ZingTruyen.Xyz

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || serenade

iv

arasw115

thứ sáu. ngày lành tháng tốt. nhưng theo lời của myung jaehyun là "ngày tận thế của màng nhĩ".

không khí trong phòng ký túc xá 304 căng thẳng như dây đàn guitar sắp đứt. han taesan đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho "buổi biểu diễn" quan trọng nhất cuộc đời mình. cậu không đi học thêm, không đi đá bóng, thậm chí không xuống canteen mua sữa dâu như thường lệ. giờ đây, khi trời đã tối, cậu ngồi thiền giữa phòng, xung quanh là đống hỗn độn gồm: quần áo, sáp vuốt tóc, nước súc miệng hương bạc hà và cây đàn guitar acoustic đã được lau chùi sáng bóng.

"mày chắc chắn về việc này chứ?" - jaehyun hỏi, giọng run run, tay cầm cuốn sách che nửa mặt như để chuẩn bị tâm lý cho cú sốc sắp tới - "mày có biết là nếu làm thế này, ngày mai cả cái trường này sẽ nhìn tao với ánh mắt thương hại không? 'à, đây là bạn cùng phòng của thằng điên hát giữa đêm không cho ai ngủ' - họ sẽ nói thế đấy."

taesan mở mắt, ánh nhìn kiên định như một chiến binh sắp ra trận (mà cũng đúng là sắp ra trận thật...).

"anh không hiểu được đâu. tình yêu cần sự bùng nổ. em đã dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu rồi, giờ là lúc phải tạo ra cú nổ lớn để khẳng định chủ quyền. em muốn khi leehan mở cửa sổ ra, người đầu tiên và duy nhất cậu ấy nhìn thấy và nghe thấy là em."
"nhưng bây giờ là 11 giờ đêm rồi!" - jaehyun gào lên trong vô vọng, nhưng vẫn cố điều tiết âm thanh để không ảnh hưởng đến phòng bên cạnh - "mọi người đi ngủ hết rồi! mày định đánh thức cả khu a dậy để làm chứng cho tình yêu của mày hả?"
"chính xác," - taesan đứng dậy, cầm lấy cây đàn, hất mái tóc vừa được vuốt keo bóng lộn - "khán giả càng đông, hiệu ứng càng mạnh. anh cứ trùm chăn đi, đừng cản đường nghệ sĩ."

myung jaehyun rền rĩ một tiếng bất lực, thở dài kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, không thèm quan tâm đến thằng em hâm dở của mình nữa. ở giường bên cạnh, park sungho vừa hoàn thành quy trình dưỡng da 10 bước kiểu hàn quốc. anh đang đắp một chiếc mặt nạ giấy tinh chất ốc sên đắt tiền, nằm thư giãn trên giường và nghe nhạc thiền để chìm vào giấc ngủ. sungho không hề biết rằng, cơn ác mộng mang tên "bạn cùng phòng" đang chuẩn bị ập đến.

11 giờ 30 phút đêm.

khu ký túc xá nam chìm trong bóng tối tĩnh mịch. chỉ còn vài ánh đèn le lói từ những phòng đang cày game hoặc ôn thi. gió đêm thổi hiu hiu, mang theo hơi sương lạnh. một khung cảnh hoàn hảo cho sự yên bình, nhưng nó ngay lập tức bị phá vỡ cho đến khi han taesan bước ra ban công phòng 304. con mèo đen hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào phổi làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. cậu nhìn lên tầng 4, phòng 404 - nơi "hoàng tử cá" của cậu đang cư ngụ. đèn phòng leehan vẫn sáng mờ mờ. em ấy chưa ngủ. tuyệt vời.

nghĩ là làm, taesan hít một hơi thật sâu, gác chân lên lan can, tay ôm đàn guitar với tư thế của một rockstar đang biểu diễn tại sân vận động wembley.

tèng... teng... phựt!

tiếng dây đàn vang lên chát chúa, phá tan sự yên tĩnh. một dây đàn bị đứt ngay nốt nhạc đầu tiên do taesan gảy quá mạnh vì hồi hộp.

"chết tiệt," - taesan chửi thầm, mồ hôi trán bắt đầu rịn ra. nhưng không sao, người nghệ sĩ chân chính không bao giờ bỏ cuộc vì lỗi kỹ thuật - "5 dây vẫn chơi tốt. han dongmin, mày làm được mà!"

taesan hắng giọng, lấy một hơi rõ sâu, rồi ngửa cổ lên trời, hét lớn vào không trung với âm lượng tối đa mà cậu có thể đạt được.

"kim donghyun!!! phòng 404!!! nghe rõ trả lời!!!"

tiếng hét của cậu vang vọng khắp khu nhà hình chữ u, đập vào các bức tường và dội lại, nhưng không có lời hồi đáp. không gian im lặng chết chóc trong khoảng 3 giây. một con chó hoang đằng xa sủa gâu! lên một tiếng như để hưởng ứng.

cạch!

cửa sổ phòng 304 bật mở sầm một cái. park sungho, với cái mặt nạ ốc sên trắng bệch dính trên mặt, thò đầu ra ngoài, tay lăm lăm một cái móc áo kim loại.

"yah han taesan!!! mày có bị điên không hả?!" - sungho gào lên, giọng lạc đi vì giận dữ - "tao vừa mới chợp mắt được 5 phút! mặt nạ của tao rớt xuống đất rồi đây này! đền tiền mặt nạ cho tao!!!"

taesan không thèm nhìn sang trái, cậu vẫn ngước lên trên, bắt đầu gảy đàn điên cuồng với 5 dây còn lại. cậu hát, à không, chính xác hơn là gào vào giai điệu bài hát tự sáng tác.

"hi!!! thời tiết đang rất đẹp... à không, trời tối thui nhưng kệ đi!
tớ muốn đi dạo với cậu!
không phải tớ thích làm màu đâu, nhưng mà tim tớ nó kêu 'brr brr' rồi!"

giai điệu rock ballad pha trộn với tiếng gào thét tạo nên một thứ âm nhạc "hủy diệt", mặc dù giọng taesan luôn được đánh giá là rất hay. trong phòng 304, jaehyun đã trùm chăn kín đầu, bịt tai bằng gối, nằm co quắp trên giường lẩm bẩm cầu nguyện.

"mình không quen nó. mình không quen nó. ngày mai mình sẽ làm đơn xin chuyển phòng. xin lỗi bố mẹ, con không thể chịu đựng được nữa."

ở phòng 405 ngay cạnh phòng leehan, đèn bật sáng trưng. cửa ban công mở ra. cậu em lớp 10 năng động woonhak thích thú lao ra ngoài với chiếc điện thoại trên tay. cậu nhóc đang livestream.

"mọi người ơi vào xem content hot nè!" - woonhak hét vào camera, mặt hớn hở như đi xem hội - "anh taesan khối 11 đang debut làm ca sĩ nhạc rock lúc nửa đêm! wow, nốt cao chấn động, kính cửa sổ phòng em rung bần bật luôn! 1000 người xem rồi! thả tim đi mọi người ơi! mọi người đẩy view giúp em ạ!"

bên cạnh woonhak, riwoo - lớp trưởng lớp nhảy - bước ra với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai bù xù. anh dụi mắt, nhìn xuống vật thể màu đen đang làm loạn ở ban công tầng dưới.

"taesan à, hát bài nào êm dịu hơn được không? nhạc rock hả em? cá của leehan sốc nước chết bây giờ! mày tha cho con người ta đi!"

nhưng taesan lúc này đã rơi vào trạng thái nhập tâm hoàn toàn như một nghệ sĩ thực thụ. cậu không nghe thấy tiếng chửi bới của sungho, không thấy cái livestream của woonhak, cũng không nghe lời khuyên của riwoo. trong mắt cậu chỉ có cái cửa sổ phòng 404 đang đóng kín kia. cậu gảy đàn mạnh hơn, hét to hơn để át tiếng gió, và đâu đó là cả tiếng chửi của hàng xóm.

"kệ hàng xóm đi! leehan ơi!
tớ thề là cậu sẽ thích tớ thôi!
tớ có thể không có bằng lái xe, nhưng tớ có bằng lòng yêu cậu!!!"

đột nhiên, cửa ban công phòng 404 từ từ mở ra. ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ban công. và rồi, "nhân vật chính" xuất hiện.

kim leehan bước ra, như một vị hoàng tử bước ra từ vương quốc nước láng giềng... phiên bản mặc đồ ngủ. em mặc bộ pijama liền thân hình con cá nemo màu cam chói lọi, trên đầu còn trùm cái mũ của bộ đồ có hình vây cá. tay em ôm một chậu cây xương rồng nhỏ xíu.

taesan đang gào đến đoạn điệp khúc "i love you baby" thì khựng lại. dây đàn trên tay buông thõng. cậu đứng hình, mồm há hốc.

"lee... leehan..." - taesan lắp bắp, quên luôn cả lời bài hát.

em thỏ con dụi dụi mắt, nhìn xuống dưới sân khấu hỗn loạn, rồi mỉm cười. nụ cười của em ấy sáng rực giữa đêm đen, đánh bật mọi sự tức giận của những người xung quanh (trừ sungho với cái mặt nạ đắt tiền bị làm hỏng).

"taesan hả?" - giọng leehan vang lên, trong trẻo và ngây thơ lạ thường - "sao cậu lại đứng đó? cậu đang luyện thanh để mai thi hả?"

taesan mặt đỏ bừng bừng, may mắn cho cậu là trời tối nên không ai thấy rõ. cậu vội vàng lấy lại tư thế ngầu lòi, đặt chân lên lan can.

"kh... không! tớ đang tỏ tình! cậu không nghe thấy gì sao? tớ hát nãy giờ rát cả họng! tớ bảo là tớ thích cậu! cả cái khu này biết hết rồi đấy!"

sungho lại bật dậy hét xen vào, ném luôn chiếc dép bông đi trong nhà ra ngoài qua cửa sổ, suýt trúng đầu taesan.

"đúng rồi đấy! tao biết rồi! bác bảo vệ cũng biết rồi! con chó ngoài kia cũng biết rồi! giờ thì câm mồm và đi ngủ đi cho tao nhờ!!!"

leehan nhìn chiếc dép bông rơi xuống đất, rồi nhìn taesan, bật cười khúc khích. em nghiêng đầu, đuôi cái mũ hình cá lắc lư theo.

"tớ nghe thấy mà. cậu hát to đến mức con cá vàng nhà tớ nó bơi loạn xạ, chắc nó tưởng có động đất hay sóng thần. nhưng mà..."

taesan nín thở chờ đợi. tim cậu đập còn mạnh hơn cả lúc nãy. nhưng mà sao? cậu từ chối tớ hả? cậu thấy phiền hả? đừng mà, tớ lỡ hét to thế này rồi, mai tớ không dám ra đường đâu...

em thỏ chống cằm lên lan can, nhìn xuống taesan với ánh mắt dịu dàng, thủ thỉ nói tiếp.

"nhưng mà tớ thích lắm. giọng cậu khỏe thật đấy, vang và đầy nội lực. sau này có thể giúp tớ gọi cá về ăn cơm mỗi khi chúng nó lặn sâu quá. hoặc đuổi mèo hoang giúp tớ."

taesan lại ôm một bụng khó hiểu trước cách nói chuyện của người đẹp. lúc nào cũng là công dụng thực tế. hết làm máy sục khí, giờ đến làm loa gọi cá và dọa mèo. nhưng taesan không quan tâm. em ấy bảo em ấy thích!

"thật... thật hả?" - taesan hỏi lại, giọng run run vì sung sướng.
"thật," - leehan gật đầu, mấy lọn tọc màu nâu đung đưa - "với cả... bài hát buồn cười lắm. 'tim kêu brr brr' là sao? cậu sáng tạo ghê. tớ chưa thấy ai so sánh nhịp tim với tiếng xe máy bao giờ."

cả khu ký túc xá đang hóng hớt qua cửa sổ cười ồ lên. woonhak cười ngặt nghẽo, camera rung bần bật.

"anh taesan ơi là anh taesan, 'brr brr' sẽ thành song of the year mất thôi!"

taesan gãi đầu, ngượng chín mặt, hiện nguyên hình một con mèo đen ngốc nghếch ngại ngùng.

"thì... lúc gặp cậu tớ bị chập mạch mà. nhưng mà leehan này!"

cậu quyết định lấy lại phong độ, hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt leehan dù khoảng cách một tầng lầu hơi xa, dồn hết can đảm cho câu chốt hạ.

"thứ sáu này... à nhầm, mai là thứ bảy rồi! mai cậu rảnh không? đi hẹn hò với tớ nhé? tớ sẽ không hát nữa đâu, tớ hứa sẽ ngoan. tớ sẽ chỉ cho cậu cách bơi... à không, cách đi dạo cùng nhịp với tim tớ."

leehan im lặng. cả không gian im lặng. sungho cũng ngừng chửi để nghe câu trả lời. jaehyun hé chăn ra để hóng. em nhìn taesan, rồi nhìn chậu xương rồng trên tay mình, mỉm cười e thẹn, hai gò má tròn xoe đã sớm phủ lên một màu hồng xinh đẹp.

"mai tớ định thay nước cho bể cá. nhưng mà... nếu có thêm một anh bạn trai đẹp trai đi cùng thì chắc sẽ vui hơn. tớ đồng ý."

bùm!

pháo hoa trong lòng taesan nổ tung.

woonhak hét lên ầm ĩ trong livestream, đến mức riwoo đứng bên cạnh cũng phải nhăn nhó bịt tai lại.

"áaaaaa! duyệt rồi! mọi người ơi thuyền cập bến rồi! mẹ ơi con có chị dâu... à nhầm anh dâu rồi! anh taesan thoát kiếp đơn phương rồi!"

riwoo vỗ tay bộp bộp, tròn miệng ngáp một cái rõ to.

"chúc mừng nhé. giờ thì giải tán đi ngủ được chưa?"

taesan sướng rơn người, tay chân luống cuống làm rớt luôn cây đàn xuống chân mình.

"oái! đau! ... nhưng mà tớ đồng ý! mai tớ đón cậu lúc 9 giờ nhé!"

rồi trong cơn phấn khích tột độ, taesan nhớ ra một điều kiện quan trọng để chứng minh sự nghiêm túc của mình, một chi tiết cậu đọc trong sách dạy làm rể hiền mà mấy cậu trai mới lớn share với nhau trên mạng. cậu ngước lên, gào to thêm một câu cuối cùng.

"à quên, leehan ơi! tớ hứa sẽ hòa thuận với bố cậu! tớ sẽ hiếu thảo với bác trai! dù bố cậu là ai, làm gì, khó tính đến đâu tớ cũng cân hết! tớ sẽ là con rể ngoan nhất quả đất!"

leehan đang định quay vào phòng thì dừng lại. em bật cười khúc khích, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu với người yêu.

"ngủ ngon nhé chàng ca sĩ. bố tớ là võ sư taekwondo đai đen thất đẳng đấy, ông ấy thích bẻ khớp người khác lắm. cố lên nhé!"

rồi cửa ban công phòng 404 đóng lại.

taesan đứng chết trân giữa ban công gió lạnh. nụ cười trên môi cậu cứng lại.

võ sư? taekwondo? đai đen? bẻ khớp?

sungho ném thêm cái dép còn lại ra ngoài, trúng vào vai taesan.

"võ sư đai đen à? chúc mừng mày, taesan. mày vừa đăng ký một suất vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình rồi đấy. giờ thì câm mồm và đi ngủ ngay lập tức trước khi tao sang bẻ khớp mày thay bố vợ mày!!!"

taesan nhặt đôi dép của sungho lên, ôm vào lòng cùng cây đàn, đi thụt lùi vào phòng, miệng lẩm bẩm.

"võ sư... thôi chết tôi rồi... nhưng mà em ấy đồng ý hẹn hò rồi... hihi..."

jaehyun trong phòng lật chăn ra, nhìn thằng em với ánh mắt vừa thương hại vừa khinh bỉ.

"thế là từ nay cái phòng này yên ổn rồi... hoặc là sẽ ồn gấp đôi vì mày sẽ lải nhải với tao khoe khoang cả ngày."
"anh jaehyun," - taesan nằm vật xuống giường, mắt nhìn trần nhà, cười ngu ngơ - "em có người yêu rồi. em sắp được đi hẹn hò với hoàng tử cá rồi. anh có nghe thấy tiếng tim em đập không? brr brr..."
"tao chỉ nghe thấy tiếng sungho đang mài dao bên giường kia thôi," - jaehyun tắt đèn, trùm chăn lại - "ngủ đi ông tướng. mai còn dậy sớm mà đi gặp bố vợ tương lai."

đêm hôm đó, khu ký túc xá trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng trong lòng han taesan, một lễ hội pháo hoa vẫn đang diễn ra tưng bừng. chiến dịch cưa cẩm "ồn ào" đã thành công rực rỡ, dù cái giá phải trả là danh dự, một dây đàn đứt, hai con mắt thâm quầng và mối đe dọa từ ông bố vợ võ sư.

nhưng với taesan, chỉ cần nụ cười của leehan trong bộ đồ nemo, tất cả đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz