21
chương này cho cục vàng embecuti15
Giữa trưa thứ hai đầu tuần, Ngô Tụng lại chạy đến trường đại học của tiểu Quốc đòi cậu mời hắn ăn món lẩu bún ốc mà hắn ngày nhớ đêm mong.
"Không phải chứ, thật sự là một chút phản ứng cũng không có??" Ngô Tụng vừa ăn bún vừa hóng hớt.
túi khóc nhỏ hoàn toàn không có tâm tư ăn uống, ăn được hai miếng liền buông đũa xuống.
"Đừng mà, cậu đừng buồn nữa......" Ngô Tụng an ủi: "Chẳng phải anh ta cũng nhắc nhở cậu không được cắm sừng anh ta rồi mà. Điều này cũng có thể coi là một loại thành công. Cũng có lẽ là do bản thân anh ta hơi kiệm lời nên cách biểu đạt có chút đặc biệt....."
tiểu Quốc bĩu môi không lên tiếng ...
"Đúng! Chính là như vậy, bình thường không phải anh ta cũng là kiểu người mặt lạnh sao? Kỳ thật là đang tức giận nhưng lại không chịu biểu lộ ra ngoài......" Ngô Tụng càng nghĩ càng cảm thấy mình nói đúng.
"Cậu mới là đồ mặt lạnh!" tiểu Quốc lập tức nhíu mày.
mặc dù Thái Hanh của cậu không thích câu, người khác cũng không được nói xấu anh đâu.. như vậy Quốc Quốc sẽ rất đau lòng!
"Này, này! Đây chỉ là một phép so sánh thôi...... Là tớ sai, phương pháp này cũng không thực sự thích hợp để áp dụng trên người anh ta. Đối với anh ta, tớ còn quá trẻ con, hơn nữa loại sóng to gió lớn như này người như anh ta đương nhiên đã trải qua, sẽ hiểu được cách thức che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu nghe lời tớ, đừng buồn nữa." Ngô Tụng chân thành an ủi một cách vụng về.
Nhưng nghe mãi Quốc Quốc nghĩ một lát, cảm thấy cũng có chút hợp lý, thế là lại lần nữa thổi bùng lên sự tự tị trong lòng cậu.
Chỉ là chút tự tin nhỏ nhoi này đã bị dập tắt hoàn toàn vào ngay ngày thứ sáu.
Tiểu Quốc đứng ở huyền quan, mới vừa vui vẻ gọi một tiếng "Tiên sinh", từ phía sau anh xuất hiện một Omega thật xinh đẹp, trên mặt còn có vết thương, yếu ớt động lòng người, cất tiếng chào hỏi cậu.
"Xin, xin chào......" ngơ ngẩn nhìn Omega này, nhất thời, cậu không kiểm soát được muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn chạy qua trong tâm trí.
"Đã nấu cơm chưa?" anh hơi chau mày, có vẻ bất mãn việc cậu thất lễ như vậy.
"Xong rồi ạ." lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêng người nhường đường cho tiên sinh cùng Omega kia bước vào trong.
"Vậy thì tốt quá, em sắp chết đói mất rồi." Giọng nói của Omega vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, mỗi một câu nói cứ như là đang làm nũng
túi khóc nhỏ có chút hoảng loạn, bởi vì cậu chỉ làm cơm cho hai người ăn, thế là liền nói dối: "Em đã ăn rồi nên em sẽ lên gác trước ạ" Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi.
anh gọi cậu lại, nhưng khi cậu quay đầu lại cũng chẳng dám liếc mắt nhìn anh một cái mà chỉ cúi đầu: "Có chuyện gì sao ạ?"
anh ngừng một chút, rồi mới nói: "Cậu ta sẽ ở lại đây vài ngày."
"Làm phiền rồi ạ." Âm thanh của Omega kia mang theo vẻ vui sướng.
tiểu Quốc gật đầu lấy lệ rồi bước thật nhanh về phòng cứ như chạy trốn.
Từ ngày bước vào căn biệt thự nhỏ này, tiểu Quốc đã rất lâu rồi không còn cảm giác bị đói bị đánh nữa..
Cơn đau được hình thành do chiếc bụng đói cồn cào lập tức kéo cậu quay trở lại căn phòng nhỏ ở nhà họ Điền ngày ấy.
Cuộc sống như mơ trước nay chưa từng có, diễn ra trong gần một năm đổ lại đây quá vui vẻ và thoải mái nên...
Chính Quốc dường như đã hoàn toàn thoát ly khỏi bóng ma năm đó, thoát ly khỏi gia đình nhà họ Điền kia.
Nhưng thực tế thì sau ba tháng nữa, cậu sẽ lại cô đơn lẻ loi một mình.
Cậu thực sự chỉ như là khách dừng chân qua đường trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của căn biệt thử nhỏ này.
Đến cuối cùng, tiên sinh vẫn không thể thuộc về một mình cậu.
Cậu chỉ nhận được sự đồng cảm và thương hại của tiên sinh, chứ chưa bao giờ có được tình yêu của anh.
tiểu Quốc cắn chặt môi dưới, sợ không cẩn thận sẽ vô tình lộ ra tiếng khóc nức nở của mình.
Cậu gục xuống bàn khóc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nước mắt lưng tròng viết thêm mấy dòng vào cuốn sổ nhật ký nhỏ.
Đêm đó, cậu theo thói quen định ngủ trên mặt đất trong phòng ngủ tầng ba.
Cậu dùng chăn che kín lại khuôn mặt mình, không dám để tiên sinh thấy đôi mắt vì khóc nên đã sưng húp.
......
Theo lẽ thường do buổi sáng thứ hai phải quay về trường học, cậu sẽ ngồi xe để về từ buổi chiều chủ nhật.
Cậu âm thầm kì vọng, khi cậu trở về nhà vào cuối tuần, có lẽ Omega kia đã rời đi rồi.
Vì thế, tiểu Quốc vẫn luôn ở trường, đợi cho tới tận cuối tuần mới về nhà.
Đáng tiếc, mọi việc cũng không như cậu mong muốn.
Khi tiểu Quốc lại một lần nữa trở lại biệt thự, Liên Hạo lúc này đang trò chuyện với chú làm vườn ở ngoài vườn, còn thỉnh thoảng chọc chú ấy đến mức cười to trông rất vui vẻ thoải mái như chính anh ta mới là Kim phu nhân...
"Anh Quốc đã về rồi?" Liên Hạo nhìn cậu, vui vẻ vẫy tay thật mạnh về phía cậu.
tiểu Quốc gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Ừm. Xin chào. Chào chú."
Cậu chạy vội trở về phòng, sợ bản thân mình lại làm ra một hành động thất lễ.
tiểu Quốc luôn tự ti nên không tự chủ được so sánh mình cùng với Liên Hạo -- Xinh đẹp hào phóng, hoạt bát rộng rãi, dí dỏm đáng yêu, Liên Hạo hệt như một mặt trời nhỏ không có khuyết điểm, chiếu sáng một Chính Quốc tối tăm ảm đạm, đầy khuyết điểm.
Tất cả các Alpha đều sẽ không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn cậu ta chứ không phải mình, kể cả tiên sinh cũng vậy.
tiểu Quốc ngốc bi ai đưa ra kết luận.
......
"Em dọn về tầng hai ngủ đi." Giọng điệu của Thái Hanh đều đều nói với tiểu Quốc đang nằm co ro trên chiếc giường nhỏ.
"Dạ?" túi khóc nhỏ sửng sốt vài giây mới có phản ứng.
À, hóa ra là tiên sinh muốn đuổi mình đi rồi.
Cũng đúng, mình ngủ lại chỗ này sẽ làm Omega mà tiên sinh thích hiểu lầm.
Mình thật ngốc! Sao lúc trước lại không nghĩ đến điều này chứ? Sao có thể ích kỷ một cách ngốc nghếch như vậy chứ?
cậu vừa ở trong lòng cực kỳ tự trách chính mình vừa thu dọn giường đệm gọn gàng.
Nhưng hốc mắt không tự chủ được mà đỏ bừng, chỉ cần hơi chớp mắt một cái là có thể rơi xuống một giọt nước mắt thật to, thật đau lòng.
"...... Tôi về quá muộn, sẽ làm phiền tới em." Thái Hanh vội vàng giải thích.
Tiên sinh thật tốt bụng, còn lưu lại cho mình một cái bậc thang,.
Rõ ràng là mình sai, đáng lẽ ra là mình phải dọn đi từ trước chứ không nên để tiên sinh mở lời.
ôm chăn gối của mình, muốn nói tiếng cảm ơn với tiên sinh nhưng lại không thể nói thành lời.
Như thể là đang bị cái gì đó bóp chặt lấy yết hầu, khiến cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, đến thở cũng không nổi.
Cậu cảm thấy nghẹt thở và đau đớn từ sâu thẳm trái tim đang lan dần trong từng ngóc ngách tế bào trên cơ thể.
Cậu ép buộc bản thân mình phải nhấc chân rời khỏi căn phòng này.
Cậu sợ là nếu mình còn nán lại thêm phút giây nào nữa, sẽ không kìm chế được bản thân quỳ xuống cầu xin tiên sinh cho cậu ngủ lại đây một đêm cuối cùng.
Bởi vì...... cậu đã có cảm tình với chiếc ghế băng mà Thái Hanh đặc biệt mua cho.
......
Cuối tuần, tiểu Quốc nhận được một cuộc điện thoại do Chính Huy gọi tới.
Nội dung chỉ có một câu: "Chiều nay, về nhà một chuyến."
Vẫn là giọng điệu ra lệnh mà ông ta hay dùng.
Đây là cuộc gọi đầu tiên từ nhà họ Điền trong vòng gần một năm nay.
Nhất thời cảm giác hoảng sợ nổi lên từ tận đáy lòng của cậu, cuộc điện thoại này dường như là để nhắc nhở cậu rằng: "Một khi đã là giấc mộng thì sẽ có ngày phải tỉnh lại. Cho dù có không nguyện ý đến thế nào đi chăng nữa, giấc mộng cũng chẳng thể nào thành hiện thực được."
Hôm nay Liên Hạo muốn ra ngoài mua đồ, cho nên bác tài xế cũng không thể chở cậu, cậu đành phải tự mình ngồi xe buýt tới nhà họ Điền.
mới vừa bước vào cửa đã bị quản gia nhà họ mời tới phòng làm việc.
mình xin phép hạn chế gọi là nhà họ Điền, vì thật ra người nhà họ Điền không yêu thương túi khóc nhỏ của chúng ta.
mới vừa đẩy cửa đi vào đã bị Chính Huy mắng cho một tràng: "Sao mày lại về muộn như thế, đây là muốn để tao phải chờ mày phải không?! Cánh cứng rồi! Lên làm Kim phu nhân thì không thèm để tao vào mắt nữa nhỉ?"
"Con xin lỗi, là do con ngồi xe buýt tới......" Chính Quốc đứng cúi đầu ở cửa, cơ thể theo bản năng cứng đờ run rẩy hệt như đã lập trình sẵn trong tiềm thức.
"thằng Hanh thậm chí còn không cho mày nổi một chiếc xe?" Lửa giận trong lòng Chính Huy càng tăng cao, "Mẹ kiếp, mày quả đúng là phế vật! Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thể khiến nó yêu thích? Đã thế lại còn để nó mang một Omega khác về nhà? Tao còn cần mày làm gì nữa hả?!"
Mỗi một câu Chính Huy nói đều như là một đòn trí mạng khiến cậu đau đớn vô cùng, thậm chí còn thề không đánh cậu tới mức thương tích đầy mình thì không cam lòng bỏ cuộc.
tiểu Quốc liền đứng yên ở đó, không nói lời nào, cố gắng trống chọi lại những lời nói cay nghiệt, xuyên thấu tim gan đó
"Nuôi mày nhiều năm như thế, ăn không uống không của tao lâu như vậy, cũng chẳng đóng góp được điều gì cho cái nhà này!" Chinh Huy càng nói càng tức, tiện tay cầm cái gạt tàn thuốc nằm cạnh tay phải dùng sức ném mạnh -- tiểu Quốc né tránh theo bản năng.
Thấy cậu né tránh, Chính Huy càng thêm cáu kỉnh.
Khóe mắt ông ta nứt ra, lông tóc dựng ngược, như là một viên đạn pháo phóng về phía Chính Quốc.
Đồng thời còn phóng ra Phermone có tính áp chế, ông ta giơ tay, tát cậu một cái bạt tai cực kỳ vang dội.
Alpha chỉ cần tát một nhát là có thể đánh ngã xuống đất.
Má phải lập tức bắt đầu sưng đỏ mảng lớn, khóe miệng còn chảy ra máu, thoạt nhìn thảm thương thật sự.
Chính Huy thở phì phò, chỗ gan bàn tay vẫn còn tê dại. cậu nhìn gương mặt đáng sợ của ông ta một cách kinh hãi.
Sau một phút bốc đồng, ông ta nhớ ra người này vẫn là Kim phu nhân.
Ông ta nhíu mày thật chặt, có chút hối hận vì sao bản thân lại đánh vào một nơi lộ liễu như vậy chứ.
"Cút! Mau đuổi Omega đó đi đi! Chút việc nhỏ này không cần tao phải dạy mày chứ?" Chính Huy ưỡn bụng nhìn xuống cậu từ trên cao.
cậu bò dậy một cách khó khăn, rời đi mà không nói tiếng nào.
Mình tuyệt đối sẽ không quay trở về nơi này nữa
cậu âm thầm hạ quyết tâm.
Chờ sau khi cậu rời đi, Chính Huy lập tức gọi điện thoại mời Thái Hanh ăn cơm tối nay.
Ông ta muốn ngăn cản không cho anh trông thấy tiểu Quốc bị thương..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz