đêm ấy, rất lâu sau tôi mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz