ZingTruyen.Xyz

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || serenade

v

arasw115

sáng thứ bảy.

bình thường, đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong tuần khi học sinh được ngủ nướng. nhưng hôm nay, ký túc xá nam trường trung học thức dậy trong một bầu không khí kỳ lạ.

mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phòng 304.

han taesan thức dậy với cái đầu đau như búa bổ (hậu quả của việc gào thét quá nhiều đêm qua) và một đôi mắt sưng húp. nhưng lạ thay, tinh thần cậu lại phấn chấn lạ thường. cậu nhảy xuống giường, huýt sáo vang lừng, và việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra điện thoại.

thông báo nổ ầm ầm.

livestream đêm qua của woonhak đã viral. clip cắt đoạn taesan gào thét "tim tớ kêu brr brr""tớ hứa sẽ hòa thuận với bố cậu" đã lan truyền khắp các group chat của trường với tốc độ ánh sáng. người ta đặt cho cậu đủ loại biệt danh: "xe máy đẹp trai", "chàng trai thời tiết", "máy sục khí quốc dân", và "con rể liều mạng nhất năm".

"chúc mừng nhé người nổi tiếng," - myung jaehyun ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ từ giường dưới, tay đang cầm túi chườm đá do đêm qua mất ngủ nên đau đầu - "mày xem video chưa? cái mặt mày lúc nghe thấy bố leehan là võ sư taekwondo ấy, trông nó hèn không tả nổi. tao mà là bố vợ mày tao đấm cho mấy phát rồi."

taesan cười hề hề, không hề thấy nhục, ngược lại còn thấy vô cùng tự hào.

"anh không hiểu đâu. đó là biểu cảm của sự tôn trọng. võ sư thì sao? em sẽ dùng tình yêu chân thành để cảm hóa bố vợ. hoặc em sẽ đi học karate để phòng thân."

đang thao thao bất tuyệt thì rầm một cái, cửa phòng mở tung. park sungho đứng đó, mặt đắp một cái mặt nạ mới, tay cầm tờ hóa đơn viết tay.

"han taesan," - sungho nói, giọng lạnh lùng như sát thủ - "đây là hóa đơn đền bù thiệt hại tinh thần và vật chất đêm qua. bao gồm: 1 miếng mặt nạ ốc sên bị rơi, 1 giấc ngủ rem bị gián đoạn, và phí tổn thương thính giác. thanh toán ngay hoặc tao sẽ mách thầy giám thị."

taesan méo mó, mặt cắt không còn giọt máu. những lúc như thế này năn nỉ là thượng sách.

"anh sungho... em là em trai yêu quý của anh mà..."
"tiền trao cháo múc. không anh em gì sất," - sungho chìa tay ra - "hoặc là mày phải bao tao ăn sáng một tháng."
"được rồi! chốt!"

taesan gật đầu cái rụp ngay tắp lự. đồng ý vội chứ còn gì nữa, một tháng ăn sáng đổi lấy được người yêu, quá hời.

9 giờ sáng.

taesan đứng đợi ở cổng ký túc xá, nơi đã hẹn trước với leehan. cậu mặc chiếc áo sơ mi flannel kẻ sọc huyền thoại vào hôm đầu gặp gỡ, tất nhiên là đã được giặt sạch vết sữa dâu, tay cầm hai hộp sữa dâu mới cứng. tim cậu vẫn đập thình thịch như ngày đầu tiên, chỉ khác là lần này cậu đã được công khai chờ đợi leehan với một danh phận mới, chứ không còn là cậu trai si tình lén lút đứng nhìn crush từ xa nữa.

các học sinh đi qua đều nhìn cậu chỉ trỏ, cười khúc khích, một số khác thì bật ngón cái khen ngợi rồi làm dấu hiệu "cố lên". taesan chẳng mấy quan tâm, chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại mấy lời chúc mừng của họ. cậu đứng hiên ngang như một chiến sĩ thắng trận vinh quang trở về, chờ đợi người thương chạy vào vòng tay đang rộng mở của mình.

và rồi, leehan xuất hiện.

hôm nay em không mặc pijama hình cá nemo nữa, thay vào đó là một chiếc áo hoodie màu xanh dương nhạt như màu của nước biển, quần jeans màu trắng kem và đi đôi giày sneaker cùng màu với taesan. sự trùng hợp (thật ra là cố ý vì sáng nay leehan đã chủ động nhắn tin hỏi xem taesan sẽ mặc gì) khiến cậu sướng rơn người. đồ đôi! là đồ đôi đấy!

leehan bước tới, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, làm lu mờ cả cái background ký túc xá cũ kỹ phía sau.

"chào bạn mèo đen siêu cấp đẹp trai," - leehan vẫy tay, giọng trêu chọc - "đêm qua ngủ ngon không? có mơ thấy bị bố em bẻ khớp không?"

taesan gãi đầu, mặt đỏ lên một chút, chìa hộp sữa dâu ra.

"chào hoàng tử cá. anh... anh ngủ ngon lắm. mơ thấy bạn, nên bố bạn không làm gì được anh cả."

leehan bật cười, nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút vào và uống một ngụm ngon lành.

"dẻo miệng gớm. thế hôm nay định đưa em đi đâu? đi dạo dưới mưa nữa hả? hôm nay trời nắng to lắm đấy."
"không," - taesan lắc đầu, lấy lại vẻ nghiêm túc ngầu lòi mà cậu luôn tự hào - "hôm nay anh sẽ đưa bạn đi thực tế. bạn bảo bạn thích cá đúng không? anh biết một chỗ này cực hay. thủy cung thành phố mới mở khu vực cá nước sâu. anh đã đặt vé vip rồi."

mắt leehan sáng rực lên như đứa trẻ được cho quà.

"thật á? thủy cung á? taesan là số một! em muốn xem con cá mặt quỷ!"

nhìn leehan phấn khích nhảy cẫng lên như một bé thỏ con, taesan cảm thấy mọi sự xấu hổ đêm qua đều tan biến sạch sẽ. cậu nhận ra, chỉ cần làm cho người này cười, thì dù có phải gào thét thêm 10 lần nữa cậu cũng cam lòng.

"đi thôi."

taesan mạnh dạn đưa tay ra, lòng bàn tay hơi ẩm ướt mồ hôi vì hồi hộp. leehan nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, rồi nhìn người trước mặt. em không do dự mỉm cười thật tươi, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay taesan, đan những ngón tay vào nhau thật chặt.

"đi thôi, bạn trai."

leehan thì thầm, đủ để taesan nghe thấy và suýt ngất lịm đi. họ nắm tay nhau bước đi dưới hàng cây ngân hạnh rợp bóng mát. nắng vàng rực rỡ (không còn là nắng tưởng tượng của taesan) chiếu xuống hai bóng hình đang sát lại gần nhau.

"này taesan," - leehan đột nhiên hỏi khi họ đang đi bộ ra bến xe buýt - "chuyện hôm qua bạn nói... bạn hứa thật đấy à?"
"chuyện gì? chuyện yêu bạn á?"
"không, chuyện đó em biết rồi. chuyện... hòa thuận với bố em ấy."

taesan nuốt nước bọt ực một cái, sống lưng đột nhiên lạnh toát như vừa chạm vào tảng băng.

"à... chuyện đó... anh hứa mà. nam nhi đại trượng phu, nói được làm được. dù bố bạn có là võ sư đai đen hay người khổng lồ xanh, anh cũng sẽ cố gắng... không bị đánh chết. miễn là bác trai cho anh yêu bạn."

leehan dừng lại, quay sang nhìn taesan chăm chú, rồi em bật cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng cả con đường.

"ngốc thật," - leehan lấy ngón tay chọc vào má con mèo đen đang đần mặt ra bên cạnh mình - "em lừa bạn đấy."
"hả?" - taesan ngơ ngác.
"bố em có học taekwondo thật, nhưng ông ấy bỏ tập từ hồi cấp 2 rồi." - leehan nháy mắt tinh nghịch - "bây giờ ông ấy là bác sĩ thú y, chuyên chữa bệnh cho chó mèo và cá cảnh. ông ấy hiền như bụt ấy, chỉ sợ mẹ em thôi."

taesan đứng hình mất 5 giây để load thông tin. từ trạng thái sợ hãi tột độ chuyển sang trạng thái nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi án tử hình, rồi cảm giác quê độ ập tới.

"cái gì???" - taesan hét lên - "bạn... bạn lừa anh??? làm anh đêm qua search google cách đỡ đòn taekwondo suốt 2 tiếng đồng hồ!!!"
"ai bảo bạn ồn ào quá làm gì." - em thỏ con lè lưỡi trêu con mèo đen, rồi siết chặt tay taesan hơn, kéo cậu đi theo mình - "nhưng mà em thích cái cách bạn sợ mà vẫn mạnh mồm hứa hẹn. chứng tỏ bạn yêu em thật. thôi đi nhanh lên, cá mặt quỷ đang chờ kìa!"

taesan nhìn bóng lưng em đang kéo mình đi, rồi nhìn xuống bàn tay bé xíu mềm mại nằm gọn trong bàn tay mình, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. bị lừa cũng được, bị trêu cũng được. miễn là được nắm tay người này đi hết quãng đường thanh xuân.

"kim donghyun!" - taesan gọi lớn.
"gì nữa?"

leehan đang vui vẻ bước đi, vừa quay lại nhìn thì đã bị người kia kéo nhẹ tay lại, mất đà ngã nhào vào lồng ngực ấm áp. taesan ôm chặt lấy eo em, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn thơm mùi sữa bột, vừa cười khúc khích vừa thủ thỉ.

"anh vẫn sẽ làm con rể bố bạn! dù ông ấy là bác sĩ thú y anh cũng sẽ làm phụ tá cho ông ấy!"
"biết rồi, khổ quá, đồ ồn ào!"

leehan trách yêu, rồi cũng nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ bạn trai cao hơn mình một chút. nắng vàng chiếu lên vai cả hai, dịu dàng và tươi sáng như tình đầu tuổi đôi mươi, minh chứng cho tình yêu trong trẻo mà mèo đen dành cho hoàng tử cá của mình.

buổi tối hôm đó, tại phòng ký túc xá 304, jaehyun, sungho, riwoo và woonhak đang tụ tập ăn gà rán do taesan vừa chuyển tiền khao để ăn mừng ngày đầu hẹn hò.

"thế là xong," - jaehyun cắn miếng đùi gà, thở dài ngao ngán - "từ nay chúng ta sẽ phải chứng kiến cảnh cơm chó chất lượng cao mỗi ngày. tao không biết nên vui hay buồn nữa."
"vui chứ anh." - woonhak vừa gặm cánh gà vừa lướt điện thoại - "kênh tiktok của em tăng 10k follow nhờ clip anh taesan đấy. em đang định lập fanclub 'hội người yêu mèo và cá'. các anh tham gia không?"
"dẹp đi," - sungho phũ phàng - "tao chỉ quan tâm đến việc thằng taesan bao tao ăn sáng một tháng thôi. công nhận tình yêu làm con người ta hào phóng thật."

riwoo ngồi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"nhưng mà công nhận... hai đứa nó hợp nhau thật. một đứa ồn ào bên ngoài nhưng nội tâm, một đứa yên tĩnh bên ngoài nhưng... quậy ngầm bên trong. như mảnh ghép hoàn hảo ấy."

đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. taesan bước vào, mặt mày rạng rỡ, trên tay cầm vô số túi lớn đựng đầy quà lưu niệm từ thủy cung, từ gấu bông hình cá, móc khóa hình cá, đến cái áo phông hình cá ngớ ngẩn nhất mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng được, bên cạnh là leehan vừa cười khúc khích ngại ngùng vừa gặm một miếng bánh cá nhỏ xíu, trông là thấy được chiều chuộng như công chúa cả buổi hẹn hò hôm nay.

"các anh em!" - taesan hét lớn, giơ cao con gấu bông hình cá mập - "tôi về rồi đây! hôm nay là ngày tuyệt vời nhất lịch sử nhân loại!"
"bạn nhỏ tiếng thôi, mọi người nhìn bây giờ."

leehan cười khổ, với tay lên nhét miếng bánh cá còn lại vào cái miệng đang cười ngoác đến cả mang tai của bạn trai mình. taesan ngoan ngoãn nhận lấy, vừa nhai nhóp nhép vừa cúi xuống thơm một cái rõ kêu vào má người bên cạnh.

"lại bắt đầu rồi đấy." - jaehyun úp mặt vào gối.
"sao bạn lại thơm em!"

thỏ con xù lông giận dỗi, ngại đỏ hết cả mặt, nhưng taesan không quan tâm. cậu mặt dày cúi xuống thơm thêm mấy cái nữa khắp mặt em cho bõ thèm, rồi kéo em ngồi lên giường, ôm lấy con gấu bông, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.

"leehan bảo em giống con cá mập này. nhìn dữ dằn nhưng thực ra rất hiền và chung thủy. các anh thấy đúng không?"
"tao thấy mày giống con cá dọn bể thì có."

sungho phán một câu xanh rờn, với tay gắp nốt viên cheese ball cuối cùng trước khi nhóc woonhak một mình ăn hết sạch. cả phòng cười ồ lên. taesan cũng cười. tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ, hòa vào không khí ấm áp của tuổi trẻ.

"cá dọn bể cũng được," - taesan nhún vai, dụi đầu vào vai leehan như một con cún bự xác (dù mồm nhận là cá mập) - "miễn là được dọn bể cho hoàng tử cá cả đời là được. đúng không bạn?"

leehan đỏ mặt tía tai, lấy con gấu bông che nửa mặt, nhưng lần này em không đẩy ra nữa. em khẽ tựa đầu vào vai taesan, ngón tay mân mê cái vây của con gấu, lí nhí đáp.

"ừ, cho bạn dọn. nhưng mà dọn sạch vào đấy nhé, bể nhà em nhiều rong rêu lắm."
"thôi tao xin," - jaehyun đứng dậy, phủi tay áo như muốn phủi sạch sự sến súa đang bám vào người, vẻ mặt đầy cam chịu - "giải tán đi ngủ. mai tao còn phải đi học thêm. nhìn hai đứa mày tao thấy tương lai cái phòng này mù mịt quá. đi về. woonhak, riwoo, trả lại không gian cho đôi uyên ương bể phốt này."

giữa lúc tiếng cười đùa đang rộn rã, riwoo - người nãy giờ vẫn im lặng quan sát với nụ cười bí hiểm - bất ngờ đứng dậy, phủi vụn gà trên quần rồi vỗ tay cái bốp để thu hút sự chú ý.

"thôi được rồi, nhìn cảnh này ngứa mắt quá, tao có ý kiến này."

cả phòng im bặt quay sang nhìn anh lớp trưởng lớp nhảy. riwoo chỉ tay vào cái giường tầng bừa bộn của phòng 304, rồi chỉ lên trần nhà, ám chỉ phòng 404 tầng trên.

"đêm nay đổi gió tí đi. bốn anh em độc thân vui tính mình chen chúc ở lại cái phòng 304 này. thằng woonhak nhỏ nhất cho nằm đất trải nệm, tao nằm giường thằng taesan, sungho một giường, jaehyun một giường. tụ tập chơi game thâu đêm luôn."

jaehyun nhăn mặt, định mở miệng phản đối vì cái phòng bé tí tẹo, nhưng riwoo đã nhanh chóng chốt hạ câu tiếp theo, mắt liếc về phía cặp đôi đang dính lấy nhau như sam.

"còn chìa khóa phòng 404... trả lại không gian riêng tư cho đôi chim câu này. hai đứa dắt nhau lên đấy mà tâm sự loài cá, ngắm xương rồng hay làm gì thì làm. ở đây chật chội, chúng mày cứ thơm nhau chùn chụt làm tao nổi hết da gà."

không gian tĩnh lặng mất ba giây. sau đó là tiếng hét sung sướng của han taesan vang lên, cậu bật dậy khỏi giường nhanh như lò xo, mắt sáng rực rỡ như đèn pha ô tô.

"anh riwoo! anh là số một! anh là nhất! không ai làm lại anh! anh là ân nhân cứu mạng đời em!"

con mèo đen to xác vừa cười nói vừa lao tới ôm chầm lấy con rái cá bé tẹo lắc lấy lắc để, rồi quay sang nhìn leehan đang đỏ bừng mặt vì ngại, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ không giấu được.

"ơ hay?" - jaehyun gào lên trong vô vọng - "phòng của tao mà? sao tao phải chứa chấp thêm hai đứa đực rựa chúng mày trong khi thằng taesan được lên phòng rộng rãi trên kia?"
"mày im lặng." - sungho phán một câu xanh rờn, tiện tay ném cái gối vào mặt jaehyun - "phòng này cũng là phòng tao. mày muốn nằm nghe nó tâm sự rồi cười khúc khích như bị sảng cả đêm hay muốn chơi game với bọn tao? tao có mang bài uno sang đây."
"chơi uno á? duyệt!" - woonhak lập tức giơ hai tay tán thành, không quên quay sang nháy mắt với taesan - "anh rể đi nhanh đi kẻo các anh đổi ý. nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."

taesan không cần đợi nhắc lần hai. cậu vơ vội đống quà cáp, một tay xách túi gấu bông, tay kia nắm chặt tay leehan, kéo em đứng dậy.

"tuân lệnh các sếp! bọn em đi đây! chúc các anh ngủ ngon, hoặc không..."
"đi đi cho khuất mắt tao!" - jaehyun xua tay đuổi như đuổi tà, nhưng miệng thì vẫn cười tủm tỉm.

cánh cửa phòng 304 đóng lại sau lưng cặp đôi gà bông, ngăn cách hai thế giới. và đằng sau đó, sự hỗn loạn bắt đầu bùng nổ.

"yah park sungho! mày ngồi gọn vào coi, chân mày đạp vào chân tao rồi!"
"woonhak, mày gian lận đúng không? sao mày cầm 4 lá +4?"
"á à thằng woonhak ăn gian, chúng mày đánh cao lên đừng cho nó về!"
"oan quá huhu em có làm gì đâu..."
"riwoo tắt điện đi! tao buồn ngủ rồi nhưng tao vẫn muốn thắng ván này!"
"sao bảo chơi sương sương mà giờ chơi nhiệt tình quá vậy mấy đứa..."

còn ở bên ngoài hành lang, không khí tĩnh lặng và ngọt ngào hơn hẳn. taesan và leehan nắm tay nhau đi lên cầu thang dẫn tới phòng 404. ánh đèn hành lang vàng vọt chiếu xuống hai cái bóng đổ dài. đến trước cửa phòng, taesan tra chìa khóa vào ổ, nhưng chưa vội mở. cậu quay sang, ép nhẹ leehan vào cánh cửa, cúi xuống nhìn sâu vào mắt em.

"bạn..." - taesan thì thầm, giọng trầm ấm áp khiến trái tim leehan tan chảy.
"dạ?" - leehan ngước lên, tim đập thình thịch, tay ôm chặt con gấu bông cá mập như đang chờ đợi một điều gì đó lớn hơn.
"hôm nay bạn vui không?"

leehan gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.

"vui lắm. lần đầu tiên đi thủy cung, lần đầu tiên ăn nhiều gà thế này, và... lần đầu tiên có người nắm tay em đi khoe khắp nơi như thế."
"thế thì tốt rồi," - taesan thở phào, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em - "anh chỉ sợ anh ồn ào quá làm bạn phiền. anh biết bạn thích yên tĩnh mà."

leehan lắc đầu, vươn tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của taesan.

"không đâu. em thích sự ồn ào của bạn. nó làm bể cá của em bớt cô đơn hơn nhiều. với cả..."

em ngập ngừng một chút rồi ghé sát vào tai taesan, thì thầm câu chốt hạ khiến tim gan mèo đen lạnh lùng tan chảy thành nước.

"bạn trai của em tuyệt vời nhất thế giới. em duyệt rồi nhé."

taesan cười khúc khích, cậu tựa đầu vào trán người nhỏ hơn, thủ thỉ dịu dàng chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"cảm ơn bạn vì đã chịu đựng sự ồn ào của anh. đêm nay... anh sẽ hát serenade bản acoustic, hứa không hét nữa đâu."

leehan bật cười khúc khích, chủ động kiễng chân lên, hôn chụt một cái vào má taesan rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy biến vào trong phòng.

"vào nhanh đi đồ ngốc. cá của em đang đợi ba lớn của nó vào chào hỏi đấy."

taesan đứng ngẩn ngơ một giây, sờ lên má mình, rồi cười toe toét như kẻ trúng số độc đắc, vội vàng bước vào và đóng cửa lại, bỏ lại sau lưng cả thế giới ồn ào để bước vào đại dương bình yên của riêng mình. cánh cửa gỗ vừa khép lại, tiếng ồn ào hỗn loạn của hội jaehyun bên dưới lập tức bị chặn đứng, trả lại cho căn phòng 404 một sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng máy lọc nước hồ cá kêu róc rách êm tai. ánh đèn led màu xanh dương từ bể cá hắt lên tường những vệt sáng lung linh, tạo nên một không gian mờ ảo như dưới đáy đại dương.

taesan vứt đống túi quà xuống sàn, nhưng không buông tay leehan ra. cậu xoay người, nhẹ nhàng ép em tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, hai tay chống sang hai bên, khóa chặt "hoàng tử cá" trong vòng tay mình.

"bạn..." - leehan hơi giật mình, ôm chặt con gấu bông cá mập trước ngực như tấm khiên bảo vệ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn lên - "định làm gì đấy? chào hỏi bầy cá cơ mà?"
"chào sau," - taesan thì thầm, giọng khàn đi một chút vì hồi hộp - "bây giờ anh muốn đòi quà."
"quà... quà gì? em trả tiền ăn một nửa rồi mà?" - leehan ngây thơ hỏi, dù vành tai đã đỏ ửng lên dưới ánh đèn xanh.
"không phải tiền," - taesan cúi thấp xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi leehan, hơi thở ấm nóng phả vào cặp má tròn xoe bầu bĩnh của em - "lúc nãy ở dưới nhà, đông người quá anh không dám làm. nhưng giờ chỉ có hai đứa mình thôi."

leehan hiểu ra, tim em đập thình thịch còn nhanh hơn cả tiếng máy sục khí. em không trốn tránh nữa, từ từ hạ con gấu bông xuống, đôi mắt long lanh khẽ khép hờ, hàng mi dài rung rung chờ đợi. taesan mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy thay cho vẻ cợt nhả thường ngày. cậu nghiêng đầu, đặt lên môi leehan một nụ hôn.

không phải là cái chạm môi phớt qua như gió thoảng, mà là một nụ hôn thực sự.

mềm mại. và ngọt lịm.

môi leehan có vị của chiếc bánh cá đậu đỏ em vừa ăn, pha lẫn chút hương sữa dâu ngọt ngào. taesan nhắm mắt, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng của người trong lòng. cậu đưa một tay lên đỡ lấy gáy em, tay kia vòng qua eo kéo em sát lại gần hơn, như muốn hòa tan cả hai vào làm một. leehan ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, hai tay bám chặt vào vạt áo taesan, nhưng rồi cũng rụt rè đáp lại. em hé môi một chút, cho phép "máy sục khí" của mình len lỏi vào sâu hơn, trao đổi hơi thở, biến nụ hôn trở nên sâu và ướt át hơn trong không gian tĩnh mịch. tiếng tim đập của cả hai dường như hòa vào làm một nhịp, không còn là tiếng brr brr đơn độc như chiếc xe máy cũ kỹ nữa, mà là bản giao hưởng êm đềm của sóng biển vỗ bờ.

một lúc lâu sau, khi cả hai đều đã hụt hơi, taesan mới luyến tiếc rời ra. cậu tựa trán mình vào trán leehan, cả hai cùng thở dốc, ánh mắt quấn quýt lấy nhau không rời. em thở hắt ra, đôi môi sưng đỏ mọng nước, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, trông đáng yêu đến mức taesan chỉ muốn cắn thêm cái nữa.

"ngọt thế..." - taesan thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới của em.
"đồ cơ hội," - leehan lườm yêu, giọng mũi nũng nịu - "bảo là chỉ hát cho em nghe thôi mà."
"thì đây là serenade phiên bản không lời," - taesan cười đắc ý, cúi xuống hôn chụt thêm một cái lên chóp mũi em - "phiên bản giới hạn chỉ dành riêng cho kim donghyun phòng 404 thôi."

leehan bật cười, dụi đầu vào ngực taesan để giấu đi sự ngại ngùng. trong căn phòng ngập tràn ánh sáng xanh, bên cạnh bể cá và những chú cá đang bơi lội tung tăng, tình yêu của tuổi mười bảy cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa, ngọt ngào và rực rỡ hơn bất kỳ bản tình ca nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz