ZingTruyen.Xyz

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || serenade

iii

arasw115

nếu như ban ngày, han taesan là một cái loa phóng thanh di động với những câu thả thính sến súa khiến cả trường rùng mình, thì khi màn đêm buông xuống, cậu lại trở về đúng nguyên bản là một kẻ overthinking chính hiệu.

ký túc xá nam lúc 2 giờ 45 phút sáng. cả thế giới dường như đã chìm vào giấc ngủ. tiếng dế kêu râm ran bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng ngáy... nói giảm nói tránh thì là tiếng thở mạnh mẽ như tiếng máy cày của myung jaehyun ở giường tầng dưới tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. park sungho ở giường bên cạnh chắc cũng đã ngủ say sau khi đắp xong cái mặt nạ cấp ẩm thứ ba trong ngày.

chỉ có han taesan là vẫn thức.

cậu nằm trên giường tầng trên, trùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra khuôn mặt đang được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lét từ màn hình điện thoại. đôi mắt cậu thâm quầng nhưng sáng rực như mắt cú vọ.

trên màn hình là khung chat với tài khoản instagram có tên "ihan_dhyun".

đây là thành quả lớn nhất mà taesan đạt được sau một tuần làm "máy sục khí" cho hoàng tử cá xinh đẹp: cậu đã xin được instagram của leehan. và không chỉ có thế, leehan còn follow lại cậu! dù taesan phát hiện ra leehan follow tất cả mọi người, kể cả bác bảo vệ và cô phục vụ ở canteen, nhưng cậu vẫn coi đó là một đặc quyền.

vấn đề là: họ chưa bao giờ nhắn tin riêng. tất cả những lần gặp nhau ở trường đã đủ để nói hết những câu chuyện không đầu không đuôi hâm hâm dở dở của hai đứa. cuộc hội thoại vẫn trống trơn. con trỏ văn bản nhấp nháy như đang trêu ngươi sự hèn nhát của taesan.

"nhắn gì bây giờ?" - taesan vò đầu bứt tai, thì thầm trong đau khổ - "chẳng lẽ lại gửi ảnh meme? hay hỏi em ấy ngủ chưa? 3 giờ sáng rồi hỏi ngủ chưa thì có bị coi là dở hơi không?"

taesan bắt đầu gõ, rồi lại xóa. quá trình này lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận.

bản nháp 1: "chào đằng ấy, đêm nay trăng thanh gió mát..." => xóa ngay. sến quá, anh sungho mà biết sẽ cười thối mũi.

bản nháp 2: "leehan à, anh nhớ em..." => xóa khẩn cấp. quá vồ vập. nhỡ em ấy chưa thích mình đến mức đó thì sao? nhỡ em ấy block mình thì sao?

bản nháp 3: "cậu có biết cá vàng ngủ có nhắm mắt không?" => cái này nghe được nè, đúng sở thích của em ấy. nhưng mà tra google là ra rồi, hỏi làm gì cho mang tiếng thiếu kiến thức?

đồng hồ chuyển sang 3 giờ 00 phút. giờ linh đã điểm.

cảm xúc dồn nén của một kẻ đơn phương khiến tim taesan đập thình thịch trong lồng ngực. tiếng đập mạnh đến mức cậu sợ nó sẽ đánh thức ông anh jaehyun dậy.

"thôi đại đại đi! liều ăn nhiều!"

taesan nhắm mắt nhắm mũi, gõ một dòng tin nhắn mà cậu nghĩ là "vừa tinh tế, vừa thể hiện sự quan tâm, vừa ẩn ý về tình cảm mãnh liệt". ngón tay run rẩy nhấn nút gửi.

ting.

tin nhắn đã gửi đi: "cậu ngủ chưa? tớ đang nghe tiếng tim mình đập to quá, sợ làm phiền hàng xóm."

gửi xong, taesan ném điện thoại sang một bên như ném quả lựu đạn sắp nổ. cậu trùm chăn kín đầu, tim muốn nhảy ra khỏi họng. mày vừa gửi cái quái gì thế han taesan? tim đập to làm phiền hàng xóm? mày là loa thùng à? mày điên rồi!

một phút trôi qua. không gian im lặng đến đáng sợ.

hai phút.

ba phút.

"thôi xong. em ấy ngủ rồi. hoặc em ấy thấy tin nhắn biến thái quá nên bơ luôn rồi." - taesan tuyệt vọng úp mặt vào gối, giãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn, chuẩn bị sẵn tinh thần mai lên trường sẽ đeo khẩu trang kín mít để trốn tránh hiện thực.

bỗng nhiên.

ting ting!

điện thoại rung lên bần bật. taesan bật dậy như lò xo, vồ lấy điện thoại nhanh hơn cả thủ môn bắt bóng.

leehan đã trả lời!

nhưng nội dung tin nhắn khiến taesan đứng hình mất 5 giây.

leehan: (gửi một tấm ảnh động gif hình con cá nóc đang phồng to gai nhọn lên)
leehan: "chưa nè. tim cậu đập to thế hả? có đau không? tớ nghe nói tim đập nhanh quá là dấu hiệu của bệnh rối loạn nhịp tim đấy. hay cậu uống nhiều cà phê quá? có cần tớ gọi cấp cứu không?"

đầu taesan chạy ba dấu chấm to đùng. sự lãng mạn bay biến sạch. thay vào đó là sự quan tâm y tế đầy chân thành của em thỏ xinh. taesan vừa buồn cười vừa thấy thương cho cái sự vô tri đáng yêu này. cậu nằm ngửa ra giường, ôm điện thoại cười khúc khích một mình như thằng ngốc.

taesan: "không phải bệnh đâu. là do tớ đang hồi hộp thôi. tại tớ đang nghĩ về một chuyện... ừm, khá quan trọng."

những tin nhắn sau của leehan tới gần như ngay lập tức, không để taesan phải chờ đợi như ban đầu nữa.

leehan: "chuyện gì thế? cậu đang lo lắng về bài kiểm tra toán ngày mai hả? đừng lo, tớ nghe nói cô giáo ốm rồi, mai được nghỉ đấy. tớ cũng đang không ngủ được đây."

taesan: "sao cậu không ngủ được? nhớ tớ à?". lại tranh thủ thả thính...

leehan: "không. tớ đang xem video top 10 loài cá nóc hài hước nhất thế giới. cuốn lắm. con cá nóc số 5 nó phồng lên xong bị kẹt giữa hai tảng đá, trông ngốc nghếch cực. cậu xem chung không? tớ call video cho cậu xem nhé?"

chưa kịp để taesan chuẩn bị tâm lý và tút tát lại nhan sắc tàn tạ, màn hình điện thoại đã hiện lên cuộc gọi video đến từ ihan_dhyun.

taesan hoảng loạn. cậu vội vàng vuốt lại mái tóc rối bù như tổ quạ, lau vội chút nước miếng bên mép, chỉnh lại cái áo thun ngủ nhăn nhúm. cậu bật cái đèn ngủ nhỏ xíu ở đầu giường lên để tạo ánh sáng vàng chill chill, hít một hơi thật sâu rồi nhấn chấp nhận.

khuôn mặt leehan hiện lên trên màn hình.

trái tim taesan lại một lần nữa đập loạn xạ trong lồng ngực.

leehan đang nằm sấp trên giường, cằm đặt lên gối. em mặc một bộ pijama màu xanh ngọc bích có in hình những chú sứa đang bơi. mái tóc nâu mềm mại rủ xuống trán, che đi một bên mắt, trông vừa lười biếng vừa quyến rũ chết người. đôi mắt leehan sáng lấp lánh, không hề có vẻ gì là buồn ngủ. trông em đáng yêu và mềm mại như một chú thỏ bông trắng muốt.

"hi, máy sục khí!" - leehan vẫy tay, thì thầm để không đánh thức bạn cùng phòng woonhak - "cậu nhìn này, con cá nóc này buồn cười lắm."

vừa nói em vừa xoay camera điện thoại vào màn hình laptop của mình, nơi một con cá nóc đang phồng mang trợn má bơi lạch bạch.

taesan - một chàng trai cool ngầu, đam mê nhạc rock và hiphop - giờ đây đang nằm ườn trên giường lúc 3 giờ sáng để xem video cá nóc cùng crush.

"ừ... buồn cười thật," - taesan cố nặn ra một nụ cười, dù trong lòng cậu chỉ muốn ngắm mặt leehan chứ không phải con cá - "trông nó tròn vo. giống cậu lúc ăn cơm ấy."

bé con quay camera lại phía mình, bĩu đôi môi hồng xinh giả vờ giận dỗi. ôi đáng yêu quá chết taesan mất thôi.

"cậu bảo tớ giống cá nóc hả? tớ có gai đâu?"
"không, ý tớ là dễ thương ấy," - taesan vội vàng đính chính, giọng dịu lại - "cậu dễ thương hơn cá nóc nhiều."

mái đầu nâu bên kia màn hình đung đưa cười hì hì, rồi đột nhiên im lặng một chút. em nhìn taesan qua màn hình, ánh mắt chăm chú khiến taesan chột dạ.

"sao... sao thế? mặt tớ dính gì à?" - taesan sờ sờ mặt.
"không," - leehan lắc đầu - "tớ chỉ đang nghĩ... bình thường ở trường cậu ồn ào lắm, lúc nào cũng nói mấy câu sến súa. nhưng bây giờ, trông cậu... hiền ghê. và yên tĩnh nữa. tớ thích cậu lúc này hơn."

câu nói đó như một dòng nước ấm chảy qua tim taesan, xoa dịu mọi sự lo lắng và gồng mình của cậu. cậu nhận ra, trước mặt leehan lúc này, cậu không cần phải là "han taesan cool boy", cũng không cần phải là "thánh thả thính". cậu chỉ cần là han dongmin, một thằng con trai 17 tuổi đang rung động.

"thực ra... tớ không ồn ào như cậu nghĩ đâu," - taesan thú nhận, giọng nhỏ nhẹ - "tớ chỉ... cố gây ấn tượng với cậu thôi. tớ sợ nếu tớ im lặng, cậu sẽ không chú ý đến tớ."

leehan chớp chớp đôi mắt lấp lánh.

"cậu không cần làm thế đâu. cậu mặc áo dính sữa dâu và kêu brr như xe máy là đủ ấn tượng lắm rồi."

taesan rên rỉ, lấy tay che mặt, một mảng ký ức mà cậu không muốn nhớ lại đột nhiên ùa về y nguyên.

"đừng nhắc chuyện đó nữa mà..."

leehan cười khúc khích, rồi hỏi.

"thế bình thường giờ này cậu làm gì? đừng bảo là thâu đêm nằm nhìn trần nhà nhé?"
"tớ viết nhạc," - taesan nói, mắt sáng lên một chút khi nhắc đến đam mê - "tớ hay ôm đàn guitar và lẩm bẩm mấy giai điệu. đêm khuya là lúc cảm xúc thật nhất mà."
"thật á?" - mắt leehan mở to, tròn xoe như một bé thỏ hiếu kỳ - "hát cho tớ nghe đi? được không? tớ chưa bao giờ được nghe nhạc sĩ sáng tác trực tiếp cả."

làm sao taesan có thể từ chối ánh mắt thỏ con lấp lánh đó? dù bây giờ là 3 giờ 15 phút sáng và jaehyun có thể tỉnh dậy đấm cậu bất cứ lúc nào, taesan vẫn rón rén với tay lấy cây đàn guitar cũ ở góc giường.

"nghe này nhé. bài này... tớ mới viết demo thôi. chưa hoàn chỉnh đâu, cứ góp ý chân thật nhé."

taesan hắng giọng, chỉnh lại dây đàn. cậu nhìn vào màn hình, nơi leehan đang chống cằm chờ đợi, và bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. giai điệu nhẹ nhàng, êm ái vang lên trong không gian tĩnh mịch. không phải nhạc rock ồn ào, không phải hiphop dồn dập, mà là một bản ballad acoustic ngọt ngào. taesan cất giọng hát, giọng hát mộc mạc, hơi khàn vì thức khuya, nhưng tràn đầy cảm xúc, đôi mắt đầy yêu chiều vô thức nhìn vào màn hình. qua một lớp kính điện thoại, cậu thấy em xinh nằm im, một bên má tựa vào mu bàn tay khiến nói trồi lên tròn ủm, đôi mắt không còn nhìn vào camera nữa mà nhìn xuống bàn tay mình, nhưng khóe môi em ấy đang cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng.

khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, taesan vội vàng giữ chặt dây đàn để nó không ngân quá to. cậu nhìn leehan, tim đập thình thịch chờ đợi phản hồi.

"hay không?" - taesan hỏi khẽ.

leehan ngẩng lên. đôi mắt em long lanh hơn lúc nãy, như có một lớp sương mỏng phủ lên.

"hay lắm," - leehan thì thầm - "nghe như... một lời tỏ tình vậy."

taesan nín thở. đúng rồi, là tỏ tình đấy. cậu có nhận ra không?

"bài hát này tên là gì?" - em nhỏ lại hỏi tiếp.
"serenade," - taesan trả lời không do dự - "bản tình ca đêm khuya. tớ viết... tặng cho một người bạn thích cá."

leehan bật cười, lần này tiếng cười có chút ngại ngùng, có vẻ như em đã nhận ra gì đó, và bản thân em cũng đang dần mở cửa để đón nhận điều ngọt ngào mới mẻ này.

"người bạn đó chắc chắn sẽ thích lắm. mấy bé cá vàng của tớ đang bơi chậm lại để nghe đấy."

họ cứ thế nhìn nhau qua màn hình, không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa hai người đã thay đổi hoàn toàn. những rào cản vô hình dường như đã tan biến theo giai điệu bản tình ca.

"taesan ơi," - leehan nói, giọng mũi ngái ngủ nũng nịu như mèo kêu, đôi mắt to tròn long lanh bắt đầu díp lại - "tớ buồn ngủ rồi. giọng cậu với tiếng đàn... đúng là máy sục khí xịn thật. làm tớ thấy dễ chịu quá."
"ừ, ngủ đi," - taesan nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng - "muộn lắm rồi. mai đi học tớ sẽ mang sữa dâu cho cậu."
"hứa nhé," leehan một tay dụi mắt, tay còn lại kéo chăn trùm lên đến cằm, chỉ hở ra cái mũi nhỏ xinh, rồi tinh nghịch đưa ngón út của mình ra đung đưa trước màn hình - "ngủ ngon nhé, chàng nhạc sĩ."
"ngủ ngon, hoàng tử cá."

màn hình tắt phụt.

taesan đặt điện thoại xuống ngực, nằm ngửa ra nhìn trần nhà đen kịt. trong lòng cậu không còn sự lo lắng, bồn chồn nữa, mà thay vào đó là một niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. cậu biết mình tiêu rồi. lần này không phải là thích nữa, mà là thương rồi.

"ngủ ngon cái đầu hai đứa chúng mày." - tiếng jaehyun lầm bầm vọng lên từ tầng dưới.

taesan giật bắn mình, nhìn xuống với ánh mắt nửa sợ sệt nửa chột dạ.

"anh... anh dậy từ bao giờ thế?"

jaehyun trở mình, giọng vẫn còn buồn ngủ nhưng đầy oán hận.

"từ lúc mày bắt đầu cái show ca nhạc 'anh yêu em, em yêu cá' của mày ấy. tao thề, han taesan, mai tao sẽ mách sungho. mày làm tao nổi da gà đến mức không ngủ lại được đây này."

taesan cười hì hì như một tên ngốc, kéo chăn trùm kín đầu.

"kệ anh. em đang bơi trong bể tình. anh không hiểu được đâu."

sáng hôm sau.

trường trung học đón chào hai "xác sống" biết đi. han taesan bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, bước đi xiêu vẹo như người say rượu, nhưng miệng thì cứ cười tủm tỉm một cách đáng sợ. myung jaehyun đi bên cạnh, mặt mày ám khí nặng nề, tay cầm ly cà phê đen đá không đường để chống buồn ngủ, liên tục dành cho thằng em quý hóa bên cạnh mình những ánh mắt tràn ngập "yêu thương".

"này taesan-hyung," - nhóc woonhak hôm nay tới trường sớm vì có lịch trực nhật. nó chặn đường ở cửa lớp, nhìn con mèo đen với vẻ kinh hoàng - "anh tối qua đi ăn trộm chó hay đi đào mộ mà trông phờ phạc thế? nhìn anh như cái xác khô ngàn năm ấy."

taesan dừng lại, chỉnh lại cổ chiếc áo hoodie vừa vớ đại 10 phút trước giờ đi học, vỗ vai woonhak một cái bốp.

"không phải trộm chó đâu nhóc. anh mày bận."
"bận gì? bận cày rank game hả?" - woonhak tò mò.

taesan lắc đầu, đưa mắt nhìn sang lớp 11b, nơi em thỏ xinh đẹp cũng đang bước vào lớp với vẻ mặt ngái ngủ nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. hai ánh mắt chạm nhau, leehan mỉm cười và giơ tay làm động tác gảy đàn guitar chào taesan. cậu quay lại nhìn woonhak, nhếch mép cười đắc thắng.

"không. anh bận bơi trong bể tình. bơi sải, bơi ếch, bơi bướm đủ cả. mệt nhưng mà sướng."

nói xong, taesan huýt sáo giai điệu bài hát mà cậu vừa đàn cho leehan nghe tối qua, lướt đi trong sự ngỡ ngàng của woonhak.

"anh jaehyun," - woonhak quay sang hỏi ông anh đang nhăn mặt uống ly cà phê đắng ngắt - "anh taesan bị điên thật rồi hả?"

jaehyun thở dài, vỗ vai thằng em út hiếu kỳ.

"nó không điên đâu em. nó đang yêu đấy. mà tình yêu của nó... ồn ào lắm. chuẩn bị tinh thần đi, sắp có biến lớn ở cái ký túc xá này rồi."

và đúng như lời tiên tri của jaehyun, "biến lớn" thực sự sắp xảy ra. vì han taesan, sau đêm nhạc hội riêng tư thành công rực rỡ, đã quyết định sẽ chơi lớn hơn nữa. cậu không muốn chỉ là "người bạn thích cá" trong bóng tối nữa. cậu muốn bước ra ánh sáng. kế hoạch cho buổi biểu diễn công khai tại ban công ký túc xá vào tối thứ sáu chính thức được han taesan phê duyệt trong đầu, bất chấp sự an nguy của màng nhĩ hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz