ZingTruyen.Xyz

[ 𝑵𝒂𝒏𝒂𝒎𝒊 𝑲𝒆𝒏𝒕𝒐 - 𝑶𝑪 ] 𝑰'𝒎 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒓𝒆

Chapter 1.

sayhi_lucasta

cánh đồng hoa trải dài đến tận cuối tầm mắt. 

gió đầu hạ lướt qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của những cánh hoa rung rinh như tuyết. 

nếu không có mùi máu tanh nồng bủa vây trong không khí, nơi đẹp đẽ này có lẽ vẫn rất yên bình. 

tôi loạng choạng lùi về sau một bước. 

rồi thêm một bước nữa.

cuối cùng, đôi chân chẳng còn chút sức lực nào, cả cơ thể ngã xuống giữa biển hoa trắng ấy. 

cuối cùng cũng thanh tẩy được con lời nguyền đó, cảm giác nhẹ nhõm chỉ vừa kịp thoáng qua, cơn đau từ vết thương đã lập tức kéo tôi trở về hiện thực.

máu trào ra ngày một nhiều hơn. nó thấm qua lớp đồng phục, len xuống nền đất, chậm rãi nhuộm đỏ những cánh hoa quanh tôi. 

trắng.

rồi đỏ. 

sự tinh khiết của những bông hoa bị xé toạc bởi màu đỏ thẫm đến nhức mắt. 

sự tương phản ấy khiến tôi không thể rời mắt. 

tôi đưa tay chạm vào một cánh hoa gần nhất. mềm mại đến mức chỉ cần dùng thêm chút lực thôi cũng có thể nát vụn. 

màu đỏ loang trên đầu ngón tay khiến lồng ngực tôi bất chợt thắt lại, hơi thở cũng dần trở lên nặng nề. 

mắt tôi mờ đi, bầu trên phía trên cũng nhòe thành từng mảng sáng tối lẫn lộn. 

sắp chết thật rồi à. 

ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng gọi lớn.

"KOHARU!!" 

giọng nói quen thuộc đến mức tim tôi khẽ run lên. 

tôi cố mở mắt. 

qua tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy một bóng người đang chạy xuyên qua từng cánh hoa trắng về phía mình. bước chân vội vã đến mức những cánh hoa dưới chân bị giẫm nát. 

"nanami... k-kento" 

tôi thều thào lên tiếng. 

cà vạt của anh đã lệch hẳn sang một bên, áo đồng phục rách nhiều chỗ, máu đỏ cả cánh tay lẫn bả vai. trông anh cũng chẳng khá hơn tôi là bao. 

"koharu!! đừng nhắm mắt! tỉnh táo lên!" 

lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh.

khóe môi tôi khẽ cong lên.  

nanami là đồ ngốc.

tầm nhìn càng lúc càng tối. tiếng gọi của anh cũng trở nên xa dần. tôi nhìn khuôn mặt đang hoảng hốt ấy lần cuối. 

rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

"reng...reng...reng"

tiếng chuông điện thoại rung liên hồi bên cạnh đầu giường khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

tôi bật dậy theo phản xạ, hơi thở còn gấp gáp như thể vừa thật sự chạy qua một cánh đồng hoa đầy mùi máu tanh. 

tim đập mạnh đến đau cả lồng ngực. 

mất vài giây để tôi nhân ra, căn phòng này không phải cánh đồng hoa nào cả.

không có máu. 

và cũng không có nanami. 

chỉ có căn phòng trọ nhỏ quen thuộc, rèm cửa chưa kéo hết và ánh nắng cuối buổi sáng đang len qua khe cửa sổ.

điện thoại vẫn rung không ngừng.

tôi với tay lấy nó, mắt còn chưa mở nổi hẳn.

"alo..."

giọng tôi khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ.

đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nữ lịch sự.

" xin chào, có phải cô fujimoto koharu không ạ? chúng tôi gọi từ công ty x. hồ sơ ứng tuyển của cô đã được xét duyệt và cô đã trúng tuyển vào vị trí mà cô đăng ký. nếu thuận tiện, chiều nay cô có thể đến công ty để nhận việc được không ạ? "

tôi khẽ chớp mắt.

công ty x. là nơi tôi đã nộp cv vào tuần trước, trong lúc gần như tuyệt vọng mà rải hồ sơ khắp nơi.

một chút bất ngờ thoáng lướt qua trong đầu, giống như mặt nước yên tĩnh vừa bị một viên sỏi nhỏ làm gợn lên vài vòng sóng.

rồi rất nhanh, cảm xúc ấy lại lặng xuống.

tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối vì ngủ dậy, giọng nói cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.

" vâng... tôi có thể đến. cảm ơn cô. "

sau vài câu trao đổi ngắn gọn, cuộc gọi kết thúc.

căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

" cuối cùng cũng tìm được việc sao..."

không hẳn là vui mừng đến mức muốn hét lên, cũng không phải thờ ơ hoàn toàn.

chỉ là một cảm giác an tâm rất nhỏ, vừa đủ để khiến tôi thấy hôm nay có lẽ không phải là một ngày quá tệ.

tôi nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn.

hiển thị 

10:21 am 

mau chóng xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và trở lại căn phòng nhỏ phảng phất tinh dầu bạc hà.

theo thói quen, tôi kéo ghế ngồi xuống bàn học.

ở góc bàn là một cuốn sổ bìa đen đã cũ đi khá nhiều.

trên bìa, nét chữ quen thuộc hiện lên rõ ràng:

fujimoto koharu

tôi mở cuốn sổ ra.

những trang trước đều là những ghi chép vụn vặt về công việc, cuộc sống và... những giấc mơ.

tôi cầm bút, lặng lẽ viết xuống dòng ngày tháng hôm nay.

rồi đầu bút dừng lại một chút.

cuối cùng, tôi vẫn viết ra.

mực đen chậm rãi thấm xuống trang giấy trắng.

" vẫn là cánh đồng hoa trắng ấy. vẫn là máu. vẫn là cảm giác mình sắp chết. và vẫn là nanami kento chạy đến gọi tên mình. "

tôi khẽ cụp mắt.

đã bao lâu rồi nhỉ?

tôi không nhớ nữa.

chỉ biết rằng giấc mơ ấy chưa từng biến mất.

dù tôi đã cố quên đi bao nhiêu lần, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu ấy.

nanami kento.

cái tên ấy nằm yên trên trang giấy rất lâu.

tôi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút bất lực khó tả.

.

3:00 pm

tôi đứng trước tòa nhà của công ty x, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất.

to thật.

không phải kiểu văn phòng bình thường mà tôi từng tưởng tượng trong đầu, mà là kiểu to đến mức khiến người ta tự nhiên thấy mình nhỏ lại.

kính phản chiếu ánh nắng chiều, logo công ty sáng bóng treo ngay chính giữa tòa nhà, trông vừa chuyên nghiệp vừa có chút... đáng sợ.

tôi siết chặt quai túi xách.

nói thì dễ.

chân vẫn hơi run.

tôi bước vào sảnh chính, cửa tự động vừa mở ra thì hơi lạnh từ điều hòa phả thẳng vào mặt. không gian bên trong rộng đến mức tôi đứng khựng lại mất hai giây.

người đi qua đi lại liên tục.

ai cũng mặc đồ công sở chỉnh tề, tay cầm tài liệu hoặc laptop, trông cực kỳ bận rộn.

tôi nhìn trái.

rồi nhìn phải.

rồi lại nhìn lên bảng hướng dẫn.

xong vẫn không hiểu mình phải đi đâu.

may mắn gặp được người tốt nên đã giúp tôi gặp được quản lý nhân sự. 

" cô fujimoto đúng không? đi theo tôi nhé. "

tôi lập tức gật đầu.

quản lý dẫn tôi lên tầng làm việc bằng thang máy riêng của nhân viên. cửa thang máy mở ra, một không gian văn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt.

tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều.

điện thoại thỉnh thoảng đổ chuông.

mọi thứ trông rất... người lớn.

tôi được đưa đến phòng trưởng phòng để hoàn tất thủ tục nhận việc.

người đàn ông trung niên ngồi phía sau bàn làm việc nhìn hồ sơ của tôi một lúc rồi mỉm cười xã giao.

" hồ sơ của cô khá phù hợp với vị trí này. thời gian đầu sẽ có người hướng dẫn nên không cần quá căng thẳng đâu. "

" vâng ạ. "

sau đó là một tràng dài những thứ như quy trình làm việc, nội quy công ty, tài khoản nội bộ, lịch đào tạo...

tôi cố gắng tập trung nghe, dù đầu óc bắt đầu hơi quay quay vì quá nhiều thông tin mới.

cuối cùng, trưởng phòng đứng dậy.

tôi vội ôm tập tài liệu đi theo ông ấy ra ngoài khu văn phòng chung.

chúng tôi dừng lại trước một dãy bàn làm việc gần cửa sổ.

ở giữa là một chiếc bàn trống đã được chuẩn bị sẵn máy tính và vài vật dụng văn phòng cơ bản.

trưởng phòng chỉ vào đó.

" sau này cô sẽ ngồi ở đây làm việc. "

tôi khẽ gật đầu.

cũng ổn đấy.

ít nhất còn có cửa sổ, tôi thích những chỗ có ánh sáng tự nhiên.

rồi trưởng phòng tiếp tục nói:

" thời gian đầu sẽ có người hướng dẫn cô làm quen với công việc. "

ông quay sang phía bàn bên cạnh.

" nanami, cậu hỗ trợ nhân viên mới nhé. "

người đàn ông ngồi ở bàn kế bên đặt tách cà phê xuống, từ từ ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.

mái tóc vàng nhạt quen thuộc.

gọng kính quen thuộc.

và đôi mắt màu hổ phách mà tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ.

nanami kento.

tôi quên cả thở.

là anh thật.

không phải giấc mơ.

không phải ảo giác sau khi ngủ dậy.

nanami đang đứng ngay trước mắt tôi, ở khoảng cách chỉ cách một chiếc bàn làm việc.

một cảm giác xúc động mãnh liệt bất ngờ dâng lên trong lồng ngực, mạnh đến mức mắt tôi khẽ run.

sau ngần ấy thời gian...

cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh, người đã xuất hiện trong vô số giấc mơ của tôi.

có lúc tôi nghĩ nanami sẽ ngạc nhiên đến mức đứng sững lại. có lúc tôi nghĩ anh sẽ gọi tên tôi ngay lập tức, bằng giọng nói dịu dàng của những năm tháng học sinh ấy.

thậm chí, trong những đêm không ngủ được, tôi còn từng ích kỷ hy vọng rằng...

anh vẫn nhớ tôi.

nhưng ngay giây tiếp theo, sự xúc động ấy nhanh chóng bị một nỗi sợ lạnh buốt nuốt chửng.

tôi đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh khi tôi và nanami tương phùng.

nhưng ngay lúc này, khi gặp lại nhau, tôi đột nhiên muốn bỏ chạy.

giống hệt như năm ấy.

năm ấy, tôi cũng đã quay lưng trước anh.

không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

không dám đối mặt với nỗi đau mà cả hai cùng mang theo.

tôi cứ nghĩ thời gian đã khiến mọi thứ phai nhạt đi rồi.

nhưng chỉ cần nhìn thấy nanami, tôi mới nhận ra những cảm xúc tưởng như đã chết ấy vẫn còn nguyên vẹn, đau đớn đến đáng sợ.

bàn tay ôm tập tài liệu khẽ run lên.

nanami nhìn tôi.

ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi vài giây ngắn ngủi. tôi gần như nín thở chờ đợi. chỉ cần một chút thôi.

một cái nhíu mày rất khẽ.

một tia dao động nhỏ trong ánh mắt.

hay đơn giản chỉ là gọi tôi một tiếng "koharu".

nhưng không có gì cả. gương mặt anh vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. không bất ngờ. không xúc động. 

anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo sơ mi rồi khẽ gật đầu với tôi bằng thái độ lịch sự của một đồng nghiệp lần đầu gặp mặt.

" rất mong được giúp đỡ, fujimoto-san. "

cổ họng tôi nghẹn lại.

hóa ra điều đáng sợ nhất không phải là bị trách móc.

mà là nhìn thấy người mình luôn mong nhớ... bình thản đến mức như thể chưa từng quen mình.

mất vài giây tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.

"vâng... mong được giúp đỡ, nanami-san."

anh chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bàn làm việc như thể cuộc gặp gỡ này thực sự chỉ là một sự sắp xếp bình thường của công ty.

chỉ có tôi biết rằng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, quá khứ mà tôi đã cố chôn vùi suốt nhiều năm... đã hoàn toàn sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz