20
Hoa ly hổ cuối cùng cũng nở.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mấy bông hoa đứng lẳng lặng ở một góc vườn, xung quanh là một ít cỏ lau Nhật và hoa cẩm tú cầu màu tím, thoạt nhìn có vẻ rất chói mắt.
Chỉ là chúng trong có vẻ hơi lạc lõng giữa khu vườn yên tĩnh và tinh tế.
"Tiên sinh, ngài xem hoa của em nở rồi!" cậu bắt gặp Thái Hanh lúc anh đang chuẩn bị đi làm vào buổi sáng, vừa chân thành lại vừa háo hức mời anh đi ra ngoài vườn nhìn một cái.
nhưng anh chỉ sờ sờ đầu cậu một cách có lệ, nói: "Tôi nhìn thấy rồi, rất xinh đẹp. Sáng nay, tôi còn có cuộc họp. Tôi đi trước, tạm biệt."
tiểu Quốc cảm thấy vô cùng thất vọng, gật đầu: "Tiên sinh, tạm biệt ạ."
Tiên sinh lại gạt người, rõ ràng hoa vừa mới nở được mấy ngày, sao có thể đã nhìn thấy được.
......
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn phân nửa, Ngô Tụng tới tìm tiểu Quốc nói là dẫn cậu đi ra ngoài chơi.
Trên thực tế là hắn muốn hóng hớt một chút tiến độ theo đuổi bạn đời của bạn thân.
"Sao rồi, đã có tiến triển gì chưa?" Ngô Tụng mang cậu tới khu trò chơi, một bên ném bóng rổ một bên hỏi.
"Còn có thể có tiền triển gì chứ, anh ấy cũng không thường xuyên về nhà." Khuôn mặt nhỏ của tiểu Quốc sắp nhăn thành cái bánh bao.
"Không phải anh ta sẽ đưa cậu ra ngoài ăn mừng một bữa vì điểm thi đại học của cậu tốt hơn kỳ vọng sao?" Ngô Tụng ném quả bóng rổ cuối cùng, "Yeah! Trúng phóc!"
"Anh ấy rất bận! Anh ấy còn giúp tớ điền tờ đơn nguyện vọng, còn thêm chuyên gia tới phân tích xem nên chọn thế nào. Bằng không đầu óc tớ cũng đã nổ tung rồi." túi khóc nhỏ thương chồng sốt ruột bào chữa giúp tiên sinh nhà mình.
"...... Không có tiền đồ." Ngô Tụng trợn trắng mắt rồi liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục ném bóng vào rổ.
......
Vào ngày tiểu Quốc đến đại học báo danh, Thái Hanh đi công tác.
Cậu đành đến trường cùng Ngô Tụng.
Bởi vì Ngô Tụng vừa hay thi đậu Đại học Kinh Tế ở ngay cạnh Đại học Nông Nghiệp của tiểu Quốc.
Từ nhà đến trường học cùng lắm chỉ mất hai tiếng lái xe.
Thời khóa biểu của học kỳ một năm nhất cũng không nặng lắm.
Một ngày chỉ có hai đến ba tiết, còn lại thì là mấy tiết học trực tuyến.
Trong tuần cậu có thể nghỉ ba ngày, thế là tiểu Quốc gần như trở về nhà mỗi ngày.
"Thật sự là làm phiền bác rồi ạ" tiểu Quốc nhỏ lúng túng nói lời xin lỗi với bác tài xế
"Không sao, chạy cao tốc còn hơn là tắc xe trong trung tâm thành phố." Bác tài xế an ủi cậu một cách vô cùng hòa nhã.
cậu không phải là không cảm thấy phiền toái, cũng không phải lưu luyến gia đình. Mà là hiện tại chỉ còn có bốn tháng, mỗi một ngày trôi qua đối với cậu đều là đếm ngược.
Thậm chí so với đồng hồ đếm ngược tới ngày thi đại học treo trên bức tường ở lớp học ngày trước, còn khiến Chính Quốc lo sợ và bất an hơn.
Có thể gặp anh thêm vài lần, hay có thể viết thêm vài dòng vào cuốn sổ nhật ký nhỏ có in trên bìa hình 《 hoa hướng dương 》của Van Gogh.
Những chuyện này đối với tiểu Quốc nhỏ đều là cậu có lãi.
......
Buổi chiều thứ sáu, Ngô Tụng muốn đi đến trường đại học của cậu để chơi một trận bóng rổ.
Thế là thuận tiện mời cậu đi ăn tối cùng.
【 Tớ sẽ đi xem cậu thi đấu. Nhưng buổi tối tơ phải về nhà 】 Chính Quốc nhắn tin cho Ngô Tụng.
【 Tốt lắm! Cái đồ thấy sắc quên bạn 】 Ngô Tụng lại gửi một icon "Khinh bỉ".
【......】 tiểu Quốc lười để ý tới lời trêu chọc của hắn.
Buổi chiều, tiểu quốc ngồi ở ngoài sân giúp Ngô Tụng trông cặp sách và cốc nước của hắn, đột nhiên nhận được điện thoại Thái Hanh gọi tới.
"Alo? Tiên sinh ạ?" tiểu quốc vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhận điện thoại
"Ừ, là tôi." Giọng nói trầm ấm và dễ nghe của Thái Hanh từ trong di động truyền đến.
"Ngài đã về rồi ạ?" Mấy hôm trước, anh đã đi công tác, cho nên cuối tuần này cậu cũng chưa về nhà lần nào
"Ừm, mới vừa xuống máy bay."
tiểu Quốc nhỏ nghe ra được vẻ mệt mỏi trong giọng nói của Hanh Hanh nhà mình
Khi cậu đang muốn mở miệng nói anh nghỉ ngơi thật tốt đi thì anh đột nhiên hỏi: "Em đang ở trường học à?"
"Vâng, vâng." tiểu Quốc lắp bắp trả lời.
"Để tôi tới đón em về nhà." Thái Hanh biết thời khoá biểu của cậu, biết thời điểm nào cậu có thể về nhà, "Đợi tôi một tiếng nữa."
"Dạ? Ngài về nhà nghỉ ngơi đi ạ, không cần phải đi đường vòng tới đón em đâu ạ." cậu lo lắng Thái Hanh mới vừa xuống máy bay lại ngồi trên xe lâu như thế sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.
"Cũng không tính là đi đường vòng. Một tiếng nữa, đợi tôi ở cửa đông." Khi anh nói chuyện vẫn mang theo âm điệu không thể chối từ.
"......Được, được ạ." và tiểu Quốc không dám nói không với Thái Hanh huống hồ cậu cũng muốn gặp anh sớm một chút.
Nhân lúc nghỉ giải lao giữa trận đấu, tiểu Quốc mon men nói với Ngô Tụng: "Tiên sinh tới đón tớ về nhà." Trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý, "Một tiếng sau sẽ đến."
"Ây yo, xem ra là xuân phong đắc ý*, lâu ngày sinh tình rồi." Ngô Tụng tỏ vẻ trêu chọc.
*Xuân phong đắc ý (điển tích): ở đây ý nói về sự mỹ mãn trong hôn nhân.
"Cậu cho rằng tớ không muốn như vậy à!"cậu thở dài buồn rầu.
"Được rồi, tớ muốn ra sân chơi thêm một lát. Chờ chút nữa tớ đi ra cửa với cậu." Ngô Tụng nhướng mày với Chính Quốc đầy một bụng ý đồ xấu.
"Hả?" cậu còn chưa kịp nói: Tới đón tớ chứ có phải tới đón cậu đâu. Cậu đi làm cái gì??
Nhưng Ngô Tụng đã chạy ra giữa sân bóng rồi.
Trận thi đấu này Ngô Tụng đánh thật sự thuận lợi, thống thống khoái khoái mà thắng một hồi.
Hắn từ chối lời mời của đội bóng rổ, thay quần áo chỉnh tề rồi lôi kéo cậu đi tới canteen.
"Cửa đông ở bên kia mà!" tiểu Quốc chỉ vào hướng cửa đông, ngược lại với canteen.
"Còn tận nửa tiếng mà. Cậu gấp cái gì chứ." Ngô Tụng lôi kéo tiểu Quốc đi về hướng canteen: "Tớ phải từ bỏ lời mời liên hoan để làm máy bay yểm trợ cậu. Cậu không muốn mời tớ ăn bữa cơm à?"
"Máy bay yểm trợ* là cái gì?" cậu khó hiểu.
*Máy bay yểm trợ (ngôn ngữ mạng):, từ này thường được dùng để miêu tả một người bạn đã giúp mình ghi thêm điểm trong buổi hẹn hò.
"Đồ ngốc, chính là giúp cậu theo đuổi ông xã đó." Ngô Tụng nháy mắt với cậu: "Chẳng lẽ cậu không muốn biết anh ta có thật sự thích cậu hay không sao?"
"Cậu có thể biết được à?" tiểu Quốc rất hoài nghi.
"Mời tớ món lẩu bún ốc mới ra mắt của canteen đi, tớ sẽ giúp cậu." Ngô Tụng hưng phấn lôi kéo cậu về hướng canteen.
tiểu Quốc lập tức từ chối.
Nếu mà ăn bún ốc, người cậu sẽ bị ám mùi hôi, lát nữa ngồi trên xe bị Thái Hanh ngửi thấy thì phải làm sao bây giờ.
"Ừm, vậy thì để lần sau đi. Lần sau mời cậu ăn có được không?" xin lượng thứ.
"Vậy hôm nay vẫn là cậu trả." Ngô Tụng miễn cưỡng đồng ý.
Chờ Ngô Tụng ăn cơm xong, cậu vô cùng lo lắng lôi kéo theo Ngô Tụng đi về hướng cửa: "Cậu nhanh lên một chút, chỉ còn bảy phút thôi đây này!"
"Ăn cơm no như thế sao mà đi nhanh được chứ!" Ngô Tụng mới vừa gặm xong hai cái đùi gà to đùng, một cái chiên giòn và một cái tẩm sốt sate.
Thật sự vô cùng thỏa mãn.
"Đến muộn một chút, tiên sinh sẽ phải chờ tớ!" tiểu Quốc rất sốt ruột.
"Đây là cách cậu theo đuổi một người đàn ông sao? Nhất định phải mập mờ với anh ta, như gần như xa. Trông cậu như thế này, đương nhiên là sẽ bị anh ta ăn sạch. Anh ta còn chỗ nào để thích cậu chứ." Ngô Tụng thành thật nói.
"Như vậy à?"quả nhiên thả chậm bước chân một chút.
"Đương nhiên, tới trễ một tí sẽ hiệu quả càng cao. Cậu phải để cho anh ta biết cái gì cũng có giá của nó. Khi anh ta phải trả giá thì mới biết phải quý trọng." Ngô Tụng giống như một chuyên gia tình yêu.
Tuy rằng từ lúc sinh ra tới giờ, hắn vẫn chỉ là F.A. mà làm sao tiểu Quốc biết được chỉ lia lịa gật đầu.
Hắn là Alpha, nghe hắn.
"Vậy làm như thế nào mới có thể biết được tiên sinh có thích tới hay không?" khiêm tốn học hỏi.
"Chuyện này thì đơn giản, xem anh ta có ghen hay không thì biết ngay." Ngô Tụng chắp tay ra sau người, bộ dạng giống như đại gia đang tản bộ trong sân vắng.
"Vậy làm như thế nào để biết tiên sinh có ghen hay không?" vẫn không ngại học hỏi người bên cạnh.
"Chà, vậy tớ đành hy sinh bản thân mình, đợi lát nữa khi ông xã của cậu tới thì giả vờ thân mật một chút" Lúc Ngô Tụng nói xong, hắn đã khoác tay lên trên vai cậu: "Nếu lát nữa anh ta thực sự có chút tức giận, mắng cậu hoặc là hôn cậu, hay là kéo cậu cách xa tớ một chút thì đó chính là ghen tị."
túi khóc nhỏ nghe được chữ "hôn" kia thì liền mặt đỏ, suy nghĩ có chút hỗn độn, lại cảm giác có gì đó không đúng lắm: "Nhưng mà......"
Còn chưa kịp nói ra miệng, hai người cũng đã đi đến cửa đông.
Trước cửa có một chiếc xe Bentley màu bạch trắng sang trọng đỗ lặng lẽ ở đó, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra là xe của Thái Hanh.
Thái Hanh thấy bọn họ liền mở cửa, xuống xe.
Ngô Tụng ôm sát lấy người tiểu Quốc cùng nhau đi đến trước mặt Thái Hanh.
Thái Hanh khẽ nhíu mày như ẩn như hiện chẳng thể đoán được.
Hắn còn ngại chưa đủ, thậm chí còn vươn tay giúp tiểu Quốc sửa lại tóc.
Sau đó nhìn một cách khiêu khích về phía Thái Hanh: "Xin chào, chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi tên là Ngô Tụng."
anh đương nhiên nhận ra hắn, lạnh lùng những vẫn lịch sự gật đầu: "Xin chào."
Vừa nãy, cậu đã được cảnh cáo không thể đối xử với anh quá nhiệt tình.
Cho nên, cậu không dám nhìn về phía tiên sinh, đành phải nói với Ngô Tụng: "Tớ về nhà trước đây."
Ngô Tụng nghĩ thầm, thật là tiền đồ, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng: "Về đến nhà thì gọi điện thoại cho tớ."
Sau khi cậu gật đầu liền đi theo anh lên xe.
cậu thật cẩn thận quan sát biểu hiện của Thái Hanh -- vẫn bình tĩnh giống như thường ngày, một chút cũng không tức giận huống gì là hôn.
túi khóc nhỏ tủi thân trong lòng chợt lạnh lẽo, tuy rằng đã sớm đoán trước được sẽ có kết quả này, nhưng khi đáp án hiện hữu ngay trước mặt thì vẫn khó chịu vô cùng.
Cậu áp trán vào cửa sổ xe, muốn dùng sự lạnh lẽo của tấm kính kia làm cho bản thân mình tỉnh táo hơn một ít, kìm nén sống mũi đang cay cay và đôi mắt đang rưng rưng của mình.
Trong xe yên tĩnh đến mức tạo ra bầu không khí có chút áp lực, đột nhiên, anh mở lời: "Còn nhớ rõ lúc trước khi kết hôn tôi nói với em điều gì không?"
tiểu Quốc bị hoảng sợ, nhưng vẫn trả lời theo bản năng: "Nhớ rõ ạ......" Âm thanh nhỏ xen chút run rẩy đến đáng sợ
Mỗi một câu anh nói qua cậu đều lặp lại và ghi nhớ ở trong lòng.
Lúc trước khi kết hôn, anh đã từng có một cuộc nói chuyện với cậu ở trong văn phòng của anh :"...... Nếu trong vòng một năm này em có thích người khác, tôi hy vọng em có thể nhẫn nhịn chịu đựng qua một năm. Hơn hết cũng đừng để người ngoài biết, đã hiểu chưa?"
"Nhớ rõ thì tốt." Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên ở bên tai cậu khiến người ta không rét mà run.
Xem ra màn trình diễn của Ngô Tụng khá là thành công.
Thành công làm cho anh nghĩ rằng cậu thích người khác!!!!!
Chỉ là nếu biểu hiện của anh tức giận hơn một chút, bất bình thường hơn một chút, tiểu Quốc có thể tự lừa dối bản thân mình, rồi bí mật vì điều đó mà trở nên vui vẻ.
Đáng tiếc lại không có như vậy. chuyện đó không xảy ra
....
hanh thương quốc: em dám đùa giỡn với tôi ?????
quốc quốc nhỏ: anh ơi, em bị hại...
phải có ngược thì quả chín mới ngọt mng nhó 🤏🏼🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz