ZingTruyen.Xyz

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || serenade

ii

arasw115

sau sự cố "dự báo thời tiết" đi thẳng vào lòng đất hôm thứ tư, nếu han taesan không ngại thì người ngại sẽ là đám anh em của cậu. con mèo đen không những không chui xuống hố trốn biệt tích mà còn lột xác hoàn toàn. cậu ta như một con phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn của sự nhục nhã, với một bộ mặt dày hơn, lì lợm hơn và quyết tâm "cưa đổ" kim leehan cao hơn cả đỉnh everest. nếu như trước đây, taesan là một tảng băng trôi lạnh lùng, kiệm lời, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt sắc lẹm và những cái gật đầu xã giao, thì bây giờ, cậu ta chính thức trở thành một cái loa phóng thanh di động phát tình ca 24/7.

trong phòng ký túc xá 304, không khí căng thẳng như trạm kiểm soát quân sự, mà người chỉ huy tác chiến duy nhất chỉ có mình tên họ han to xác ngờ nghệch trong tình yêu kia.

"anh jaehyun, anh sungho, hai người nghe cho kỹ nhé. đây là câu số 45 trong tuyển tập 'những câu thả thính đốn tim crush 2026'. em vừa bỏ ra năm nghìn won mua tài khoản vip trên diễn đàn tình yêu đấy."

taesan ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình với vẻ nghiêm túc của một giáo sư đang nghiên cứu vắc-xin. jaehyun đang nằm sấp dưới sàn làm bài tập hóa học, chỉ biết úp mặt vào sách giáo khoa rên rỉ.

"tha cho anh đi mày ơi. ba ngày nay mày tra tấn bọn anh bằng mấy câu văn mẫu sến rện này chưa đủ à? anh sắp nôn ra phương trình hóa học rồi đây."

sungho, người đang tranh thủ đắp mặt nạ đất sét để thư giãn, cũng không giấu nổi sự khinh bỉ.

"mày nghĩ leehan, cái đứa ngây thơ thích nói chuyện với cá ấy, sẽ hiểu mấy cái ẩn dụ nhảm nhí của mày à? nó sẽ tưởng mày bị bệnh thần kinh đấy."
"các anh thì biết cái gì," - taesan bĩu môi, đưa tay lên làm bộ vuốt ngược mái tóc đã được xịt keo cứng ngắc đến mức chẳng còn gì mà vuốt từ 5h sáng - "leehan là một tâm hồn nghệ thuật. em ấy nhạy cảm, tinh tế. em ấy cần những lời nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai để đánh thức trái tim đang ngủ yên. nghe thử câu này xem: 'em ơi, ván đã đóng thuyền, còn anh thì nguyện đóng tiền cưới em'. chất chưa? thần đồng chưa?"
"thần đằng thì có, chất cái đầu mày," - sungho ném cái gối vào mặt taesan - "nghe như đòi nợ con nhà người ta. mày mà nói câu đấy là nó báo công an thật đấy."

nhưng han taesan, với chấp niệm của một kẻ đang lú lẫn vì yêu, đã bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. cậu tin rằng, chân thành là tốt, nhưng chân thành cộng với kỹ năng "thả thính" thượng thừa sẽ là chìa khóa vạn năng mở cửa trái tim kim leehan.

và thế là, "chiến dịch tấn công dồn dập" chính thức bắt đầu, biến trường trung học vốn rất đỗi yên bình thành sân khấu hài kịch bất đắc dĩ của taesan.

ngày thứ năm, giờ thể dục.

lớp 11a của taesan và lớp 11b của leehan học chung sân vận động. trong khi mọi người đang nối đuôi nhau chạy bền quanh sân, leehan - với thể lực của một "hoàng tử cá" mong manh yếu xìu trước tất cả các môn thể thao trên cạn - đang thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trán, tụt lại phía sau cùng. taesan, người vốn dĩ chạy nhanh nhất lớp, đã cố tình chạy chậm lại, lùi dần về phía sau để tiếp cận mục tiêu. cậu cố ý dừng lại một chút, bỏ qua các bạn học đã vượt lên trước mình, tiến đến bên cạnh leehan đang chống tay xuống gối thở dốc.

"cậu mệt không?" - taesan hỏi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để trông thật ngầu, dù cậu cũng đang mệt bỏ xừ vì phải cố gắng kìm tốc độ chân mình lại.

leehan ngước mái đầu hơi ẩm mồ hôi lên, nhìn taesan với đôi mắt long lanh ngập nước, gật đầu yếu ớt rồi bĩu môi nũng nịu.

"mệt... mệt muốn xỉu. sao sân trường mình dài thế nhỉ? tớ cảm giác như đang bơi qua đại dương vậy."

cơ hội đến! taesan nhớ ngay đến câu số 12 trong bí kíp.

cậu tiến lại gần, đưa tay ra định đỡ leehan, nhưng lại rụt lại vì sợ làm em ấy giật mình, rồi cất giọng trầm ấm.

"leehan à, cậu biết tại sao cậu lại mệt không?"

leehan ngơ ngác nghiêng đầu, lại là điệu bộ thỏ con đáng yêu khiến taesan rơi hết từ ngữ như lần đầu tiên gặp mặt.

"tại... tớ yếu?"
"không," - taesan lắc đầu quầy quậy, ánh mắt nhìn sâu vào mắt leehan - "là vì cậu cứ chạy loanh quanh trong tâm trí tớ cả ngày hôm nay đấy. cậu không mỏi chân à?"

một khoảng lặng chết chóc bao trùm góc sân vận động, nếu tập trung kỹ có thể đâu đó lờ mờ nghe thấy tiếng mấy con quạ kêu quác quác bay qua.

vài học sinh lớp bên chạy ngang qua nghe thấy liền vấp chân ngã dúi dụi. thầy giáo thể dục đang thổi còi đằng xa cũng suýt nuốt luôn cái còi vào bụng. bầu không khí đơ cứng ngại ngùng một khoảng khá lâu. leehan chớp mắt, nghiêng đầu 45 độ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của taesan. sau khoảng 5 giây load dữ liệu, em ấy mỉm cười rạng rỡ.

"taesan nói chuyện buồn cười thật đó! tớ làm sao mà chạy trong đầu cậu được, nghe sợ quá à."

vừa nói em nhỏ vừa làm bộ ôm vai lên run khe khẽ rồi cười khúc khích. câu thả thính "sát thương cao" đã bị bẻ gãy bởi logic sinh học của kim leehan. taesan đứng đơ người, nụ cười méo xệch trên môi. cậu muốn giải thích rằng đó là ẩn dụ văn học, nhưng nhìn đôi mắt sáng rực đầy tò mò và cặp má tròn ủm lên mỗi khi leehan cười, cậu đành nuốt nước mắt vào trong. thôi kệ, ít ra còn đỡ hơn vụ xe máy với thời tiết, tạm chấp nhận đi.

"ừ ha... haha... leehan đang ở đây chứ làm sao ở trong đầu tớ được."
"dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã đợi tớ nhé!" - leehan lại nở một nụ cười tươi hơn cả nắng hè - "giờ thì chạy tiếp thôi."

rồi em thỏ con lại tiếp tục chạy lạch bạch về phía trước, để lại taesan đứng giữa sân với trái tim tan nát và sự nhục nhã ê chề. nhưng lạ thay, taesan không thấy nản. ngược lại, cậu lại thấy leehan... dễ thương muốn chết.

"em ấy cười lên trông yêu thật đấy." - taesan lẩm bẩm, cười ngu ngơ - "em ấy khen mình hài hước nữa cơ."

đỉnh điểm của sự "cảm lạnh" diễn ra vào giờ ăn trưa ngày thứ sáu. đây là sự kiện được các học sinh trong trường sau này gọi là "thảm họa cá thu canteen", han taesan đánh trận này ba đời khóa sau còn sợ.

leehan đang ngồi ăn cơm cùng "hội đồng quản trị" gồm anh riwoo và nhóc woonhak. bữa trưa hôm nay có món cá thu nướng - món khoái khẩu của leehan. em đang chăm chú dùng đũa gỡ từng cái xương nhỏ xíu với sự tập trung cao độ như một bác sĩ phẫu thuật. taesan, với khay cơm trên tay và khí thế hừng hực của một người đàn ông đang yêu, hiên ngang bước tới bàn của họ. cậu đặt khay xuống đánh cạch một cái ngay cạnh leehan, âm thanh lớn đến mức khiến con cá chiên trên đĩa của anh riwoo cũng phải nảy lên vì chấn động địa chấn.

"chỗ này chưa có ai ngồi đúng không anh riwoo?"

taesan hỏi, nhưng mông đã đặt phịch xuống ghế, chiếm luôn cái chỗ mà sungho định ngồi, khiến ông anh mèo cam phải ngậm ngùi bê khay đi qua chỗ đối diện, bên cạnh riwoo. họ lee nhướng mày, định bảo "thực ra là có cái cặp của sungho", nhưng thấy ánh mắt quyết tâm rực lửa của taesan nên đành thở dài, nuốt ngược mấy lời định nói vào trong.

"ờ... cứ tự nhiên đi em."
"dạ cảm ơn anh," - taesan quay phắt sang leehan, mỹ nam mặt lạnh lập tức biến thành một con mèo đen to xác dính người, mắt long lanh, giọng ngọt xớt như đường phèn, đến mức cả riwoo, sungho lẫn woonhak đều phải rùng mình một phen - "leehan à, ăn ngon miệng nhé."

người được gọi tên theo phản xạ ngẩng lên, hai má tròn ủm phồng phồng vì đang nhai cơm, trông giống hệt một bé thỏ con đang gặm cà rốt, giọng ngọng nghịu líu lo trả lời người bên cạnh.

"chào taesan. cậu cũng ăn đi. hôm nay cá ngon lắm."

nhìn em vất vả gỡ xương cá, taesan cảm thấy đây là lúc thể hiện sự ga lăng và tinh tế của mình. cậu nhớ đến câu số 88 trong bí kíp: thể hiện sự chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất.

taesan nhanh tay gắp miếng cá từ bát của leehan sang bát mình, không để ý đến đôi mắt tròn xoe của em đang nhìn theo miếng cá bay đi, rồi bắt đầu dùng đũa và thìa của mình để gỡ xương một cách điệu nghệ.

"để tớ làm cho," - taesan nói, giọng trầm thấp đầy nam tính - "tay cậu là để chơi đàn, để tưới cây, để... nắm tay tớ, chứ không phải để dính mỡ cá."

woonhak đang húp canh rong biển ngồi đối diện nghe thấy câu đó thì phụt một cái, phun cả ngụm canh ra bàn, may mà tránh được bát cơm của anh riwoo. thằng bé ho sặc sụa, mặt đỏ gay.

"khụ khụ... ặc... anh taesan! anh học đâu ra mấy câu văn mẫu kinh dị này thế? trên mạng xã hội năm 2010 hả? sến quá đi mất! em nổi hết da gà da vịt rồi đây này!"

riwoo cũng phải ngừng nhai, lấy tay day day thái dương trong bất lực lẫn ngao ngán.

"taesan à, anh biết mày đang cố gắng, nhưng giảm bớt liều lượng đường lại được không? anh sợ leehan bị tiểu đường mất."

mèo đen chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lời của rái cá, chỉ quay ra lườm woonhak một cái cháy mắt, ý bảo im ngay thằng nhóc phá đám, rồi lại quay sang leehan, đặt miếng cá đã gỡ sạch xương (nhưng nát bươm) trở lại bát em. chưa dừng lại ở đó, cậu nhìn em xinh đắm đuối, rồi tung ra đòn chốt hạ.

"leehan này, đừng ăn cá nữa... ăn tớ này."

khoảng lặng thứ hai trong tuần bao trùm bàn ăn.

woonhak há hốc mồm, đánh rơi cả đôi đũa xuống sàn. riwoo sững sờ, miếng thịt gà rơi khỏi miệng. sungho lúc nãy đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn, vừa quay lại nghe thấy thì rùng mình một cái, quay đầu trở lại xếp hàng mua sữa. taesan nhận ra mình vừa nói hớ. câu gốc trong sách là: "đừng thích ai nữa, thích tớ này". nhưng vì quá tập trung vào con cá, não bộ taesan đã tự động biến tấu lại thành một lời mời gọi... nghe hơi sai sai. mặt taesan đỏ bừng như tôm luộc. cậu vội vàng xua tay, lắp bắp chữa cháy.

"à nhầm! ý tớ là... tớ có thể gỡ xương cho cả cuộc đời cậu! tớ sẽ chăm sóc cậu kỹ hơn chăm sóc bản thân tớ! ý tớ là thế! không phải bảo cậu ăn thịt tớ đâu! thịt tớ dai lắm không ngon đâu!"

càng giải thích chính bản thân taesan cũng thấy cậu càng lún sâu hơn vào bể xấu hổ nhục nhã. con mèo đen thật sự muốn úp mặt vào bát canh rong biển cho xong đời. nhưng phản ứng của leehan lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của mọi người và cả vũ trụ. thay vì sợ hãi hay ghê tởm ném cho "sinh vật kỳ lạ" kia một cái liếc mắt khinh bỉ, leehan lại chống cằm nhìn taesan, đôi mắt chớp chớp đầy thích thú và ngưỡng mộ. em nhỏ nhìn miếng cá nát bươm trong bát, rồi nhìn khuôn mặt đỏ lựng của taesan, mỉm cười dịu dàng.

"cảm ơn cậu nhé, taesan. cậu nhiệt tình thật đấy. gỡ xương cá khó lắm mà cậu cũng làm được."

rồi leehan nói tiếp, giọng điệu chân thành và nghiêm túc một cách lạ lùng.

"giọng cậu lúc nãy... hay ghê. trầm và ấm, lại còn rung rung nữa. nghe giống hệt tiếng máy sục khí oxy trong bể cá nhà tớ cực kỳ. cái máy cũ của tớ nó cũng kêu rè rè êm ái như thế mỗi khi tớ bật nấc mạnh nhất ấy."

taesan khựng lại. nụ cười cứng ngắc trên môi. máy sục khí oxy?

cậu vừa được crush so sánh với một thiết bị điện gia dụng? lại còn là cái máy bơm khí cho cá thở? là sao ta? là khen hay chê đây ta?

"ý em ấy là..." - sau tất cả những sự việc hóa điên nãy giờ, riwoo là người duy nhất còn giữ được chút bình tĩnh, vội vàng đóng vai phiên dịch viên bất đắc dĩ - "ý leehan là giọng em êm ái, nghe rất dễ chịu, mang lại sự sống, giúp em ấy thư giãn đấy. thằng bé này bị cuồng cá mà. đối với nó, máy sục khí là trái tim của bể cá, là vật quan trọng nhất duy trì sự sống. được so sánh với máy sục khí là vinh dự lớn nhất rồi đấy taesan ạ. mày nên tự hào đi."
"thật... thật à anh?"

mắt taesan, từ trạng thái tuyệt vọng, bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô. logic của kẻ si tình thật đơn giản: chỉ cần leehan không ghét, thì đó là yêu.

"vậy em nguyện làm máy sục khí cho cậu cả đời!" - taesan hét lên, hơi to quá mức cần thiết, rồi nắm lấy tay leehan - "tớ sẽ cung cấp oxy cho cậu thở! không có tớ là cậu ngộp thở đấy nhé! chịu không? tớ sẽ sục... à nhầm, tớ sẽ ở bên cạnh cậu 24/7!"

cả cái canteen đang ồn như chợ vỡ cũng đều phải hướng ánh mắt khó hiểu về bàn của cả nhóm đang ngồi. sungho vừa xếp hàng mua xong sữa lại phải lánh qua bàn của jaehyun ngồi tạm, thầm đánh giá thằng bạn mình thế mà khôn, biết thế anh cũng né ông vị thần đằng hâm dở kia ngay từ đầu để bây giờ đỡ ngại.

leehan bật cười khúc khích. tiếng cười của em giòn tan, lanh lảnh như tiếng chuông gió, xua tan đi sự kỳ cục của tình huống. em không rút tay ra, mà chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm vào bát taesan.

"cậu vui tính thật đấy. ăn đi này, máy sục khí. cậu mà hết hơi thì tớ biết sống sao? ăn nhiều vào để còn lấy sức mà... tạo oxy cho tớ."

câu nói đó, dù vô tình hay cố ý, như một mũi tên cupid tẩm thuốc mê liều cao bắn thẳng vào tim taesan. cậu cắm cúi ăn miếng trứng cuộn như thể đó là sơn hào hải vị ngon nhất thế gian, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. trong đầu cậu, danh sách những điều cần làm đã gạch bỏ dòng "tán tỉnh" và thay bằng dòng "trở thành máy sục khí tốt nhất thế giới".

sau bữa trưa "thảm họa" nhưng thành công rực rỡ đó, mối quan hệ giữa taesan và leehan bước sang một trang mới. không còn là sự tiếp cận một chiều từ taesan nữa, mà leehan cũng bắt đầu mở lòng cho phép "chiếc máy sục khí" ồn ào này bước vào thế giới tĩnh lặng của mình.

taesan phát hiện ra leehan có một "căn cứ bí mật" nằm ở khu vườn sinh học sau trường. đó là một nhà kính nhỏ, nơi trồng đủ loại cây cối và có một hồ cá koi lớn.

chiều hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử, taesan trốn buổi tập nhạc, chỉ để lén lút đi theo leehan đến khu vườn.

cảnh tượng trước mắt khiến taesan ngẩn ngơ.

leehan đang ngồi bên mép hồ, tay thả xuống làn nước mát lạnh, vây quanh là đàn cá koi đủ màu sắc đang tranh nhau bơi lội. nắng chiều xiên qua những tấm kính, chiếu lên mái tóc nâu của leehan tạo thành một vòng hào quang rực rỡ. em ấy đang thì thầm nói chuyện với cá, vẻ mặt bình yên và hạnh phúc đến lạ. taesan đứng nép sau bụi cây dương xỉ, tim đập thình thịch. cậu nhận ra, đây không còn là cảm giác muốn chinh phục hay giữ hình tượng nữa. cậu thực sự, thực sự thích khung cảnh này. cậu muốn bảo vệ nụ cười ấy, muốn ôm lấy em vào lòng để cưng chiều và nắm giữ cho riêng mình.

"ra đây đi, máy sục khí. tớ thấy bóng cậu phản chiếu dưới nước rồi."

tiếng leehan vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. người được chỉ điểm giật mình, gãi đầu cười trừ, bước ra khỏi chỗ nấp.

"hì hì... cậu tinh mắt thật đấy. tớ chỉ... đi dạo ngang qua thôi."
"lại đây ngồi với tớ đi."

leehan vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. taesan rón rén bước tới, ngồi xuống cạnh em. khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cỏ cây và mùi... thức ăn cho cá trên người em thỏ.

"đây là nhà của tớ ở trường," - leehan giới thiệu, chỉ tay vào đàn cá - "kia là anh cả, tên là boogie. con màu vàng là sunshine. còn con bé xíu kia là tiny. chúng nó là những người bạn lắng nghe giỏi nhất thế giới."

taesan nhìn đàn cá, rồi nhìn leehan. cậu bỗng thấy mình cần phải nói điều gì đó chân thật, không phải văn mẫu trên mạng, không phải những câu thả thính sáo rỗng.

"chúng nó đẹp thật," - taesan nói, giọng trầm xuống -"nhưng mà... làm bạn với cá có buồn không? chúng nó đâu có trả lời cậu được."

leehan im lặng một chút, đôi mắt nhìn xa xăm.

"đâu có, tớ vẫn có các anh em, vẫn có cậu để làm bạn mà. nhưng đôi lúc thế giới ngoài kia ồn ào quá. mọi người nói nhiều nhưng chẳng ai thực sự nghe nhau cả. ở đây yên tĩnh hơn. cá không nói, nhưng chúng nó hiểu cảm xúc của tớ qua sự rung động của nước."

taesan quay sang nhìn em nhỏ, cậu thấy một nỗi cô đơn man mác ẩn sau vẻ ngoài vô tư lự ấy. và lúc đó, bản năng của một người bảo vệ trỗi dậy.

"vậy thì..." - taesan hắng giọng - "tớ sẽ là người phá vỡ sự yên tĩnh đó nhé? tớ nói nhiều lắm, bình thường tớ giả vờ ngầu thôi. tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe, hát cho cậu nghe. nếu cậu thấy ồn quá thì cứ bảo tớ im lặng. nhưng tớ hứa, tớ sẽ luôn lắng nghe cậu. tớ có thính giác tốt lắm, đến nốt nhạc lệch một xíu tớ còn nghe ra mà."

leehan quay lại, nhìn sâu vào mắt taesan. lần này, không có sự trêu chọc hay ngây ngô nào cả, mà thay vào đó là mơ hồ có sự rung động nhẹ nhàng.

"cậu ồn ào thật đấy, taesan à," - em cười, ánh mắt nhìn cậu trở nên ấm áp vô cùng - "nhưng mà... tớ không ghét sự ồn ào này. có lẽ bể cá của tớ thực sự cần thêm chút oxy."

tín hiệu đèn xanh rõ rệt từ người đẹp khiến taesan cảm thấy mặt mình nóng ran. cậu luống cuống tìm cách đổi chủ đề để che giấu sự bối rối, dù sao thì cũng chưa phải là lúc mèo đen phá vỡ hình tượng "cool boy" mà cậu đã dày công gây dựng.

"à... ừm... mà cậu biết không, theo định luật vạn vật hấp dẫn của newton, thì hai vật có khối lượng sẽ hút nhau. tớ nghĩ khối lượng tình cảm của tớ lớn quá nên tớ cứ bị hút về phía cậu đấy."

leehan bật cười lớn.

"lại nữa rồi. điểm tổng kết vật lý của cậu là bao nhiêu vậy taesan? định luật đấy áp dụng cho các hành tinh mà. nhưng thôi, tớ ghi nhận nỗ lực của cậu."

chiều hôm đó, họ ngồi bên nhau đến khi hoàng hôn buông xuống. taesan không hát, cũng không nói những câu thả thính sến súa nữa. cậu chỉ ngồi đó, nghe leehan kể về tập tính của từng loài cá, thỉnh thoảng gật đầu chêm vào vài câu vô tri, rồi chọc cho em cười đến là vui vẻ. trên đường về ký túc xá, taesan cảm thấy mình đang bay trên mây. cậu không cần cưa cẩm nữa, vì cậu biết mình đã rơi vào lưới tình sâu đến mức không lối thoát rồi. và dường như, "hoàng tử cá" xinh đẹp kia cũng đang bắt đầu bơi về phía cậu.

"anh jaehyun ơi!" - taesan đạp cửa phòng ký túc xá, hét lớn ngay khi về đến nơi.

jaehyun giật bắn mình, suýt làm rơi cả bát mì tôm đang ăn dở, lần thứ bao nhiêu đấy không biết kể từ khi con mèo đen lỡ mê mệt hoàng tử cá ở xứ sở thần tiên của cậu.

"cái gì nữa! mày tha cho anh được không! lại câu thả thính số bao nhiêu nữa?"
"không phải thả thính," - taesan cười toe toét, ném cặp sách lên giường - "em cần mua một cái bể cá. ngay bây giờ. và anh biết không, em chính là cái máy sục khí xịn nhất cái vũ trụ này!"

jaehyun và sungho nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu thở dài.

"hết thuốc chữa. giai đoạn cuối rồi."

jaehyun nhún vai, tiếp tục quay lại với bát mì đang bốc khói nghi ngút. sungho cũng chẳng bàn luận gì thêm, ngồi xuống đối diện bạn mình, tiện thể há miệng đón lấy đũa mỳ của người trước mặt.

"tao tưởng đống văn mẫu đấy đã là giới hạn rồi, hóa ra còn có thứ khác tồi tệ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz