i
han dongmin, hay còn được biết đến với cái nghệ danh tự xưng mà cậu cho là có vẻ rất "nghệ" - taesan, đang gặp một vấn đề nghiêm trọng mang tính sống còn. một vấn đề mà nếu lộ ra ngoài, hình tượng cool ngầu cậu dày công xây dựng suốt hai năm cấp ba sẽ tan thành mây khói.
thực ra, với người ngoài nhìn vào, taesan chẳng có vấn đề gì cả. cậu ta là hot boy nổi đình nổi đám của khối 11, là thành viên chủ chốt kiêm visual mặt xị của câu lạc bộ âm nhạc trường trung học. taesan sở hữu gương mặt lạnh lùng sắc sảo như mèo đen đỏng đảnh, gu ăn mặc chất lừ và cái vibe "trai hư nhưng thực ra rất ngoan". nữ sinh trong trường - và cả mấy trường lân cận - xếp hàng dài ở căng tin chỉ để được taesan liếc nhìn một cái khi cậu đi mua sữa dâu, nhưng cậu ta luôn giữ khoảng cách, tạo nên bức tường băng giá vĩnh cửu mà ai cũng muốn chinh phục.
nhưng chỉ có myung jaehyun và park sungho - hai ông anh lớp 12 cùng phòng ký túc xá bất hạnh - mới biết sự thật trần trụi đằng sau cái mác "hoàng tử băng giá" đó. bức tường băng giá đó thực chất được xây bằng sự ngại ngùng, hướng nội part-time, xen lẫn sự overthinking và ảo tưởng cấp độ vũ trụ. han taesan không lạnh lùng như mọi người nghĩ, cậu chỉ đang bận suy nghĩ xem tay mình nên để đâu cho đỡ thừa thãi mà thôi.
"anh jaehyun, anh bỏ cái điện thoại xuống nhìn em một cái đi. anh thấy em nên mặc cái áo hoodie đen form rộng này hay cái áo sơ mi trắng khoác ngoài này? cái nào trông em giống một nhạc sĩ trầm tư, bí ẩn nhưng vẫn toát lên vẻ dễ gần ấy?"
taesan đứng trước gương lúc 6 giờ 30 phút sáng, tay cầm hai cái áo ướm lên ướm xuống, mặt mày nhăn nhó, trán cau lại còn nghiêm túc hơn cả lúc giải đề toán thi đại học. jaehyun, người đang ngồi bệt dưới sàn cố nhét miếng bánh mì khô khốc vào mồm để kịp giờ đi học buổi sáng, ngước mắt lên trần nhà than thở một cách đầy đau khổ trước cảnh tượng đã lặp đi lặp lại đến nhàm hết cả tai.
"mày mặc cái gì thì cũng là han taesan thôi em ơi. mày đã hỏi câu này suốt ba mươi phút rồi đấy. muộn học bây giờ. mà sao tự nhiên hôm nay chải chuốt thế? bình thường mày toàn vơ đại cái áo thun cơ mà? hôm nay có đoàn thanh tra về trường à?"
"anh không hiểu đâu..."
taesan lầm bầm, cuối cùng ném cái hoodie lên giường jaehyun, quyết định chọn cái áo sơ mi flannel kẻ sọc. cậu cẩn thận cài từng cái nút, rồi lại tháo ra, cố tình cài lệch một nút ở cổ tay để trông có vẻ phóng khoáng một cách có chủ đích.
"hôm nay nghe đồn có học sinh mới chuyển đến lớp 11b bên cạnh. giang hồ đồn đại bạn này đẹp trai lắm, lại còn có gu nghệ thuật, thích thiên nhiên cây cỏ. ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng, em không thể để mình trông lôi thôi được. lỡ người ta nhìn vào lại tưởng em là tay mơ."
sungho, đang đứng đánh răng trong nhà vệ sinh, nói vọng ra với cái miệng đầy bọt kem đánh răng hương bạc hà.
"liên quan gì đến mày? mày định cua người ta hay gì? lo mà ôn thi đi, sắp kiểm tra 1 tiết toán rồi đấy ông tướng. với cả mày là con trai, mày sửa soạn thế chắc gì người ta đã ngắm mày?"
lúc đó, taesan chỉ nhếch mép cười khẩy, một nụ cười nửa miệng nhếch lên 15 độ mà cậu đã tập trước gương cả trăm lần để trông cho giống bad boy trong truyện tranh.
"anh nghĩ gì thế anh sungho? em không có hứng thú với chuyện yêu đương nhăng nhít. em chỉ muốn duy trì hình tượng nam thần của khối thôi. phải để cho học sinh mới biết ai mới là trùm visual cái trường này. đây là vấn đề về lòng tự trọng của một người đàn ông."
có lẽ đó là câu nói dối vĩ đại nhất thế kỷ, một lời nói dối mà sau này mỗi khi nhắc lại trong các buổi họp lớp, cả jaehyun và sungho đều cười vào mặt taesan không trượt phát nào. vì chỉ đúng ba tiếng sau, han taesan chính thức rơi vào lưới tình, và hình tượng "cool boy" của cậu vỡ tan tành như cái màn hình điện thoại cậu vừa làm rơi hôm qua.
học sinh mới tên là kim donghyun, nhưng em ấy giới thiệu với mọi người cái tên thân mật nghe rất mềm mại là leehan.
khoảnh khắc leehan bước vào hành lang khu a, thời gian như ngừng trôi đối với taesan - theo đúng nghĩa đen trong mấy bộ phim tình cảm sến súa sặc mùi drama mà anh jaehyun hay lén xem lúc nửa đêm.
lúc đó là giờ ra chơi tiết hai. taesan đang đứng dựa lưng vào dãy tủ đồ màu xanh rêu cũ kỹ, tay cầm hộp sữa dâu đã cố tình lấy ngón tay cái che nhãn đi, vì uống sữa dâu màu hồng phấn thì trông không được ngầu cho lắm, định bụng sẽ lướt qua đám đông một cách thờ ơ như mọi ngày. cậu đang tính toán trong đầu xem trưa nay nên ăn mì tương đen hay cơm rang kim chi thì đột nhiên, giữa dòng người ồn ào, xô bồ, đầy mùi mồ hôi và tiếng cười đùa của giờ giải lao, cậu nhìn thấy leehan.
người gì mà đẹp như tiên cá vậy ta?
đó là suy nghĩ đầu tiên, duy nhất và kỳ quặc nhất nảy ra trong đầu taesan lúc đó. một so sánh chẳng giống ai, chẳng có chút văn học nào, nhưng lại chính xác đến lạ lùng. leehan có đôi mắt to tròn, long lanh và ươn ướt như mặt hồ mùa thu phẳng lặng, làn da trắng sứ gần như phát sáng dưới nắng hành lang dù cái đèn trên trần đã cháy mất một bóng, và nụ cười ngây thơ, trong trẻo đến mức taesan cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rồi đập loạn xạ như trống dồn trong lồng ngực. mái tóc leehan hơi dài, mềm mại rủ xuống trán, và em ấy bước đi nhẹ nhàng, khoan thai như thể đang lướt trên mặt nước chứ không phải đang đi trên cái sàn gạch đầy bụi phấn và vết giày bẩn của trường trung học.
"này..."
taesan thì thầm, lực tay mất kiểm soát khiến hộp sữa trên tay bị bóp méo xệch, sữa dâu màu hồng bắn một tia nhỏ lên tay áo sơ mi mà cậu đã mất cả buổi sáng để chọn. jaehyun đi bên cạnh đang gặm dở cái bánh bao, bị taesan đứng khựng rồi kéo ngược lại làm cho suýt nghẹn. anh huých mạnh vào tay thằng em.
"gì đấy? trúng tiếng sét ái tình rồi hả? mồm há ra kìa, rớt hết hình tượng rồi em ơi. lau nước miếng đi."
taesan không trả lời, cũng chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của ông anh. tai cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín nẫu. não bộ cậu, vốn dĩ hoạt động rất logic và sắc bén trong các bài kiểm tra nhạc lý, giờ đây chỉ còn lại một màu trắng xóa và dòng chữ chạy ngang nhấp nháy liên hồi: leehan. kim donghyun. người đâu mà xinh quá. xinh một cách vô lý. cứu con với bố mẹ ơi.
leehan đi ngang qua họ. em đang nói chuyện với anh riwoo - lớp trưởng lớp nhảy khối 12, một người bạn thân thiết của jaehyun và sungho. bất chợt, như cảm nhận được ánh nhìn rực lửa và có đôi phần hơi ngốc nghếch từ phía đối diện, leehan quay sang, ánh mắt chạm phải taesan. thay vì ngại ngùng quay đi hay tỏ vẻ kiêu kỳ của một học sinh mới được chú ý, leehan lại mỉm cười. một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự, và có chút tò mò khi thấy vệt sữa dâu hồng hồng trên tay áo sơ mi kẻ sọc của taesan.
"chào cậu," - giọng leehan vang lên. trời đất ơi, giọng cậu ấy êm như tiếng nước chảy róc rách trong bể cá, hay tiếng gió luồn qua khe cửa vào một buổi chiều thu - "áo cậu dính sữa kìa. cậu có cần khăn giấy không?"
taesan đứng hình. toàn bộ cơ mặt cậu tê liệt. môi cậu cứng đờ lại như vừa bị tiêm thuốc tê. trong đầu cậu gào thét những câu trả lời ngầu lòi, lịch thiệp như "cảm ơn, cậu tên gì?" hoặc "chào mừng đến trường, tớ có thể mời cậu một hộp sữa dâu không?". nhưng thực tế phũ phàng luôn tát vào mặt những kẻ mộng mơ. tất cả những gì phát ra từ miệng cậu là một âm thanh vô nghĩa, cụt lủn và kỳ quặc, nghe như tiếng động cơ xe máy bị hỏng đề.
"brr..."
leehan chớp mắt, nghiêng đầu đầy khó hiểu, mái tóc bồng bềnh khẽ lay động như cặp tai thỏ bông mềm trắng muốt.
"brr? cậu lạnh hả?"
jaehyun đứng bên cạnh, mặt mày tái mét vì nhục nhã thay cho thằng em cùng phòng. anh vội vàng nhét nốt miếng bánh bao vào mồm, kéo tay taesan lôi đi xềnh xệch như lôi một bao gạo khổng lồ.
"à haha, nó bị lạnh ấy mà! điều hòa hành lang trường mình mạnh quá, rét run cả người! chào em nhé bạn mới, anh là jaehyun, bạn anh riwoo! em cứ tự nhiên nhé, thằng này nó hơi chập cheng tí thôi!"
khi đã bị ông anh lôi vào tận nhà vệ sinh nam cuối dãy, taesan mới hoàn hồn lại. cậu lao đến bồn rửa tay, vốc nước lạnh tát vào mặt, rồi úp mặt vào gương, gào lên trong đau khổ, tiếng vọng vang khắp bốn bức tường gạch men.
"brr??? em vừa nói cái quái gì thế?? brr là cái gì?? em là xe máy à?? tại sao mồm em lại phát ra cái âm thanh đó???"
sungho vừa đi vệ sinh xong, đang đứng rửa tay thảnh thơi bên cạnh, vỗ vai taesan đầy thương cảm, lắc đầu ngao ngán.
"thôi xong. hình tượng hoàng tử băng giá của mày giờ thành hoàng tử xe máy rồi em ạ. coi như bỏ, tìm mối khác đi. ấn tượng đầu tiên là thằng hâm dính sữa dâu và kêu brr brr thì cứu vãn kiểu gì?"
nhưng taesan không phải là người dễ bỏ cuộc. đặc biệt là khi tim cậu đã lỡ đập loạn một nhịp (thật ra là hơi nhiều nhịp khác) vì nụ cười của leehan.
sau một đêm mất ngủ để phân tích tình hình, hay chính xác hơn là dành 3 tiếng đồng hồ stalk instagram của leehan nhưng không tìm thấy gì ngoài ảnh cây cối, trời mây, mấy con cá vàng béo ú và vài tấm ảnh chụp ngược sáng rất nghệ thuật, taesan lên một kế hoạch tác chiến bài bản. cậu lôi cuốn sổ tay sáng tác nhạc quý giá ra, nhưng thay vì viết lyrics cho bài hát mới, cậu vạch ra chiến lược cưa cẩm.
- mục tiêu tối thượng: tiếp cận và cưa đổ kim leehan (lớp 11b).
- phương pháp tiếp cận: tạo ra những tình huống ngẫu nhiên lãng mạn như trong phim hàn quốc mà anh jaehyun hay xem trộm lúc 2 giờ sáng.
- chiến lược cốt lõi: dùng sự lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp, tinh tế bên trong để làm leehan rung động từ từ.
cơ hội vàng ngọc đến vào chiều thứ tư. bản tin dự báo thời tiết trên điện thoại báo rằng trời sẽ có mưa dông lớn vào lúc tan học.
"đây chính là thời cơ! thiên thời địa lợi nhân hòa!"
taesan đập bàn cái rầm rồi hét lớn trong phòng ký túc xá, làm jaehyun giật mình rơi cả cuốn truyện tranh đang đọc dở xuống đất, suýt thì rớt tim ra ngoài. con cún lớn hốt hoảng ôm ngực, nhăn nhó nhặt cuốn truyện lên. có thể là anh sẽ tốn thêm 10 năm tuổi thọ nếu tiếp tục ở chung phòng với thằng hâm dở này.
"cái thằng này! mày định dọa chết tao để độc chiếm cái phòng này hả?"
"anh nghe em nói này," - taesan mắt sáng rực như đèn pha ô tô - "em sẽ giả vờ không mang ô. rồi em sẽ đứng đợi ở sảnh chính, chỗ cái cột to nhất ấy. leehan chắc chắn sẽ đi qua để ra cổng bắt xe buýt. em sẽ nhìn trời mưa với ánh mắt u buồn, sâu thẳm của một nghệ sĩ cô đơn, rồi quay sang em ấy và nói một câu gì đó thật thơ mộng, sâu sắc, kiểu như muốn chia sẻ nỗi buồn với cả thế giới."
sungho, đang bận đắp cái mặt nạ giấy hình con gấu trúc lên mặt để dưỡng da sau một ngày học tập vất vả, thở dài thườn thượt.
"mày bớt xem phim lại đi em. với cái nết ăn nói cộc lốc, hay bị liệu của mày thì anh nghi lắm. khéo lại làm con người ta sợ chạy mất dép. mày nhớ vụ brr không?"
"anh im đi, đừng nhắc lại nỗi đau đó," - taesan xua tay, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc ngược ra sau đầy tự tin - "lần này em đã chuẩn bị kỹ rồi. em đã tập câu thoại trước gương cả trưa nay. em sẽ nói: 'mưa buồn nhỉ, nhưng có cậu ở đây thì bầu trời như sáng bừng lên'. các anh thấy sao? đỉnh không? quá đỉnh. văn chương lai láng thế này cơ mà."
jaehyun làm động tác muốn nôn vào thùng rác.
"sến quá. sến chảy nước. mày mà nói câu đấy tao thề leehan sẽ báo công an bắt mày vì tội quấy rối. hoặc nó sẽ nghĩ mày bị đa nhân cách."
bỏ ngoài tai những lời can ngăn đầy bất lực của hai ông anh, taesan hừng hực khí thế bước ra sảnh chính khi tiếng chuông tan học vang lên. đúng như dự báo, trời mưa tầm tã. không phải mưa lãng mạn bay bay lất phất như trong mv ca nhạc idol, mà là mưa như trút nước, mưa như ai đó trên trời đang cầm xô nước đổ xuống. sấm chớp đùng đoàng, gió giật cấp 8 muốn bay cả cái mái tôn nhà để xe. cây cối trong sân trường nghiêng ngả, lá rụng tơi tả. học sinh đứa nào đứa nấy la hét, chen chúc nhau chạy vội ra xe buýt hoặc trùm áo mưa kín mít như ninja để về nhà.
taesan chọn một vị trí đắc địa ngay cạnh cửa kính ra vào, nơi ít bị tạt nước nhất nhưng vẫn đủ để hứng trọn cái không khí mưa gió bùng nổ bên ngoài. cậu dựa lưng vào cột đá, một tay đút túi quần tây, tay kia cầm cặp sách hờ hững vắt vẻo trên vai, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa trắng xóa, cố giữ vẻ mặt trầm tư mặc kệ vài giọt nước mưa đang bắn vào mặt đau rát, làm ướt cả cái mái tóc cậu vừa vuốt keo.
và rồi, leehan xuất hiện.
cậu ấy đi cùng woonhak - một cậu nhóc lớp 10 ồn ào, năng động và là em trai hàng xóm của taesan. hai người đang che chung một cái ô trong suốt. leehan hôm nay mặc chiếc áo len màu kem rộng thùng thình, tay ôm một chồng sách, trông em nhỏ bé, mềm mại và đáng yêu như một cục bông gòn thơm mùi sữa bột. thấy leehan đi tới, taesan lập tức căng cứng người, tim đập thùm thụp như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài. mồ hôi tay bắt đầu túa ra.
bình tĩnh. hít sâu. mày làm được mà han taesan. đây là sân khấu của mày.
khi leehan đi ngang qua chỗ taesan đứng, em ấy dừng lại một chút để chỉnh lại dây giày bị tuột. đây rồi! cơ hội ngàn năm có một! thiên thời, địa lợi, nhân hòa, crush đang đứng ngay trước mặt!
taesan từ từ quay đầu sang, hạ giọng xuống tông trầm nhất có thể như chất giọng mà cậu hay dùng để rap, cố gắng tạo ra một nụ cười quyến rũ và bí ẩn, dù thực tế trong cái ánh sáng mờ ảo của ngày mưa, trông nó hơi gượng gạo và giống bị chuột rút cơ mặt hơn. cậu hé môi, định mở miệng nói câu thoại "mưa buồn" văn vở đã chuẩn bị sẵn.
nhưng đúng lúc đó.
đoàng!!!
một tiếng sấm nổ vang trời ngay trên đầu, rung chuyển cả mặt đất, khiến đèn sảnh chớp tắt một cái. tiếng nổ lớn đến mức khiến não bộ nhạy cảm của taesan khôi phục ngay lập tức về trạng thái mặc định. kịch bản văn mẫu bay sạch. chỉ còn lại sự hoảng loạn.
kịch bản trong đầu: mưa buồn nhỉ...
nhưng thực tế phát ra từ miệng thì...
"hi, hôm nay trời đẹp nhỉ? nắng vàng rực rỡ rất hợp để chúng ta đi dạo một vòng sân trường."
không gian như đóng băng. ngay cả tiếng mưa rơi ầm ầm ngoài kia dường như cũng ngừng lại trong một giây vì quá sốc trước câu nói này. woonhak đang cầm ô, quay sang nhìn taesan với ánh mắt hoang mang tột độ, như nhìn người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất bằng phi thuyền.
"anh... anh bị ấm đầu hả anh taesan? mưa muốn trôi cả trường, sấm chớp đùng đùng như ngày tận thế mà anh khen đẹp? nắng vàng ở đâu ra? anh bị ảo giác hả? rồi anh rủ anh leehan đi dạo ở đâu? dưới thủy cung hay đi lội nước?"
ôi thôi chết han taesan rồi...
taesan đứng bất động như trời trồng. câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, cậu đã muốn cắn lưỡi tự tử. cậu muốn tự đào hố chôn mình ngay tại chỗ, chui xuống đất, xuyên qua lõi trái đất để sang cực bên kia thế giới. trời đẹp? nắng vàng? đi dạo? mày đang nói cái quái gì thế han dongmin??? mày bị chập mạch à??? mày có mắt không???
mặt taesan chuyển từ đỏ sang xanh, rồi sang trắng bệch. cậu đứng đơ ra đó, tay chân thừa thãi không biết giấu vào đâu. nhưng leehan thì không cười nhạo. cũng không bỏ chạy. em đứng thẳng dậy, nhìn ra màn mưa xối xả, nơi sấm chớp vẫn đang rạch ngang trời những vệt sáng loằng ngoằng, rồi quay lại nhìn taesan. đôi mắt leehan sáng lên lấp lánh, như thể thỏ con vừa tìm thấy một điều gì đó cực kỳ thú vị, một sinh vật lạ cần được bảo tồn.
"cậu có năng lực nhìn thấu mây đen hả?" - leehan hỏi, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc, pha chút ngưỡng mộ - "hay cậu thích tắm mưa? tớ nghe nói có những người nhìn thấy nắng trong mưa đấy. tớ cũng thích tưới cây dưới mưa lắm, cảm giác cây cối vui hơn hẳn."
taesan ngơ ngác, mồm há hốc, không tin vào tai mình. kỳ lạ thật, nhưng đáng yêu ha, cậu nghĩ thầm.
"hả... à... ừ! đúng rồi! nhìn thấu mây đen! tớ... tớ có con mắt nghệ thuật mà! trong lòng tớ đang có nắng! à không, ý tớ là... mưa cũng là một dạng nắng... ướt?".
taesan càng nói càng sai, nhưng lại khiến leehan bật cười khúc khích. nụ cười ấy như cứu rỗi linh hồn đang vỡ vụn của taesan. em lục trong túi áo len ra một gói kẹo dẻo hình con cá, đặt vào tay taesan đang run rẩy vì xấu hổ và lo lắng nãy giờ.
"cho cậu này. người có trí tưởng tượng phong phú xứng đáng được thưởng. tớ là leehan, lớp 11b. còn cậu là taesan lớp 11a đúng không? tớ có nghe anh jaehyun kể về cậu."
"anh... anh jaehyun kể gì?" - taesan lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. cậu thầm cầu nguyện ông anh cùng phòng không bán đứng mình bằng mấy câu chuyện xấu hổ.
"anh ấy bảo cậu là người thú vị, hay nói mộng du và thích đọc rap trong nhà tắm lúc nửa đêm," - leehan vẫy tay chào, rồi bước vào dưới tán ô của woonhak - "gặp lại sau nhé, chàng trai thời tiết. cảm ơn vì đã cho tớ thấy 'nắng ướt' nhé."
leehan đi khuất sau màn mưa, để lại taesan đứng chôn chân giữa sảnh đường. trên tay cậu là gói kẹo dẻo con cá bé xíu. nước mưa tạt vào ướt đẫm một bên vai áo, nhưng taesan không thấy lạnh. cậu chỉ thấy nóng ran cả người.
"chàng trai thời tiết..." - taesan lầm bầm, siết chặt gói kẹo như báu vật gia truyền, miệng vô thức vẽ lên một nụ cười ngờ nghệch ngốc nghếch đến mức ai nhìn vào cũng tưởng cậu vừa trúng số - "em ấy nhớ tên mình. em ấy cho mình kẹo. em ấy khen mình có năng lực siêu nhiên. em ấy không nghĩ mình bị điên. mình sẽ cưới em ấy. chắc chắn rồi. bố mẹ ơi con tìm thấy con dâu cho bố mẹ rồi."
từ phía sau cái cột đình to tướng gần đó, jaehyun và sungho vốn đi theo rình mò từ nãy đến giờ để xem kịch hay mới vội vàng bước ra. jaehyun đập tay cái bốp lên trán mình, quay sang sungho với vẻ mặt cam chịu.
"nó hỏng rồi. nó hỏng hẳn rồi sungho ạ. cái thằng em ngầu lòi của tao chết rồi."
sungho lắc đầu, nhìn taesan đang đứng một mình cười hâm dở giữa sảnh.
"tao xin từ chối nhận người quen. từ mai ra đường đừng bảo tao ở cùng phòng với thằng khen trời mưa có nắng vàng. nhục lắm."
nhưng han taesan nào có nghe thấy. trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của kim leehan, hương vị ngọt ngào của gói kẹo dẻo hình con cá bé xíu kia, và tiếng tim đập rộn ràng đến mức át cả tiếng sấm. chiến dịch cưa cẩm "ồn ào" chính thức bắt đầu từ giây phút mất não này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz